Chương 6: Theo ánh sáng của mặt trời rút dần



“Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại, cậu ngồi đi.” Người đàn ông lịch sự mỉm cười, chỉ tay xuống phía ghế da.

Mai Thanh Tùng gật đầu rồi ngồi xuống, chờ đợi thư kí mang trà lên cho họ.

“Không nghĩ là hôm nay cậu sẽ tới đây, tôi tưởng là chú hay chị Tuyết đấy chứ. Dạo này cậu thế nào rồi?”

Hôm nay Mai Thanh Tùng nhận việc đi khảo sát một hạng mục hợp tác với tập đoàn điện tử X thay bố mình, tình cờ vị giám đốc phụ trách hiện tại là bạn học đại học ngày xưa, sau khi xem xét xong xuôi cả hai cùng lên văn phòng của vị giám đốc để hàn huyên một chút.

“Vẫn tốt, cậu thì sao?” Mai Thanh Tùng cười khẽ, qua loa đáp.

“Tốt thôi à? Sức ảnh hưởng của cậu lớn lắm đấy biết không? Căn tin với phòng nghỉ đều phát album của cậu từ mới nhất tới cũ nhất, đối diện tôi đây là siêu sao đấy nhé.” Vị giám đốc vừa cầm tách trà vừa trêu chọc hắn, Thanh Tùng cười không đáp.

Nhận ra hắn không thích nói nhiều về việc này, Đăng Khôi chỉ đành nhấp một ngụm trà rồi mở miệng: “Dạo này tôi có hơi bận rộn, vẫn còn vài hạng mục cần chú ý, giờ tôi đang ước mình có vài ngày nghỉ đây, đã lâu rồi chưa cùng vợ đi du lịch.”

“Xuân Uyên khỏe không?” Mai Thanh Tùng thuận miệng hỏi, dù sao vợ chồng Đăng Khôi đều là bạn học cũ của hắn.

Không ngờ là Đăng Khôi vậy mà liếc hắn, một lúc sau mới đáp: “Khỏe lắm, vẫn còn dư sức thức đêm săn album của cậu mà.”

Xuân Uyên, vợ yêu dấu của anh, lại chính là fan hâm mộ số một của Thanh Tùng. Mới chỉ tuần trước thôi, anh phải thức khuya để cùng vợ mình đặt trước album của Mai Thanh Tùng bởi nếu chỉ có một mình cô sợ sẽ không nổi.

Thấy cảnh vợ mình vui tới mức muốn nhảy cẫng lên khi đã đặt trước được khiến anh có chút gai mắt tên trước mắt này.

Mai Thanh Tùng nghe kể xong không nhịn được cười, sau đó hắn lại hỏi thêm vài chuyện vặt vãnh khác, hai bọn họ tạm gác công việc qua một bên, như quay lại thời sinh viên, trò chuyện trên trời dưới đất, không biết thời gian đã qua bao lâu.

Dù sao vốn dĩ trước đây họ đã vô cùng hợp nhau, thời gian cũng không thể thay đổi được điều đó.

Mà ở một góc thành phố, Danh Phúc bước xuống xe, đút hai tay vào áo măng tô đen, y sải bước chân dài trên từng bậc thang.

Bỗng y dừng bước, phía trước nơi đó là một cô gái đang chắp hai tay cầu nguyện, có vẻ cô để ý tới tiếng động mà y phát ra nên khẽ mở mắt, nhìn về phía y. Gương mặt cô lóe lên tia bất ngờ nhưng rất nhanh biến mất. Cô mỉm cười, gật đầu chào hỏi: “Anh Danh Phúc.”

Y đáp lại cô, nhìn bó hoa hướng dương được cắt tỉa tỉ mỉ, đặt ngay ngắn trên mộ phần, y lên tiếng: “Em cũng đến thăm em ấy à?”

Xuân Uyên cũng theo ánh mắt y nhìn về phía trước, cô cười đáp: “Vâng, ngày giỗ cậu ấy em không thể tới, hôm nay mới qua thăm được, cũng đã cố chọn những bông hoa đẹp nhất cho cậu để tạ tội đây, Dương à, lần sau ghé tớ sẽ mang hoa khác cho cậu nhé, tớ vừa thử trồng hoa lan nè.”

Nói xong cô lại ngước lên, nói với Danh Phúc: “Em cũng có chút việc nên đi trước đây ạ.”

Đợi đến khi bóng dáng cô gái đi dần, Danh Phúc mới quay lại nhìn về bức ảnh đen trắng trước mặt, lại nhìn về phía bình hoa hướng dương vẫn đang ướt nước.

Xuân Uyên bước xuống bậc thang cuối cùng, cô nghiêng người nhìn lên phía trên, lông mày nhíu lại. Cô bối rối một chút rồi lại thôi, dự định tìm một chiếc ghế đá ngồi chờ chồng mình tới đón. Tuy nhiên suy tính của cô lại không được như ý bởi Đăng Khôi đã chờ cô sẵn ở đó rồi.

“Uyên! Anh ở đây!!” Đăng Khôi vẫy tay sau khi thấy vợ mình vừa bước xuống nhưng khi thấy cô quay lại nhìn lên liền lo lắng hạ tay xuống, bước nhanh về phía cô.

Xuân Uyên cũng thấy chồng mình đang bước tới, nở nụ cười với anh: “Khôi, anh tới nhanh thế? Em vừa gọi thôi mà.”

Đăng Khôi nắm lấy tay cô, khi chắc chắn phía sau không có ai mới nhỏ giọng nũng nịu: “Tại người ta nhớ em mà, đi thôi, chúng mình đi chợ mua ít đồ nhé, xíu anh nấu món này cho em ăn.”

Xuân Uyên phì cười với biểu cảm và giọng nói của anh, song vẫn chấp nhận để anh nắm tay dắt đi. Cho đến khi thấy Mai Thanh Tùng ở đây, Xuân Uyên có chút bất ngờ.

“Xuân Uyên, lâu rồi không gặp.” Mai Thanh Tùng lịch sự cười chào cô.

“Chào cậu.” Xuân Uyên dựa vào cơ thể cao lớn của chồng để che chắn, ngượng ngùng đáp lại lời chào của Mai Thanh Tùng, tất nhiên điều này khiến chồng cô vô cùng khó chịu. Anh chuyển từ nắm tay sang ôm vai cô, dắt cô lên xe trước rồi mới cười haha với đứa bạn: “Vợ chồng tôi có hẹn đi mua đồ, cậu ở lại vui vẻ nhé.”

Nói xong liền phất tay rời đi.

Xuân Uyên chưa kịp phản ứng lại với hành động đột ngột của Đăng Khôi, tuy vậy theo phản xạ cô đã gật đầu tạm biệt với hắn. Mai Thanh Tùng cũng tạm biệt hai người họ, sau đó quen thuộc xoay người đi lên bậc cầu thang.

Chú ý thấy vợ đã vào trong xe rồi vẫn ngước lên trên bậc thang, Đăng Khôi không thể làm gì khác ngoài cố gắng lôi kéo sự chú ý của cô: “Em à, chồng em cũng đâu có thua kém gì Thanh Tùng đâu, sao em nhìn nó mãi thế?”

Lúc này Xuân Uyên mới đặt tầm mắt về chồng mình, trước hết cô phản bác mấy ý nghĩ sặc mùi dấm của anh rồi mới xoắn xuýt nói: “Không phải như anh nghĩ đâu mà, chuyện là, anh Danh Phúc cũng đang ở trên đó.”

Anh trai của Hữu Dương hiện tại đang đứng quay lưng với Mai Thanh Tùng. Ánh mắt của hắn tối đi theo ánh sáng của mặt trời rút dần. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout