Chương 11: Ai sẽ để tâm tới ca khúc của một tên vô danh



Chương 11: Ai sẽ để tâm tới ca khúc của một tên vô danh

“Cậu bình tĩnh lại nào, hít vào thở ra...” Thanh Tùng đang phải trấn an người bên cạnh, Hữu Dương mới chỉ vài phút trước hô hào muốn cho cả cái trường trung học này biết tài năng của mình mà giây sau lại đang đổ mồ hôi tay và đau bụng liên tục rồi.

Bọn họ đã đăng kí một tiết mục biểu diễn cho lễ kỉ niệm thành lập trường, bây giờ sắp tới lượt biểu diễn của bọn họ. Lượng khán giả đông lên sau khi biết nam thần của trường và cậu con thứ ngỗ nghịch ở chung trong một nhóm nhạc! Sự tò mò dâng cao, đến đỉnh điểm là khi tiết mục của họ biểu diễn thì hội trường đã bị lấp kín mọi ngóc ngách.

Dù sao cũng là lần đầu tiên thực sự công khai bài hát của mình nên Hữu Dương có chút hồi hộp thành ra dù không ăn sáng nhưng cậu cứ luôn thấy đau bụng buồn nôn, mồ hôi đổ đầm đìa. Mãi Thanh Tùng mới dỗ cậu ăn được nửa cái bánh mì.

Thật kì lạ. Thanh Tùng nghiêng đầu, hắn có nghe vài tin đồn rằng cậu là một người khá tùy hứng, hung dữ từ nhiều người trong trường, đặc biệt là vài người khi thấy Thanh Tùng và Hữu Dương đi cùng nhau còn đánh tiếng nhắc nhở hắn một chút.

Đại ca đáng sợ hung hãn liếc mắt một cái là đủ khiến một người chuyển trường đang ngồi ôm bụng mồ hôi đầm đìa à?

Hắn nghĩ thầm, ít nhất dáng vẻ khi làm nhạc của cậu lại cho thấy điều ngược lại, đôi mắt cậu sáng lấp lánh, luôn tràn đầy nhiệt huyết, nỗ lực, kiên trì khác hẳn với hình tượng lười biếng nhếch nhác mà cậu thường bị nói.

Thậm chí Mai Thanh Tùng còn cho rằng có ai giả danh Hữu Dương vì tin đồn về tính tình của cậu hai nhà Hoàng Trần kể cả trong giới kinh doanh lẫn trong trường đều không thật sự tốt.

Gái gú gì chứ... Theo hắn cậu này thiếu điều cưới luôn cái laptop của cậu ta thì có.

Nhìn bóng lưng Hữu Dương đang hì hục chỉnh lại dây đàn lần thứ 8 trong ngày, Mai Thanh Tùng khẽ cười.

Tuy nhiên, cũng có thể là cậu ta đang diễn.

Hắn có chút hứng thú thăm dò xem, đâu mới thật sự là cậu? Cậu hai ăn chơi trác táng hay tên cuồng nhạc?

“Sau đây là tiết mục của—” Giọng nữ MC vang lên, Hữu Dương nhìn ra đằng sau, thấy ca sĩ của mình mỉm cười gật đầu liền hít một hơi lấy lại tự tin để bước lên sân khấu.

Cất lên tiếng hát, để mọi người nhìn rõ cậu là ai.

Bởi, có ai quan tâm đến câu chuyện hay bài hát của một kẻ vô danh chứ?

Hữu Dương nhắm mắt rồi lại mở mắt, giờ đây sự quyết tâm đã lấn chiếm cậu.

“Đi thôi” Cậu nở nụ cười với Thanh Tùng, trong chốc lát hắn đã bị khung cảnh cậu cùng ánh đèn sân khấu chiếu xuống làm cho ngỡ ngàng.

—————————————————————————

Mai Thanh Tùng nhìn người trước mặt mình, bất ngờ thốt lên: “Chú Lý?”

Không ngờ người hắn kéo lại thế mà là nhạc sĩ nổi tiếng Trần Lý, ông cũng khá ngạc nhiên khi thấy Mai Thanh Tùng, tuy nhiên ngay sau đó đã đáp lại cậu bằng một nụ cười sảng khoái: “Ra là cậu Tùng, không ngờ lại được gặp nghệ sĩ nổi tiếng ở đây, may mắn quá!”

Hắn cười cười, khiêm tốn đáp: “Chú nói quá ạ, so với chú Lý sao con bằng được.”

Mai Thanh Tùng nói không sai, danh tiếng của Trần Lý có thể kể đến là từ thời bố mẹ hắn lận, một nhạc sĩ đại tài đã đào tạo qua nhiều ca sĩ, những sáng tác của ông chưa bao giờ là lỗi thời, thậm chí ông còn biết cách biến tấu tác phẩm để phù hợp với hiện tại. Trần Lý tuy là cây lão làng nhưng không ngần ngại học hỏi và tiếp thu nghiêm túc những bài học từ giới trẻ, thích ứng tốt với sự thay đổi của thời thế bởi vậy những sáng tác của ông luôn được đánh giá cao và yêu thích từ cả người trẻ lẫn những người lớn tuổi.

Hơn nữa là tính cách hòa đồng nên trong giới ai cũng kính nể và thân thiết với ông, Mai Thanh Tùng không phải ngoại lệ.

Thậm chí anh còn là tồn tại khác biệt, người đầu tiên từ chối sáng tác của ông. Trần Lý cũng yêu thích giọng cậu vô cùng nên khi Thanh Tùng ra mắt được hai ba năm ông đã ngỏ ý mong Thanh Tùng sẽ về với công ty của ông, hát những ca khúc do ông sáng tác.

Nhưng hắn từ chối.

Trần Lý tôn trọng ý kiến của Thanh Tùng nhưng vì giọng hát, ông vẫn đặc biệt yêu thích hắn.

Hai người họ cũng chỉ duy trì ở mối quan hệ đồng nghiệp tiền bối, không quá thân thiết với nhau. Vậy nên hôm nay Thanh Tùng đột ngột giữ tay ông lại, còn hỏi ông về đoạn nhạc ông khá ưng ý lập tức gợi lên hứng thú của Trần Lý.

“Bài này á hả? Có người gửi cho tôi đấy, lúc đầu tôi nghĩ là lại cái loại dựa hơi quan hệ này nọ để nổi tiếng ấy vậy mà nghe cũng hay phết nhỉ.” Ông dẫn Thanh Tùng ngồi xuống ghế đá gần đấy, thản nhiên đưa điện thoại cho hắn, còn tri kỉ tua lại từ đầu để hắn nghe cho rõ.

“Cậu không biết đâu, tôi khá thích giai điệu bài này đấy, có lên xuống trầm bổng và đoạn bridge khá tốt, chorus cũng đặc sắc nữa. Hơi tiếc chút là có vẻ giọng hát không ổn cho lắm nhưng chỉ cần cậu ta đi theo con đường sáng tác tôi tin đây là một viên ngọc sáng!”

Mai Thanh Tùng không nghe được Trần Lý nói gì, hắn chỉ đang tập trung vào cái màn hình điện thoại nhỏ này, lắng nghe thật kĩ như muốn khảm toàn bộ âm thanh này vào trong linh hồn mình.

Giọng của cậu ấy, Dương.

Đã bao lâu rồi? Bao lâu rồi tôi phải nghe đi nghe lại những ca khúc đó chỉ để khắc ghi giọng nói của cậu, tưởng tượng ra khung cảnh cậu hát lên nó ở một sân khấu nào đó hay chỉ đơn giản thôi cậu sẽ ngắm nhìn ca sĩ của cậu trên sân khấu ca lên bài hát của cậu.

Lời bài hát này, sao lại vừa tuyệt vọng lại vừa chan chứa hi vọng như vậy?

“Vì những âm thanh ấy níu giữ

Mà tôi trót dừng chân tại thế gian này

Thẫn thờ nhìn ngôi sao ấy vụt khỏi tầm tay

Liệu tôi cố gắng thêm một chút nữa chắc chắn sẽ tìm được mà thôi

Kí hiệu khẳng định bản thân tôi.”

“Cậu có vẻ thích nhỉ, tôi có số điện thoại của thằng nhóc đó đây, có khi cậu sẽ tìm được chủ nhân ca khúc này thông qua cậu ta đấy.” Trần Lý sau khi nhận ra Thanh Tùng xúc động cũng chủ động không lên tiếng, tuy có hơi tò mò nhưng ông cũng không có ý hỏi qua, mãi tới khi ông quan sát nét mặt hắn giãn ra đôi chút mới mở lời. 

Lần này đến lượt Thanh Tùng ngỡ ngàng, hắn cứ nghĩ bài hát này phải được đưa tới chú Lý từ lâu rồi chứ? Cậu ấy... Ai lại có bản thu âm của cậu ấy?

Mai Thanh Tùng không thể kiềm được giọng nói của mình, gấp gáp hỏi: “Chú Lý, người đưa cho chú file này là ai thế ạ?”

“Ừm, là con trai của một người bạn thôi. Nghe nói bản thu âm này là vợ cậu ta nhờ gửi đó, chắc chủ bài có quan hệ với vợ câu ta đây mà.” Trần Lý nhún vai, thể loại móc nối quan hệ này ông gặp cũng nhiều, bình thường là sẽ mắng cho ngóc đầu không nổi chỉ là lần này khá là xuất sắc nên ông mới bỏ qua cho.

Sau đó ông lấy điện thoại để ấn một dãy số, đưa cho Mai Thanh Tùng, nháy mắt với cậu: “Đây, số điện thoại của tên nhóc đó đây, cậu có tò mò thì có thể liên lạc với nó, nếu được thì dò la tin tức của chủ nhân ca khúc đó giúp ông già này nhé.”

Trần Lý nháy mắt trêu đùa hắn, có thể thấy được cảm xúc của ông đang khá tốt, hào hứng chia sẻ chuyện mình thích.

Chỉ là trái ngược với ông, tròng mắt Mai Thanh Tùng có chút ngây dại.

Số điện thoại này là của Đăng Khôi, vậy vợ cậu ta người đưa bản thu âm cho Trần Lý là Xuân Uyên.

Thất vọng lóe lên trong ánh mắt hắn. Một nỗi đau âm ỉ lại đang dần bành trướng, chiếm lấy cơ thể hắn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout