Chương 3: Mong ước của cậu


Tờ mờ sáng, khi làn sương lạnh vẫn còn chưa tan, Mai Thanh Tùng cầm bó hoa được gói lại tinh xảo từ ghế bên cạnh, bước ra khỏi ô tô, dẫm lên tán lá khô rơi trên mặt đất, một đường quen thuộc tiến tới một ngôi mộ màu trắng.

Không bất ngờ, đã có người đến trước hắn.

Người đàn ông mặc chiếc áo măng tô đen, quay lưng lại với hắn. Nghe tiếng động đằng sau, y nghiêng người. Mai Thanh Tùng nhìn người trước mắt, khẽ lên tiếng: “Chào buổi sáng.”

Hắn nở nụ cười, y cũng đáp lại hắn rồi lại quay lưng nhìn chằm chằm vào ngôi mộ. Phía trên là ảnh của một thanh niên có mái tóc ngắn cụt lủn, má lúm đồng tiền hiện lên qua nụ cười của cậu, chỉ qua bức ảnh thôi cũng có thể thấy được người thanh niên này là một người tích cực và tràn đầy năng lượng.

Mai Thanh Tùng cùng người đàn ông đứng yên một lúc, hắn nhìn qua y, người trước mắt này vô cùng đẹp, dáng người cao ráo, mái tóc đen nhánh được chải chuốt gọn gàng càng nổi bật trên làn da trắng của y, một người đàn ông vừa giàu vừa có ngoại hình như y luôn thu hút ong bướm quanh mình tuy thế khắp người y lại là một bầu không khí lạnh nhạt, khó gần, đặc biệt là đôi mắt. Ánh mắt y nhìn ai đều mang đến cho họ áp lực và xa cách, như thể y không quan tâm đến họ, họ thậm chí chẳng là một hạt cát trong đáy mắt y, chính vì vậy tuy ngoại hình và gia thế không chê vào đâu được nhưng người đàn ông đó lại chả mấy ai dám lại gần tiếp cận. Hắn cũng chưa từng thấy y quan tâm đến ai, mà hình như không phải, Mai Thanh Tùng từng thấy đôi mắt y đặt vào một người duy nhất.

Đã từng.

Đôi mắt ấy qua gọng kính bạc lại một lần nữa có độ ấm, song cũng rất nhanh biến mất. Người đàn ông giơ tay lên xem đồng hồ, gật đầu với Mai Thanh Tùng một cái rồi lập tức rời đi.

Hắn cũng không để tâm thái độ lạnh nhạt của người nọ, nhìn bó hoa vàng còn đọng nước trên mộ phần của cậu, Mai Thanh Tùng chỉ đành kiếm một chỗ khác để đặt hoa của mình lên. Hắn vừa chỉnh lại những bông hoa vừa nhỏ giọng trò chuyện, giống như đang nói chuyện phiếm với một người bạn: “Lần này tôi lại đến sau anh cậu rồi, Dương à, cậu có khỏe không?”

Hắn lại thoăn thoắt dọn dẹp xung quanh mộ, dù chẳng còn gì nhiều để dọn vì người đàn ông khi nãy đã làm hết tuy nhiên hắn vẫn miệt mài nhổ những cọng cỏ mới nhú ra xung quanh. Miệng hắn nói không ngớt, thậm chí nếu anh Lâm ở đây có thể rớt cằm xuống đất vì ngạc nhiên. Bình thường Mai Thanh Tùng ít nói như thế, sao những lúc này lại hoạt bát quá vậy?

Hắn kể về những giải thưởng gần đây mình đạt được, nói về album mới đã ra mắt và nhận được nhiều thành tích tốt, nói về việc hắn lấy ý tưởng viết bài hát là từ cuộc trò chuyện với cậu ngày trước.

Như mọi lần, hắn nói rằng, hắn nhớ cậu.

Và như cũ, chẳng có bất cứ tiếng động nào đáp lại hắn, chỉ có Thanh Tùng đứng ở đó, lặng lẽ một mình.

“Dương, cậu thấy... Tôi có làm tốt không...?” Hắn lầm bầm, đưa tay lại gần bức ảnh.

Hắn vuốt ve tấm ảnh một chút rồi thôi, chuyển sang vuốt mái tóc nâu của mình, khẽ cười nói: “Khi trước tôi nhớ Dương bảo muốn nhìn tôi để tóc dài nhỉ, thế nào? Đẹp không?”

Mai Thanh Tùng mân mê mái tóc của mình một chút rồi cụp mắt, hai tay buông thõng xuống từ từ siết lại, chặt đến mức cả người hắn run rẩy.

Trời bắt đầu sẩm tối Mai Thanh Tùng mới chậm rãi nói lời tạm biệt với khoảng không, hắn lê bước chân nặng nề đi tới xe của mình, mở cửa ngồi vào ghế lái.

Bây giờ đang là khi mặt trời lặn, sắc cam chiếu xuống khắp không gian. Mai Thanh Tùng im lặng gục đầu xuống vô lăng, hắn bất động một hồi lâu mới khởi động xe, phóng thẳng về phía trước như muốn đâm vào hoàng hôn phía xa.

Hôm nay Mai Thanh Tùng có hẹn với gia đình nên lái xe một đường về nhà, năm nào hắn cũng đặc biệt để trống lịch vào những ngày này cho nên giờ vẫn còn dư thời gian.

Quản gia như thường lệ ra đón cậu chủ trở về, Mai Thanh Tùng nói chào ông, theo thói quen cởi áo khoác ra, tình cờ một mẩu giấy nhỏ rơi xuống từ túi áo của hắn. Thanh Tùng cúi xuống nhặt, chữ “Superstar” đập vào mắt hắn, kèm theo đó là câu khẩu hiệu quảng cáo chói mắt: Dành cho những band nhạc trẻ tài năng!!

Band sao? Hình như cô trợ lý có lấy cho hắn một tờ khi hắn tỏ ra tò mò về cuộc thi đó. Thanh Tùng lại lâm vào hoài niệm, ngày đó cậu ấy cũng đã ngỏ lời muốn lập band với hắn, chỉ hai người bọn họ, hắn sẽ là hát chính còn lại phần nhạc và lời cậu lo.

Lúc đó hắn đã từ chối.

Ánh mắt có chút ý cười dần lạnh xuống, Mai Thanh Tùng muốn vứt tờ giấy đi lại đúng lúc cánh cửa gỗ trước mặt hắn mở toang ra. Em gái hắn, Mai Thanh Nhã, vừa nhìn thấy hắn đã vui vẻ kêu lên: “Anh hai!!”

Mai Thanh Tùng nở nụ cười đón lấy cái ôm nồng nhiệt của cô bé, sau khi chào hỏi xong hắn mới chú ý tới những người đằng sau em gái. Bỗng hai mắt hắn mở lớn.

Em trai của Dương đang ở đây.

Hắn nghe thấy em gái bảo đây là các bạn của cô, bọn họ thành lập band nhạc với nhau.

“Em trai tôi tài lắm nhé, thằng bé có năng khiếu âm nhạc bẩm sinh đó, khả năng cảm âm hoàn hảo!” Cậu vừa đánh đàn vừa khoe khang với hắn về em trai mình, nói rằng thằng bé chỉ cần học qua một chút đã biết phím đàn cậu vừa chơi là nốt gì.

“Hôm qua tôi với ẻm vừa song ca ngôi sao nhỏ lấp lánh nè, ông nghe đi!!” Cậu hào hứng giơ điện thoại qua, nhét tai nghe vào tai hắn. Tuy không có hứng thú lắm nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn nghe thử.

“Tôi có hứa với em ấy rồi, sau này em ấy lớn tôi sẽ cho em ấy một chân trong band nhạc của tôi, ẻm sẽ phụ trách chơi piano đó. Nói cho ông biết tôi đã chốt được piano và guitar rồi đấy! Chỉ cần đợi hai nhóc đó lớn lên chút nữa thôi.” Cậu vừa ngân nga một bài hát nào đó vừa cười nói với hắn, kể cho hắn nghe những dự định tương lai của cậu.

Band nhạc. Là mong ước của cậu ấy.

Nếu đây là nguyện vọng của cậu, vậy thì hắn sẽ hết mình giúp đỡ.

Mai Thanh Tùng nhìn về phía Hoàng Trần Hồng Phúc, tới khi bốn mắt chạm nhau, hắn mới nở nụ cười, giơ tờ giấy trên tay lên, nói: “Nghe nói các em lập band nhỉ, anh có biết một cuộc thì này rất thích hợp cho các em đây.”


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}