Quá khứ



Năm đó, dưới sự thống trị tàn bạo của năm con quái thú – "Ngu Muội", "Lãnh Đạm", "Phẫn Nộ", "Chết Chóc", "Lười Biếng" thế giới đã hoàn toàn chìm vào bóng tối. Nhân loại khi này bị chiếm lĩnh bởi lòng tham và độc ác. Họ rơi vào hố sâu của tuyệt vọng đến mức không còn một tia hy vọng nào cho hoà bình và ấm no. Bỗng một ngày, có một vị dũng sĩ cùng hai người cộng sự của mình đã đứng lên, chiến đấu chống lại năm con quái thú.

Cuộc giao tranh của họ kéo dài một trăm ngày đêm. Mặt đất khi ấy nứt ra, tạo ra nhiều vực sâu không đáy; bầu trời đen ngòm liên tục phóng ra nhiều tia sét khổng lồ, những cơn bão với sức gió mạnh kinh người quét bay hết những gì ngán đường nó; những cơn sóng thần cao cả nghìn mét không ngừng đánh thẳng vào đất liền. Tình cảnh lúc này chỉ có thể gói gọn trong một câu "Thiên tai ngập trời, xác chết chồng chất".

Tuy nhiên bọn họ đã thành công tách bọn quái thú ra và đẩy chúng đến năm hướng khác nhau nhằm phong ấn chúng lại.

Bốn con quái vật "Lãnh Đạm", "Phẫn Nộ", "Chết Chóc", "Lười Biếng" bị phong ấn lần lượt ở bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc. "Ngu Muội" – thủ lĩnh của bọn chúng bị phong ấn ở trung tâm thế giới, hắn bị giam trong chiếc lồng kiên cố nhất, vững chắc nhất. Vì sợ hãi hắn sẽ thoát ra ngoài, họ còn rèn ra một loại xích gọi là Tylian để xích chiếc lồng lại...

Đứa bé nghe tới đây thì tò mò hỏi:

-Bà ơi, dây xích Tylian là cái gì ạ?

Người bà nghe thế thì mỉm cười, xoa đầu đứa cháu nhỏ rồi kể tiếp:

- "Tylian" - một loại đá thuộc về biển cả, chúng chôn mình sâu dưới lớp nham thạch nơi lòng biển -  một nơi tồn tại hàng nghìn con quái vật khổng lồ mang nhiều hình thù kỳ dị cùng nguồn ma lực khổng lồ. Những con quái vật đó luôn ẩn mình dưới đáy biển, bảo vệ những kim loại quý hiếm này cho nên việc khai thác được lượng lớn đá Tylian để rèn ra dây xích đã phải trả giá bằng sinh mạng của hàng vạn người.

Nhưng khai thác là một chuyện, rèn ra xích là một chuyện khác. Để đúc ra một mắt xích, những người thợ phải nung đá ở một nhiệt độ có thể làm tan da, chảy thịt. Trong quá trình rèn xích có rất nhiều người đã phải bỏ mạng do phải tiếp xúc với sức nóng kinh hoàng. Bởi thế họ đã gấp rút tạo ra một loại ma thuật chống lại nhiệt độ kinh khủng đó tuy nhiên do quá gấp rút nên ma thuật chỉ có thể duy trì trong hai mươi phút. Có nhiều người vì khát khao hoà bình mà rèn xích đến mức khi ma thuật hết tác dụng và cơ thể họ bắt đầu tan chảy, họ vẫn không cảm thấy đau đớn mà tiếp tục làm cho đến khi họ hoàn toàn trở thành một đống nhầy nhụa không còn hình dạng.

Đứa bé được bà giải đáp thắc mắc liền cực kì hào hứng, nó thúc giục bà kể tiếp những diễn biến sau đó, người bà đầy yêu chiều mà tiếp tục câu chuyện:

-Vào những giây phút cuối trước khi bị phong ấn "Ngu muội" đã căm phẫn thốt lên:

-Thời gian đối với các ngươi là hữu hạn nhưng đối với bọn ta là vô hạn. Các ngươi nghĩ sẽ giam cầm bọn ta được bao lâu? Vài trăm năm, vài nghìn năm? Dù có bao lâu đi chăng nữa thì một lúc nào đó bọn ta chắc chắn sẽ thoát ra và tiếp tục thống trị thế giới này!"

Vị hiệp sĩ nghe thế thì vô cùng bình tĩnh đáp lại:

-Cứ cho là thế, có thể bọn ta sẽ chết đi. Nhưng khi các ngươi thoát khỏi nơi giam cầm của mình thì con cháu của chúng ta sẽ là người hạ các ngươi và tiêu diệt các ngươi mãi mãi."

Không một chút do dự, tất cả mọi người đã kết hợp toàn bộ ma lực lại một nơi. Nhiều luồng sáng xanh lục liên tục toả ra, chúng ngày một nhiều rồi tụ lại thành một quả cầu đẹp đẽ to lớn. Quả cầu đó khi vừa tích đủ ma lực thì liền tách ra thành năm tia sáng khổng lồ lao thẳng về phía năm con quái thú. Ma thuật mạnh mẽ đè bẹp những con quái vật khiến chúng chỉ có thể nằm yên trên mặt đất và bị phong ấn.

Khi mọi chuyện đã kết thúc, ai ai cũng mừng rỡ đến tột cùng, bởi họ đã hoàn toàn thoát khỏi sự thống trị tàn bạo của bọn quái thú. Trong những tiếng hân hoan, mừng vui của mọi người thì năm viên đá ma thuật của năm con quái vật đã tách khỏi chúng và lơ lửng trước mặt vị dũng sĩ.

Thấy vậy anh quyết định thanh tẩy những tà chất chứa trong viên đá, giao lại cho hai cộng sự đáng tin của anh để họ có thể thay anh chọn ra năm người xứng đáng.

Sau đó anh đã quyết định dùng toàn bộ lượng ma lực còn lại của mình để mang lại sự sống cho thế giới. Lúc ấy anh vô cùng thanh thản, anh ngước nhìn bầu trời xanh, nhìn mọi người cùng sự khởi đầu của hoà bình, ấm áp.

Anh khi ấy chẳng còn luyến tiếc điều gì nữa, bởi trọng trách cao cả đã hoàn thành, những việc cần làm, anh đã làm xong rồi. Anh đến và đứng ở nơi "Ngu muội" bị phong ấn rồi tan biến thành nghìn cánh hoa.

Những cánh hoa ấy bay đến muôn nơi trên thế giới, chúng phấp phới bay đi mang theo hương thơm ngọt ngào cùng sự sống cho vạn vật. Một cánh hoa rơi xuống trên vị trí "Ngu muội" bị phong ấn, ngay vị trí đó mọc lên một cái cây vô cùng to lớn khoác trên mình ánh bạc đẹp đẽ cùng nhiều ánh sáng lam vàng dịu nhẹ. Cái cây ấy đã trở thành rào cản vững chắc thứ hai để chống lại những thế lực sau này muốn giải thoát cho chúng.

Có lẽ anh không để ý rằng hai người cộng sự trung thành của anh đã nhìn thấy mọi thứ. Trước sự hy sinh của anh họ đã thề rằng dù bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ cái cây này cho đến ngày năm người được chọn sinh ra.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout