Một ngày mùa hè 6 năm trước.
Chiếc xe buýt rộn ràng tiếng cười đùa của các thiếu niên băng băng qua hàng cây xanh, thẳng một đường tới địa điểm du lịch nổi tiếng trong nước: Thành phố Đ.
Mệnh danh là thành phố thơ mộng và lãng mạn, thường hay xuất hiện trong những câu thơ bài ca của các nhà thơ, nhạc sĩ. Bản thân Hữu Dương cũng muốn viết một bài hát về thành phố cổ này.
Trường trung học của họ tổ chức buổi đi chơi cho học sinh lớp 11 trước khi bắt đầu vào năm học đầy căng thẳng. Trước đây trường chưa bao giờ ngại đầu tư những địa điểm du lịch nổi tiếng cho học sinh được vui chơi, ngoài ra còn cung cấp kĩ năng, kiến thức về nơi mình đi qua.
Hữu Dương hào hứng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhỏ giọng wow woa vài tiếng nhưng khi quay lại thì lại vờ như chẳng có gì, thành phố Đ chẳng thủ vị gì cả, làm như cái người dán chặt mắt vào cửa sổ vài phút trước là ai chứ không phải cậu hai Hữu Dương ngổ ngáo quậy phá.
Mai Thanh Tùng khẽ cười, sau khoảng thời gian hợp tác cùng nhau hai người họ đã trở nên thân thiết hơn, hắn cũng biết Hữu Dương đã nghe rất nhiều tin đồn về mình.
Nhưng cậu ngốc này lại tưởng mọi người coi cậu là cậu hai lạnh lùng, đánh nhau giỏi, ngang tàng, lãnh khốc vô tình nói chung là hình tượng đại ca cool ngầu trong ánh mắt của mấy đứa nhóc cấp 3.
Nên cậu cố gồng để không phá vỡ cái hình tượng trong mắt các bạn học, chỉ có Mai Thanh Tùng là nhìn ra cậu chỉ thiếu điều đứng lên ghế chỉ trỏ khắp nơi, hai mắt sáng như sao nhìn đường như sợ bỏ lỡ bất kì cảnh vật nào.
Đúng lúc này một thứ gì đó chạm vào cổ tay áo hắn, Mai Thanh Tùng cúi xuống rồi lại ngước lên, Hữu Dương đang đánh ánh mắt ra ngoài.
Hắn cũng nhìn theo, đó là một cây cầu trắng, hai bên là hàng cây phượng đỏ rực rỡ đến chói mắt.
“Tí ra đó đi, tôi cảm nhận được cảm hứng sáng tác dâng trào!!” Hữu Dương không nén nổi hào hứng nói.
Mai Thanh Tùng mỉm cười, nhỏ giọng đáp: “Theo ý cậu.”
Tới nơi bọn họ phải điểm danh một lần nữa, sau khi giáo viên cho phép tuyên bố hoạt động tự do lập tức học sinh như ong vỡ tổ bay đi khắp nơi.
Vốn Hữu Dương muốn dẫn Thanh Tùng tới cây cầu trắng trước nhưng tình cờ cậu lại nghe được cuộc nói chuyện của các bạn nữa cùng lớp.
“Nè, cậu có biết ở đây có một ngôi chùa rất linh không?” Bạn nữ tóc dài nhìn vào sổ tay du lịch, vui vẻ nói.
“Tớ biết nè, chị gái tớ trước tới đây cầu nguyện giờ lấy chồng rồi đó!” Bạn nữ tóc đuôi ngựa cất tiếng.
“Không những tình duyên mà sự nghiệp cũng linh lắm nha, nghe bảo có nhiều doanh nhận hay ra đây lắm!” Bạn nữ đeo kính bồi thêm, ba cô gái dung dăng dung dẻ vừa cười nói vừa nhanh như bay lao đi tới ngôi chùa đó.
Hữu Dương suy nghĩ, thử chút chắc cũng chẳng mất cái gì, cậu quay sang Thanh Tùng đang tra bản đổ trong sổ tay, tính mở miệng nói thì thấy hắn gấp sổ tay lại.
