Cung điện



*Lộc cộc, lộc cộc*, một chiếc xe ngựa chở bốn tên lính mới đang chậm rãi tiến vào vương quốc Lotusity. Nhưng kỳ lạ thay, bốn tên lính này lại toát lên một khí chất bất phàm, một loại khí chất mà ai nhìn vào cũng đều liên tưởng đến hình ảnh của những vị vua quyền uy.

Lotusity khác xa với những vương quốc lân cận. Chính bởi những ngôi nhà phủ kín dây leo, hình ảnh cái ban công được điểm tô bằng nhiều loài hoa rực rỡ sắc màu. Hay là bóng dáng của những cái cây cao to với tán lá rộng yên vị ở ngã ba, ngã tư đường. Nhờ vào những đặc điểm nổi bật ấy, người ta còn biết đến Lotusity với cái tên mỹ miều "Vương quốc của sự sống".

...Sau một đoàn đường dài đi xuyên qua cái nhộn nhịp và tươi mát của vương quốc, chiếc xe ngựa đã dừng trước cây cầu bắt qua lối vào cung điện. Một trong số những lính gác ở hai bên cầu tiến lại gần chiếc xe ngựa, anh ta hỏi:

- Bốn người là lính mới được triều đình tuyển vào đúng không?

Những tên lính ở trên xe ngựa khi này đang lần lượt đứng xếp hàng trước mặt anh ta. Một trong số bốn tên đáp:

-Dạ phải!

Người lính kia khi này đang quan sát bốn tên lính trước mặt, anh thầm nghĩ:

-*Lính triều đình tuyển chọn có khác, toàn là người đẹp. Đã vậy còn cao to, lực lưỡng nữa!*

Sau đó anh ta dẫn đám người tiến về phía cổng vào. Vừa đi, anh ta vươn tay về phía trước vẽ cái gì đó trong không trung, theo đó là cánh cổng lớn chậm rãi mở ra. Lúc này, anh ta đứng sang một bên, nói:

-Các người vào trong đi. Sẽ có một ông lão chỉ đường cho các người đi tiếp.

Bốn người khẽ gật đầu cảm ơn anh lính rồi bước vào trong, cửa lớn theo đó chậm rãi khép lại. Lúc này anh lính kia mới thở dài một hơi:

-Mấy tháng nay nữ vương liên tục tuyển thêm binh lính vào triều đình. Mỗi đợt đều tuyển bốn người nhưng cứ đến giờ tập hợp điểm danh để chia ca trực thì lại trùng hợp thiếu đi bốn người. Nên thành ra số lượng binh lính vẫn giữ nguyên như cũ. Có khi nào họ bốn người trước đã mất mạng nên tuyển thêm bốn người không vậy?!?!!

Anh có hơi rùng mình một chút. Rồi bỗng có một suy nghĩ hiện lên trong đầu anh:

-Có khi nào người chết tiếp theo sẽ là tui không vậy?!!!?!?. Thôi, dẹp mấy cái suy nghĩ đó đi, quay lại làm việc. Không khéo bị trừ lương là xong đời!

Bốn tên lính mới tiến vào cung điện, những cảnh tượng quen thuộc lại xuất hiện trước mặt họ. Trong khuôn viên cung điện là những thảm cỏ xanh mướt được cắt tỉa gọn gàng cùng với nhiều binh đang túc trực vô cùng nghiêm túc. 

Lúc này có một ông quản gia già tiến về phía họ. Ông ta nghiêm nghị nhìn họ một cái rồi gật nhẹ đầu, bảo họ đi theo ông. Tuy nhiên, bọn họ không biết rằng ở một góc không ai thấy, có hai con chim một đỏ một trắng đang âm thầm quan sát toàn bộ quá trình. Chúng thấy bọn họ di chuyển thì liền bay theo.

Sau khi đã vào bên trong sảnh chính của cung điện, ông lão đóng chặt cửa, quan sát xung quanh rồi cúi đầu hành lễ với bốn tên lính mới.

Sau khi hành lễ, ông lão vẫn cúi đầu đầy kính trọng hỏi thăm:

-Hôm qua tôi nhận được tin các vị sẽ đến đây. Không biết trong quá trình di chuyển các vị có gặp phải những điều gì không ạ?

Hai trong số bốn tên lính ân cần đỡ ông lão lên rồi bảo:

-Chúng cháu không gặp bất trắc gì cả. Nên ông đừng quá lo lắng.

Tên lính còn lại gật đầu:

-Bọn cháu không sao cả. Với cả việc tìm kiếm Lily cũng là một phần trách nhiệm của bọn cháu thưa ông.

Ông lão nghe thế có phần an tâm, ông đứng thẳng người lên rồi nói với họ:

-Vậy tôi mong các vị hãy hạn chế để lính gác phát hiện ra điều gì bất thường. Bên cạnh đó cũng mong các vị đừng quá hao tổn tâm sức bởi các vị còn nhiều việc quan trọng phải làm. Tôi biết ơn các vị rất nhiều!

Rồi ông ấy cúi đầu lần nữa, hai tên lính thấy vậy vội vã đỡ ông lão. Ông quản gia tuy tuổi đã cao nhưng lúc nào cũng hết mình cống hiến cho vương quốc. Từ khi nữ vương mất tích ông luôn âm thầm làm mọi cách để  tìm tung tích của cô. Bởi chỉ có ông và một số đại thần trong vương quốc mới biết được chuyện Lily mất tích nhưng bọn họ chọn việc im lặng bởi họ biết rằng nếu thông tin bị lan ra ngoài thì người dân sẽ loạn lên mất. Chưa kể đến những thế lực thù địch ở bên ngoài sẽ tìm cách tấn công vương quốc.

Do đó ông cùng các đại thần quyết định gửi mật thư cho bốn người bạn thân của Lily đồng thời cũng là quốc vương của bốn nước lớn. Để mong bọn họ hỗ trợ tìm kiếm tung tích của cô.

Ông luôn hết lòng biết ơn bốn vị quốc vương bởi vì họ đã hỗ trợ ông cùng các đại thần trong việc tìm kiếm Lily mặc dù vẫn chưa có sự tiến triển. Cho nên mỗi lúc bọn họ cải trang thành binh lính đến đây để tìm kiếm manh mối, ông luôn dành nhiều lời hỏi thăm sức khỏe cùng sự quan tâm, lo lắng đầy chân thành.

Lúc này ông lão cáo từ bọn họ và rời đi để lo những việc khác trong cung thì Linaai mới lên tiếng:

-Ông ấy lúc nào cũng vậy hết, lo lắng đủ thứ. Mỗi lần chúng ta đến ông ấy đều như vậy. Tớ cảm ông ấy đáng thương quá!

Vansi đứng bên cạnh Linaai cũng gật đầu đồng tình.

Lúc này bọn họ quyết định chia nhau ra tìm kiếm trong cung điện. Lightinousy đảm nhiệm sảnh lớn của lâu đài, Linaai đảm nhiệm tầng một, Vansi tầng hai còn Kaylise thì ở vườn hoa.

Đại sảnh là nơi Lily cùng các đại thần mở ra những cuộc hội nghị, thảo luận về những chính sách để phát triển đất nước. Đại sảnh tương đối rộng lớn với mái vòm cao bằng kính. Hai bên tường sảnh được trang trí bằng nhiều trụ đá với hoạ tiết cây lá được chạm khắc vô cùng chân thật.

Mỗi khoảng tường trống nằm giữa hai trụ đá là những khung tranh lớn vẽ cảnh đẹp của vương quốc. Theo đó là nhiều tấm thảm đỏ được trải dài trên vách tường tạo nên khung cảnh cực kỳ nghiêm trang, đẹp đẽ.

Tầng một của cung điện là phòng khách, phòng ăn, phòng bếp, ...Tầng hai là nơi làm việc, thư viện cũng như phòng ngủ của Lily. Lối đi của hành lang trong cung điện được lót bằng thảm xanh, trên tường là nhiều ô cửa sổ lớn, ở trên cao là những ngọn nến bay lơ lửng để thắp sáng lâu đài vào ban đêm. Hai bên hành lang còn có nhiều binh lính đang túc trực.

Kaylise khi này đang tìm kiếm, quan sát những gốc cây cùng những bồn hoa. Cô đi loanh quanh trong vườn hoa tìm kiếm manh mối thì vô tình đụng phải một người lính. Anh ta nhìn cô đầy nhiêm nghị:

-Này, tôi thấy anh đi loanh quanh chỗ này nhiều lần rồi. Anh có mục đích gì đây?

Kaylise nghe thế thì bình tĩnh đáp:

-Tôi là "lính mới", đang tìm vị trí được chỉ định thì bị lạc đường. Nên mới đi lòng vòng ở chỗ này. Anh có thể chỉ đường giúp tôi không?

Người lính kia nghe vậy tuy có hơi nghi ngờ nhưng anh vẫn chỉ đường cho cô. Anh ta nói với cô là đi về phía trước rồi rẽ trái rồi tiếp tục đi thẳng sẽ quay lại cổng chính, ở đó cô sẽ gặp ông quản gia. Kaylise nghe vậy gật đầu cảm ơn rồi ung dung đi mất.

Đi được một đoạn xa Kaylise mới nép vào một góc khuất, nhìn xung quanh. Khi chắc chắn không có ai đi theo cô, thì cô liền thở hắt ra:

-Mém nữa là bị phát hiện.

...

Về phần Lightinousy, cậu đi loanh quanh trong sảnh chính xem xét các bức tranh, chạm tay vào các bức tường với mong muốn tìm ra lối vào bí mật. Được một lúc, cậu chẳng tìm được thứ gì có ích thì liền thở hắt ra. Đột nhiên có một người lính bước tới, mi tâm anh ta nhíu chặt lại đầy nghi hoặc nhìn cậu:

-Này, từ nãy đến giờ tôi để ý cậu cứ mò mẫm những bức tranh. Định trộm tranh à?

Lightinousy nghe vậy mỉm cười đáp:

-Tôi là "người mới", được giao nhiệm vụ canh gác chỗ này. Tôi thấy mấy bức tranh đẹp quá nên muốn nhìn ngắm một chút.

Người lính kia nghe vậy cơ mặt hơi giãn ra nhưng vẫn thắc mắc:

-Vậy tại sao lại liên tục đụng vào những bức tường?

Lightinousy ung dung đáp lại:

-Tôi thấy mấy bức tường được bảo quản rất kỹ nên muốn chạm vào chúng một chút.

Người lính ấy nghe vậy liền mỉm cười đầy đắc ý:

-Những bức tường được bảo quản tốt như vậy là do tôi ngày nào cũng kiểm tra chúng! Cậu có đôi mắt tinh tế đấy! Vậy tôi đi đây, có gì thắc mắc cứ đến hỏi tôi!

Sau khi người lính ấy đi mất Lightinousy mới thả lỏng cơ thể, cậu thầm nghĩ:

-*May quá*

...

Linaai khi này đã kiểm tra gần hết những căn phòng ở tầng một và chỉ còn duy nhất một nơi cô chưa đến là phòng bếp. Cô nhìn xung quanh rồi chậm rãi đẩy cánh cửa gỗ trước mặt. Cánh cửa chầm chậm mở ra, Linaai nhón gót chân, lén lút bước vào trong. Cô định dùng ma thuật thu nhỏ bản thân thì bị một tiếng gọi làm cho giật mình:

-Này tên lính kia, ngươi vô đây làm gì thế?

Một người đàn bà bự con mặc tạp dề, tay phải cầm một cái mui đang tiến về phía Linaai. Cô vội vã đứng thẳng lưng, cố gắng giữ bình tĩnh nhìn bà ấy. Người đàn bà đó hỏi tiếp:

-Ngươi vô đây lén lút trộm đồ ăn hả?! Có nhiều tên như ngươi bước vô đây, canh ngay lúc bà đây không có mặt trộm đồ ăn. Hại bà đây không làm được món gì ra hồn cho nữ vương!

Linaai khi này cả người đổ mồ hôi lạnh. Bởi trước đó có một lần cô đã lén vào đây, ăn vụng đồ trong bếp. Linaai bối rối nói:

-Tôi... tôi được giao nhiệm vụ bắt chuột trong bếp nên mới vào đây. Tôi...tôi không có ý xấu đâu!

Bà bếp nghe thế, cơ mặt có phần giãn ra. Bà chìa cái mui về phía Linaai:

-Được, nếu ngươi dám ăn vụng bà đây sẽ cho người vào nồi làm món "Lính hầm rau củ"!

Linaai nghe vậy vội vã gật đầu. Người đàn bà kia thấy "tên lính" này biết sợ liền quay lại chỗ cái nồi đang nấu dở của mình. Linaai khi này thở phào nhẹ nhõm, cô cầm lên một cây chổi gần đó, quét quét vài cái vờ như mình đang chăm chỉ làm việc, đồng thời lén lúc quan sát phòng bếp.

Được một lúc người đàn bà kia bỗng đưa cho cô một cái bánh nóng hổi. Bà ta nói:

-Mấy tên binh lính các người làm việc cũng mệt mỏi... nè cầm lấy rồi ăn đi....Bà đây thừa sức bắt tại trận các ngươi ăn vụng trong bếp của bà nhưng thấy các ngươi cũng tội nghiệp nên bà cố tình làm ngơ!

Linaai nhìn người phụ nữ ấy một cái rồi chậm rãi nhận lấy cái bánh, cô cúi đầu cảm ơn bà rồi cứng nhắc bước ra ngoài. Bà bếp thấy vậy liền la lên:

-AI CHO NGƯƠI ĐI? QUA ĐÂY PHỤ BÀ THÁI RAU LỘT QUẢ!

Rồi bà dùng ma thuật kéo Linaai quay trở lại bếp. Linaai thừa sức vô hiệu hóa ma thuật của bà bếp nhưng cô không muốn bị lộ thân phận nên đành ngậm ngùi bị kéo vào căn bếp...

Vansi ở bên này thì vô cùng cẩn trọng, anh đứng canh gác ở một vị trí bất kỳ trong mười lăm phút rồi sẽ chậm rãi di chuyển đến vị trí khác.

Khi này anh đã di chuyển đến thư viện của lâu đài. Anh quan sát thư viện để chắc chắn rằng không có ai trong này thì liền tức tốc mò mẫm những cuốn sách, kệ sách và bàn làm việc của Lily nhưng chẳng tìm ra được thứ gì có ích nên đành đi ra bên ngoài.

Anh tiếp tục di chuyển như vậy cho đến khi dừng trước một cánh cửa gỗ với nhiều hoa văn, hoạ tiết hoa lá được chạm khắc trên đó. Vừa định bước vào thì có một giọng nói cất lên:

-Anh bạn, không ai được phép bước vào phòng của nữ vương đâu. Đặc biệt là đàn ông.

Vansi nghe thế liền dừng tay, anh quay sang nhìn người lính kia rồi gật nhẹ đầu cảm ơn...

Lúc này có hai con nhện đang  ẩn mình trong bóng tối, quan sát mọi người trong cung điện.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout