Chương 13: Đến mức nào



Mai Thanh Tùng nhốt mình trong phòng suốt buổi chiều, Cao Lâm không cách nào thuyết phục được hắn mở cửa đành phải viết những điều cần lưu ý, dặn dò hắn lịch hẹn ăn tối của dàn khách mời chương trình sau đó quay đi.

Trong một phòng khác, nữ ca sĩ kia sau khi nghe trợ lí của mình nói một câu liền quay ngắt lại, ánh mắt rực sáng: “Cô nói sao? Mai Thanh Tùng cũng ở đây?”

“Vâng, Mai Thanh Tùng bỗng nhiên đồng ý tham gia show giải trí, điều này làm chấn động nhiều người lắm đó ạ, tin xác thực, vừa nãy em có nghe đạo diễn dặn nhân viên phải đối xử tốt với Mai Thanh Tùng một chút, tránh làm anh ấy phật ý.”

Gương mặt tinh xảo xinh đẹp của nữ ca sĩ bỗng đỏ lên, cô tiếp tục công việc của mình, nhìn vào gương để tút tát lại gương mặt của mình.

Vi Hạ khẽ cười, Mai Thanh Tùng, cuối cùng em cũng gặp được anh rồi.

Cô đã luôn âm thầm ngước nhìn Mai Thanh Tùng, thậm chí nhờ hắn cô mới có động lực để dấn thân vào con đường nghệ thuật đầy rẫy gai nhọn và giả dối này. Không biết từ khi nào, tình cảm ngưỡng mộ đơn thuần đã vượt quá giới hạn trở thành tình yêu lãng mạn.

Vi Hạ cô đã hi sinh thật nhiều chỉ vì muốn chạm vào ánh sáng mà cô luôn hướng tới, chỉ là Mai Thanh Tùng quá xa vời, hắn ít khi tham gia show tạp kĩ, những chương trình âm nhạc nặng lý thuyết bên công ty quản lí không muốn cho cô đi, chưa kể những show âm nhạc cuối năm cũng ít thấy hắn xuất hiện.

Cô chỉ có thể ngắm hắn khi có lễ trao giải, nhìn hắn tỏa sáng trên sân khấu, dùng thanh âm trầm ấm để phát biểu, ngắm nhìn nụ cười dịu dàng của hắn. Cô càng ngày càng khát khao Mai Thanh Tùng.

Tuy vậy, rào cản khiến cô chùn bước chính là khi Mai Thanh Tùng từ lâu đã công khai bản thân có người yêu. Mỗi lần nghĩ lại Vi Hạ liền muốn buông tay. Nhưng không phải đã nhiều năm trôi qua vẫn chưa thấy vị người yêu đấy sao?

Vi Hạ đã dần coi việc ‘có người yêu’ trong lời Mai Thanh Tùng là lời nói hắn dùng để đối phó với những vị fan quá khích, thời gian trôi qua, bất kể ai cũng có suy nghĩ giống như cô vậy, Mai Thanh Tùng chưa có người yêu.

Hôm nay vậy mà may mắn, vốn cô không có ý định tham gia chương trình này nhưng nghĩ lại cũng lâu chưa suất hiện trên sóng truyền hình, cô cần gia tăng độ nhận diện trong khi đang hot nên đã nhận lời.

Ấy vậy mà Mai Thanh Tùng cũng tham gia!

Vi Hạ chắp tay, gương mặt trắng nõn vẫn chưa hết ủng hồng, cô nhắm mắt.

Cảm ơn ông trời!

Trợ lý của cô thấy nghệ sĩ của mình bỗng nhiên trở nên như cô thiếu nữ lần đầu biết yêu liền phì cười, đúng là con người yêu vào ai cũng ngốc nghếch.

Tút! Tút!

Cao Lâm nhìn màn hình điện thoại tắt ngúm không biết nói gì, Mai Thanh Tùng không chịu trả lời tin nhắn hay nghe điện thoại khiến anh rất sốt ruột. Từ khi đưa Trần Lý về thì cảm xúc hắn đã rất tệ rồi, anh cũng chỉ có thể an ủi đôi ba câu, vốn chuyện quá khứ của Mai Thanh Tùng anh không nắm rõ nhưng anh biết chỉ cần có một chút liên quan đến thì tâm trạng của Mai Thanh Tùng sẽ tụt dốc không phanh. 

Việc cảm xúc hỗn loạn nhưng phải làm việc cường độ cao khiến Mai Thanh Tùng đã phải dùng thuốc trị liệu rất nhiều, kể cả thuốc về tâm thần. Thế nhưng hắn vẫn không chịu sửa đổi cái lối làm việc như muốn đầu thai đó, Cao Lâm phải vất vả lắm mới kiểm soát được lịch trình của hắn, bắt hắn nghỉ ngơi nhiều hơn. 

Dù chỉ là mối quan hệ quản lí - nghệ sĩ nhưng từng chứng kiến Mai Thanh Tùng sống dở chết dở sau mỗi khủng hoảng tâm lý như vậy, Cao Lâm vẫn không thể đành lòng nhìn hắn tự hủy hoại bản thân như vậy. 

"Sao đây ạ? Sắp đến giờ rồi mà anh Tùng chưa trả lời em nữa..." Trợ lý lo lắng cầm điện thoại, chạy đến cầu cứu Cao Lâm.

Anh Lâm nhìn căn phòng đóng kín mít, thở dài: "Đi thôi, mười phút nữa anh sẽ lên gọi cậu ấy.".

Laptop tắt ngúm, một màn hình đen xuất hiện, phản chiếu trên đó là hình ảnh của một chàng trai đang thẫn thờ. Tiếng nhạc trong tai nghe của hắn theo màn hình cũng dừng lại đột ngột.

Vừa đúng lúc nó kết thúc.

Mai Thanh Tùng đứng dậy đi tìm sạc, lúc này mới để ý cũng đã gần đến giờ hẹn mà Cao Lâm nhắn, hắn cắm sạc cho laptop xong rồi dự định đi tắm.

Hắn ngước lên nhìn về phía rèm cửa khép hờ, nhìn ánh sáng màu cam len lỏi lên giường mình, vươn tay kéo rèm ra.

Cảnh mặt trời lặn lập tức hiện ra trước mặt hắn, một quả cầu lửa đỏ rực đang khuất dần dưới đám mây, một góc trời đã chuyển dần sang màu tím báo hiệu màn đêm sắp đến.

Mai Thanh Tùng đỡ trán, đầu óc hắn bỗng nhiên quay cuồng, hắn bắt buộc phải khụy xuống để ổn định bản thân.

Thứ chất lỏng trong suốt chảy xuống mặt đất, Mai Thanh Tùng mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm sàn nhà cho đến khi tầm mắt hắn mờ dần.

Hắn cảm nhận được trái tim mình đang bị bóp nghẹn, khó chịu đến mức không thở được, đau đến mức hắn không nhịn được mà rơi nước mắt.

“Rốt cuộc cậu yêu tôi đến mức nào chứ...” Hắn nghẹn ngào thì thầm, hai tay ôm lấy gương mặt mình, tiếp tục lầm bầm: “Tôi không biết đâu Dương, cậu yêu tôi đến mức nào...”

“Tôi không biết...”


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout