Sâu trong một khu rừng rậm rạp, bí hiểm, tồn tại một thung lũng rộng lớn được bao quanh bởi những dãy núi đá cao chọc trời. Những dãy núi ấy trông như lớp tường thành được thiên nhiên kiến tạo chỉ với mục đích bảo vệ vùng đất bên trong.
Bên trong “lớp thành trì vững chãi” đó tồn tại một cái cây không biết xuất hiện từ khi nào. Chỉ biết nó đã tồn tại ở đó rất rất lâu.
Thân cây to đến mức ba mươi người ôm không xuể. Tán lá um tùm, dày đặc, che khuất ánh mặt trời. Cái cây lâu đời này được cấu nên từ bạc và luôn toả ra luồng sáng dịu nhẹ. Rễ cây to, trồi lên cả mặt đất, trông như bức tường xập xệ bằng bạc.
Nhưng lạ ở chỗ, một cái cây mang vẻ đẹp óng ánh lại bị trói chặt bởi nhiều sợi xích khổng lồ. Những sợi xích ấy có mặt khắp nơi trên thân cây, chúng cắm thẳng xuống mặt đất như thể đang giam giữ một thứ gì đó rất kinh khủng.
...
- Lại một đám ngớ ngẩn tin vào những lời nói ngon ngọt kia?! Bỗng có một giọng nam trầm thấp, đầy cáu gắt cất lên.
- Thôi mà, bọn họ chẳng qua là bị ảnh hưởng bởi những lời dụ dỗ của hắn thôi, họ cũng đáng thương mà. Đáp lại người nam kia là một người nữ với giọng nói đầy thông cảm.
- Đã hơn vài trăm triệu năm rồi. Gần như ngày nào chúng ta cũng phải chống lại sự xâm nhập của những kẻ ngớ ngẩn tin vào lời hứa hẹn vô nghĩa của “hắn”!
*Ta biết người luôn ao ước điều gì mà, Leonic.*
Đột nhiên, một giọng nói bí ẩn vang lên trong đầu nam nhân. Ngay tức khắc, cả cơ thể anh mất hết sức lực, ngã khuỵu xuống đất. Khi này anh chỉ nghe loáng thoáng tiếng thét thất thanh của ai đó rồi mọi thứ im bặt. Thế giới trước mắt anh dần trở nên méo mó, vặn vẹo đến kì lạ.
Bỗng có một cái bóng đen chui ra khỏi thân cây bạc. Nó men theo thân cây, chậm rãi bò xuống đất rồi bước đến trước mặt anh. Tầm nhìn của anh lúc này chỉ có cái bóng đen kia cùng sự vặn vẹo của cảnh vật.
Anh liên tục đổ mồ hôi lạnh, tim đập liên hồi như tiếng trống. Đầu anh căng trướng đến mức đau đớn. Anh cố gắng dùng hết sức nói:
- NGƯƠI… NGƯƠI LÀ AI?!
Cái bóng đen kia nghe thế chỉ mỉm cười. Nó cúi xuống nhìn anh:
- Là ta, bạn cũ của ngươi Leonic.
Leonic nghe thế thì hoảng hồn, Anh gằn giọng:
- Sao, sao ngươi lại ở đây?!
Đáp lại anh là sự giễu cợt của cái bóng:
- Tại sao ta lại không được ở đây?
Không để Leonic kịp nói gì, nó đã lên tiếng:
- Ngươi thật là ngớ ngẩn đến ngu người. Tất nhiên là phá bỏ phong ấn rồi.
Leonic nghe thế liền phủ nhận:
- Phong ấn “Bạch mộc” là ma thuật tối cao. Với ma lực của ngươi thì không đủ khả năng để phá giải nó! Trừ phi… ngươi đang xâm nhập vào tâm trí của ta!
Cái bóng đen kia nghe thế thì hí ha hí hửng mỉm cười. Nó nhảy qua nhảy lại như một con hề rồi bảo:
- Ấy chà, đúng là trình suy luận của ông anh đây vẫn đỉnh cao như ngày nào…
Leonic cắt ngang cái bóng đen:
- Mau…BIẾN KHỎI ĐẦU TA!
Cái bóng đen kia vờ như không thấy. Nó tiếp tục luyên thuyên:
- Này, cắt ngang lời người khác là bất lịch sự đấy.
Dừng lại một chút cái bóng đen kia ngồi xuống, nó giả vờ thánh thiện vỗ nhẹ lên mặt Leonic:
- Mà đã bất lịch sự thì có tội và có tội thì đồng nghĩa với chịu phạt!
Bỗng toàn thân anh đau đớn đến kinh hoàng. Từng tấc da tấc thịt như bị đâm thủng bởi nhiều thanh kiếm. Những vết “kiếm đâm” ấy như đang di chuyển, chậm rãi cắt xẻ da thịt anh. Leonic quằn quại, từng cơn đau thấu xương như khiến anh muốn ngất đi tại chỗ nhưng anh lại không tài nào ngất được. Leonic chỉ có thể nằm ở đó chịu đựng từng “nhát kiếm cắt xẻ” cơ thể mình.
Được một lúc, cảm giác bị kiếm đâm biến mất. Leonic mồ hôi đầm đìa nằm vật vã trên mặt đất, thở dốc. Cái bóng đen kia thấy vậy tỏ vẻ thương xót:
- Leonic, anh chắc đau lắm. Xin lỗi vì đã làm như vậy với anh. Anh ổn chứ?
Từ “ổn” được nhấn mạnh khiến Leonic có hơi nổi da gà. Anh cố giữ bình tĩnh:
- Rốt cuộc, ngươi muốn gì ở ta?
Cái bóng đen nghe vậy liền vui vẻ:
- Troài. Cuối cùng cũng hỏi câu này.
Vừa dứt câu, cái bóng kia bỗng im bặt. Nó nắm lấy cổ tay anh, quăng anh lên không trung. Leonic chỉ có thể trơ mắt, chịu đựng tất thảy. Lúc anh sắp rơi xuống đất, nó liền nắm lấy cổ áo anh rồi giơ lên cao:
- Chặt gãy cái cây kia, giải thoát cho ta cùng bạn ta khỏi phong ấn “Bạch mộc” của thủ lĩnh các ngươi!
Leonic tuy mệt mỏi đến sắp ngất đi nhưng lại không thể nhắm mắt. Anh khàn giọng chửi rủa:
- Hơ…thứ duy nhất…ta làm cho các ngươi là tiễn các ngươi đi chầu trời!
Cái bóng kia nghe vậy liền bảo:
- Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt?
Nói xong, nó liền ném anh vào cái cây kia. Lực ném của cái bóng mạnh đến mức khiến cây bạc đồ sộ rung lắc dữ dội. Leonic đã đau đớn lại càng thêm đau đớn. Anh theo quán tính trượt xuống đất, dựa vào thân cây. Lúc này anh thở hồng hộc vì mệt mỏi, đầu anh ong ong như có hàng nghìn tiếng trống vỗ quanh tai. Anh kiệt sức ngước mặt nhìn cái bóng đen đang tiến gần mình.
Cái bóng đen kia tiến đến trước mặt anh, nó định xách anh lên một lần nữa thì có nhiều sợi dây xích không rõ từ đâu xuất hiện. Chúng lao đến, trói chặt cái bóng đen rồi lôi nó ra xa.
Bóng đen kia gắt giọng:
- Cái, cái quái gì đây. Sao lại…
Leonic ngồi bên này khẽ nhếch mép. Một tay men theo thân cây, cố gắng đứng lên, tay còn lại ôm chặt phần bụng vì đau đớn. Leonic thở hồng hộc:
- Ta… phát hiện được… bí mật của ngươi rồi… “Ngu muội”!
Cái bóng đen nghe thế thì khựng lại một chút. Nó vẫn ung dung:
- Trò con nít. Ta có thể…
Chưa kịp dứt câu, những sợi dây xích kia đột ngột di chuyển, chúng siết cái bóng kia lại rồi giữ chặt nó. Leonic lên tiếng:
- Vậy ra ta đã đúng. Cái danh “Ngu muội” của ngươi không thật sự thể hiện tính cách của ngươi. Từ khoảnh khắc ngươi xâm nhập vào tâm trí ta, ngươi đã liên tục khiến ta phân tâm, khủng hoảng tinh thần cùng thể xác của ta nhằm để ta trở nên bấn loạn, mất bình tĩnh. Khi ở trong tâm trí của người khác, họ càng lo lắng, sợ hãi, bất an thì quyền kiểm soát của ngươi với tâm trí của họ lại càng chặt chẽ.
“Ngu muội” nghe vậy có hơi giật mình. Nó ngẩng cao đầu, đầy thách thức:
- Ngươi đâu thể chứng minh được điều gì đâu chứ!
Leonic ngước lên nhìn nó. Toàn thân của anh lúc này trở nên khoẻ mạnh đến lạ thường. Anh giơ thanh kiếm trước mặt nó rồi bảo:
- Ta đã tự hỏi, tại sao ngươi liên tục tấn công rồi làm ta phân tâm. Ta cũng đã tự hỏi rằng ở trong thế giới tâm trí của ta, sao ngươi lại có thể nắm quyền kiểm soát mạnh mẽ đến thế. Nếu đây là tâm trí của ta thì ta cũng sẽ điều khiển được nó. Nên ta đã cố gắng bỏ qua những cơn đau kinh khủng ngươi gây ra, tập trung vào suy nghĩ sẽ trói ngươi lại bằng dây xích. Và ta đã thành công, chưa kể ngay khi ngươi nhận ra ta đã biết được điểm yếu của ngươi, ngươi đã mất bình tĩnh, dẫn đến việc quyền kiểm soát tâm lý bị suy yếu nên cơ thể ta có thể hồi phục trong thời gian ngắn.
Kế hoạch thất bại, “Ngu muội” chỉ mỉm cười rồi nói:
- Chúng ta sẽ sớm gặp lại. LEONIC.
Nói rồi cảnh vật bỗng nứt ra thành nhiều mảnh…Leonic giật mình tỉnh dậy. Anh thấy Amelia đang rơm rớm nước mắt, liên tục dùng sức lây mạnh anh:
- Leonic, cậu bị sao vậy…Leonic, tỉnh lại đi mà!
Anh thấy thế liền bảo:
- Sao, có chuyện gì đã xảy ra vậy?
Amelia đánh anh một cái rồi nói:
- Còn chuyện gì nữa, đang nói chuyện…cái cậu ngã xuống đất rồi bất tỉnh nhân sự. Làm tớ tưởng cậu chết rồi!
Leonic thở dài:
- Nãy, tớ bị “Ngu muội” kiểm soát tâm trí.
Amelia nghe thế thì giật mình:
- Cái gì?! Thông thường hắn chỉ xúi giục người khác bằng cách thì thầm vào tai họ thôi mà?! Bây giờ, hắn đi vào cả tâm trí của cậu!!
Leonic đáp:
- Dù trải qua hàng trăm triệu năm, nguồn ma lực kinh khủng của hắn vẫn luôn toả ra xung quanh thung lũng. Có lẽ, hắn đã tìm được cách đưa nguồn ma lực đó vào tâm trí của họ. Từ đó nắm quyền kiểm soát rồi biến họ thành con rối cho hắn.
Trải qua hàng triệu năm, dù bị phong ấn nhưng nguồn ma lực kinh khủng của “Ngu muội” vẫn luôn toả ra xung quanh cái cây. Những ai xui xẻo bước vào khu vực cách thung lũng năm trăm mét sẽ đều bị “Ngu muội” mê hoặc bằng những lời lẽ ngon ngọt của “nó”.
Ngày qua ngày, năm qua năm. Những lời thì thầm, vẫn luôn ám ảnh con người về sự giàu có và hạnh phúc. Âm thanh đầy mê hoặc, ngọt ngào ấy vẫn luôn vang vọng, lôi kéo những kẻ có tham vọng to lớn. Và để có được điều đó, họ chỉ cần phá huỷ phong ấn, chặt gãy cái cây và giải thoát cho “hắn và bọn chúng”.
Số ít những kẻ may mắn vẫn còn giữ vững được ý chí để chống lại lời dụ dỗ. Còn những kẻ tham lam, mong ước ảo huyền sẽ đều bị “nó” dẫn đường, trở nên ngu muội, chấp nhận biến thành con rối của “nó” mà bước vào cạm bẫy, tiến vào thung lũng để chặt bỏ cái cây.
NGOẠI TRUYỆN 2
Trong khoảng thời gian chờ người phá giải phong ấn…
- È hè hè, thắng nữa rồi nè. Húuuuuu.
Con rối trọng tài kế bên thấy vậy liền bảo:
- Chủ nhân đã chiến thắng ván thứ một cờ thứ một trăm nghìn. Xin chúc mừng ngài.
“Phẫn nộ” sau khi tiếp tục thua ván cờ thứ một trăm nghìn thì vô cùng tức giận. Nó cáu gắt:
- HỪ. NẾU KHÔNG PHẢI BỊ PHONG ẤN CÙNG NGƯƠI, TA SẼ KHÔNG BAO GIỜ CHƠI THỨ NÀY NỮA!
… “Phẫn nộ” đã ngắt kết nối…
“Ngu muội” thấy vậy liền liên tục gõ lên tấm gương liên kết với nơi phong ấn của “Phẫn nộ”:
- Ê, ê. Cậu đừng đi mà, chơi với tớ tiếp đi. Ván này sẽ cho cậu thắng, quay lại đi lmà, huhu.
…”Phẫn nộ” đã kết nối…
- Hơ, vậy thì chơi! Phẫn nộ nghe thế liền quay trở lại.
…
Ngài “Phẫn nộ” đã thua cuộc, chủ nhân đã chiến thắng ván cờ thứ một trăm nghìn không trăm lẻ một. Xin chúc mừng chủ nhân. Con rối trọng tài kế bên một lần nữa kêu lên.
Biết mình đã bị lừa, “Phẫn nộ” liền đen mặt, quay lưng đi chỗ khác. Thông qua tấm gương liên kết, “Ngu muội” thấy được không gian “Phẫn nộ” bị phong ấn đột ngột bị bao trùm bởi những ngọn lửa với sức nóng kinh hoàng.
…”Phẫn nộ” đã ngắt kết nối…
“Ngu muội” thấy vậy liền một lần nữa đập lên tấm kính, ra vẻ “hối lỗi”:
- Cậu quay lại đi mờ, đi nhoooo.
Đáp lại “Ngu muội” là sự im lặng của tấm gương đen xì. Nó chán nản, quay sang tấm gương của “Chết chóc”:
- “Chết chóc” ơi, hay là chúng ta…
“Chết chóc” ngước lên nhìn nó một cái rồi chậm rãi quay mặt về phía sau, đưa tấm lưng của mình trước mặt “Ngu muội”:
- Không, không chơi!
Bị từ chối thẳng thừng như thế, “Ngu muội” chắp hai tay, để lên một bên má rồi nghiêng đầu sang một bên ra vẻ tội nghiệp:
- Cậu chơi bài hay cờ với tớ đi. Tớ chán quớ
“Chết chóc” đáp lại:
- Được, vậy chơi nối từ đi.
“Ngu muội” nghe thế liền háo hức ,nó nhảy nhảy vài cái như một đứa con nít rồi áp mặt mình vào tấm gương đang kết nối với “Chết chóc”:
- Được, vậy cậu đi trước đi!
“Chết chóc” nghe vậy liền nhếch mép:
- Được, từ đầu tiên: “Đẹp đẽ”.
“Ngu muội” nghe thế liền bối rối, nó gãi gãi cái đầu của mình:
- Đẽ…đẽ…
…”Chết chóc” đã ngắt kết nối…
Biết mình bị lừa, nó đập lên tấm gương của “Chết chóc”:
- NÀY, SAO LỪA TỚ! CÓ GIỎI THÌ CHƠI LẠI ĐI. ĐỒ ĐÁNG GHÉT!
Đáp lại nó là sự im lặng của tấm kính kia. Lúc này, nó chuyển sang tấm gương của “Lười biếng”:
- “Heo hồng mũm mĩm ơi”, chơi chung với tớ nhaa.
“Heo hồng mũm mĩm”:
- ZzzzZZZzzz…
“Ngu muội” thấy vậy liền la lên:
- NÀY!
“Lười biếng” nghe thế thì giật mình, nó bất cẩn té khỏi chiếc giường mấy của mình:
- Sao, sao thế…
“Ngu muội” háo hức nói:
- Chơi với tớ nha!
“Lười biếng” lim dim đáp:
- Ờ, ờ.
…
- Tớ đi trước nhaaa!
“Ngu muội” vui vẻ đặt lá bài của mình xuống rồi vui vẻ ngước lên nhìn “Lười biếng”. “Lười biếng” lúc này đã thiếp đi từ lúc nào. Nó thấy vậy liền hờn dỗi nói:
- Không chơi nữa!
“Lười biếng”:
- ZZzz…
“Ngu muội” khi này chuyển đối tượng sang “Vô cảm”, nó tỏ vẻ đáng thương nói:
- “Vô cảm” ui, chúng ta chơi trò gì điii
“Vô cảm” nghe vậy liền mở hé đôi mắt của mình. Một giọng nói vô cảm cất lên,vang vọng khắp nơi phong ấn “Ngu muội”:
- Vậy chúng ta sẽ chơi trò ai giữ im lặng được lâu nhất…
Nghe thế “Ngu muội” liền bĩu môi:
- Chán òm, chơi trò khác đi!
“Vô cảm” nói:
- Vậy thì hãy trở về với cát bụi đi. Chúng ta sẽ thoát khỏi sự nhàm chán này…
“Ngu muội” nghe thế liền bảo:
- Khác gì đi chết trời!
Bỗng nhiên cả cơ thể “Ngu muội” tự vặn gãy đầu của nó. Nó ngã phịch xuống đất, chết tại chỗ. “Vô cảm” thấy thế chỉ ngước mắt nhìn nó, có vẻ như không quan tâm cho lắm.
Đổ ngột, cánh tay của “Ngu muội” động đậy, nó tự chuyển động rồi bẻ cái đầu về như cũ rồi nó đứng lên, phủi phủi thân mình:
- Cũng vui đấy, cậu còn trò gì khác không?
Có vẻ “Vô cảm” cảm thấy không gian yên tĩnh của mình đang bị thứ trước mặt khuấy động, giọng nói lạnh lẽo kia một lần nữa cất lên:
- Vậy thì, bước một hãy tự lấy một tấm vải, trói chặt miệng, hai tay hai chân mình lại.
“Ngu muội” nghe thế liền cực kì vui vẻ, nó điều khiển con rối gỗ của mình làm theo những gì “Vô cảm” nói. Sau đó nó ngước mắt lên gật đầu, biểu thị đã hoàn thành.
“Vô cảm” nói tiếp:
- Bây giờ, hãy quay mặt về phía sau.
“Ngu muội” làm xong liền tiếp tục gật đầu.
“Vô cảm” tiếp tục:
- Giờ thì phá nát con rối.
*Bùm*, con rối gỗ kia lập tức biến thành nhiều mảnh vụn.
“Ngu muội” tiếp tục gật đầu. Nhưng đáp lại nó là sự tĩnh lặng của không gian cùng những mảnh vỡ im lìm của con rối. Nó dùng sức quay người lại thì nhận ra tấm gương liên kết với “Vô cảm” đã đen thui.
…
Bình luận
Chưa có bình luận