Trưởng làng



Linaai đi sâu vào đám đông, được một lúc, cô ngoảnh đầu lại, kiểm tra xem Kaylise có đi theo mình không. Khi đã chắc chắn Kaylise không đi theo thì cô mới thở phào nhẹ nhõm:

-May quá, cậu ấy không nghi ngờ gì hết.

Rồi cô nàng nhìn xung quanh sau đó tiến về sạp bán kẹo trước mắt...

Kaylise đang đứng trước nhà của trưởng làng. Cô gõ nhẹ vài cái lên cánh cửa gỗ rồi hỏi:

-Dạ, cho cháu hỏi có ai ở nhà không ạ?

-Ồ, tôi xuống liền đây!

Chờ ít phút, cánh cửa gỗ chậm rãi mở ra, một ông lão với thân hình gầy gò nhìn Kaylise rồi mỉm cười:

-Chào quý cô, tôi là Wromoty. Quý cô đây là...

Kaylise lễ phép đáp:

-Dạ, cháu là Kaylise. Cháu đến đây cùng bạn của cháu và bọn cháu đều là người từ phương xa đến ạ.

Ông lão nghe xong lộ vẻ bất ngờ:

-Hưm... Đã từ rất lâu rồi chưa có một vị khách nào ghé thăm làng của ta... À mà bốn người bạn kia của cháu đâu rồi?

Kaylise đáp lại:

-Dạ bọn họ đang đi mua nhu yếu phẩm. Họ bảo sẽ đến đây sau.

Trưởng làng nghe vậy thì cười tươi hơn nữa. Nụ cười của ông ta tuy rất tươi nhưng lại rộng đến quỷ dị. Cặp mắt vô hồn, thiếu sức sống trông như mắt của một con búp bê. Ông ta mở rộng cánh cửa, mời Kaylise vào trong.

Nội thất bên trong khá đơn giản. Chỉ bao gồm một chiếc tủ gỗ, một bộ bàn ghế và một chiếc đồng hồ. Ông ta mời Kaylise ngồi xuống rồi đi thẳng xuống bếp. Kaylise ngồi xuống rồi nhìn xung quanh.

Tầm nhìn của cô bị thu hút bởi chiếc đồng hồ trên tường. Thời gian trên đồng hồ lúc bấy giờ là ba giờ đúng. Có lẽ chiếc đồng hồ đã hỏng động cơ bên trong nhưng hỏng vào ba giờ đúng thì thật là trùng hợp.

Được một lúc giọng trưởng làng vọng lên từ dưới bếp:

-Cô Kaylise chuộng loại trà nào ấy nhể?

Câu hỏi của trưởng làng kéo Kaylise ra khỏi những suy tư của mình. Cô đáp:

-À dạ, loại nào cháu cũng dùng được ạ.

Sau đó, trưởng làng từ dưới bếp đi lên với một cái khay đựng trà trên tay. Ông ta đặt cái khay xuống bàn, chậm chạp ngồi xuống ghế rồi đưa trà cho Kaylise. Thấy vậy cô vội đỡ lấy tách trà rồi nói lời cảm ơn. Lúc này trưởng làng hỏi cô:

-Các cháu từ xa đến đây chắc hẳn vất vả lắm. Hay là đêm nay các cháu cứ ở lại rồi mai hẳn xuất phát.

Lời hỏi han, quan tâm của trưởng làng khiến Kaylise có hơi bất ngờ. Cô phân vân một lúc rồi bảo:

- Dạ đúng là có hơi vất vả thật nhưng mà nếu bọn cháu ở lại đây liệu có gây phiền phức cho mọi người không ạ?

Ông ta nghe xong nhẹ mỉm cười rồi nói:

-Tất nhiên là không phiền rồi. Lâu lâu có khách từ phương xa đến chơi, ta phải tiếp đón các cháu thật nồng hậu chứ.

Câu nói đầy chân thành của ông ta khiến Kaylise càng khó xử hơn. Bởi cô chưa biết ý kiến của bốn người kia sẽ như thế nào. Bỗng dưng cô thấy khuôn mặt của trưởng làng bị biến dạng đến kinh khủng, nó méo mó, máu đỏ chảy ra từ hốc mắt, miệng. Theo đó là nhiều cái răng nanh mọc đầy trên gương mặt của ông ta. Cô hốt hoảng lùi về sau, trưởng làng thấy thế liền bảo:

- Cháu ổn chứ?

Kaylise vội ngẩng đầu lên thì nhận ra mọi thứ vẫn bình thường nhưng trực giác của cô mách bảo rằng có gì đó không ổn. Kaylise lấy lại bình tĩnh, cô chậm rãi đứng dậy rồi khéo léo nói:

-Dạ, cháu sẽ đi tìm những người còn lại để cùng nhau đưa ra quyết định ạ . Chúng cháu sẽ cho ông câu trả lời sớm nhất.

Xong cô cúi đầu cảm ơn ông lão rồi bước ra ngoài. Khi bóng lưng của Kaylise lẩn vào đám đông khuôn mặt tươi cười của trưởng làng bỗng trở nên lạnh, nó trở nên méo mó rồi lại trở lại bình thường. Ông ta chậm rãi đóng cánh cửa gỗ rồi bước lên cầu thang như một con rối.

Lúc bấy giờ Lightinousy, Vansi và bé sao đã tập trung ở một con hẻm vắng sau khi tản ra hỏi thăm người dân. Vansi mở lời:

-Hai người thu thập được thông tin gì có ích không?

Lightinousy đáp:

-Tớ không. Người trong làng dường như không có phản ứng với câu hỏi của tớ. Bé sao thì sao?

Bé sao đáp lại với sự bối rối:

- Em cũng thế, họ tuy đi đi lại lại tấp nập, nhưng em cứ cảm thấy họ sao sao ấy.

Vansi nghe được câu trả lời của hai người. Anh suy tư một lúc rồi nói:

- Bên phía tớ cũng vậy, chẳng ai trong số họ trả lời câu hỏi của tớ. Họ chỉ bước đi, trò chuyện qua lại với nhau. Mặc cho tớ cố gắng hỏi như thế nào, họ cũng chẳng đáp lại.

...

- Ông chủ, kẹo này bán như thế nào vậy? Linaai háo hức hỏi.

Nhưng đáp lại cô là sự im lặng của chủ cửa hàng. Linaai tiếp tục hỏi như vậy vài lần nữa nhưng chủ cửa hàng vẫn chỉ im lặng, tiếp tục đọc tờ báo trên tay mình. Lúc này có một đứa trẻ từ đâu xuất hiện, nó la to:

- Bác ơi, cho cháu một cây kẹo ạ!

Khi này ông chủ mới có phản ứng. Ông ấy đặt tờ báo xuống, nhẹ nhàng mỉm cười rồi bảo:

- Lâu lắm rồi bác mới thấy cháu đến đấy. Dạo này bận việc gì à?

Đứa bé ấy đáp lại:

- Dạ cháu phụ giúp cha mẹ bán hàng nên không qua được ạ.

Chủ sạp nhìn đứa bé một lúc, suy nghĩ gì đó rồi bảo:

- Hay là vậy, ta sẽ cho cháu ba que kẹo và chỉ tính tiền một que được không.

Đứa bé nghe vậy có hơi phân vân:

- Nhưng mà nếu làm như vậy thì bác đâu có tiền nhiều đâu ạ?

Chủ sạp mỉm cười lần nữa, ông giơ tay xoa đầu đứa bé rồi bảo:

- Xem như chú tặng cháu vì cháu là khách quen. Nếu cháu cảm thấy áy náy thì hãy trả tiền cho ta bằng cách đến trò chuyện với ta hàng ngày được chứ?

Đứa bé ấy nghe vậy liền mỉm cười, nó giơ hai tay nhận kẹo, trả tiền cho chủ sạp, cúi đầu cảm ơn rồi chạy đi mất. Lúc này chủ sạp nhìn về phía xa xăm, ông thở dài một hơi rồi nói vu vơ:

- Đứa bé ấy hiếu thảo thật, chẳng bù cho ta một kẻ bán kẹo vô danh. Có thể quen biết một đứa bé như vậy thật là may mắn.

Rồi ông ấy ngồi xuống, tiếp tục đọc tờ báo của mình. Lúc này Linaai đầy hoài nghi nhìn chủ sạp, cô gọi ông ấy vài lần nữa nhưng chẳng hề có động tĩnh gì. Cô thầm nghĩ:

- *Vừa nãy còn trò chuyện bình thường mà, sao giờ lại im re như vậy?*

Cô suy tư điều gì đó rồi quyết định không mua kẹo nữa, chuyển sang đi tìm mọi người.

...

Kindy tuy ướt như chuột nhưng vẫn vui vẻ nói:

- Chủ nhân, con tìm được hoa rồi nè!

Mènancy có hơi ngước lên nhìn cậu, ả ta chậm rãi nói:

- Làm rất tốt nhưng ngươi kéo về đây thứ gì đen thui vậy Kindy?

Kindy vội vã bảo:

- Dạ, trong lúc làm việc thì Tinia gặp bất trắc nên bị đám sói mây chích điện ạ.

Mènancy nghe xong, nhẹ nhàng đảo mắt. Đột nhiên có nhiều luồng sáng tím nhạt như có như không hiện ra không khí. Những luồng sáng ấy bọc lấy Tinia rồi theo đó là làn da của cô lấy lại sắc trắng vốn có. Được một lúc, Tinia tỉnh lại, cô như biết được chuyện gì vừa xảy ra, vội cúi đầu  cảm ơn Mènancy.

Mènancy vẫn bình thản như mọi khi. Ả ta vươn tay ra, dùng ma thuật điều khiển hoa Ambrosia bay về phía mình. Mènancy đỡ lấy bông hoa ấy rồi đưa nó đến gần mũi, bông hoa ấy chợt đổi sắc từ trắng ngà pha chút vàng sang màu đen. Tưởng chừng bông hoa ấy sẽ tan thành bụi mịn thì nó bỗng lấy lại màu sắc ban đầu của mình.

Mènancy mỉm cười đắc ý:

- Cảm ơn, ngươi đã cung cấp cho ta thông tin về loài hoa trăm năm nở một lần này.

Giọng nói kia vang lên trong đầu Mènancy:

- Những việc này với ta đơn giản như một cái chớp mặt vậy.

...

Quay trở lại ngôi làng giữa hoang mạc.

Kaylise vừa đi tìm mọi người, vừa hỏi thăm những người xung quanh nhưng chẳng một ai đáp lại cô. Nhận ra điều gì đó, cô càng lúc càng vội vã hơn nữa.

Đột nhiên từng ngôi nhà, sạp bán hàng như bị điều khiển. Chúng di chuyển, chặn hết tất cả các lối đi trong làng, người dân trong làng lúc bấy giờ bỗng dưng bị thay đổi hình dạng, họ trở nên méo mó, uốn éo trông như xúc tua của một thứ gì đó.

Bé sao bên này bất cẩn bị tách khỏi Lightinousy và Vansi. Nó vừa định bay lên, tìm kiếm vị trí của mọi người thì bị thứ gì đó chộp lấy. Nó quay mặt lại nhìn thì hốt hoảng nhận ra đó là một cái xúc tua.

Người dân trong làng lúc này như bị xúc tua hóa. Cơ thể họ bây giờ không còn là da thịt con người nữa mà là da của một sinh vật gì đó. Lớp da đó trơn bóng, hơi ngả nâu và dường như có vài con mắt nằm trên đó nữa.

Về phía Vansi và Lightinousy, hai người đang bị đám xúc tua bao vây. Bỗng dưng đám xúc tua ấy dồn hết về phía Lightinousy. Cậu không kịp trở tay liền bị chúng trói chặt và bọc lại thành một quả cầu.

Vansi vội vã chạy về phía đó nhưng anh lại bị một đám xúc tua khác trói chặt lại. Anh gồng sức, xé tan từng cái một thì bỗng dưng quả cầu xúc tua đang bọc lấy Lightinousy phát sáng. Từng tia sáng liên tục đâm thủng quả cầu dày rồi *bùm* một vụ nổ lớn thổi bay hết đám xúc tua đang bao vây họ, đồng thời cũng khiến cho những ngôi nhà xung quanh sụp đổ.

Lúc bấy giờ Linaai đang bị những ngôi nhà kỳ dị bao vây, chúng chặn hết tất cả các lối đi trong làng, tạo thành một khu vực kín bao quanh cô. Đám xúc tua xuất hiện ngày càng nhiều, chúng len lỏi, trườn bò đầy rẫy trên những vách tường.

Linaai tuy đứng trước cảnh tượng ngàn cân treo sợi tóc nhưng cô lại nhếch nhẹ mép môi rồi nhảy hẳn lên không trung. Đám xúc tua lập tức vươn lên, chúng ngoe nguẩy hòng bắt lấy Linaai. Bỗng nhiên những cái xúc tua đó bốc cháy và rã thành tro.

Linaai khi này đang cầm một cây dù màu đỏ với họa tiết hoa hồng, chỉ thẳng về phía đám xúc tua. Cô nàng ngắm nghía cây dù một chút rồi bỗng dưng ném nó thẳng xuống chỗ đám xúc tua bên dưới.

Những thứ đang ngoe nguẩy kia tưởng chúng đã tóm được Linaai thì lập tức siết chặt cây dù...*bùm* đám xúc tua gớm ghiếc đó bị cháy thành tro. Linaai thấy thế liền mỉm cười:

- BAHAAHAH. Mày hả bưởi, cho mày cháy chết luôn!

Về phần Kaylise, cô vừa xử lý xong đám xúc thì liền nhảy lên nóc của một ngôi nhà. Vừa ngước nhìn cảnh vật trước mắt, Kaylise vô cùng hoảng hốt:

- Không xong rồi!

Ngôi làng nhỏ giữa sa mạc lúc này đã kéo dài đến vô tận, những căn nhà san sát nhau trải dài không thấy điểm cuối. Bỗng có một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Kaylise! Chúng ta sập bẫy rồi!

Kaylise vội quay sang thì nhận ra Linaai đang tiến về phía mình. Linaai nói tiếp:

- Cậu có thấy nhóm của Lightinousy...

Chưa kịp dứt câu thì bùm một vụ nổ lớn xảy ra ở phía Đông. Sóng xung kích nó tạo ra khiến cho hai người có hơi loạng choạng. Linaai mất thăng bằng, bị luồng sóng ấy đẩy cho té ra sau. Còn Kaylise cố giữ thăng bằng:

- Lại chuyện gì nữa đây?!

Khi mọi thứ dần trở lại yên tĩnh thì từ trong đám khói, một bóng dáng lờ mờ xuất hiện. Kaylise cùng Linaai đầy cảnh giác nhìn về phía cái bóng đó. Làng khói càng lúc càng mờ, dần lộ ra hình ảnh Vansi đang cõng Lightinousy trên lưng.

Vansi vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm thường ngày, anh đang cõng Lightinousy bay ra từ làn khói. Lightinousy được Vansi cõng trên lưng thì lại ngượng đến chín mặt.

Khi đã xác định được hai người trước mặt là bạn, Linaai giơ tay huơ huơ:

- Hai cậu ổn chứ!

Vansi đáp lại:

- Bọn tớ ổn.

Lightinousy ngại ngùng, chọt lên vai Vansi vài cái rồi nói nhỏ:

- Cậu cho tớ xuống được không?

Nhưng Vansi lại im lặng không trả lời, Lightinousy đành thôi không hỏi nữa. Kaylise bên này cảm thấy có gì đó thiếu, cô nhíu mày nhìn xung quanh Vansi với Lightinousy:

- Bé sao đâu?

Bỗng dưng từ đằng xa, âm thanh của những tòa nhà bị sụp đổ liên tục vang lên. Bốn người nghe thế liền nhìn về phía đó, đặt vào mắt họ là một con sâu cát khổng lồ với lớp da trơn nâu. Thân nó mọc ra nhiều cái xúc tua dài ngoằng cùng nhiều cái miệng đầy nanh trên đó. Chưa hết, trên thân nó còn có nhiều con mắt to nhỏ đang nhìn về hướng nào đó.

Lúc này có nhiều luồng sáng vàng liên tục bay xung quanh con sâu. Những tia sáng ấy liên tục tấn công vào mắt, thân của con sâu khiến cho nó đau đớn rít lên.

Con sâu ấy bị tấn công liên tục thì liền tức giận. Nó nhanh chóng bắt được thứ đang tấn công nó rồi ném thứ đó về phía bốn người bọn họ.

- AHHHH, MỌI NGƯỜI CẨN THẬN...

Bé sao bị nó ném về phía này, tưởng chừng như bé sao sẽ va phải một ngôi nhà nào đó thì Lightinousy đã giơ tay tạo một quả cầu bảo vệ, bọc lấy bé sao. Quả cầu ấy làm chậm tốc độ của bé sao rồi đem nó đáp xuống mái tóc của Lightinousy.

Chưa kịp hỏi chuyện thì con sâu kia đã nhanh chóng chuyển hướng, nó di chuyển với tốc độ cực nhanh về phía bọn họ. Những căn nhà như bị thứ gì đó điều khiển, chúng nép sang hai bên, tạo ra một lối đi bằng phẳng cho con sâu.

Bỗng dưng có nhiều chiếc xúc tua từ đâu lao đến, chúng định tấn công bọn họ thì va phải một thứ gì đó. Lightinousy đã nhanh tay tạo ra một lớp lá chắn bảo vệ cả năm người. Những chiếc xúc tua ấy không can tâm, chúng càng lúc xuất hiện càng nhiều và tấn công càng dữ dội hơn.

Lúc này, con sâu đã áp sát bọn họ. Nó dùng thân hình to béo của mình cuộn mấy vòng quanh ngôi nhà họ đang đứng. Rồi mở to cái miệng nhầy nhụa máu thịt của mình, cắn một cú mạnh xuống lớp lá chắn.

Tuy lực cắn rất mạnh nhưng lá chắn vẫn vững chãi, không xuất hiện một vết xước. Thấy vậy nó liền dừng lại rồi ngẩng đầu nhìn năm người. Từ trên đầu nó bỗng trồi lên thứ gì đó giống gương mặt của một người đàn ông.

Rồi nó cúi đầu xuống để khuôn mặt ấy nhìn năm người. Lúc nhìn thấy khuôn mặt ấy Kaylise vô cùng hoảng hốt. Cô bàng hoàng nói:

- Trưởng...ông trưởng làng!

Mọi người nghe thế thì vô cùng bất ngờ quay sang Kaylise rồi nhìn về phía con quái vật kia. Bỗng khuôn của trưởng làng mở mắt, nó cười thật lớn rồi nói:

- Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ cô Kaylise. Nếu ban nãy cô đồng ý thì ta có thể để các người sống lâu thêm ít phút nữa.

Linaai quay sang nhìn Kaylise:

- Là...là sao?

Kaylise bình tĩnh giải thích:

- Ông ta muốn chúng ta ở lại đây một đêm. Nhưng tớ bảo tớ sẽ hội ý với các cậu rồi đưa ra câu trả lời sớm nhất.

Bé sao liếc mắt nhìn con sâu rồi lên tiếng:

- Có lẽ chúng ta quyết định được rồi nhờ.

Con quái vật kia nghe thế không hề lộ vẻ tức giận mà tiếp tục luyên thuyên:

- Chắc ta nên trò chuyện với đồ ăn của mình một chút nhỉ. À không, đồ ăn thì kì quá, phải là "Tứ quốc vương" mới đúng. Để xem có bao nhiêu kẻ đã bị ta ăn thịt rồi nhỉ. Một, hai, ba...

Dừng lại một chút rồi thứ đó nói:

- À à, chính xác là cả ngôi làng này và nhiều nhóm người nữa. Ta giả danh người qua đường, xin tá tục một đêm trong làng rồi sau đó... à không còn sau đó nữa. Bởi trong đêm đó ta đã giết chết trưởng làng rồi ta làm gì nữa nhỉ, à đúng rồi. Ta đã lợi dụng ngoại hình và uy tín của ông ta rồi sau đó ta ăn tươi nuốt sống hết tất cả người dân trong làng...

Dừng lại một chút thứ đó nói tiếp:

- À trước khi ăn hết tất cả bọn chúng, ta còn lột sống từng mảng da của chúng bằng những xúc tua của mình. Tiếng thét đau đớn của trẻ nhỏ cùng phụ nữ, người già cùng đàn ông khiến ta hưng phấn đến kinh...

Không để cho con quái vật dứt câu, Vansi đã dùng ma thuật ném một ngôi nhà vào đầu nó. Con quái vật rít lên đau đớn. Lightinousy giải phóng lá chắn, mọi người nhân lúc con quái bị phân tâm liền tản ra nhiều phía.

Kaylise nhanh nhẹn tạo ra hai dải lụa xanh ngọc, điều khiển chúng bay về phía con quái vật. Bỗng dưng những căn nhà vô tận kia bắt đầu di chuyển với tốc độ cực nhanh, kèm theo đó là độ cao thấp của những căn nhà liên tục thay đổi.

Những căn nhà đó liên tục nhấp nhô, di chuyển xung quanh con quái vật tạo ra một lớp bảo vệ cho nó. Khi này những cái xúc tua có miệng kia liên tục xuất hiện, chúng lao về phía Kaylise. Kaylise không do dự buông hai tấm lụa ra rồi nhẹ nhàng né được mấy cái xúc tua kia.

Hai dải lụa ấy như định vị được con quái vật, chúng uyển chuyển luồng qua những ngôi nhà rồi bao chặt lấy con sâu. Đột nhiên những tấm lụa mỏng ấy trở nên sắc như dao, chúng siết chặt con quái vật và liên tục cắt sâu vào da thịt của nó. Con quái vật đau đớn la lên:

- Tao sẽ xé xác chúng bây như cách tao đã làm với đám người đó!

Vừa dứt câu, nhiều cái xúc tua với những cái miệng đầy nanh từ dưới đất trồi lên, chúng liên tục lao về phía họ hòng cuộn lấy và xé xác từng người một.

Linaai tạo ra một cây dù bằng kiếm với đao. Cô nàng liên tục xoay mạnh cây dù khiến cho đao kiếm bay ra tứ phía, những thanh đao cùng kiếm bén nhọn bay ra khiến cho những cái xúc tua kia bị cắt thành nhiều mảnh nhỏ. Đột nhiên có một cái xúc tua bắt lấy chân cô, Linaai nhanh tay rút một thanh gươm trên chiếc dù của mình rồi cắt phăng cái xúc tua đó. Cô nàng đắc ý:

- Tưởng giề, hóa ra cũng chỉ có nhiêu đó.

Lightinousy bên này liên tục tạo ra nhiều quả cầu ánh sáng. Những quả cầu ánh sáng ấy lại biến thành nhiều quả cầu nhỏ hơn rồi chúng bay đi tứ phía. Những cái xúc tua bị cầu ánh sáng chạm phải liền bị thiêu thành tro. Một trong số những quả cầu đã thiêu rụi cái xúc tua đang cố đánh lén Vansi.

Vansi khi này đang tạo ra rất nhiều thanh kiếm rồi điều khiển chúng bay đi. Những thanh kiếm với số lượng lên cả trăm cây liên tục bay với tốc độ cực nhanh. Chúng bay đến đâu thì những cái xúc tua ở nơi đó đều bị cắt thành nhiều mảnh nhỏ. Bỗng nhiên, anh phóng thanh kiếm trong tay mình về một phía. Thanh kiếm ấy đâm thẳng vào một cái tua đang đứng sau lưng bé sao.

Bé sao liên tục bay nhảy xung quanh con sâu, nó ném những mảnh đá vụn cùng những mảng tường nhà vào đầu con quái vật. Khiến con quái vật vô cùng tức giận. Tuy bị những mảnh vải kia cắt xén da thịt nhưng do tốc độ hồi phục của con sâu quá nhanh nên nó vẫn thừa sức há miệng, cố gắng nuốt chửng bé sao.

Bé sao nhanh nhẹn né đi chỗ khác khiến cho con quái vật lao thẳng vào "lớp lá chắn biết đi" của nó, huỷ đi một mảng lớn những ngôi nhà. Bé sao mỉa mai:

- Ăn cho lắm rồi béo như heo. Heo chắc còn phải chịu thua ngươi đó thứ quái vật "nhỉ". Blèeeee.

Con sâu béo núc kia bị trêu thì liền phẫn nộ. Những cái xúc tua của nó bắt đầu biến thành hình dạng của con người. Điều đó khiến cho năm người bọn họ hốt hoảng, dừng tấn công. Bởi nếu họ tiếp tục thì sẽ trông như họ đang giết người. Con sâu khi này đắc ý, nó điều khiển "một người":

- Chào quý cô, cô muốn tìm trưởng làng sao?

Giọng nói ấy khiến mọi người giật mình. Bởi đó là giọng nói của bà lão bán rau ở cổng làng. Chưa dừng lại ở đó, nhiều "người" bắt đầu lên tiếng:

-Bác ơi, cho cháu một cây kẹo ạ!

...

-Xem như chú tặng cháu vì cháu là khách quen. Nếu cháu cảm thấy áy náy thì hãy trả tiền cho ta bằng việc đến trò chuyện với ta hàng ngày được chứ?

Linaai nghe xong thì giật bắn mình. Bởi đó là lời thoại của hai bác cháu ở quầy bán kẹo. Con sâu kia đắc ý, nó lại luyên thuyên:

- Ta đã chiếm hữu cả kí ức của bọn chúng bằng cách ăn sống não của chúng. Tiếng hét thất thanh cùng sự chống trả, cố gắng bảo vệ đứa bé kia của tên bán kẹo ngớ ngẩn ấy vẫn còn in hằn trong đầu ta, nhỉ. Chúng đúng là một lũ ng...

Bỗng dưng có một thanh kiếm khổng lồ cắm thẳng vào miệng con sâu. Trước sự đau đớn của nó là hình dạng thật của những cái xúc tua kia bắt đầu khôi phục. Vansi đứng ở một bên, anh nhìn con sâu với gương mặt lạnh lẽo:

- Có lẽ ngươi chán sống rồi nhỉ?

Những thanh kiếm đang bay kia bắt đầu tấn công trở lại, lần này chúng di chuyển nhanh hơn, bay đi như vũ bão. Những thanh kiếm ấy liên tục cắt hết những cái xúc tua đang cố gắng tấn công năm người bọn họ.

Bé sao cũng vô cùng tức giận, nó phóng to cơ thể mình rồi như bay lao thẳng về phía con sâu, trực tiếp cắt lìa nửa thân dưới của nó.

Con sâu to béo ấy tuy phải chịu đựng cơn đau kinh hoàng nhưng vẫn cố gắng kháng cự. Những cái xúc tua kia len lỏi bám lên thân bé sao. Nhưng do cơ thể chính đang bị trọng thương nên những cái xúc tua kia cũng trở nên vô hại

Kaylise khi này lạnh lẽo, giơ một tay lên rồi nắm chặt lại. Những mảnh lụa mềm theo đó siết lại ngày càng chặt đến mức khả năng hồi phục của con sâu trở nên vô dụng.

Linaai vung tay ném thẳng "chiếc dù đao" của mình về phía con sâu. "Xoẹt" một tiếng, cây dù sắc bén ấy đâm sâu vào thân thể của con quái vật và ghim chặt trong đó. Con sâu trở nên đau đớn hơn và vũng vẫy nhiều hơn nữa.

Lightinousy tuy có phần tức giận nhưng cậu vẫn tiến lại gần và hỏi con sâu:

- Liệu, ông có hối hận về việc mình làm không, ông trưởng làng?

Khuôn mặt trưởng làng trên đầu nó thét vào mặt Lightinousy:

- NGU XUẨN NHƯ MÀY MÀ ĐÒI TAO HỐI LỖI SAO? KH...

*Tách* tiếng búng tay vang lên, theo đó thanh kiếm trong miệng con sâu trở nên to hơn, trực tiếp cắt đôi nó, con sâu ấy từ từ tan rã thành cát. Trước khi biến mất hoàn toàn, khuôn mặt của trưởng làng nhìn thẳng về phía Lightinousy rồi thều thào:

- Su no era seye rieht...

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout