Trương Hoài Anh Vũ, là một nghệ sĩ nổi tiếng nhất nhì showbiz trong những năm qua. Luôn được mang lên bàn cân so sánh với Mai Thanh Tùng mỗi khi cả hai cho ra mắt sản phẩm nghệ thuật mới.
Tuy vậy, cậu ta vẫn chưa một lần vượt qua người trước mặt.
Anh Vũ thậm chí còn ra mắt trước Thanh Tùng một năm, từ năm 17 tuổi đã dấn thân vào con đường ca hát. Bản thân cậu ta cũng có hậu thuẫn phía sau nên chẳng lâu sau trở thành một hiện tượng. Trong khi Anh Vũ đang tung hoành ngang dọc thì Mai Thanh Tùng còn chưa có lấy một hạt cát ở trong giới.
Ấy vậy mà khi hắn vừa xuất hiện, trong chương trình về âm nhạc đó, đã lập tức trở thành một hiện tượng. Giọng hát ấn tướng, gương mặt đẹp đẽ tinh xảo, trên môi luôn nở nụ cười tươi tắn, chỉ mới ở vòng loại thôi mà thanh niên đó đã thu hút sự chú ý đặc biệt to lớn của khán giả.
Cho đến khi hắn trở thành quán quân, ra mắt album mới, bắt đầu chạy đua trên con đường âm nhạc thì lúc đó Anh Vũ mới để ý tới hắn. Mặc kệ những lời soi mói cười đùa về chàng trai này, Anh Vũ vẫn một mực khẳng định, tên kia thật sự nguy hiểm.
Và cậu đã đúng.
Khi nhìn thấy ca khúc của mình thua liên tiếp ở 5 show âm nhạc, giải thưởng album của năm cũng bị tước mất, Anh Vũ càng cảm thấy người kia thật sự có thể làm lung lay vị trí hiện tại của mình.
Thế nên cậu lại càng ra sức cho các tác phẩm của mình, tập trung rèn luyện giọng hát cũng như sáng tác, đội ngũ làm việc chuyên nghiệp luôn chỉn chu trong bất cứ hoạt động nào.
Thành ra cả hai người họ luôn tranh nhau top 1, top 2 trên các bảng xếp hạng âm nhạc cũng như trên những bình chọn trên trang tạp chí, cái tên Mai Thanh Tùng và Trương Hoài Anh Vũ như hai thế cực đối chọi to lớn.
Và tất nhiên cả fan cũng như thế, không ai muốn idol mình thua thiệt so với người kia nên mỗi khi có bảng xếp hạng hay vote gì đó cả hai bên đều tung hết mình, vô cùng thiện chiến, không ngại va nhau bất cứ mặt trận nào.
Nhưng thần tượng của họ thì ngược lại.
Anh Vũ nhìn chằm chằm vào người đàn ông đi đằng sau Cao Lâm vào sảnh khách sạn, có vẻ hắn đang trò chuyện với trợ lý.
Hắn hơi cúi xuống để nghe cô nói, môi vẫn cong một nụ cười nhẹ, có vẻ trợ lý nói đùa gì đó mà hắn cười một cái rồi đáp lại cô.
Anh Vũ nhíu mày, tự hỏi tại sao Mai Thanh Tùng cười hoài không mỏi miệng sao.
Cậu thừa nhận việc bị mất đi cái danh nghệ sĩ nam nổi tiếng nhất khiến cậu khá có thành kiến với Thanh Tùng nhưng điều đó không thể ngăn cậu thừa nhận khả năng của hắn, Mai Thanh Tùng vô cùng tài năng, thêm nữa hắn cũng chăm chỉ cải thiện bản thân cũng như trau chuốt cho những sản phẩm của mình, rất xứng đáng với kỳ vọng của mọi người đối với hắn.
Mai Thanh Tùng chú ý tới tầm mắt của Anh Vũ, hắn không quá thân quen với cậu nên chỉ gật đầu cười chào hỏi sau đó đi theo Cao Lâm lên phòng khách sạn cất đồ trước.
Anh Vũ vẫn đang ngước theo bóng lưng hắn, cho đến khi quản lý của cậu ta chạy tới đốc thúc: “Vũ à! Giờ em đã thấy Thanh Tùng rồi đấy, lên trên cất vali được chưa hả em?”
Cậu bỗng giật nảy mình, đáp lại: “Ai, ai nói chị em chờ anh ta? Em chỉ là mệt nên tạm nghỉ thôi nhé! Giờ em hết mệt rồi, đi thôi!”
Nói rồi cậu vội vàng vơ cái vali chạy trối chết về phía thang máy.
Hà Anh thở dài, tên nhóc này, cái biểu hiện lúc nghe Mai Thanh Tùng cũng tham gia show của nhóc bán đứng hết rồi! Chưa kể mới tới đã ngồi lỳ đây rồi bày đặt than mệt rồi say xe nhưng mắt thì mở thao láo lúc nào cũng ngó ra ngoài nom còn sốt ruột hơn cả đạo diễn nữa. Rõ ràng là đang chờ người ta!
Đấy thấy chưa? Mai Thanh Tùng vừa tới là nhóc chạy tít lên trên! Say xe hay mệt mỏi đâu mất rồi?
Dù sao cũng phải chờ những khách mời khác tới đủ đã, giờ lên cất đồ trước cũng tốt, Hà Anh cũng vội vã chạy theo.
Mai Thanh Tùng cất xong đồ cũng nhàm chán liền định bụng xuống đi dạo một chút. Bọn họ đến sớm hơn giờ họp mặt tận một tiếng nên thời gian có dư dả.
Sau khi thông báo và cam đoan sẽ về đúng giờ với Cao Lâm, Mai Thanh Tùng cuối cùng cũng được cho phép đi ra ngoài chơi.
Hắn cũng cẩn thận đeo khẩu trang và mặc hoodie để che chắn, thật ra anh Lâm còn bắt đeo thêm cái kính nữa nhưng hắn lại thấy vậy còn lộ hơn nên đã từ chối.
Thật ra hắn muốn đi đến một chỗ.
Khách sạn này gần một ngôi chùa, hắn muốn đến cầu nguyện.
Đây là thói quen của hắn, các fan khi thấy Thanh Tùng ở đây cũng vô cùng ý tứ, không làm phiền hắn đang có thời gian riêng.
Mai Thanh Tùng đang thản nhiên tản bộ dưới tán cây xanh bỗng dừng bước.
Bởi hắn nghe một âm thanh vô cùng quen thuộc.
Người đi phía trước đang phát một bài hát, có lẽ vì nghĩ giờ đang vắng người nên đã thản nhiên bật âm lượng lớn.
Từng câu chữ, thậm chí từng giai điệu khắc ghi vào lòng hắn.
Giọng hát.
Giọng của Hữu Dương.
Nhưng bài hát đó hắn chưa từng nghe qua.
Mai Thanh Tùng bỗng cảm thấy toàn chân lạnh toát, hắn bước nhanh về phía người lạ kia. Hắn có thể khẳng định giọng hát đó là của Hữu Dương! Giọng của cậu hắn đã nghe cả trăm ngàn lần, không thể nào nhầm lẫn được.
Cách cậu nhấn nhá giai điệu vẫn như thế, cách cậu uyển chuyển xử lý nốt cao vẫn như thế!
Mai Thanh Tùng vội vã, muốn vươn tay nắm lấy người kia, như thể cọng rơm cứu mạng của hắn.
“Xin lỗi, bài hát bạn đang nghe, có thể cho tôi biết tên không?” Giọng nói đột ngột vang lên khiến người phía trước giật mình.
Trong giây phút người lạ mặt quay lại nhìn, Mai Thanh Tùng lại trở lại là hắn, một người ưu nhã và dịu dàng, bình tĩnh tới bất thường. Cứ như hắn chưa từng hoảng hốt và lo sợ vậy.
Bình luận
Chưa có bình luận