Cái tủ



Tại một nhà ngục dưới lòng đất, ...

Ở một góc nhỏ bên trong căn ngục, có một người phụ nữ thân phủ đầy những vết thương mới cũ, chúng chồng chất lên nhau, dày đặc đến đáng sợ. Cô chỉ biết mím môi, cố chịu đựng những cú đánh đau đến thấu xương từ tên cai ngục. 

*CHÁT...CHÁT* âm thanh roi da quật vào da thịt cứ vang vọng bên trong căn ngục tối. Cái thứ thanh âm rợn người đó mang lại cho con người ta cái cảm giác như thể da thịt của mình bị đánh đến tét ra, để lộ phần thịt máu bầy nhầy bên trong. Được một lúc, có một người đàn ông lên tiếng,  yêu cầu tên cai ngục dừng lại. Sau đó hắn quan sát người phụ nữ đang co ro ở góc ngục một chút rồi bỗng giơ chân lên đá thật vào vai cô.

Người phụ nữ bị đá một cú thì mím chặt môi, đau đớn ôm chặt cánh tay của mình. Tên đàn ông kia thấy thế liền khinh bỉ, hắn ngồi xổm xuống trước mặt cô, dùng một tay giật mạnh tóc của cô rồi bảo:

-Có khai không thì bảo!

Lily nghe vậy thì chậm rãi ngước mặt lên, không một chút sợ hãi mà nhìn thẳng vào mắt của tên kia. Đôi mắt màu lục mềm mại của cô khi này trở nên sắc bén và vô cùng kiên định. Cô mặc kệ những vết thương đang rỉ máu đến đau đớn, cười khẩy một cái rồi bảo:

-Ngươi đến đây rất nhiều lần chỉ để hỏi ta những câu vô nghĩa. Ta đã bảo rồi, dù cái đầu của ta có rơi xuống đất thì ta cũng không hé nữa lời đâu. À mà, ngươi làm gì dám chém đầu ta. Bởi nếu ta chết rồi thì thông tin các ngươi cần xem như đứt đoạn. LŨ NGU!

Trước những câu nói mềm mại nhưng cứng như thép và có phần bỡn cợt của Lily, Lurant có hơi sợ hãi, hắn gắt giọng, ra lệnh cho tên cai ngục tiếp tục tra tấn Lily. Được một lúc lâu, tiếng đánh dừng lại, máu từ miệng vết thương của Lily chảy xuống nhuộm thêm sắc đỏ cho chiếc váy của cô. Bên cạnh cô là phần roi da đã bị đứt lìa.

Lurant thấy như vậy liền cảm thấy thoả mãn. Hắn nhìn Lily đầy khinh thường, giơ chân đạp vào người cô gái một cái thật mạnh khiến cả người cô bị văng vào tường.

Lily nằm trên mặt đất, máu me bê bết, cô đau đớn cuộn người lại đầy căm phẫn nhìn về phía Lurant. Khi này hắn tiến lại gần cô, nhìn cô từ phía trên, giễu cợt bảo:

-Cô đừng lo Lily, nhà ngục này được thiết kế để hành hạ tội nhân. Sau khi bị hành hạ những vết thương ấy sẽ được chữa lành, chúng sẽ lành đi nhanh hơn so với tốc độ của người bình thường. Đến lúc đó, ta sẽ quay lại tìm cô.

Sau khi người đàn ông cùng tên cai ngục rời đi thì từng giọt lệ mới lăn dài trên má của Lily, cô mím chặt môi ém xuống tiếng khóc của bản thân, càng lúc càng ôm chặt đầu gối của mình. Được một lúc khi cơn đau đã thuyên giảm, cô ngồi dậy giơ tay về phía đĩa cơm thiu gần đó, cánh tay cô run đến mức cầm chiếc đĩa không nổi. Cô đành chịu đau lết về phía đó, bốc một nắm cơm nhỏ đưa lên miệng gắng sức nuốt.

Lúc này cả người cô đờ đẫn, nhìn về một phía vô định. Cô thều thào, nước mắt giàn giụa:

-Mọi người ơi... mọi người mau đến đây cứu tớ với...

...

Quay về cung điện Lotusity, bốn người bọn họ đã tập trung ở một góc khuất trong cung điện. Lightinousy quan sát sắc mặt của mọi người và nhận thấy ai cũng bình thường trừ Linaai. Bởi cả người cô mồ hôi đầm đìa, phần giáp trên tay cũng bị tháo xuống để lộ đôi tay đầy vết xước. Lightinousy đầy lo lắng nhìn cô:

-Sao tay của cậu...

Linaai đôi mắt ngấn lệ nhìn mọi người, cô lao thẳng về phía Lightinousy ôm cậu:

-Tớ bị "bà chằn bếp lửa" bắt thái rau lột củ cho bả đó HUHUHU...

Lightinousy chỉ biết ôm cô vỗ về rồi an ủi như một người cha già:

-Không sao cả, có bọn tớ đây rồi cậu không phải sợ nữa...

Có lẽ hành động nhỏ này đã khiến cho người đàn ông nào đó không hài lòng. Vansi đen mặt tiến về phía họ, anh tách Linaai ra một bên, tay còn lại ôm vai Lightinousy. Linaai bị tách ra liền ôm chặt tay Vansi khóc lóc, Kaylise bên này bất lực nhìn Linaai.

Cô tiến về phía họ cố gắng kéo Linaai ra... được một lúc giằng co, Kaylise đã thành công kéo Linaai ra bằng phương pháp "giấc ngủ thân thiện". Khi này họ mới hỏi đối phương có tìm ra điểm gì lạ thường hay không thì ai cũng lắc đầu.

Lúc này Vansi mới lên tiếng:

-Ban nãy khi đi tớ định bước vào phòng của Lily để tìm manh mối thì liền bị ngăn lại. Có ai trong số các cậu biết điều gì về nơi đó không?

Kaylise nghe vậy đáp lại:

-Tớ cũng thế, lần trước cũng bị binh lính ngăn lại khi định bước vào.

Lightinousy bên này cũng lắc nhẹ đầu bày tỏ mình cũng không biết. Lúc này Linaai tỉnh dậy với "ngọn đồi nhỏ" trên đầu, cô giơ một ngón tay lên:

-Vậy là chúng ta càng phải vào!

Bốn người nhất trí như vậy, họ lập kế hoạch một người sẽ dụ binh lính đi, ba người còn lại sẽ vào trong phòng... bốn người hiện đứng ở một góc cầu thang. Linaai háo hức:

-Lần đầu làm trộm!

Mọi người nghe vậy chỉ biết thở dài bất lực. Lúc này Lightinousy tình nguyện làm người đánh lạc hướng binh lính, cậu bước ra la to:

-Mọi người ơi, có kẻ đột nhập vào cung điện!

Những người lính kia nghe thế liền vội vã chạy theo Lightinousy. Ba người kia chộp lấy cơ hội, nhanh chóng di chuyển vào phòng của Lily. Được một lúc, cửa phòng bỗng mở hé ra, Lightinousy bước vào trong rồi nhẹ nhàng khép cửa lại. Ba người kia nhìn cậu đầy bất ngờ, Lightinousy liền giải thích:

-Ban nãy tớ nhanh cơ hội nép vào một góc khuất, tạo ra ảo ảnh của chính mình rồi lén lút quay về đây.

Vừa dứt lời cửa phòng đột nhiên bị khóa chặt lại. Một loạt những dãy hoa văn Mandala nhiều màu sắc lan ra khắp căn phòng, chúng liên tục đổi màu rồi biến thành nhiều hình dạng khác nhau trong vô cùng hài hoà.

Bốn người vô cùng bất ngờ trước cảnh tượng đó. Nó diễn ra quá nhanh khiến cho họ chẳng kịp phản ứng. Nhìn một vòng xung quanh, Lightinousy chậm rãi lên tiếng:

-Kết giới Mandala - một kết giới phòng thủ hoàn hảo. Nó không thể bị phá huỷ bởi bất cứ loại ma thuật nào!

Vansi nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, anh trầm giọng tiếp lời:

-Kết giới này có khả năng ngăn chặn mọi âm thanh từ bên ngoài và ngược lại. Bên cạnh đó "Mandala" còn có khả năng phản lại mọi loại ma thuật tác động lên nó.

Kaylise nghe tới đây liền hiểu ra vấn đề:

-Vậy ma thuật của chúng ta hoàn toàn vô dụng khi ở trong này!

Linaai đầy sợ hãi la lên:

-Chúng ta sẽ chết đói mất!!!!

_________________________

Lời tác giả: What the hell!?!?

_________________________

Binh lính khi này nhận ra họ đã bị lừa bởi hình ảnh của tên lính kia bỗng tan biến vào không khí. Lúc này đội trưởng của bọn họ lên tiếng:

-Mau lên! Phong tỏa toàn bộ cung điện, không cho một ai bước ra ngoài! Bằng mọi giá phải bắt được kẻ đột nhập!

Lúc bấy giờ hai có hai con nhện đang cố gắng tìm cách chui vào phòng của Lily, vừa chạm vào cánh cửa hai con nhện liền bị hất văng. Chúng ngã xuống đất, biến về hình dạng ban đầu của mình.

Tinia khó chịu đứng thẳng lên, cô liên tục dùng ma thuật tấn công vào cánh cửa trước mặt thì liền bị dội ngược lại. Kindy vừa đứng dậy vừa xoa xoa lưng:

-Đau quá!

Đột nhiên bọn họ nghe thấy một tiếng hô to:

-MỌI NGƯỜI ƠI, KẺ ĐỘT NHẬP ĐANG Ở HÀNH LANG TẦNG HAI!

Kindy và Tinia nghe thấy tiếng hô đó liền vội vã chạy đi tìm lối thoát nhưng xui thay, bọn họ đã bị quân lính bao vây từ ngay lúc tiếng hô cất lên. Kindy và Tinia bị quân lính ép vào một góc tường.

Tuy bị bao vây nhưng Tinia vẫn giữ bình tĩnh, tìm cách để trốn thoát. Kindy bên cạnh cô thì không giữ được bình tĩnh, cậu liên tục mếu máo:

-Tha cho bọn tôi đi, bọn tôi bị lạc...

Chưa kịp dứt câu Kindy đã bị Tinia kéo lên không trung. Cô nhanh nhẹn dùng ma thuật khiến cho bản thân cô nhảy rất cao, kéo theo Kindy nhảy thẳng vào cửa sổ trên tường.

Bên ngoài có nhiều binh lính đang bao vây, những binh lính đứng bên dưới liên tục phóng ra ma thuật băng để bắt giam hai người. Tinia bất cẩn xém bị một tia băng bắn trúng còn Kindy thì bị dính chiêu nên biến thành một khối băng. Tinia nhanh nhẹn biến thành một con đại bàng kéo theo Kindy bay lên nóc cung điện lẩn trốn binh lính.

...

Tinia thả Kindy xuống một khu vực tương đối bằng phẳng của nóc cung điện, Kindy lúc này bị đông cứng hoàn toàn, cậu chỉ biết đưa mắt cầu cứu Tinia. Cô đi xung quanh quan sát khối băng một lúc thì liền triệu hồi ra một cây búa và một cái cọc nhỏ trên tay. Cô đặt cây cọc lên một vị trí của khối băng rồi dùng búa gõ mạnh, tảng băng theo đó nứt ra rồi vỡ thành nhiều mảnh vụn.

Kindy được giải thoát thì liền đứng lên, cậu phủi phủi bộ đồ ướt nhẹp của bản thân rồi dùng ma thuật làm quần áo hết bị ướt sau đó quay sang hỏi Tinia:

-Giờ làm sao đây, chúng ta bị binh lính bao vây rồi!

Tinia quay sang nhìn cậu:

-Chắc gì chúng đứng đó hoài, chúng ta chỉ cần đứng trên này đến tối thôi.

Cô vừa dứt câu thì có nhiều cái mũ bạc ló lên , những binh lính ấy đang bay lên trên này. Tinia đơ người như cục đá xong cô lấy lại bình tĩnh, phóng ra một tia sáng từ lòng bàn tay khiến cho những binh lính đó bay ra xa. Lúc này một người lính đang ở phía dưới hô to:

-MAU ĐẦU HÀNG ĐỂ ĐƯỢC GIẢM TỘI!

Tinia la to:

-NGU GÌ MÀ ĐẦU HÀNG!

Rồi cô lấy ra một cái la bàn, vừa định bấm lên đầu nó một cái thì từ đâu một luồng sáng bắn về phía cô nhưng chưa chạm được vào cơ thể của Tinia thì liền bị chặn lại. Kindy bên này đã nhanh nhẹn tạo ra một lá chắn bao bọc bọn họ, Tinia thấy vậy thì không do dự, nhanh chóng bấm một cái vào đầu chiếc la bàn rồi hai người biến mất trong không khí.

...

Về phía bốn người kia, họ đang tranh thủ tìm kiếm manh mối trong căn phòng. Phòng của Lily tương đối rộng, nó được chia ra làm bốn khu vực: giường ngủ ở phía đông, kệ sách cùng bàn làm việc nhỏ ở phía tây, bàn trang điểm ở phía bắc và lối vào ở phía nam.

Căn phòng được trang trí bằng nhiều hoạ tiết cây lá đối xứng với nhau cùng bốn cây trụ ở góc phòng. Giữa trần nhà là chiếc đèn chùm bằng pha lê phát ra ánh vàng ấm áp, bên cạnh đó có những bức chân dung của Lily và bốn người bạn của cô được treo dọc trên bốn bức tường.

Được một lúc tìm kiếm Linaai chán nản ngồi lên chiếc ghế sô pha gần kệ sách. Cô nằm dài trên đó than vãn:

-Trời ơi, không có cái gì ở đây hết. Đã vậy còn bị nhốt nữa chứ!

Kaylise đang tìm trong những cái tủ cạnh cửa lớn nghe vậy liền nói:

-Đừng nản chí như vậy! Tớ để ý khi nãy ba người chúng ta bước vào đây thì chẳng có chuyện gì xuất hiện. Đến khi Lightinousy bước vào thì cửa phòng mới khoá. Chắc hẳn Lily đang gợi ý cho chúng ta điều gì đó!

Lightinousy đang kiểm tra mấy bức tranh lên tiếng đồng ý. Về phần Vansi, anh định tìm kiếm trên giường của Lily nhưng đây là nơi riêng tư của cô nên anh có hơi ngại ngùng nên chỉ biết đứng nhìn một bên.

Linaai được động viên thì quyết định đứng dậy tìm tiếp. Cô nhìn xung quanh rồi quyết định tiến tới cái tủ ở góc khuất của căn phòng. Linaai mở chiếc tủ ra và cô thất vọng tràn trề bởi chẳng có thứ gì trong.

Sau đó cô chán nản quay về ngồi lên một cái ghế kế khác bên kệ sách. Không biết là vô tình hay cố ý, hướng ngồi của chiếc ghế có hơi chếch sang một bên, khiến cho người ngồi có thể thấy được phần bên hông tủ và không gian bên trong cùng một lượt.

Linaai nhìn cái tủ ấy một hồi, cô nheo mắt lại nhìn vào bên trong tủ rồi nhìn sang bên hông. Lúc này cô đứng lên, quan sát cái tủ gỗ thật kĩ một lần nữa rồi nói với mọi người:

-Hình như không gian bên trong tủ nhỏ hơn so với cấu tạo bên ngoài của nó thì phải.

Mọi người nghe thế liền tiến về vị trí Linaai đang đứng, quả thật là có nhỏ hơn. Lúc này Linaai tiến về phía tủ, cô gõ nhẹ vào tấm ván bên trong một cái rồi bảo:

-Nó bị rỗng bên trong!

Ngừng lại một chút Linaai nói tiếp:

-Để tớ thử phá nát tấm ván này.

Ngay lập tức một luồng sáng đỏ rực loé lên khiến cho mọi người phải nhắm mắt lại. Sau khi luồng sáng đỏ đó biến mất thì họ vô cùng bất ngờ bởi tấm ván gỗ ấy vẫn vững chãi trước mặt họ. Lúc này Linaai mỉm cười một cách kì lạ, cô quay sang Vansi:

-Cậu thử đi Vansi, cậu khoẻ nhất trong đám này mà.

Vansi nghe vậy chỉ liếc nhìn Linaai một cách chán chường rồi vung một nhát chém thật mạnh về phía tấm ván tủ. Đột nhiên một luồng sáng xanh loé lên hất bay Vansi.

Mọi người thấy vậy vội vã chạy về phía anh, đỡ anh đứng lên. Lightinousy nhìn tấm ván ấy, nghĩ ngợi gì đó rồi bảo:

-Có lẽ có một công tắc nào đó trong căn phòng này chăng?

Ba người kia nghe thấy thế thì nhìn Lightinousy đầy thắc mắc. Cậu giải thích:

-Bởi Linaai bảo rằng tủ bị rỗng, Vansi cùng Linaai đều cố gắng phá huỷ tấm ván mà không thành. Cho nên có thể suy ra muốn mở được tấm ván gỗ thì cần phải mở được công tắc của nó.

... Được một hồi lục lọi, tìm kiếm công tắc. Kaylise có vô tình nhìn trúng một cuốn sách với tựa đề "The Beasts" hết sức bình thường trên gáy sách. Cô thầm nghĩ:

-*Lily kiệm lời, nhẹ nhàng như vậy mà lại yêu thích những quyển sách như này sao.*

Rồi cô bước tới, cầm cuốn sách ấy xuống. Ngay tức khắc, cả căn phòng trở nên méo mó đến dị thường và dường như đang thu hẹp lại về phía cái tủ. Theo đó là tấm ván kia được hạ xuống để lộ một đường hầm bên trong.

Bọn họ thấy vậy liền nhanh chóng tiến vào bên trong. Linaai - người cuối cùng bước vào đang thở hổn hển vì mém bị ép chết:

-Trời ơi, làm gì mà tường thu nhanh vậy, muốn ép chết người hay gì!

Sau khi lấy lại tinh thần, mọi người nhận thấy rằng phần thân của chiếc tủ ấy liên kết hoàn toàn với đường hầm. Lúc này tấm ván đóng sầm lại, kết giới một lần nữa lan ra và kéo dài đến cuối con đường.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout