Đứa bé



Giờ là khoảng ba giờ chiều, những cơn gió nóng chốn hoang mạc liên tục lướt đi trên nền cát vàng, chúng kéo theo những hạt bụi nhỏ bay lả tả trong không khí. Phía xa xa, có một nhóm người đang chậm rãi tiến về phía Đông Bắc.

Linaai đang lê từng bước mệt mỏi trên nền cát, lưng áo thì ướt nhẹp vì mồ hôi liên tục tiết ra. Cô ngó sang Kaylise bên cạnh, nghĩ ngợi gì đó rồi hỏi:

- Kaylise, sao cậu nhìn có vẻ không mệt mỏi hay đổ mồ hôi vậy?

Kaylise quay sang, tháo cặp kính râm của mình rồi nhìn Linaai có hơi ngao ngán:

- Do tớ chọn trang phục màu đen, tương đối thoáng mát với cả chiếc dù này được thiết kế có một động cơ làm mát bên trong được duy trì bằng ma lực. Chỉ cần truyền vào một lượng nhỏ ma lực thì có thể sử dụng động cơ làm mát cả ngày đấy.

Linaai nghe thế liền mỉm cười đầy thân thiện, cô áp sát Kaylise khiến Kaylise có hơi bất ngờ. Linaai nhìn Kaylise, bảo:

- Cậu còn không, cho tớ một cây với!

Kaylise dùng ma thuật, lôi ra một cây dù tương tự nhưng khác ở chỗ nó có màu hồng cánh sen. Linaai thấy cây dù với màu sắc sến súa như thế liền bĩu môi, đảo mắt một cái rồi nói:

- Cậu thử mở cây dù đó ra xem nó có giống cây của cậu không.

Kaylise híp mắt nhìn Linaai, nhận ra Linaai đang có mưu đồ gì đó thì liền bảo:

- Đảm bảo với cậu, động cơ bên trong y chang.

Rồi Kaylise dùng ma thuật nâng cây dù màu đen của mình đến một độ cao nhất định rồi cầm cây dù màu hồng cánh sen kia, mở ra cho Linaai xem bên trong.

- Đây, động cơ giống y như đúc. Kaylise bảo.

Sau đó Kaylise đưa cây dù cho Linaai rồi mới hạ cây dù của mình xuống thấp. Linaai nhận ra kế hoạch “trộm dù” của mình không thành thì chỉ biết bĩu môi nhìn sang chỗ khác. Linaai thầm nghĩ:

- *Không sao, có dù là được rồi. Chỉ là màu hồng cánh sen thôi mà, không sao hết…*

Kaylise bên này đắc ý cười khẩy một cái rồi giả vờ như không thấy gì. Bé sao trốn trong cây dù của Kaylise nãy giờ bỗng chui ra, nó nói bóng nói gió:

- Màu sến thì hợp với người phèn!

Linaai nghe thế thì ngẩng cao đầu,:

- Còn kẻ phèn thì trốn trong ô của người khác.

Bé sao nghe thế thì á khẩu, nó chỉ biết thở hắt ra, tức tối vì không tìm được câu nào để đối lại nên đành chui vô ngược vô cây dù của Kaylise, ôm cục tức trong lòng.

Lightinousy ở phía trước nghe cuộc đối đáp của Linaai với bé sao thì che miệng cười một cái. Vansi đi bên cạnh thấy người cười thì trong lòng cũng đôi chút nở hoa.

Khi này Kaylise quay sang hỏi Linaai:

- Mắt dây chuyền của cậu tốt thật đấy, có thể dùng làm nơi cho đứa bé kia ở tạm. Cái nóng kinh khủng này sợ sẽ ảnh hưởng đến khả năng phục hồi của đứa trẻ.

Linaai tự hào vỗ ngực:

- Tất nhiên rồi, chứ hơi đâu mà nghe ai đó đề xuất cho đứa bé ở tạm trong cái túi vải nhỏ cơ chứ.

Bé sao bị đâm trúng tim đen liền chui ra khỏi chiếc dù của Kaylise, nó làm mặt quỷ với Linaai rồi nuốt cơn giận, quay về cái dù.

Bỗng dưng Vansi lên tiếng:

- Tớ nghĩ chúng ta nên tạm dừng chân một lúc, trời cũng gần tối rồi.

Mọi người nghe thế cùng gật gù đồng tình. Kaylise nhẹ nhàng đưa bàn tay của mình lên, từ trong lớp cát kia, một toà thành tương đối rộng lớn chậm rãi dâng lên, bao phủ bọn họ. 

Bé sao đang ngồi trong dù, nghe tiếng động của thứ gì đó trồi lên thì liền ngó ra. Nó bất ngờ vì chỉ trong nháy mắt, Kaylise đã có thể tạo ra một tòa thành lớn như vậy. Nó háo hức, hâm mộ nói:

- Chị đẹp đỉnh quá! Chị đẹp còn tạo ra được những thứ khác không!

Kaylise ung dung đáp:

- Thừa sức.

Rồi bé sao bỗng bay ra ngoài, đến gần Lightinousy rồi ngồi lên tóc cậu, thì thầm:

- Anh ơi, anh có làm được như bà chị kia không.

Lightinousy quay sang, đỡ bé sao vào lòng bàn tay mình rồi xoa nhẹ lên bụng của nó. Cậu mỉm cười:

- Đương nhiên là có rồi, mọi người ở đây đều làm được điều đó.

Vansi đứng bên cạnh thấy hành động “thân mật” của hai người thì khuôn mặt bỗng đen xì, anh nhìn chằm chằm bé sao với đôi mắt đầy ám khí. Bé sao ở trong tay Lightinousy bỗng cảm thấy lạnh sống lưng. Nó gật đầu, gượng cười rồi bay đi chỗ khác.

Linaai nhảy thẳng lên bức tường thành, nghĩ ngợi gì đó rồi vung tay, tạo một lớp bảo vệ cũng như giấu đi dấu vết của toà thành. Vansi bên này tạo ra một cái lửa trại, Lightinousy thì lấy ra một túi xiên que từ không gian của cậu.

Lúc này Lightinousy đặt từng que xiên lên vỉ nướng, mùi thịt cùng rau củ bốc lên, toả hương thơm khắp toà thành. Linaai cùng bé sao ngửi thấy mùi đồ ăn liền háo hức chạy đến bên lửa trại. 

Linaai không quên đem đứa bé trong mặt dây chuyền ra ngoài. Cô nàng ấn nhẹ lên mặt dây chuyền, đứa bé liền từ trong đó xuất hiện. Linaai ôm đứa bé trong lòng, xoa nhẹ lên đầu nó để kêu nó tỉnh dậy.

Được một lúc, đứa bé dần mở mắt. Linaai thấy thế liền mỉm cười rồi bảo:

- Nhóc con, em cảm thấy sao rồi.

Đứa bé kia mở mắt, cảm nhận được tay chân của mình bị ôm chặt thì liền hoảng sợ. Nó dùng sức vùng vẫy thật mạnh khiến Linaai mất trớn buông tay. Vừa được thả xuống, nó liền vội chạy đến một góc tường, đầy đề phòng nhìn Linaai. Thấy thế, cô nàng chỉ mỉm cười rồi bảo:

- Đồ ăn bọn chị để bên đây, chừng nào nhóc ăn thì qua đây nhé.

Những người còn lại thấy đứa bé kia đề phòng như vậy cũng thông cảm. Bởi đứa nhỏ kia đã phải một mình chống chọi với con quái vật kia trong khoảng thời gian khá dài. Rồi tự nhiên lúc mở mắt ra thì bị người khác ôm trong lòng thì với tâm lý chạy trốn, ẩn nấp được hình thành trong khoảng thời gian dài như thế, cảm xúc sợ hãi cùng cảnh giác cao độ của đứa nhỏ kia là điều dễ hiểu. Nên cứ để đứa bé kia ổn định cảm xúc một chút đã.

Mùi xiên nướng thơm phức lan tỏa khắp tòa thành làm cho bé sao cảm thấy có chút đói bụng. Nó lén lút, canh lúc không ai chú ý thì liền lấy một que. Vừa định bỏ vô miệng thì bị một bàn tay chộp lấy. Vansi giữ chặt lấy bé sao rồi lấy que xiên khỏi tay nó. Anh đang nhìn Lightinousy, không cảm xúc nói với bé sao:

- Đồ ăn chưa chín.

Rồi đem trả cây xiên que về chỗ cũ. Lightinousy đang quan sát đứa nhỏ kia thì nhìn về phía này. Cậu nhìn Vansi đang cầm bé sao trên tay, thắc mắc:

- Sao thế Vansi?

Vansi một tay chống cằm, liếc mắt nhìn bé sao:

- Có kẻ muốn ăn vụng nhưng bị tớ bắt được.

Bé sao trong tay Vansi bắt đầu vùng vẫy. Được một lúc, nó cắn Vansi một cái nhưng có vẻ chẳng ảnh hưởng mấy đến Vansi. Lực tay vẫn giữ nguyên, không có chút thay đổi.

Lightinousy thấy vậy thì cầm lên một cây gỗ, chọt vài cái vô mấy miếng củi lửa để lửa không bị tắt. Cậu vừa chọt, vừa nói đỡ cho bé sao:

- Chắc bé sao đói thôi mà Vansi.

Rồi cậu lấy một que đã chín đưa sang:

- Đây, em ăn trước cây này đi.

Bé sao thấy thế thì cảm động rơi nước mắt. Nó dùng sức thoát khỏi tay Vansi rồi áp vô mặt Lightinousy, bày ra vẻ đáng thương:

- Hic, chỉ có anh Lighti là tốt bụng hoi, còn tên “mặt đá” kia lúc nào cũng bắt nạt người khác hết.

Vansi nghe thế chả buồn để tâm, anh nhìn bé sao một cái rồi quay mặt sang chỗ khác. Lightinousy thấy vậy liền bồi thêm một câu:

- Nhưng mà em vẫn là nên kiềm chế một chút, nếu mà cứ thấy đồ ăn là lụm như vậy thì cũng không tốt. Vansi khi nãy ngăn em lại là sợ em ăn xong sẽ đau bụng. Em vẫn nên cảm ơn cậu ấy, bé sao ạ.

Bé sao đang hớn hở vì sắp được ăn xiên que thì liền xụ mặt, nó ra vẻ mặt “mình không biết gì hết” nhìn Lightinousy rồi quay sang nhìn Vansi bằng vẻ mặt “có chết tui mới xin lỗi ông anh”. Vansi tuy biết rõ điều đó nhưng anh cũng chẳng thèm cho bé sao một cái nhìn. Anh vẫn im lặng ngồi đó, nhìn về hướng vô định.

Bé sao biết rõ rằng chỉ có cảm ơn Vansi thì mình mới có ăn nên nó không cam lòng, mặt dày mày dặn tiến về phía Vansi gằn từng chữ:

- CẢM…ƠN…ÔNG…ANH…Ạ.

Vansi khi này mới đảo mắt nhìn nó, như có như không nhếch nhẹ mép đáp lại:

- Mốt cần giúp đỡ thì có thể nhờ.

Bé sao chỉ biết im lặng, làm mặt quỷ với Vansi rồi vội rút lui. Nó quay sang nhìn Lightinousy bằng vẻ mặt chân thành, cùng cặp mắt long lanh:

- Dạ, cho bé xin cây xiên que ạ.

Lightinousy sau khi chứng kiến toàn bộ cuộc trò chuyện thì hài lòng, cậu một tay chống cằm, hơi nghiêng nhẹ đầu. Tay còn lại đưa cho bé sao một cây xiên que. Cậu mỉm cười:

- Của em đây.

Bé sao vừa đạt được mục đích thì liền thoả mãn, quên hết những gì vừa xảy ra rồi bay đi chỗ khác thưởng thức cây xiên của mình.

Đứa nhỏ kia sau khi bình tĩnh, quan sát một loạt hành động của mọi người thì hơi buông lỏng cảnh giác. Nó quay sang một phía thì thấy Linaai đang vẫy tay với mình. Đứa bé nhìn cô, có hơi chần chừ rồi giơ tay lên chào lại rồi nó ngồi xuống, cuộn mình trong một góc tường.

Kaylise khi này đang ngồi trên tường thành. Cô vừa quan sát cảnh vật, vừa cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Bỗng dưng cô thấy phía xa xa có thứ gì đó đang di chuyển về phía bọn họ. Cô vẫn im lặng, đầy đề phòng quan sát thứ kia.

Bỗng dưng nó biến mất theo cái chớp mặt của cô. Lúc này cô đề cao cảnh giác, đứng lên quan sát xung quanh. Đột ngột, những thanh kiếm rất to từ đâu bay đến, chúng lao rất nhanh về phía Kaylise.

Cô nhanh nhẹn né ra chỗ khác. Những thanh kiếm kia vừa chạm vào lớp lá chắn thì liền bị bật ngược về. Khi này Kaylise vội cảnh báo với mọi người:

- Mọi người, đề cao cảnh giác. Có nguy hiểm!

Linaai đang dõi mắt theo đứa bé kia, nghe thế thì liền vội chạy lại ôm đứa bé. Đứa bé bị ôm bất chợt thì liền sợ hãi, vùng vẫy. Linaai kiên nhẫn dỗ dành đứa bé:

- Không sao hết, bọn chị sẽ bảo vệ nhóc. Con quái vật nhóc sợ đã chết mất xác rồi. Chị không có xấu như thứ đó, nhìn chị xem, có phải đẹp hơn không. 

Đứa bé trong lòng Linaai nghe thế có hơi ngừng lại, ngước lên nhìn Linaai. Quả thật chị gái này rất đẹp, không có xấu xí như con quái vật kia.

Linaai sợ đứa bé không tin thì liền nói thêm:

- Với cả chị không có xúc tua, chị có tay, chân. Thậm chí chị còn đối đáp với nhóc một cách rất bình thường chứ không phải như bị lập trình sẵn như mấy con rối đúng chứ.

Lúc này đứa bé kia mới nhận ra điều đó. Thật sự là như vậy, mọi người đối đáp với mình rất bình thường, không một ai hành xử như những con rối hết. Mọi người ở đây là người sống, không phải đám xúc tua dị hợm kia!

Khi này đứa nhỏ ấy mới trào nước mắt, gật gật đầu rồi ôm chặt lấy Linaai. Cô thấy vậy thì lòng càng xót xa như bị ai đó bóp nghẹt. Cô ôm chặt đứa trẻ rồi dịu dàng bảo:

- Tạm thời bên ngoài có nguy hiểm, chị sẽ đưa em vào mặt dây chuyền của chị được chứ.

Đứa bé kia nghe thấy thế, những hình bóng cùng lời nói ngày trước bỗng hiện về. Cha mẹ cậu khi thấy quái vật cũng bảo thế, bảo cậu trốn đi, có quái vật bên. Họ hứa sẽ trở lại nhưng rồi đều bỏ mạng. Cậu nhớ lại những câu nói đó, những hình ảnh đó thì toàn thân liền chấn động. Đứa bé ấy run rẩy, càng ôm chặt Linaai. Nó mếu máo:

- Cha mẹ đừng đi mà, con không muốn bị bỏ rơi nữa đâu!

Linaai nghe thế liền sửng sốt. Nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, dịu dàng nói với đứa bé:

- Bọn chị sẽ không bỏ rơi em đâu. Chị hứa đó.

Rồi cô lôi ra một cái vòng tay có gắn bốn viên đá trắng, đỏ, xanh dương, xanh la tím, đeo lên cho đứa nhỏ:

- Năm viên đá này đại diện cho năm người bọn chị. Khi nào viên đá này còn sáng thì bọn chị sẽ vẫn ở đây, không bỏ rơi em. Được chứ.

Đứa bé kia nghe thấy thế liền ôm chặt chiếc vòng vào lòng, gật gật đầu. Nước mắt giàn dụa cùng chiếc mũi nhỏ đỏ ửng khiến đứa trẻ ấy càng thêm đáng thương. Linaai đưa đứa bé kia vào mặt dây chuyền của mình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout