Ngôi đền



Kaylise đứng trên tường thành, cảnh giác quan sát không gian trước mắt. Bỗng, cô quay người lại, ném quả cầu năng lượng về phía góc trái của tường thành. 

Tưởng chừng quả cầu ấy sẽ phá vỡ mảng tường thì nó lại va phải thứ gì đó khiến nó nổ tung làm cho bụi cùng cát bay mịt mù trong không khí. Đột nhiên từ trong đám bụi ấy có hàng nghìn thanh kiếm bay ra.

Lightinousy vung tay tạo ra một lớp khiên bọc xung quanh từng người, bảo vệ họ khỏi những thanh kiếm đang lao đến. Những thanh kiếm được phóng ra liên tục chém vào lớp khiên. Linaai cố nhìn qua kẽ hở giữa những thanh kiếm, tìm kiếm chủ nhân của chúng nhưng dù cố đến đâu cũng không thể nhìn rõ được bên ngoài bởi số lượng kiếm bao quanh lá chắn quá dày đặc.

Trong một khoảnh khắc, cô nàng vô tình nhìn thấy một bóng người đang đứng trên mặt cát giữa kẽ hở của hai thanh kiếm. Linaai chớp lấy thời cơ, dùng ma thuật dịch chuyển sang vị trí của kẻ đó. 

Ngay khi vừa dịch chuyển ra sau lưng kẻ đó, đá kẻ đó văng vào tường thành khiến một mảng tường sụp đổ. Những thanh kiếm đang bay trên không trung theo đó mà rơi xuống nền cát.

Bé sao đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì nghe thấy tiếng kêu của Linaai từ phía dưới vọng lên:

- Mọi người ổn chứ!

Kaylise nghe thế liền đáp:

- Có, bọn này ổn!

Rồi ba người bọn họ chậm rãi đáp xuống trước mặt Linaai. 

Về phía cái bóng đen, nó chậm rãi đứng lên từ đống đổ nát, nắm chặt thanh kiếm của mình rồi vung kiếm thật mạnh vào không khí tạo ra một luồng gió sắc bén, lao thẳng về phía Linaai.

Vansi thấy vậy, chậm rãi ngẩng đầu lên. Anh hơi động đậy ngón trỏ của mình, tạo ra nhiều cột đá vững chãi lao thẳng về phía cái bóng đen.

Cột đá phá tan luồng gió, tiến ngày càng gần cái bóng đen.

Khi trụ đá sắp hất cái bóng kia thì chúng bỗng hóa thành nghìn cánh hoa, nhẹ nhàng lướt qua cái bóng ấy rồi chậm rãi rơi xuống. Vansi như cảm nhận được thứ gì đó, mi tâm có hơi nhíu lại:

- Nguồn ma lực này có hơi quen thuộc.

Những người còn lại tựa cảm nhận được thứ gì đó quen thuộc liền chậm rãi chuyển hướng, nhìn về phía cái bóng đen. Bỗng nó chậm rãi vươn tay sang bên trái như thể đang đón tiếp một ai đó.

Từ trong không khí, một bàn tay đột ngột xuất hiện. Bàn tay ấy nhẹ nhàng đặt lên lòng bàn tay của cái bóng đen rồi theo đó một thân nữ khoác trên mình chiếc áo choàng trắng xuất hiện.

Bé sao đang ngồi trên đầu Lightinousy cố gắng nhìn rõ gương mặt của cô ta nhưng chỉ thấy được khuôn môi đỏ mọng. Đôi môi ấy chậm rãi di chuyển, cô ta cất tiếng:

-Tứ quốc vương, các ngươi đánh người của ta ra nông nỗi này. Ta nghĩ ta nên trả thù cho hắn nhỉ?

Bé sao nghe thế liền phản bác:

- Ê nè cái bà kia. Ăn nói có lý có lẽ chút đi! Cái tên kia đánh bọn này trước chứ bộ!

Người phụ nữ ấy nghe thế liền tỏ vẻ không quan tâm. Cô ta nói tiếp:

- Ta không muốn nói lý lẽ với thứ như ngươi.

Rồi cô ta vung tay, tạo ra một kết giới giam năm người bên trong. Linaai thấy thế, đầy tự tin nói:

- Kết giới sao. Chỉ cần phá là được ấy mà!

Cô nàng chỉ tay về phía kết giới, định dùng ma thuật, thì bỗng bị hất văng ra xa. Mọi người thấy thế liền chạy lại đỡ Linaai đứng lên. Lightinousy nhìn về phía người phụ nữ kia:

- Cô là ai chứ? Tại sao lại đột ngột tấn công bọn tôi?

Người phụ nữ kia mỉm cười đầy xảo quyệt:

-Đá phép.

Rồi cô ta cùng cái bóng đen biến mất vào không khí, để lại cho bọn họ nhiều câu hỏi cùng sự hoài nghi. Khi này Kaylise lên tiếng:

-Ban nãy cậu nói nguồn ma lực kia khá quen thuộc đúng chứ, Vansi.

Vansi gật nhẹ đầu. Kaylise thấy vậy liền nói tiếp:

- Tớ cũng cảm nhận được điều đó.

Linaai bên này đang phủi bụi trên lớp váy của mình nghe thế liền bảo:

- Thật hả. Tớ tưởng chỉ có tớ với Vansi để ý thôi chứ!

Bé sao nghe thế quay sang nhìn Linaai:

- Ban nãy mọi người đều quay lại nhìn mà. Đương nhiên là đều cảm nhận được rồi. Đúng là bà chị ngớ ngẩn.

Linaai nghe thấy thế liền định cự lộn với bé sao thì bỗng Lightinousy bỗng lên tiếng:

- Đó chính xác là ma lực của Lily.

Ở toà thành dưới lòng đất.

Mènancy ngồi trên chiếc ghế của mình, chậm rãi nhấp một ít nước trà, xong ả nhìn Lurant có hơi phiền muộn:

- Lurant, ta đánh giá cao khả năng kiếm thuật cùng ma thuật của ngươi. Nhưng đứng trước bốn kẻ kia, những kẻ sống hơn hai trăm năm thì khả năng của ngươi vẫn chưa là gì đâu.

Lurant định nói gì đó thì liền bị Mènancy chặn lại:

-Đúng, ta biết ngươi muốn mang đá phép về cho ta nhưng hành động thiếu suy nghĩ vừa rồi của ngươi có thể khiến ngươi mất mạng đấy, Lurant. Ban nãy, ngươi chỉ bị con nhỏ áo đỏ kia đá một phát liền bị chấn thương đến mức chỉ còn đủ sức tạo ra một luồng gió. Thử hỏi nếu con nhỏ đó dùng ma thuật thì liệu ngươi còn mạng để trở về không?

Lurant nghe thế chỉ biết im lặng. Mènancy nói tiếp:

-Ta đã vạch ra kế hoạch rồi, ngươi đừng nóng vội. Chỉ chờ chúng mò tới đây rồi mắc bẫy thôi.

Mọi người nghe thế liền nhìn sang Lightinousy. Cậu cố giữ bình rồi nói tiếp:

- Ma lực của cô ta ăn khớp với ma lực của bé sao.

Kaylise nghe thấy thế, liền chấn động một phen. Cô liền đưa ra suy luận của mình:

- Không lẽ Lily bị cô ta hấp thụ ma lực sao!

Lightinousy cúi gằm mặt, im lặng một cách kì lạ. Linaai nghe thế liền vô cùng tức giận. Cô dùng ma thuật của mình, ném một quả cầu đỏ chói vào kết giới nhưng không sao làm thủng được. Bé sao bên này cũng vậy, nó liên tục dùng nhiều loại ma thuật khác nhau tấn công kết giới nhưng lại bị dội ngược lại, xém bắn trúng vào người nó.

Vansi tuy trong lòng như có sóng to gió lớn nổi lên nhưng anh vẫn giữ được nét mặt bình tĩnh. Anh lên tiếng:

- Mọi người bình tĩnh trước đã, hiện tại phải nghĩ cách thoát ra khỏi đây thì chúng ta mới cứu được Lily.

Linaai hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra, bé sao thì đếm ngược từ số ba mươi. Với Kaylise, cô ngước nhìn bầu trời còn Lightinousy xoa tay lên viên đá trắng trên cây trượng của mình.

Sắc trời khi này đã dần ngả sang màu tím. Những vệt đỏ cùng cam trải dài trên nền trời tạo ra một khung cảnh tuyệt đẹp. Cơn gió nóng ban ngày đang dần trở nên mát mẻ, nhẹ nhàng thổi đi trên hoang mạc rộng lớn.

Bỗng kết giới bao quanh họ được mở rộng. Theo đó là một công trình kiến trúc chậm rãi dâng lên. Bọn họ thấy vậy liền vội vã né đi, tránh va phải những trụ thạch cùng tường đá. Được một lúc, khi mọi thứ trở về với sự yên tĩnh, họ mới nhìn rõ được thứ vừa dâng lên từ mặt cát.

Đó là một ngôi đền cổ vô cùng cũ kỹ. Từ trên nhìn xuống ngôi đền được chia làm năm khu vực tương đương với bốn phía Đông, Tây, Nam, Bắc và trung tâm. Bốn ngôi đền phụ nằm ở bốn phía, bọc quanh chính đền ở trung tâm. Hai bên lối vào của bốn đền phụ được đặt nhiều trụ đá có phần nứt vỡ, mỗi trụ cách nhau tầm hai mét và trải dài hết đoạn đường đi vào đền. Bốn lối vào có kích thước bằng nhau, chúng tạo thành hình dấu “+” với bốn ô vuông xung quanh được đào rỗng, có lẽ đây từng là hồ sen hay hồ cá.

Năm ngôi đền đều có dạng mái ngói với bốn góc mái cong lên như trăng lưỡi liềm, phần mái nhô ra so với tường đền một khoảng tầm một mét rưỡi được chống vững bởi nhiều cột trụ sa thạch cũ kĩ, nứt rạn. 

Với những vết rạn cùng nhiều phần trụ đá bị vỡ có thể khẳng định được ngôi đền này đã tồn tại rất lâu nhưng vẫn được bảo quản khá tốt bởi năm ngôi đền chưa hề bị sụp phần nào.

Nơi năm người họ đang đứng là lối vào phía Đông. Lối vào được lót bằng nhiều phiến đá cũ, có nhiều phiến nứt ra hoặc mất hẳn một nữa, hai bên là những dãy trụ đá phủ đầy bụi cùng nhiều vết rạn nhưng nếu nhìn kĩ thân trụ thì vẫn nhận ra nhiều hoạ tiết mây sóng uốn lượn được chạm khắc trên đó.

Tuy bầu trời đang ngả dần sang sắc đen những ngôi đền này lại không hề tối đi mà còn trở nên sáng rực hơn trước. Có lẽ nó được xây từ một loại đá đặc biệt nào đó.

Nhận ra điểm khác thường này Vansi tiến lại trụ đá gần đó, quan sát phần đá cấu tạo nên trụ rồi nói:

-Phần trụ đá này được cấu nên từ quang thạch, một loại đá phát sáng được trong bóng tối.

Kaylise nghe thế liền tiến lại gần trụ thạch, cô quan sát một chút rồi bảo:

- Quả thật là quang thạch nhưng chẳng phải loại đá này đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới vào hơn vài triệu năm rồi sao?

Linaai nghe cuộc trò chuyện giữa hai người liền tiếp lời:

- Phải phải, thứ đó chỉ khai thác được ở rừng kiến tạo thôi! Với cả để tạo ra được vài trăm viên quang thạch thì mất gần năm mươi năm đó! Nghe bảo ở đó đẹp lắm!

Bé sao đang nằm trên đầu Lightinousy quay sang đá xéo Linaai:

- Nói chuyện mà không liên quan gì đến nhau hết. Bà chị này lạ ghê.

Linaai chỉ biết nhìn bé sao một cái rồi di chuyển sang chỗ khác:

- Hớ, không chấp!

Lightinousy quan sát toàn bộ ngôi đền trước mắt, cậu suy nghĩ điều gì đó rồi bảo:

- Nhưng tớ nhớ rõ là khu rừng ấy đã biến mất khỏi thế giới từ vài chục triệu năm trước rồi. Nó hiện chỉ được ghi chép và truyền lại cho đời sau, chưa từng ai thật sự thấy nó cả.

Bé sao vỗ vỗ lên đầu Lightinousy:

- Vậy chúng ta là người đầu tiên thấy được loại đá này hả, Lighti?

Lightinousy đáp:

- Có thể nói là như vậy.

Bỗng Linaai thét lên:

- MỌI NGƯỜI ƠI, XEM TRONG NÀY CÓ CÁI GÌ NÈ!

Bốn người bọn họ nghe thế liền về phía Linaai, cô đang đứng trước lối vào  Đông đền, liên tục vẫy tay với bọn họ. Cả bọn thấy thế liền tiến về phía đó.

Đối diện lối vào là một chiếc bàn thờ được lót bằng một tấm vải nhung đỏ sẫm. Hai góc ngoài cùng của bàn thờ là hai ly nến thủy tinh hình hoa sen. Tiến vào bên trong một chút là một đĩa trái cây tươi. 

Phía sau đĩa trái cây ấy là một cái lư hương có đường kính tầm hai mươi lăm centimet. Chiếc lư hương này được đúc hoàn toàn bằng vàng ròng, thân lư hương được điểm tô bởi nhiều họa tiết mây trời cùng cây trái.

Trong cùng của bàn thờ là một cái bài vị. Khuôn bài vị cấu từ gỗ trầm hương, chạm trổ nhiều hoa văn mây gió uốn lượn đầy tinh xảo. Chân đế cũng tương tự, chỉ khác là những hoa văn ấy được mạ từ vàng trắng.

Nội dung được ghi trên bài vị chỉ đơn giản là bốn chữ "Bạch Liên Dịu Thần".

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout