Mai Thanh Tùng lên đường đi tới địa điểm được chọn để quay mv, chủ để lần này là: Xứ sở thần tiên.
Cũng chỉ là do hắn nhớ tới một cuộc nói chuyện trong quá khứ, Hữu Dương từng nói cậu rất thích câu chuyện Alice ở xứ sở thần tiên và Peter Pan, chúng cho cậu một nguồn cảm hứng để sáng tác những ca khúc của cậu.
Một dòng hồi hức hiện lên trong đầu hắn khi chuẩn bị thu âm bài hát mới.
“Thanh Tùng, nếu một ngày ông lạc vào Neverland thì ông sẽ làm gì?” Thiếu niên nằm vật ra sàn, giơ tay lên nhìn bài hát cậu vừa viết xong, hứng thú hỏi người bên cạnh.
“Tớ á? Tớ chắc sẽ lăn ra đó và ngủ một giấc dài, ở đó có thể ngủ thỏa thích vì tớ là trẻ con mà, ngủ nhiều mau lớn, tớ cũng không muốn lớn lên chút nào.” Hắn bĩu môi khi nghe câu hỏi của cậu.
Người thiếu niên bên cạnh hắn run lên bần bật, cậu bật cười rồi lại chỉ chỉ vào tờ giấy nhăn nheo: “Tiếc quá đi, cảm giác của tôi với Neverland là muốn thoát ra! Vậy nên ông sẽ hát về một cậu bé phải lớn lên đấy nhé.”
Hắn không nhớ khi ấy mình đã làm ra khuôn mặt gì, chỉ nhớ là thiếu niên ấy lại cười, nhéo mặt hắn nói rằng ông trẻ con quá đi.
Chúng ta đã từng có những ngày tháng đẹp đẽ như vậy.
“Chúng ta đều phải lớn lên.” Hắn lầm bầm.
Anh Lâm quay đầu, thấy nghệ sĩ nhà mình đang đứng bất động dưới mưa lập tức hốt hoảng quay lại đón, nghiêng hẳn một bên dù để che cho minh tinh quý giá của họ.
“Cậu không nhận ra đang mưa à? Sao đứng tồng ngồng giữa đường thế? Bị ốm thì làm sao đây? Đang trong giai đoạn quảng bá quan trọng cho album mới đấy!” Anh Lâm sốt sắng, vừa mắng vừa luôn tay hối mấy người trợ lí chuẩn bị khăn nghệ sĩ.
Hắn lúc này mới thấy người mình ẩm ướt, sờ lên tay áo khoác ướt đẫm nước, Thanh Tùng cũng ngoan ngoãn nghe lời người quản lí, nhận lấy khăn lau khô.
Anh Lâm thở dài, đứng dựa vào cửa phòng chờ, nhìn hắn nhẫn tâm làm hỏng quả đầu mà mất tiếng rưỡi mới làm xong, lưỡng lự mãi mới đề nghị: “Tôi thấy trạng thái của cậu không ổn lắm đâu? Có cần nghỉ không?”
Mai Thanh Tùng từ bỏ việc hành hạ mái tóc của mình, hắn bỏ khăn xuống, nhàn nhạt đáp lại: “Không cần đâu ạ, chỉ còn một chút là xong rồi, em muốn cho ra mắt càng sớm càng tốt.”
Thấy được hắn kiên định, anh Lâm cũng không tiện nói nhiều, làm việc bao nhiêu năm anh đã biết rõ, chỉ cần Thanh Tùng muốn thì chưa bao giờ anh lay chuyển được. Thà cố gắng đẩy nhanh tiến độ còn hơn.
“Ai làm fan của cậu chắc phúc tám đời luôn.” Anh Lâm cảm thán, quay người đi gặp đạo diễn bố trí lại cảnh quay.
Hắn chỉ cười cười với câu nói đùa đó rồi thôi.
Album lần này của hắn có tên là: [Dreamland].
Hòn đảo của những điều mộng mơ.
Một nơi mà cậu ấy sẽ thật tỏa sáng trên sân khấu, còn hắn sẽ ở buổi diễn của cậu, ngắm nhìn cậu, hai chúng ta thật hạnh phúc trong giấc mơ đó.
Anh Lâm từng xem qua lời bài hát rồi than thở tại sao lại đặt cái tên thơ mộng vầy mà bài hát chủ đề lại buồn thế này, hắn chỉ đành nói:
“Đây mới đúng là thông điệp em muốn truyền tải.”
Giống như ai đó đã từng nói, cậu sợ phải lớn lên nhưng cũng muốn lớn lên. Mâu thuẫn vô cùng.
Cũng, đau lòng vô cùng.
“Nào Peter Pan, hãy dùng giọng hát của ông để mê hoặc thế giới này đi nào!!”
Thiếu niên trêu chọc hắn, hai chân đung đưa xoay ghế tới lui, nở nụ cười khúc khích.
“Tại sao tớ lại là Peter Pan?” Hắn khó hiểu hỏi.
“Tại vì ông không muốn lớn lên, Peter Pan đâu lớn lên đâu, cậu ấy sẽ mãi là cậu bé 13 tuổi.” Cậu cười khúc khích đáp.
Thanh Tùng không phục, hắn muốn cãi lại, rõ ràng cậu trẻ con như vậy là Peter Pan mới phải.
“Tôi thì, tôi thấy mình giống như Alice! Không ngại xông pha tìm tòi!!” Bỗng giọng cậu vang lên.
Thiếu niên lướt lướt phím đàn, ngẩng đầu đầy tự hào khoe mẽ về những cuộc phiêu lưu ngày trẻ trâu mà cậu ví như cuộc phiêu lưu của Alice vào xứ thần tiên, đầy dụ dỗ và mạo hiểm.
“Trẻ con!” Hắn lầm bầm cười song vẫn nghe lời cậu đeo tai nghe lên.
“Chuẩn bị nha Thanh Tùng.”
Hắn nhắm mắt, ngân nga câu hát:
“From Peter Pan
To Alice
Chúng ta đều mắc kẹt trong những giấc mơ
Tỉnh dậy nào Peter Pan của tôi, chẳng có đứa trẻ nào là không phải lớn lên
Chỉ là cậu đang trốn tránh sự thật mà thôi
Thế giới vẫn không ngừng xoay chuyển, không ngừng trôi đi
Cậu phải trưởng thành rồi.
Trưởng thành để cậu nhận ra, cậu vẫn luôn lạc lối trong con đường mòn ở Neverland
Để nhận ra rằng chẳng có chú thỏ nào
Cũng chẳng có đồng hồ hay Nữ Hoàng Đỏ
Giấc mộng của Alice đã kết thúc rồi
Wonderland thật rực rỡ nhưng cũng thật đáng sợ
Cô ấy đã rời khỏi nơi đây.
Peter Pan của tôi ơi
Tạm biệt cậu nhé.
Goodbye Lost Boy*."
Chú thích: Lost Boys để chỉ những cậu bé lạc lối được đưa đến Neverland, nơi Peter Pan là thủ lĩnh của họ.
Bình luận
Chưa có bình luận