Hữu Dương nắm chặt lấy headphone như muốn ép nó hẳn vào tai mình, cậu đã chăm chú vào màn hình máy tính lâu lắm rồi.
Mai Thanh Tùng mặc dù hơi kì lạ với hành động của cậu nhưng quyết định không lên tiếng, hắn thường nghe nói mấy người nghệ sĩ có vài thói quen khá quái gở.
Có lẽ cậu ấy cũng giống vậy.
Mai Thanh Tùng vô thức lưu nhớ hình ảnh thiếu niên ghì chặt mình xuống bàn, rướn cổ về phía màn hình máy tính như muốn chui vào trong, hai tay nắm chặt tai nghe.
“Chính là nó!!! Quả nhiên giọng của cậu rất thích hợp với nhạc của tôi mà! Cậu lại đây nghe thử đi, quá hay luôn!”
Hữu Dương hưng phấn quay sang nhìn hắn, bàn tay nhanh chóng nắm tay hắn kéo xích lại gần, Mai Thanh Tùng khẽ nhíu mày, hắn vốn không thích bị động chạm bất ngờ như vậy. Tuy nhiên vì phép lịch sự hắn không thể hiện ra mặt, vẫn nở nụ cười với cậu, nương theo lực tay của cậu tiến gần hơn tới màn hình máy tính.
“Đây, cậu nghe thử đi nhé!”
Lại thêm một hành động khiến hắn bất ngờ, Hữu Dương gỡ tai nghe của mình chụp cái bộp vào đầu hắn, cười haha ấn nút phát nhạc mà không cho hắn lấy một cơ hội để phản ứng.
Mai Thanh Tùng cứ thế bị bắt nghe hết bài hát dài 3 phút.
Hữu Dương trong lúc đó không có việc gì đành phải nhìn Thanh Tùng, ừm, cậu bạn này đẹp trai quá ta!
Tóc mái mềm mượt phồng phồng che đi vầng trán của cậu, mũi cao anh tuấn, môi mỏng hơi cong luôn thường trực nụ cười, điểm cuốn hút của Mai Thanh Tùng có lẽ chính là đôi mắt của của hắn hay cụ thể hơn là ánh mắt hắn.
Ánh mắt của hắn theo như Hữu Dương miêu tả dù là nhìn một cái cây cũng thấy mang theo tình ý, chỉ cần hắn nhìn bạn chăm chú sẽ lập tức khiến bạn cảm thấy rung động mang lại một ảo tưởng rằng bạn là tất cả của hắn.
Nhưng thực tế là không phải.
Ánh mắt đó sau vài phút liền chuyển sang cậu, nhận ra cậu đang nhìn mình, Mai Thanh Tùng nở nụ cười, từ tốn gỡ tai nghe xuống đưa lại cho Hữu Dương.
“Hay lắm, tớ cũng không ngờ thành quả lại tuyệt vời cỡ này.”
Hắn quả thực là ngạc nhiên, dù đồng ý làm ca sĩ của cậu cũng chỉ là mong muốn đường đột nhất thời, thậm chí sau khi phát ngôn hắn còn hơi hối hận nhưng không thể phủ nhận rằng ca khúc này rất hay, giọng hắn được xử lí rất tốt, vô cùng hòa hợp với giai điệu của bài hát.
Cậu ấy thật sự tài năng. Mai Thanh Tùng thầm nghĩ.
Mà Hữu Dương không hiểu vì sao lại thấy hơi ngại, cậu gãi đầu nhận tai nghe từ tay hắn, xoắn xuýt chưa được bao lâu liền nghe thấy Thanh Tùng khen mình, vui vẻ mà quẳng cái cảm giác kì lạ vừa nãy đi xa.
“Quả nhiên tôi sẽ không làm cậu thất vọng đúng không? Trở thành ca sĩ của tôi cậu cũng đã đồng thời trở thành ca sĩ số một thế giới!”
Hữu Dương đắc ý nói, tay cậu cũng đồng thời thao tác trên máy tính.
Mai Thanh Tùng chỉ cười không cho ý kiến, hắn nhìn cậu thoăn thoắt trên bàn phím máy tính, không hứng thú lắm.
Tiếc là, mục tiêu của hắn không phải là ca sĩ số 1 thế giới.
Mai Thanh Tùng cúi đầu nhìn đồng hồ, nhận thấy đã đến giờ liền thu dọn balo, đến khi ngước lên thấy Hữu Dương vẫn đang di chuột làm gì đó hắn mới lên tiếng:
“Hữu Dương, tớ về trước nhé, cũng đã trễ rồi.”
Hắn nghiêng đầu ra ngoài cửa sổ, Hữu Dương nghe tiếng cũng nhìn theo hắn.
Màu đỏ cam đã bao phủ cả bầu trời.
Cậu gật đầu chào tạm biệt, còn hào phóng tiễn hắn ra tận ngoài cửa studio sau đó mới quay lại để chỉnh sửa thêm.
Trên đường về Hữu Dương vừa đi vừa ngâm nga hát, cuối cùng cũng đã giải quyết xong phiền não rồi! Con đường tới ước mơ của cậu càng gần hơn rồi!
Mai Thanh Tùng đứng ở một góc chờ tài xế tới đón nhìn về phía mắt trời đang lặn dần, hắn bỗng thấy có hơi chói mắt.
—————-
“Hoàng hôn sao..?” Mai Thanh Tùng nghe bản demo của bài hát vừa được gửi tới, hơi chậm chạp hỏi cậu thiếu niên trước mặt.
Kỳ Anh nghiêm túc gật đầu với hắn, cậu như chìm vào hoài niệm, cười nói: “Thật ra ngày xưa em có quen một người, anh ấy thường hay đến chơi mỗi độ trời sắp tối như này nên em vô thức ví anh ấy như ánh hoàng hôn”
Không chói chang như mặt trời nhưng rất tỏa sáng rực rỡ.
“Anh ấy là người truyền cảm hứng để em đi theo con đường này, có thể coi như người thầy của em vậy, cho nên, đây là bài hát em sáng tác riêng cho anh ấy.” Kỳ Anh nói, trong giọng cậu có chút khẩn trương nhưng nhiều hơn là kiên định.
Kỳ Anh cũng là bất đắc dĩ, cậu đang nhỏ giọng tập qua bài hát thì bị Mai Thanh Tùng nghe được, hôm nay xui xẻo là Thanh Nhã kẹt xe nên chưa về được, chỉ có cậu và Hồng Phúc đến sớm vậy mà tên kia lại chạy đi đâu mất tiêu, để cậu một mình trong phòng tập.
Nhưng chẳng hiểu sao khi nhắc tới người anh đáng tin cậy đó Kỳ Anh lại hết hồi hộp, cậu cứ thể bình tĩnh nói ra nguyên nhân và cảm hứng sáng tác cho Thanh Tùng.
Mai Thanh Tùng nghe cậu kể chuyện, ánh mắt mềm mại dần. Cậu ấy của hắn dù trong khốn cảnh vẫn không ngừng từ bỏ ước mơ của mình mà còn ươm mầm cho một hạt giống xanh tốt, cẩn thận chăm bẵm, nuôi nấng hạt mầm nhỏ.
Nếu có thể, chắc cậu cũng mong muốn được thấy hạt giống mình gieo trồng phát triển trở nên xanh tốt và to lớn đúng không?
Đứa trẻ lớn lên dưới ánh hoàng hôn rực rỡ từ một nốt nhạc trở thành một bản nhạc.
Bình luận
Chưa có bình luận