“Xin hỏi, bạn Thanh Tùng có trong lớp không?” Một giọng nói vang lên phía ngoài cửa lớp, Mai Thanh Tùng đang xếp lại sách vở không khỏi ngước nhìn lên, ai tìm mình vậy nhỉ?
Hắn nghe loáng thoáng bạn cùng lớp bảo rằng hắn có trong lớp, chỉ chớp mắt sau hắn thấy một gương mặt vô cùng quen thuộc, Chính là cái cậu ngày hôm qua ở sân thượng cứ kì kèo bảo hắn tham gia band nhạc với cậu ta, còn hết lời khen ngợi giọng hát của hắn nữa.
Mai Thanh Tùng không hứng thú với những lời nói của cậu nên đã từ chối, nhưng mà có vẻ phiền phức rồi đây, cậu ta thế mà lại mò đến tận lớp hắn,
Mai Thanh Tùng gãi mũi, nở nụ cười rồi đi về phía cửa lớp. Cậu thiếu niên hôm qua vừa thấy hắn đã nhảy cẫng lên, không ngừng vẫy tay để hắn chú ý.
“Mai Thanh Tùng!! Ông nhớ tôi không? Tôi là người hôm qua nè!” Hữu Dương vui vẻ nói, ngước lên nhìn Thanh Tùng đã đi đến trước mặt cậu.
Hữu Dương luôn nghĩ mình đã cao lắm rồi, tận 1m81, vậy mà đứng trước Thanh Tùng, cậu lại cảm thấy chiều cao của mình cũng chẳng đáng tự hào lắm? Tuy nhiên đây không phải là điều cậu đang muốn, ngày hôm qua khi nghe người trước mắt đây hát, cậu như bừng tỉnh.
Chính là đây! Giọng hát mình đang tìm kiếm!
Dù đã cố hết sức thuyết phục nhưng Mai Thanh Tùng vẫn vô cùng cứng rắn từ chối đề nghị của cậu, Hữu Dương đã suy nghĩ cả đêm, cậu nghĩ đi nghĩ lại để rồi đưa đến quyết định: Phải mặt dày nắm chặt người này!
Dẫn đến kết quả là hôm nay cậu có mặt ở lớp của hắn.
Mai Thanh Tùng cảm thấy trong lớp không tiện nói chuyện nên rủ Hữu Dương xuống sân trường ăn cơm chung, cậu lập tức gật đầu đồng ý. Thanh Tùng cầm hộp cơm xuống sân trường giữ ghế trước, vốn giờ trưa sẽ có nhiều học sinh muốn xuống sân trường ăn cơm vì vừa thoáng vừa mát nên nếu chậm chân sẽ hết chỗ mất, còn Hữu Dương chạy xuống căn tin mua bánh mì.
Hắn đi xung quanh một chút, thấy được một chỗ ngồi khá lý tưởng, vừa có gió vừa có cây che bớt nắng, sải bước chân dài ghế đá rồi ngồi xuống. Thanh Tùng đang nghĩ lời từ chối.
Hát hò đối với hắn chỉ là một cách thức giải tỏa áp lực thôi, bản thân hắn đã vạch sẵn ra con đường của mình, chắc chắn là hắn sẽ không tốn thời gian vào mấy việc như ca hát hay thu âm gì như lời cậu Hữu Dương kia nói, chỉ là loại người cố chấp như thế hắn không biết ứng phó thế nào.
Ngoài ra hắn cũng có chút kiêng kị. Hữu Dương là con trai thứ của nhà Hoàng Trần mà nhà họ Mai đang hợp tác làm ăn, hai bên vốn đã hòa thuận giúp đỡ lẫn nhau qua nhiều năm nên đối với việc bị Hoàng Trần Hữu Dương làm phiền hắn cũng không tiện dùng biện pháp cứng rắn với cậu.
Nhưng làm sao để cậu ta chịu bỏ cuộc đây?
Mai Thanh Tùng nở nụ cười, nhìn xuống bóng cây đang lay động theo gió.
“Thanh Tùng!!”
Giọng của thiếu niên vang lên, kết thúc giấc mơ của hắn.
Mai Thanh Tùng ngồi dậy, dạo gần đây vì sự xuất hiện của Hồng Phúc, tần suất mơ thấy cậu càng ngày càng gia tăng, đặc biệt là quãng kí ức khi hai người họ còn học cấp 3.
Đó là một điều tốt, cấp ba là thời gian đẹp nhất của cả hai người họ.
Thanh Tùng nhìn đồng hồ, đã 4 giờ sáng, mưa cũng đã ngừng, hắn không tiếp tục ngủ nữa.
Mai Thanh Tuyết vừa tỉnh giấc muốn xuống nhà làm ly cà phê cho tỉnh người, vô tình bắt gặp em trai của mình đã làm sẵn đồ uống ở đó.
“Sao hôm nay rảnh mà không ngủ tiếp đi? Mới 4 giờ sáng thôi mà?” Mai Thanh Tuyết nhận ly nước từ tay em trai, thấy là cà phê liền nhấp một ngụm, sau đó hỏi thăm hắn.
“Em quen giấc rồi, không phải chị cũng dậy sớm sao?” Mai Thanh Tùng cười, cùng ngồi xuống bàn uống nước chanh mật ong ấm mà hắn vừa pha.
Thanh Tuyết liếc nhìn ly nước trên tay em trai, hồi sau mới đáp: “Có vài giấy tờ chị muốn xem trước rồi giao cho thư kí, dù sao lịch hôm nay cũng bận.”
“Chị vừa mới đi công tác về, đừng cố sức quá nhé, có việc gì cứ liên lạc với em” Hắn nhìn chị gái, nghiêm túc nói.
Mai Thanh Tuyết vân vê tay cầm, đôi mắt cô cụp xuống, cười nói: “Không cần, chuyện công việc bố và chị có thể xử lí ổn thỏa, em mới là người cần nghỉ ngơi đấy.”
“Em á?” Hắn kinh ngạc đáp.
“Chứ còn ai nữa? Cao Lâm đã nói cho chị rồi, anh ấy nói cường độ làm việc của em là phải cỡ 30 tiếng 1 ngày!” Mai Thanh Tuyết trợn mắt nói.
“Em đấy, nhìn lại em xem, gầy đến mức này, bố mẹ lo cho em lắm biết không?” Cô nhíu mày, ra vẻ ghét bỏ bóp bắp tay của em trai mình một cái.
Mai Thanh Tùng không thể phản bác lại, đành cười trừ.
“Em phải chăm sóc cho bản thân mình thật tốt, chỉ khi đó mới tiếp tục trở thành hình mẫu của cậu ấy, có phải không?” Mai Thanh Tuyết nhẹ giọng, có thể nghe ra chút đau lòng trong lời nói của cô.
“Vâng, em sẽ nghỉ ngơi thật tốt.” Mai Thanh Tùng mỉm cười, hắn cầm ly chanh mật ong đã uống hết ra bồn rửa, Mai Thanh Tuyết chăm chú nhìn hắn.
Vết thương trong lòng em trai cô có lẽ sẽ để lại một vết sẹo thật dài sau này. Mãi mãi không thể lành lại.
Cô vẫn nhớ vào một ngày mưa nhiều năm trước, Mai Thanh Tùng trốn trong phòng lặng lẽ khóc, thậm chí hắn còn không khóa cửa, mới về nhà đã đi thẳng vào phòng.
Em gái bọn họ. Mai Thanh Nhã, đã nói cô rằng Thanh Tùng khóc rất nhiều. Hắn nhìn chằm chằm một vài tờ giấy nào đó, dù Thanh Nhã có nói đến thế nào cũng không chịu ra.
Cho đến một ngày, hắn nói rằng muốn tham gia vào showbiz. Vốn dĩ gia đình cô cũng không quá khắt khe với con cái nên nghe được đề nghị của hắn, bố cô không ngần ngại chi tiền, đầu tư cho hắn. Quả không phụ sự đầu tư từ gia đình, Mai Thanh Tùng vươn lên trở thành một ngôi sao sáng rực rỡ, cũng một phần nhờ vào tài năng và giọng hát thiên phú của hắn.
Nhưng cũng kể từ đó, Thanh Tuyết biết, em trai cô đã đánh mất đi một phần quan trọng trong tâm hồn hắn.
Bình luận
Chưa có bình luận