Chương 4: Đôi câu chuyện xưa


Hữu Dương lười biếng nằm gục xuống bàn sau khi kết thúc tiết học Ngữ Văn nhàm chán, cậu theo thói quen đút tay vào túi quần móc ra chiếc điện thoại rồi lại ngáp dài một cái.

Người bạn cùng bàn của cậu nghe tiếng động lén nhìn sang, chỉ thấy vị đại ca của lớp đẩy ghế xách cặp đi về phía cửa lớp, khỏi nói cũng biết là cậu ta lại trốn học.

Hoàng Trần Hữu Dương là cậu ấm của nhà Hoàng Trần, tính tình thì kiêu ngạo, phách lối, lười biếng trong cả học tập và thể thao vốn là con ghẻ của giáo viên và là đối tượng để mấy tên bạn xấu lợi dụng moi tiền, tuy nhiên được cái mặt đẹp trai cùng với thân hình cao ráo nên cậu ta vẫn được liệt vào hàng ngũ đẹp trai cuốn hút, vô cùng được săn đón tại trường cấp 3 XX này.

Có thể hiểu là mẫu trai hư đẹp trai giàu có rất thu hút các bạn nữ tuổi mới lớn mà. 

Hôm nay cậu ấm lại lên cơn, chán học tập nên mặc kệ phía sau còn vài tiết học nữa, thản nhiên xách cặp đi về. Bạn cùng lớp nhìn nhiều cũng thành quen nên không ai ngăn cản. Chắc chẳn giáo viên vào thấy cảnh bàn chót thiếu một người cũng bất lực nhưng lại chẳng thể làm gì được cậu ta cả. 

Như thường lệ, Hữu Dương thản nhiên đi bộ lên sân thượng, thản nhiên lướt ngang qua những lớp khác đã vào tiết học, có vài ánh mắt tò mò cùng ngưỡng mộ len lén liếc qua cậu hay cả những cái lắc đầu ngán ngẩm của giáo viên, cậu vẫn bình tĩnh đi lên sân thượng.

“A!! Thật là mệt quá đi!!” Sau khi vứt cặp sách qua một bên, cậu gào lên, ngồi phịch xuống đất. 

“Chết tiệt, cái đoạn này nên viết tiếp thế nào đây? Đang hay mà!” Hữu Dương vò đầu bứt tóc, nghiến răng nghiến lợi lôi ra một tờ giấy từ trong cặp, trên đó chi chít chữ và cả vài nốt nhạc được vẽ lung tung xung quanh.

Có lẽ ít ai biết rằng Hữu Dương có đam mê bất tận với âm nhạc, cậu thích sáng tác và làm nhạc, thậm chí còn ấp ủ một mơ ước thành lập một band nhạc của riêng mình, tuy vậy đám bạn cậu chơi chung lại không ai có vẻ như có chung chí hướng với cậu.

Vậy nên bây giờ Hữu Dương vẫn đang một mình bước tới ước mơ của cậu.

Chuyện khiến cậu chán nản và bực bội cả ngày hôm nay là cậu đang bí ý tưởng cho một ca khúc, đây là hậu quả của nảy ra ý tưởng trong bất chợt mà không ghi lại cho kĩ, làm giờ chỉ nhớ được phân nửa, nửa còn lại quên mất tiêu rồi!

Một chuyện nữa là cậu đang tìm kiếm giọng hát cho những bài hát của mình. Dù ở nhà cậu có phòng thu âm riêng nhưng bản thân Hữu Dương thừa nhận cậu hát không được hay lắm. Tác phẩm của cậu không thể bị phá hỏng bởi chính giọng hát của chính nhạc sĩ được!

Cậu cứ thế ngồi sầu não, suy nghĩ cho đến tận khi chiều tà, tờ giấy cũng chỉ vừa thêm một hai câu, bút viết lăn lộn, đầu tóc cậu cũng vì bị giày vò nên rối tung như tổ quạ. Thấy mặt trời sắp lặn, Hữu Dương không thể làm gì ngoài thu dọn đồ đạc để chuẩn bị về nhà.

Bỗng cậu nghe được một âm thanh. Đúng hơn là một giọng hát. 

Là có ai đang ngân nga một giai điệu ngẫu hứng nào đó, sau đó người nọ cất tiếng hát. Thanh âm trong trẻo của thiếu niên vang lên, Hữu Dương như bị mê hoặc, vô thức đi theo tiếng hát, thấy được một người bạn. Có vẻ chàng trai đó nhân lúc tan học lên sân thượng hóng gió, nảy sinh cảm hứng muốn hát cái gì đó. 

Thiếu niên nọ phát hiện ra cậu lập tức im bặt, có vẻ hắn bị dọa giật mình nhưng ngay sau đó thiếu niên nọ đã khôi phục nụ cười, gật đầu chào cậu.

“Cậu... Cậu có muốn trở thành ca sĩ của tôi không?” Cậu buột miệng nói.

Thiếu niên ngỡ ngàng nhìn cậu.

Đó là lần đầu tiên hai người họ trò chuyện với nhau. Một hồi ức đẹp đẽ thoáng qua trong cơn mưa rào.

Sau đó là những kí ức quý giá về thời cấp ba của bọn họ, đầy nhiệt huyết và say mê, cũng chính là khoảng thời gian duy nhất hắn thấy bản thân được an ủi khi nhớ lại. 

Mai Thanh Tùng nhìn về phía cửa sổ, trời đã mưa rất lâu rồi vẫn chưa ngớt, hắn nhận lấy ly trà nóng từ chị gái, uống một ngụm.

Điện thoại hắn cầm trên tay đang phát một bản nhạc, giai điệu đã nghe hàng chục lần vang lên, Mai Thanh Tùng nhắm mắt.

Mai Thanh Tùng đã luôn và vẫn luôn tự hỏi, lựa chọn của hắn có đúng không? Vô số lần hắn chắp tay cầu nguyện, bao nhiêu lần hắn không thể ngủ được đã cho hắn một câu trả lời xác đáng nhất. 

Hắn chọn sai rồi. Những lần cậu đưa cho hắn lựa chọn, hắn đều chọn sai rồi. Dù bản thân hắn biết có lẽ đã biết câu trả lời đúng đi? 

"Chọn rồi thì không được chọn lại đâu nhé! Cho ông chọn lại, bên nào có kẹo nè?" Hữu Dương cười khúc khích nắm hai tay lại, chờ đợi Mai Thanh Tùng chọn tay có kẹo, hắn chỉ liếc qua đã biết cái tay trái hơi nhô lên của cậu là đúng nhưng lại muốn trêu chọc nên nén cười chỉ tay phải. 

Sau đó hắn thấy cậu khẽ phụt cười, chuẩn bị nhận lấy lời nói đắc ý của cậu. 

Thế nhưng, không phải lần nào hắn cũng có cơ hội thứ hai.

“Thanh Tùng, cậu muốn trở thành ca sĩ của tôi không?” Thanh niên giơ bàn tay về phía hắn, nụ cười trên môi cậu vô cùng rạng rỡ cứ như cậu đã trút bỏ đi hết những mất mát đau thương.

Tiếng sóng vỗ rì rào như muốn đánh tan hắn, Thanh Tùng trầm giọng:“Không.”



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}