“Cậu muốn đến chùa đúng không? Đi thôi, tớ nhớ đường rồi.” Hắn cười nói rồi đi trước dẫn đường.
Hữu Dương vui vẻ theo đằng sau, thầm nghĩ bạn mình quá tuyệt vời, chưa cần nói đã hiểu ý nhau rồi, tâm linh tương thông.
Trên đường đi không tránh khỏi cám dỗ, Hữu Dương cứ thấy gì hay là lại dừng lại ngó nghiêng một chút, tất nhiên Mai Thanh Tùng cũng đứng lại chờ cậu.
“Ê Tùng ông nhìn nè, có cái móc khóa đàn piano nè, phải mua làm quà lưu niệm cho Hồng Minh mới được!” Cậu mân mê cái móc khóa rồi lại lục tìm thêm cái gì đó.
“Móc khóa guitar có không ta...? Cũng phải có phần cho nhóc Kỳ Anh chứ, tôi có hai đứa em lận mà, không thể để đứa này có đứa kia không được!”
Mai Thanh Tùng nghe cái tên lạ, tính hỏi chuyện đôi chút thì cậu đã đứng lên chạy vội ra quầy thanh toán. Hắn cúi xuống nhìn đồng hồ, thời gian cũng không gấp mà nhỉ.
Hắn ra cửa đợi trước, cho tới khi cậu bước ra vẫn không thấy cậu đề cập tới móc khóa guitar nên hắn không hỏi nữa. Chắc là không kiếm thấy rồi.
Họ dừng lại trước chùa là chuyện của mười lăm phút sau vì Hữu Dương lại bị mấy cô chú bán đồ dụ. Mãi mới có thể lôi cậu đi được.
Có vẻ học sinh trường họ tập trung ở đây nhiều, các bạn nữ xếp hàng kín ở khu vực mua bùa cầu duyên, các bạn nam có vẻ chỉ đến đây ngó qua chút rồi đi luôn.
“Ông có muốn mua bùa cầu duyên không? Người ta nói cấp 3 nên có cho mình một mối tình nếu không thì uổng lắm nha. Tôi nói á ông nên yêu một lần đi, tôi đây trải nát rồi nên có gì cho ông lời khuyên được, tôi cá là trong đó có ít nhất 1 bạn nữ thích ông.” Hữu Dương cười trêu chọc, liếc về phía các bạn nữ đang đỏ mặt nhìn qua đây, giở giọng điệu trải đời nói chuyện với Thanh Tùng.
Thanh Tùng chỉ cười, không vạch trần kiểu già vờ ngầu của cậu.
Cậu thì quen ai mà khoe chứ.
Sau đó vì cả hai đều không có nhu cầu mua bùa tình duyên nên chỉ cầu nguyện qua rồi đi nơi khác.
Lần này là đến cây cầu trắng mà Hữu Dương muốn đi trước đó.
Nơi đây cũng thu hút khá nhiều người, đa số là những cặp đôi đứng cùng nhau nên lòi ra hai cậu trai đi chung có vẻ nổi bật.
Hữu Dương có chút ngại, cậu lại khẽ nhìn qua Thanh Tùng, thấy hắn vẫn dửng dưng tìm chỗ để đứng liền thấy mình nhạy cảm quá mức.
Bọn họ quên không tìm hiểu qua, vốn dĩ cây cầu này có nhiều đôi như vậy là vì nó gắn với một con sông nổi tiếng, có một câu chuyện tình ở nơi đây.
Tương truyền rằng nếu cả hai đứng trên cây cầu này vào mùa phượng nở chắc chắn sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
Hữu Dương và Thanh Tùng không hề mảy may biết về câu chuyện đầy lãng mạn như vậy, chỉ biết là nơi đây sẽ cho Hữu Dương cảm hứng sáng tác nên họ đến đây thôi.
Cậu nhìn xuống dòng sông chầm chậm trôi, nó là biểu tượng của thành phố Đ, Hữu Dương nhớ có một bài văn viết về nó, khi đó cậu còn nghĩ là tác giả nói quá chỉ là khi đến tận nơi nhìn mới thấy ông ấy là bậc thầy luôn ấy chứ.
Nó chảy rất chậm, một cánh hoa phương rơi xuống được dòng nước dịu dàng nâng đỡ, để cánh phượng vĩ ấy không khỏi sợ hãi, bỡ ngỡ khi vừa từ nơi trên cao đó tiếp xúc với nơi thấp dưới này, dòng nước chầm chậm hướng dẫn hoa phượng quen thuộc và cùng nó khám phá thành phố mênh mông này.
Hữu Dương ngơ ngác nhìn, trong đầu cậu không tự chủ bật ra một câu chuyện như thế. Tới khi một làn gió thổi qua cậu mới choàng tỉnh.
Rất nhiều cánh hoa phượng đỏ vì gió lay mà phải rơi rớt, những người đứng trên cầu bất đắc dĩ bị hoa phượng tập kích, cảnh tượng vô cùng đặc sắc. Như những người họ là nghệ sĩ trên sân khấu trắng, hàng pháo bông được tung ra để tôn vinh họ.
Những cô gái nép mình vào bạn trai, có đôi còn lớn mật ôm nhau trên đó, Hữu Dương ngại ngùng nhích lại gần Thanh Tùng khi thấy cặp đôi bên cạnh cậu ôm chầm lấy nhau, vì không để ý nên cậu va vào tay hắn từ lúc nào không hay.
Khi vội ngẩng lên kêu hắn một tiếng cũng cùng lúc chạm mắt hắn. Mai Thanh Tùng vẫn chưa dứt nụ cười, có vài cánh hoa đậu trên đầu, đôi mắt hắn cong cong, ánh mắt sáng ngời nhìn cậu, trên tay là một nhúm hoa, hắn xoay xoay trên tay, hửm một tiếng, ý hỏi cậu có chuyện gì thế.
Hưu Dương cảm nhận được một dòng điện chạy xẹt qua cơ thể, tiếp đó là tim đập nhanh bất chợt, cậu vội lắc đầu rồi ra chỗ khác, cũng mặc kệ đôi người yêu kế bên, cố gắng giãn cách với Thanh Tùng.
“Đẹp quá nhỉ, nghe cậu đến đây quả là đúng đắn.” Thanh Tùng ghé lại gần nói vào tai cậu, do xung quanh quá ồn ào nên hắn chỉ có thể làm như vậy nếu muốn cậu nghe rõ.
Bùm! Tai Hữu Dương đỏ lên với tốc độ chóng mặt, cậu vội bịt tai rồi qua loa đáp lại, cũng chụp vội một nhành hoa vừa rơi xuống trên đầu mình, giả vờ xoay xoay.
Mai Thanh Tùng ngả người xuống thành cầu, đôi mắt nhìn qua bạn mình, thấy Hữu Dương đang chăm chăm nhìn hoa , môi mím lại như đang tự hỏi điều gì đó. Hắn nghĩ có lẽ cậu đang sáng tác nên không làm phiền.
Nhưng ngược lại, trong đầu Hữu Dương chẳng có gì cả, cậu đang cố hiểu chuyện gì vừa xảy ra với mình, mệt quá nên tim đập nhanh chăng?
Đúng lúc cậu nghe cô gái kế bên nói với bạn trai cô: “Anh này, lần sau chúng ta lại tới đây ngắm hoa phượng nhé?”
Người con trai mỉm cười, ôm cô, nhẹ nhàng nói: “Được, năm nào cũng đi hết.”
Hữu Dương nhìn họ rồi lại lâm vào suy nghĩ, nếu năm nào cũng cùng Thanh Tùng tới đây ngắm hoa.
Hình như cậu có chút mong đợi.
——————————————
Lại một cánh hoa phượng rơi xuống.
Mặt nước vẫn chầm chậm chảy, soi bóng người đứng trên cây cầu trắng.
Người nọ cầm bông hoa phượng trên tay, đôi mắt nhìn xa xăm, không rõ tiêu cự.
Cuối cùng cậu vẫn không thể cùng Thanh Tùng quay lại đây.
Hữu Dương buông tay, để cho cánh phương trên tay mình rơi xuống mặt nước. Trôi về nơi vô định.
Bình luận
Chưa có bình luận