Chương 12: Đừng đưa cho Mai Thanh Tùng.
Mai Thanh Tùng cùng nhạc sĩ Trần Lý đi về khách sạn, thật tình cờ Trần Lý cũng là một khách mời đặc biệt trong tập lần này. Sở dĩ Thanh Tùng gặp ông khi ấy là vì ông đang lạc đường, Trần Lý có thói quen kì lạ mỗi khi ưng ý một cái gì đó, ông sẽ đứng dậy đi lung tung, vừa đi vừa gật gù thưởng thức. Cũng chính vì vậy trợ lí của ông cũng không quá hoảng loạn khi biết Trần Lý lại đi lạc, vô cùng bình tĩnh khi đến đón ông lẫn Mai Thanh Tùng đi về khách sạn.
Vốn dĩ hắn muốn đi chùa nhưng vì cũng gần hết giờ hẹn với anh Lâm nên Thanh Tùng quyết định lên xe theo lời mời của Trần Lý.
Trùng hợp khi họ đến nơi thì người khách mời đặc biệt cuối cùng cũng đã tới, anh Lâm ra đón hắn bảo rằng cô ấy đã đi lên nghỉ ngơi trước vì vừa mới về nước, chính vì thế bọn họ dời đến tối mới bắt đầu chính thức gặp mặt.
Đạo diễn đi cùng Cao Lâm có chút rụt rè, anh ta liên tục giải thích rằng vì nữ ca sĩ kia có chuyện đột xuất nên chuyến bay của cô bị delay tới tận một tiếng, giờ mới về được, luôn mồm mong Thanh Tùng thông cảm.
Không có lố gì đâu, Mai Thanh Tùng giờ đây là ông thần ông phật trong mắt đạo diễn, phải nói là mời được hắn còn khó hơn lên mặt trăng nữa! Khi gửi lời mời đến hắn, bản thân anh ta không hề có chút mong chờ vì đoán rằng có thể sẽ như những tiền bối khác, nhận được lời từ chối đầy lịch sự, thế nhưng vận may từ trên trời rớt xuống, khi quản lý của minh tinh số 1 này gọi tới, anh ta còn tưởng mình đang nằm mơ cơ.
Thế nên anh ta luôn cẩn trọng từng li từng tí không muốn Thanh Tùng phật lòng, ấy vậy mà bắt người ta tới từ sáng mà giờ phải dời lại tới tối, anh ta có chút sợ Thanh Tùng sẽ bỏ về.
Nhưng cũng không thể kêu nữ ca sĩ kia dậy, khi tới đây cô ấy rõ ràng rất mệt mỏi.
Đương lúc anh ta muốn nói thêm, Thanh Tùng đã mỉm cười nói: “Không sao đâu, khi nào tập hợp nhờ anh thông báo cho tôi nhé.”
Đạo diễn thấy vậy cũng rất nhanh chóng nuốt lời muốn nói xuống, gật đầu cam kết sẽ báo cho hắn, đợi đến khi Thanh Tùng khuất bóng anh ta mới thở ra một hơi.
Quả nhiên, Mai Thanh Tùng thật sự rất khó đoán. Mặc dù khi nãy hắn cười ấm áp như gió xuân nhưng đạo diễn vẫn cảm nhận được cảm xúc của hắn không ổn.
Anh ta lập tức gọi trợ lí, dặn dò tối nay phải làm những gì để bù đắp lại sự cố hôm nay, khiến Thanh Tùng vui lòng.
Cao Lâm đứng một bên chứng kiến việc vừa nãy lại không lên tiếng, anh ngược lại biết rõ tâm trạng Mai Thanh Tùng đang không tốt nhưng tất nhiên không phải là do bên chương trình. Thanh Tùng vốn không phải con người thích làm khó dễ người khác như vậy.
Thường là sẽ vì chuyện quá khứ của hắn mới khiến cảm xúc hắn thay đổi rõ rệt như vậy.
Cao Lâm ngược lại cảm thấy có vẻ việc dời lại này có ích, rõ ràng Thanh Tùng chưa thực sự muốn họp mặt bây giờ.
Đúng như quản lí của hắn nghĩ, Mai Thanh Tùng sau khi về phòng lập tức bật điện thoại, ấn một dãy số.
Chỉ qua vài giây, đầu bên kia đã bắt máy: “Gì nữa? Tôi đã bảo là tôi đang đi trăng mật!”
Mai Thanh Tùng mặt không rõ biểu tình, nhẹ giọng đáp: “Khôi, là tôi, Thanh Tùng.”
Rõ ràng Đăng Khôi bên kia có chút giật mình, có vẻ anh ta di chuyển điện thoại để nhìn lại tên người gọi một lần nữa, lại hắng giọng nói: “Hiếm khi cậu gọi tôi đó, có chuyện gì sao?”
“Có thể chuyển máy cho vợ cậu được không? Tôi có việc muốn hỏi cô ấy.” Xuân Uyên quay sang nhìn chồng mình, cô đã nghe loáng thoáng tên mình từ điện thoại của chồng.
Đăng Khôi khẽ nhíu mày, mặc dù không tình nguyện lắm nhưng đến mức Thanh Tùng phải chủ động gọi cho anh ta lúc này lại còn lập tức yêu cầu gặp vợ mình hẳn là chuyện quan trọng. Đăng Khôi giải thích sơ qua cho Xuân Uyên rồi đưa điện thoại cho cô.
“Alo? Thanh Tùng?” Nghe được giọng nói bên kia thay đổi, Mai Thanh Tùng gấp không thể chờ được, vào thẳng vấn đề.
“Có phải cậu gửi bản thu âm bài hát của Hữu Dương cho nhạc sĩ Trần Lý đúng không?”
Bên kia rơi vào im lặng, hắn nín thở chờ đợi.
“Đúng, là tôi.” Mãi một lúc sau Xuân Uyên mới nhẹ giọng đáp.
Mai Thanh Tùng bỗng cảm thấy một thứ cảm xúc khó chịu dâng trào khiến anh nhất thời không thể mở miệng nhưng cũng không cần thiết nữa vì giọng nữ bên kia đã tiếp tục: “Tôi không cố tình giấu anh Thanh Tùng, là Dương không muốn anh biết đến nó.”
Mai Thanh Tùng mở lớn mắt, sự khó chịu khiến hắn vô thức bật thốt lên lời: “Tại sao?”
Xuân Uyên có vẻ do dự trả lời, hắn có thể loáng thoáng giọng Đăng Khôi hỏi cô làm sao thế. Mặc dù Thanh Tùng thừa biết tại sao cô lại bối rối nhưng hắn cũng hiểu mình phải chấp nhận điều đó mới có thể rõ ràng chuyện vì sao Hữu Dương muốn giấu hắn bản thu âm đó.
“Tôi, Dương cậu ấy đưa cho tôi giữ vì tôi là người duy nhất nghe cậu ấy hát lúc đó.” Xuân Uyên cất tiếng.
Mai Thanh Tùng siết chặt nắm tay đến mức nổi gân.
———————————————————————
Hữu Dương rút chiếc usb được cắm trong laptop ra, đưa nó cho cô gái phía sau mình:
“Cho cậu này.”
Xuân Uyên lóng ngóng giơ tay lên nhận, hành động của cô trịnh trọng tới nỗi khiến cậu bật cười nhưng Xuân Uyên thì khác, cô có chút lo lắng hỏi: “Không phải cậu không thích nghe bản thân cậu hát sao? Cái này...”
“Ủa chứ ai khen tui hát hay, giờ tui cho riêng một bản thu âm cậu chê hả??” Hữu Dương bĩu môi, ra vẻ hờn dỗi với cô.
“Không phải, tớ đâu có chê, tớ vui lắm, nhưng mà...” Xuân Uyên lại tưởng cậu giận thật vội thanh minh, tuy nhiên điều đó không thể che mắt việc cô thấy được cảm xúc cậu không tốt.
“Ừm, cậu hiểu là do chúng ta đồng cảm được với nhau đi? Tôi nghĩ hoàn cảnh của hai chúng ta giờ khá giống nhau.” Cậu cười nói nhưng lại ánh mắt lại chẳng có chút nào vui mừng.
“Nhưng mà nhé, bản thu âm này tôi cho cậu đương nhiên cậu toàn quyền sử dụng, tôi chỉ có một yêu cầu.” Cậu vừa dọn dẹp lại đồ, vừa khẽ nói.
Xuân Uyên đang lâm vào hoài nghi, cô mơ hồ nhận ra hoàn cảnh mà Hữu Dương nhắc tới là gì, nhẹ nhàng hỏi lại cậu: “Cậu cứ nói đi.”
“Đừng đưa nó cho người tên Mai Thanh Tùng nhé.” Cậu nở nụ cười với cô, nói một cách thoải mái.
Bình luận
Chưa có bình luận