Su no era



Lightinousy bên này cố gắng đọc khẩu hình miệng của "Trưởng làng" nhưng tốc độ cát hóa của nó quá nhanh khiến cậu không kịp đọc những chữ cuối.

- "Su no era", nó nghĩa là gì vậy. Lightinousy thắc mắc.

Đột nhiên Linaai thét lên, cô chỉ tay về vị trí cách Lightinousy một đoạn:

- TRỜI ƠI, HÌNH NHƯ CÓ MỘT ĐỨA BÉ KÌA!

Nghe thấy, bọn họ vội nhìn sang chỗ đó. Đặt vào mắt họ là một đứa bé mặc một bộ đồ rách tả tơi, toàn thân bị bọc bởi một lớp nước nhầy nhụa kì lạ. Bên ngoài da có nhiều chỗ bị ăn mòn đến lộ cả thịt.

Lightinousy gần đó, vội vã chạy đến. Cậu đỡ đứa bé lên rồi đưa tay đến gần mũi cảm nhận hơi thở của nó. Mi tâm Lightinousy có hơi nhíu nhẹ, cậu nhanh chóng đặt tay mình lên ngực trái của đứa nhỏ rồi từ vị trí đó, một luồng sáng vàng nhè nhẹ khẽ tỏa ra.

Mọi người khi này vây xung quanh quan sát cậu cùng đứa bé. Vừa lướt mắt qua, họ đã nhận ra loại ma thuật được Lightinousy sử dụng là ma thuật trị thương nên trong lòng có hơi lo lắng.

Trái tim của Linaai liên tục đập mạnh, cô sốt ruột đến mức đứng ngồi không yên mà phải đi xung quanh, ngó ngang ngó dọc để quan sát đứa bé. Bé sao cũng không kém phần bồn chồn, nó bay xung quanh Lightinousy rồi dừng lại ở một chỗ, quan sát đứa nhỏ đang bất tỉnh kia, định nói gì đó nhưng lại thôi.

Với Kaylise, cô khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy bất an quan sát đứa nhỏ kia, cô cố gắng trấn an bản thân rằng đứa bé sẽ ổn. Vansi tuy không thể hiện cảm xúc gì ra ngoài nhưng anh cũng có chút căng thẳng. Được một lúc, phần da của đứa nhỏ trở lại bình thường, đứa nhỏ ấy chậm rãi mở mắt nhưng có lẽ do quá mệt mỏi nên nó chỉ lầm thầm vài ba chữ rồi bất tỉnh.

Bé sao thấy vậy thì hốt hoảng la lên:

- Huhu, đứa bé chết rồi!

Lightinousy nghe thấy thế vội vã giải thích:

- À, không có. Những cơ quan bị tổn thương cùng phần xương bị gãy đã được hồi phục nhưng phải để đứa nhỏ này nghỉ ngơi đã.

Kaylise nghe thế liền thở hắt ra nhẹ nhỏm. Vansi bên này cũng như bỏ đi được cục tạ trong lòng. Linaai lúc này mới thôi ngó ngang ngó dọc rồi nói:

- May quá đii!

Kaylise nghe Lightinousy nói vậy, lên tiếng:

- An toàn là mừng rồi. Nhưng mà sao lại có một đứa bé ở đây?

Vansi quay sang, đưa ra suy luận của mình:

- Có lẽ đứa trẻ này và người thân của nó đã bị lừa bước vào đây.

Lightinousy đang ngồi trên nền cát thì chậm rãi đứng thẳng dậy, bế đứa bé lên. Vansi thấy thế thì chẳng nói chẳng rằng liền nhẹ nhàng ôm lấy đứa nhỏ kia khỏi vòng tay của Lightinousy, thay cậu bế đứa bé.

Lightinousy thấy thế,khẽ mỉm cười:

- Cảm ơn cậu, Vansi.

Vansi nghe thế liền quay mặt sang chỗ khác, lạnh giọng nói:

- Chỉ là thuận tay thôi!

Kaylise bên này nhìn sang chỗ khác, bĩu môi nói bóng nói gió:

- Sao ở nơi rộng lớn, trống rỗng như này mà vẫn cảm nhận được sự ấm áp của trái tim nhờ.

Linaai nghe thế liền phụ họa:

- Lạnh thì lạnh nhưng những lúc cần nóng thì vẫn nóng thôi mà!

Bé sao đang lơ lửng trước mặt bọn họ:

-?????

Bỗng dưng bé sao cảm thấy có cái gì đó rơi xuống thân mình, nó ngó ngang ngó dọc rồi nhìn lên trên:

- Ờm...bầu trời đang nứt ra hả mọi người?

Bốn người còn lại chậm rãi ngước lên nhìn. Đặt vào mắt họ là những vết nứt rất to, chúng đang chậm rãi lan ra khắp nền trời. Bỗng dưng *bùm* một tiếng toàn bộ bầu trời tan vỡ, kéo theo đó là một trận cuồng phong đột ngột nổi lên. Trận cuồng phong ấy kéo theo cát bụi bay mịt mù khiến họ phải dùng che đi mắt của mình.

Vansi đứng cạnh Lightinousy một tay đỡ lấy đứa bé, tay còn lại ôm chặt eo Lightinousy vì sợ gió sẽ thổi cậu đi.

Bé sao bên này bị thổi bay đi thì vội vã nắm vào tóc của Linaai khiến cô nàng có phần đau đớn và mất thăng bằng:

- Au au..ahh!

Kaylise một tay che, tránh bụi bay vào mắt, tay còn lại chộp lấy cổ tay Linaai giúp cô nàng giữ thăng bằng.

Được một lúc, khi trận cuồng phong biến mất. Họ mới chậm rãi bỏ tay xuống. Những dãy nhà vô tận kia đã biến mất theo trận gió lớn lúc nãy, chỉ còn lại tàn tích của một ngôi làng cũ kĩ.

Bé sao khi này đang bám trên tóc của Linaai mới theo trọng lực rơi xuống đất:

- Chóng mặt quá....

Linaai quay ra sau lưng, nhìn bé sao như một cỗ máy. Đôi mắt cô nàng sáng rực như cái đèn pha. Cơ thể tưởng chừng như phát triển thêm một lượng lớn cơ bắp. Cô bĩu môi, nói chuyện với bé sao với chất giọng đầy "nam tính":

- HỪ..., THỨ VÀNG KHÈ KIAA....

Ba người kia nghe thấy thế có hơi bất ngờ nhưng không kém phần bất lực. Riêng bé sao thì chẳng còn tâm trạng để chóng mặt. Nó mỉm cười đầy tự tin rồi vội vã bay đi. Linaai thấy vậy liền đuổi theo. Hai người bọn họ khi này như mèo vờn chuột, đuổi bắt nhau.

Vansi nhân lúc không ai để ý thì chậm rãi bỏ tay mình khỏi eo Lightnousy. Kaylise trước tình huống "mèo vờn chuột" thì dùng tay xoa nhẹ trán của mình:

- Haizzzz...

Rồi bỗng dưng nhiều dải lụa xanh từ đâu bay đến, nhẹ nhàng buộc chặt "hai đứa trẻ" kia, kéo "chúng" quay về.

-Kaylise, tớ xin...*bộp*...lỗi...

-Chị đẹp, có gì chúng ta cứ...*bụp*... bình tĩnh giải thích....

Lightinousy thấy thế càng bất lực hơn, cậu đành quay sang nhìn đứa bé:

- Đứa nhỏ này, không biết đã phải trải qua những gì? Vansi thoáng nhìn đứa trẻ rồi trầm giọng nói:

- Nãy tớ có dùng ma thuật đọc sơ kí ức của đứa bé. Người nhà thì bị quái vật ăn thịt, một mình lẩn trốn trong những căn nhà cát. Cố gắng sống sót bằng việc ăn xác của những người xấu số đã chết. Ban nãy là chúng ta kịp giết con quái thú. Nếu đợi một lúc nữa e rằng nó sẽ chết vì bị tiêu hóa sống.

Lightinousy nghe thế, thì thở dài, trong lòng có phần xót xa. Cậu chậm rãi đưa tay xoa khuôn mặt đáng yêu của đứa nhỏ, mi mắt có hơi cụp nhẹ xuống khiến hai hàng lệ lăn dài trên má. Bỗng cậu nhớ về kí ức ngày còn nhỏ.

...

Giữa cánh rừng rộng lớn, có một người phụ nữ đang ôm một đứa trẻ trong lòng. Cô cố gắng dùng sức mà chạy, chạy thật nhanh như đang trốn tránh thứ gì đó. Bỗng có âm thanh của những con ngựa, tiếng hò hét của nam nhân vang lên:

- Limina, mày mau giao viên đá Bầu Trời cho bọn ta! Nếu không bọn tao sẽ giết luôn đứa con của mày!

Lightinousy trong lòng Limina thì hoảng sợ vô cùng, cậu cố gắng ôm chặt mẹ mình, run rẩy hỏi:

- Mẹ ơi, cha đâu rồi mẹ! Con sợ quá!

Limina khi này nước mắt giàn dụa. Bà gắng sức chạy về phía trước, càng dùng sức ôm chặt Lightinousy vào lòng. Lightinousy trong lòng mẹ, nghe được tiếng tim đập liên hồi như trống vỗ của bà cũng cảm nhận được sự bất an, lo lắng của Limina.

Lightinousy khi này càng dùng sức ôm chặt Limina hơn nữa. Đôi mắt thơ ngây ngày nào giờ đã trở nên sưng húp vì khóc thành nước mắt, đứa trẻ ấy cố gắng nín khóc, dụi mặt vào lòng Limina.

Thấy con mình còn nhỏ mà phải chịu cảnh khốn cùng như vậy, lòng bà càng đau hơn nữa. Chồng bà đã dùng mạng sống của mình cầm chân bọn giặc, kéo dài thời gian để bà ôm Lightinousy đến nơi an toàn. Nhưng không biết đám giặc đã dùng thứ gì để chống lại và vô hiệu hoá toàn bộ ma thuật của ông và ông đã chiến đấu với chúng đến cùng với thanh gươm của mình.

Limina chỉ kịp thời lấy viên đá ma thuật rồi ôm theo con mình chạy trốn. Trên đường đi, họ đã bị đám giặc đuổi kịp, những binh lính hộ tống bà cũng đã hy sinh để cầm chân bọn giặc.

Bỗng dưng, có một mũi tên đâm thẳng vào lưng Limina khiến máu từ trong cơ thể tràn ngược lên miệng bà. Mùi hương tanh tưởi của máu tràn ngập trong khoang miệng khiến bà muốn phun hết ra nhưng bà sợ, sợ con của mình sẽ sợ hãi nên cố gắng nhịn lại nuốt ngược xuống. Mặc cho đau đớn, bà vẫn gắng gượng bước tiếp. Bà vừa bước đi, vừa giật mạnh sợi dây chuyền trên cổ xuống. Sợi dây chuyền bạc bị đứt ra liền để lại một vết hằn rất sâu trên gáy của bà, máu từ miệng vết thương chậm rãi rỉ ra.

Bỗng dưng Limina dừng lại, bà quay lại nhìn đám giặc phía sau, đôi mắt của bà bỗng biến thành màu xanh ngọc. Thời gian bỗng chốc dừng lại, Lightinousy được bà ôm trong lòng nên ma thuật ngưng động thời gian không ảnh hưởng đến cậu, cậu ngước lên nhìn bà với cặp mắt đỏ hoe, chiếc mũi nhỏ ngày nào giờ đã đỏ chót.

Limina nhìn đứa con đang ôm chặt mình trong lòng mà tâm can như bị xé toạc thành nghìn mảnh. Bà quay mặt sang chỗ khác, có hơi ngước lên trên để Lightinousy không thấy được nước mắt cùng vòm họng đầy máu đỏ của bà.

Limina cố kìm tiếng khóc, bà nói:

- Lightinousy, con tin tưởng mẹ không.

Lightinousy nghe thấy giọng nói của bà cùng câu hỏi kỳ lạ thì trong lòng ngày càng sợ hãi hơn nữa, cậu càng lúc càng ôm chặt bà hơn, tim đập liên hồi:

- Dạ...có...

Bỗng dưng Limina mất hết thằng bằng, ngã khuỵu xuống đất. Lightinousy đang ôm chặt mẹ mình thì càng lúc càng hoảng hốt hơn. Cậu liên tục giãy dụa, khóc nấc lên rồi nói với Limina:

- Mẹ ơi, mẹ sao vậy mẹ. Con tin mẹ mà! Mẹ đừng làm như vậy con sợ lắm mẹ ơi!

Limina ý thức được thời gian của bản thân không còn nhiều, bà ôm Lightinousy vào lòng, ôm thật chặt để cậu không nhìn thấy được gương mặt đang dần trở nên già nua của mình. Bà nén nước mắt, xót xa nói với cậu:

- Mẹ chắc chắn...chắc chắn sẽ bảo vệ con bằng mọi giá, Lightinousy!

Bỗng dưng bà dúi vào tay cậu sợi dây chuyền của mình rồi cả cơ thể Lightinousy bị nhấc bổng lên không trung. Limina đang cuối gằm mặt xuống đất, nước mắt giàn dụa dùng chút ma lực cuối cùng đưa cậu đến một nơi an toàn. Cổng dịch chuyển mở ra cũng là lúc cơ thể Limina hoàn toàn già đi, thọ mạng cũng cạn vì thi triển ma thuật đóng băng thời gian.

Lightinousy sợ hãi, ôm chặt mặt dây chuyền trong lòng, nước mắt giàn dụa, liên tục gọi mẹ. Nhưng đến tận khi cổng dịch chuyển đóng lại trước mắt cậu thì Limina vẫn không ngước lên nhìn cậu dù chỉ một lần. Thứ cuối cùng cậu thấy được là bàn tay của bà trở nên nhăn nheo, màu tóc đen tuyền đã trở nên trắng bạc

...

- Lightinousy...Lightinousy. Vansi thấy cậu đăm chiêu về một phía vô định thì vô cùng lo lắng.

Lightinousy giật bắn mình, quay sang nhìn Vansi rồi nhìn đứa bé được anh bế trên tay:

- À, tớ xin lỗi. Ban nãy là do tớ nghĩ lung tung thôi.

Vansi nghe thế cũng với đi được ít lo lắng trong lòng. Anh quan tâm:

- Có gì cứ bảo tớ, không cần phải nghĩ quẩn đâu.

Lightinousy nghe thế thì cảm động, cậu nhẹ nhàng mỉm cười:

- Cảm ơn cậu nhiều lắm!

_______________________________________________

NGOẠI TRUYỆN 3: Một ngày làm việc Mènancy

Tại tòa thành dưới lòng đất...

Mènancy ung dung dùng ma thuật rót cho mình một tách trà, ả ta dựa vào chiếc ghế mềm mại của mình, chậm rãi thưởng thức tách trà ấm nóng ấy. Hương trà hoa cúc theo làn khói trắng nghi ngút bốc lên khiến Mènancy cảm thấy rất dễ chịu. Ả ta chậm rãi nhấp một miếng nhỏ, vị ngọt thanh thanh cùng ấm nóng của trà lập tức lan tỏa trong khoang miệng.

Mènancy vừa thưởng thức, vừa nhìn vào tấm gương hình bầu dục được mạ vàng đang lơ lửng kế bên mình:

- *Kindy với Tinia vẫn còn đang ở núi Apathy à, còn đang ngủ nữa chứ*

Đang cảm thấy thoải mái thì bỗng dưng, một giọng nói vang lên trong đầu cô:

- *Đợi xíu đi, sắp có trò vui rồi*

Vừa dứt câu Kindy bên kia liền tỉnh giấc, cậu ta khều Tinia vài rồi bỗng dưng nhìn về một phía rồi cầm viên đá cạnh mình ném về phía đó. Mènancy tuy có hơi khó hiểu nhưng vẫn im lặng theo dõi tình hình. Bỗng dưng từ phía đó, một đám sói bằng mây chậm rãi xuất hiện, rồi chúng tiến về phía Kindy với Tinia.

Khi này Tinia thức giấc, cô ngồi dậy thì thấy đám sói mây đang đi về phía mình. Tinia hoảng hốt la lên sấm sét một tiếng, rồi theo đó một tia sét rất lớn từ trên trời giáng xuống ngay vị trí của đám sói.

Khi tia sáng từ luồng sét biến mất, đám sói mây kia cũng trở nên căng tròn đến kì lạ. Bỗng dưng chúng lao vào người Tinia, biến cô trở thành "một con nhím đen". Kindy thấy vậy, vội vã dùng ma thuật gió thổi bay đám sói kia nhưng lại vô tình thổi bay cả Tinia, cậu thấy vậy thì hoảng hốt, vội vã đuổi theo cô.

Giọng nói trong đầu Mènancy bỗng cười thật lớn. Mènancy thì bất lực thở dài rồi chạm một ngón tay vào mặt gương-nơi Tinia cùng đám mây sói đang bay đi. Bỗng dưng đám mây sói đang bao bọc Tinia tan biến, cô theo đó mà rơi xuống. Kindy thấy thế thì vội vã chạy đến, dùng thân mình làm tấm đệm cho Tinia...

Được một lúc lâu, Kindy đã tìm thấy hoa Ambrosia, cậu quay sang nhìn "con nhím đen" đang bất tỉnh, lấy từ trong tay áo của cô chiếc la bàn. Rôi Kindy cõng Tinia lên lưng sau đó bấm nhẹ một cái vào chiếc la bàn.

...

Sau khi lấy được hoa Ambrosia, Mènancy đắc ý tựa lưng vào ghế. Ả ta tiếp tục nhìn sang chiếc gương, quan sát hai tên tay sai của minh đang đứng cạnh bờ sông khá lớn. Bỗng Kindy bất cẩn trượt chân té xuống, cậu lập tức bị dòng nước cuốn đi. Tinia hoảng hốt, liền dùng ma thuật kéo cậu khỏi dòng nước.

Bỗng, từ đâu một con quái vật to lớn, toàn thân đầy gai nhọn cùng những chiếc vòi dài ngoằn ngoèo cuộn chặt lấy Kindy. Tinia thấy thế, một tay dùng ma thuật giữ chặt lấy Kindy, tay còn lại tạo ra nhiều vòng tròn ma thuật xung quanh con quái thú.

Từ những vòng tròn ma thuật ấy, nhiều sợi dây xích phóng ra, siết chặt con thuỷ quái. Những sợi dây xích kia bỗng mọc thêm những cái gai, đâm thủng cơ thể con thuỷ quái. Đột nhiên, một cái vòi của nó từ đâu xuất hiện, cuộn chặt lấy Tinia khiến ma thuật của cô mất đi hiệu lực.

Mènancy thấy thế vẫn bình tĩnh, ung dung nhấp một miếng trà rồi như có như không vẽ một vòng tròn bằng ngón trỏ của mình lên không trung. Khi ấy cả cơ thể con quái thú bất ngờ bị cắt thành nghìn mảnh, chết ngay lập tức.

...

Mènancy sau một ngày dõi theo đám thuộc hạ của mình thì có hơi lo lắng. Ả suy nghĩ gì đó rồi gọi Lurant:

- Lurant, ngươi nghe lệnh ta đi huấn luyện hai đàn em của người đi. Nếu cứ như vậy, thế nào chúng cũng sẽ mất mạng như chơi.

...

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout