Vào khoảnh khắc trăng tròn treo mái đầu, vạn vật chìm vào tĩnh lặng thì *tách* một tiếng, chiếc kim phút ở tháp đồng hồ đã điểm vào con số sáu. Bốn giờ rưỡi sáng, là lúc mà số đông mọi người đang chìm trong giấc mộng đẹp đẽ. Nhưng ở một căn phòng nào đó bên trong cung điện, có bốn người và một “sinh vật năm góc” đang trò chuyện với nhau.
Năm người bọn họ hiện đang ở trong phòng của Lightinousy. Linaai ngồi trên giường, ngáp ngắn ngáp dài hỏi bé sao:
-Vậy chúng ta nên đi về phía nào để tìm thấy Lily?
Bé sao liền đáp lại:
-Hướng Đông Bắc, chúng ta sẽ đi về hướng đó.
Vansi nghe thế có hơi trầm mặt:
-Chắc chứ? Bởi cách nơi này khoảng bốn mươi lăm dặm về hướng Đông Bắc có một vùng hoang mạc rộng khoảng hai mươi triệu mét vuông. Nơi đó được biết đến với cái tên hoang mạc "Tử thần".
Mọi người nghe thấy vậy, chưa kịp thắc mắc thì bỗng nhiên có tiếng cười khẽ của một người phụ nữ vang lên, tiếng cười ấy tuy dễ nghe nhưng lại mang đến cảm giác lạnh lẽo đến rợn người.
Rồi đột ngột, cả căn phòng bị bao bọc trong một luồng sáng chói lóa. Luồng sáng ấy trắng mút, tinh khiết nhưng lại lạnh lẽo, cô độc đến kì lạ.
Khi luồng sáng ấy mờ dần và biến mất, họ mới hốt hoảng nhận ra bản thân đã bị đưa đến một nơi xa lạ. Xung quanh chỉ toàn cát với cát, không một bóng người, không một tòa nhà. Chỉ có cát và trời.
Kaylise hoảng hốt nhìn xung quanh:
-Chuyện... chuyện gì vừa xảy ra vậy?!
Lightnousy cố lấy lại bình tĩnh:
-Ban nãy tớ nghe thấy một giọng cười rồi bỗng nhiên mọi thứ trở nên trắng xóa sau đó... chúng ta bị đưa đến đây.
Vansi quay sang nhìn bé sao, gằn giọng:
-Chuyện này là sao?
Bé sao hoang mang lên tiếng:
-Em, em không biết. Em không cảm nhận được điều gì ngoại trừ tiếng cười khẽ của một người phụ nữ và luồng sáng trắng…
Linaai lúc này đã hoàn toàn tỉnh ngủ vì bị luồng sáng vừa rồi làm chói mắt. Cô hốt hoảng nhìn mọi thứ xung quanh:
-Trời ơi, chúng ta vừa bị đưa đến đâu vậy?!?... Mới nãy còn ngồi trên chiếc giường mềm mại. Bây giờ lại ngồi trên cát?!
Vansi đề cao cảnh giác nhìn xung quanh. Khi này thời gian chỉ mới trôi qua được năm phút, còn khoảng năm mươi lăm phút nữa mới đến bình minh.
Chưa kể, bọn họ đã bị một thế lực mạnh mẽ nào đó dịch chuyển đến nơi này - một nơi xa lạ, không đảm bảo về độ an toàn. Nên việc duy nhất có thể làm bây giờ là ở yên một chỗ và hạn chế tách nhau ra.
Trước mắt tình hình không ổn, mọi người quyết định dựng lên một lớp tường thành bảo vệ, chờ bình minh lên cũng như đưa ra những giả thuyết cho chuyện vừa rồi.
...
…
Ở nơi nào đó, có một đôi nam nữ đang gắng sức tiến lên đỉnh núi. Được một lúc Kindy dừng lại, toàn thân cậu thấm đẫm mồ hôi cùng đôi chân đang run cầm cập vì mỏi. Cậu chịu hết nổi, ngồi phịch xuống đất.
Bọn họ đã theo lệnh của Mènancy, tìm một loài hoa mang tên Ambrosia trên đỉnh núi Apathy. Tuy đã đi bộ và leo qua nhiều vách đá cao cả đêm nhưng hai người vẫn chưa đến được đỉnh núi.
Kindy thở hổn hển, cậu than vãn:
-Leo núi cả đêm...đến tận lúc trời gần sáng...mà...mà vẫn chưa đi được nữa đường...Hai chân của tớ sắp rụng rồi...Tinia. Chúng ta...nghỉ ngơi...một chút được không?
Tinia hơi nghiêng đầu khẽ nhìn Kindy, cô nhẹ nhàng đáp lại:
-Thì...cũng được, leo cả đêm khiến tớ có hơi mệt.
Sau đó Tinia chậm rãi ngồi xuống đất, rồi nằm phịch xuống đất rồi bất tỉnh. Kindy thấy vậy thì hoang mang tột độ, cậu cố gắng lết về phía Tinia, lay nhẹ cô rồi bảo:
-Tinia... cậu... sao vậy?!
Vừa dứt câu, Kindy đã nhắm nghiền đôi mắt rồi bất tỉnh.
...
…
Sau một khoảng thời gian thảo luận, đưa ra ý kiến. Chẳng một ai có thể đưa ra giả thuyết hợp lý cho vấn đề vừa rồi. Tuy có thể khẳng định được có kẻ đã đột nhập vào lâu đài. Nhưng để có đủ khả năng yểm phép lên cả một căn phòng, dịch chuyển một lượt năm người có lượng ma lực rất lớn đến một vị trí xa như vậy là một điều cực kì khó. Trừ phi...thứ đó sở hữu lượng ma lực vượt qua cả năm người bọn họ cộng lại.
Từ đằng xa, những tia nắng mặt trời bắt đầu le lói, uyển chuyển xuất hiện sau những áng mây tím. Bầu trời phía Đông được tô điểm bởi những gam màu nóng, pha lẫn chút sắc tím xanh của bầu trời.
Kéo theo đó là làn cát tím được chuyển áo, thay màu sang sắc vàng sớm mai. Một khung cảnh bình minh đẹp đẽ trên vùng hoang mạc rộng lớn, nó đem lại một cảm giác khác lạ so với ở nơi thành phố nhộn nhịp.
Kaylise khi này nhìn vào chiếc nhẫn trên tay, nghĩ ngợi gì đó rồi chậm rãi đưa cánh tay ra về các phía khác nhau. Quả nhiên, đúng như những gì cô dự đoán, ngoài việc tìm ra vị trí của những người đeo nhẫn khác nó còn có chức năng như một chiếc la bàn thu nhỏ.
Rất nhanh chóng, cô tìm ra được hướng đi chính xác cho cả bọn và họ bắt đầu cuộc hành trình dài của mình.
…
Thời gian trôi qua như một cơn gió, mắt trời dần lên cao và bọn họ vẫn chưa nhìn thấy điểm kết thúc của chốn cát vàng này. Mặt trời dần chạm đỉnh đầu đồng nghĩa với nhiệt độ của hoang mạc càng tăng lên.
Lightinousy mặc một chiếc áo choàng dài màu trắng, chiếc mũ trùm đầu cùng tà áo phập phồng theo cơn gió nóng nơi hoang mạc. Bé sao tìm được chỗ tránh nắng cho mình trên vai của Lightinousy, nó vừa ngồi, ngó nhìn xung quanh như thể đang tìm kiếm gì đó.
Vansi thì ngược lại, anh khoác lên mình chiếc áo choàng đen, đầy cảnh giác đi theo sau Lightinousy.
Linaai đang đội một cái nón rộng vành đỏ, cô cầm một chiếc quạt màu xanh dương, phẩy nhẹ vài cái. Kaylise thì lựa chọn cho bản thân một chiếc dù đen tuyền, cô đeo một cặp kính râm để chống lại ánh sáng gay gắt của mặt trời.
Được một lúc, bé sao la lên:
-Hình như có một ngôi làng bên kia kìa!
Kaylise nghe thế, mi tâm có phần nheo lại nhìn về phía đó. Quả thật là có một ngôi làng ở giữa nơi hoang mạc cằn cỗi này.
Linaai vui mừng thốt lên:
-Cuối cùng cũng có nơi để nghỉ chân một lúc rồi!
Lightinousy có hơi mừng rỡ:
-Chắc chúng ta có thể tìm được một số thông tin có ích từ những người dân trong làng.
Vansi xa xăm nhìn về ngôi làng đó, anh định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Sau một lúc, bọn họ đã đến được cổng làng. Nhìn thoáng qua, nơi này được xây dựng chủ yếu bằng đá sa thạch với nhiều căn nhà cấp bốn. Trong làng có khá nhiều người đang đi đi, lại lại tấp nập. Bên cạnh sự tấp nập đó là những sạp bán đồ ăn, quần áo, vải vóc, …
Kaylise nhìn quanh một lúc rồi quyết định tiến về phía bà cụ bán rau gần đó. Bà cụ ấy không có sạp bán rau, bà chỉ trải một tấm vải nilon đơn giản, đặt vài bó rau lên đó rồi ngồi đợi khách hàng tới mua.
Kaylise tiến lại gần, cô chưa kịp lên tiếng thì bà cụ đã khàn khàn hỏi cô:
-Chào quý cô, cô muốn tìm trưởng làng sao?
Kaylise nghe vậy có hơi giật mình nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:
-À dạ, thật sự chúng cháu là những người từ phương xa đến đây. Bà có thể chỉ chúng cháu chỗ của trưởng làng được không?
Bà lão mỉm cười rồi chỉ tay về phía ngôi nhà cao nhất:
-Quý cô cứ đi đến ngôi nhà đó. Đó là nhà của trưởng làng.
Kaylise nhận được câu trả lời liền lễ phép cảm ơn bà lão. Cô ngồi xổm xuống trước mặt bà lão rồi nói:
-Dạ, cháu có thể mua hết chỗ rau này không ạ?
Bà lão nghe thế liền bất ngờ, có hơi ngập ngừng hỏi lại:
-Thật… thật không ạ?
Kaylise mỉm cười đáp lại:
-Dạ vâng, cháu sẽ mua hết chỗ rau này.
Sự chắc nịch trong lời nói của Kayle đã xua tan đi hoài nghi của bà lão. Bà ấy liên tục cúi đầu nói lời cảm ơn với cô. Kaylise thấy vậy có hơi ngượng ngùng, cô đỡ bà lão lên rồi đưa cho bà ấy một túi tiền căng tròn:
-Dạ, số tiền này, cháu không cần lắm. Bà cứ giữ lấy đi. Không cần đưa cháu tiền thừa đâu ạ.
…
…
Năm người bọn họ theo dòng người tấp nập, đi sâu vào làng. Vansi vừa di chuyển, vừa nhìn quanh xung quanh được một lúc anh nói:
- Mọi người đi trước đi, tớ sẽ đến đó sau.
Không đợi mọi người trả lời, anh dứt khoát bước về một phía khác. Bỗng nhiên có một luồng hơi ấm bọc xung quanh bàn tay trái của anh. Mi tâm anh có hơi nheo lại, anh quay người ra sau thì nhận ra Lightinousy đang nắm lấy tay mình.
Lúc này trái tim anh liên tục đập mạnh như tiếng trống vỗ, cơ mặt an giãn ra có hơi mỉm cười nhẹ. Lightinousy nhìn anh, cậu mỉm cười nói:
-Nếu cậu tách ra thì tớ không an tâm lắm. Tớ sẽ đi cùng cậu. Cả bé sao nữa.
Nghe tới hai chữ “bé sao” Vansi có hơi đen mặt lại, anh ngước mắt nhìn bé sao trên vai Lightinousy. Đột ngột nó lè lưỡi trêu anh, điều đó khiến cho mặt anh càng lúc càng đen hơn. Nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh:
-Ừm, vậy chúng ta đi thôi.
Rồi hai người bọn họ cùng “kẻ phá đám” biến mất vào đám đông. Kaylise đứng cạnh Linaai bĩu môi, cô thầm nghĩ:
-*Lãng mạn ghê hen…*
Kaylise định quay sang nói gì đó với Linaai thì bỗng dưng Linaai thốt lên:
-Tớ đi qua bên kia hỏi thăm những người bán hàng một chút, lát sẽ gặp lại cậu ở bên nhà trưởng làng nha.
Xong cô nàng dứt khoát đi một phía, để lại cho Kaylise dấu chấm hỏi to đùng:
- *Hết ba tên kia tách ra rồi giờ tới con mắm này. Chuyện gì đang xảy ra vậy trời?*
…
Kindy sau khi hồi phục sức lực thì chậm rãi mở mắt, cậu ngồi dậy đờ đẫn nhìn về một phía vô định. Sau đó cậu gọi tên Tinia:
-Tinia?... Tinia ơiiii…
Rồi cậu nhìn ngó xung quanh tìm Tinia. Đột nhiên cậu thấy một đám sói mây đang đứng ở phía xa nhìn về phía cậu. Cậu hơi có hơi run rẩy, dùng tay mò mẫm trên mặt đất rồi cậu cầm một viên đá ném về phía chúng.
Viên đá bay về phía đám sói nhưng lại xuyên qua cơ thể của chúng, đám sói tưởng cậu đang chơi đùa với chúng liền chậm rãi tiến về phía cậu. Cậu sợ hãi nhìn về trái, dùng tay liên tục đẩy Tinia. Tinia tỉnh dậy, có hơi ngơ ngác nhìn đám sói.
Rồi cô giật mình nhận ra đám sói đang tiến về phía họ. Cô sợ hốt hoảng la to:
-SẤM SÉT!!!
Từ trên bầu trời, một tia sét khổng lồ đánh thẳng xuống vị trí của đám sói mây. Tưởng chừng có thể hạ gục bọn chúng nhưng chúng lại hấp thụ hết tia sét ấy rồi trở nên căng tròn như quả bóng. Đám sói tưởng Tinia đang cho chúng ăn thì vui mừng lao về phía cô.
Vừa bị bao bọc trong đám mây sói, mái tóc của Tinia liền dựng lên như con nhím, da cô trở nên đen đi, cô bất tỉnh một lần nữa. Kindy thấy thế thì hốt hoảng dùng ma thuật gió mong thổi bay đám sói ấy.
Đúng là đám sói ấy có bay đi thật nhưng chúng kéo theo cả Tinia bay lên trên trời. Kindy thấy thế hốt hoảng la to:
-TRỜI ƠI, TINIAAAA!
Rồi cậu vội vã chạy theo đám mây sói ấy.
__________________________________________________________________
Ngoại truyện.
Tiếng gió nhè nhẹ cùng những cơn sóng nhỏ đánh lên bờ cát. Những con giã tràng đang chạy tán loạn khắp nơi trên mặt cát. Con thì đào đất, con thì chạy đi tìm bạn đời,...
Linaai ngồi trên mặt cát, xúc từng muỗng cát vào cái xô rồi úp ngược cái xô ấy xuống. Cô nàng đang cố gắng làm một lâu đài cát nhỏ của riêng mình rồi bỗng nhiên một con sóng nhỏ đánh vào bờ, nó đánh trúng vào lâu đài cô đang xây dở.
Lâu đài nhỏ ấy theo đó mà sụp xuống, Linaai thấy thế thì có hơi không cam tâm. Cô đứng lên, dùng ma thuật tạo ra một lâu đài cát khổng lồ. Rồi vui vẻ chiêm ngưỡng thành phẩm của mình.
Kaylise bên này đang ngồi trên một chiếc thảm nhỏ trên mặt cát, cô vừa hóng gió biển, vừa đọc quyển sách yêu thích của bản thân. Được một lúc, cô đặt cuốn sách xuống tấm thảm rồi nhìn về phía biển cả rộng lớn. Cô cảm thán:
-Yên bình thật.
Về phía Lily, cô đang ngồi trên một chiếc ghế dài. Cô đeo một cặp kính râm cùng một ly nước dừa. Cô vừa hóng gió, vừa húp vài ngụm nhỏ. Được một lúc cô nhẹ nhàng hỏi bé sao:
-Bé sao, bánh có ngon không?
Bé sao đang ăn lấy ăn để từng chiếc bánh quy trên cái dĩa được đặt trên chiếc bàn gỗ bên cạnh. Nó vui vẻ ngước lên nhìn Lily:
-Dạ có, bánh ngon lắm chủ nhân!
Ở phía xa, Vansi cùng Lightinousy đang đi dạo dọc bờ biển. Họ mỉm cười kể cho nhau nghe về những điều mình đã trải qua. Được một lúc Lightinousy rủ Vansi xuống biển với mình.
Anh lập tức đồng ý rồi nắm lấy bàn tay của cậu. Đột nhiên Vansi kéo Lightinousy vào lòng, cậu ngước lên nhìn anh với đôi mắt trong veo tựa giọt sương vào buổi sớm mai.
Vansi thấy vậy càng thêm yêu thích, anh ôm chặt cậu vào lòng rồi nhẹ nhàng trao một nụ hôn lên trán của cậu. Sau đó ảnh dịu dàng nhìn cậu rồi bảo:
-Dù cho mặt đất có rạn nứt, biển cả có sục sôi, bầu trời có sụp đổ đi chăng nữa. Anh muốn em biết rằng những thứ ấy đối với anh chỉ là hình thức bên ngoài, chỉ có em mới thật sự là thế giới của anh.
Bình luận
Chưa có bình luận