“Vâng! Ngay bây giờ đây chính là giải thưởng mà chúng ta đều đang chờ đợi, giải thưởng dành cho album của năm thuộc về... Album ‘Your Eyes” của ca sĩ Mai Thanh Tùng!!!!” Lời của nam MC vang lên, tiếp theo đó là cả khán phòng bùng nổ, ánh đèn sáng chiếu xuống nhân vật chính, người đàn ông nở nụ cười.
Một tràng pháo tay nồng nhiệt vang lên, những chiếc lightstick màu cam thắp sáng cả khán phòng, Mai Thanh Tùng đứng lên cúi chào mọi người rồi mới bước lên trên bục nhận thưởng.
Đây là lần thứ ba hắn nhận được giải thưởng này.
Từ khi bước chân vào con đường nghệ thuật đã năm năm trôi qua, hắn nhờ vào cả tài năng và tài lực từ gia đình để có thể nhanh chóng tiến đến được như ngày hôm nay.
Cầm chiếc cúp trên tay, phía dưới là hàng ngàn người đang chúc mừng cho hắn, thậm chí có fan còn rơi nước mắt vì hắn, nhưng trong tâm Thanh Tùng không có bất kì dao động cảm xúc nào.
Quá trễ, những điều này đến quá trễ. Chưa kể đó là sự mất mát và nỗi đau lòng lại giằng xé mỗi khi hắn lại nhận được thêm một giải thưởng mới. Đáng lẽ, phải là một ai khác bước lên sân khấu này mới đúng.
Mai Thanh Tùng bắt đầu đọc bài phát biểu mà hắn đã thuộc nằm lòng, lại nhận thêm một tràng pháo tay lớn nữa mới từ tốn đi xuống hàng ghế ngồi của mình. Chờ đợi cho buổi lễ trao giải kết thúc.
Đến khi nghe quản lí của mình dặn dò xong xuôi, hắn mới lẳng lặng đi lên căn hộ của mình. Chiếc cúp hắn cầm trên tay được đặt vào trong tủ kính, sau khi ngắm nghía một lúc hắn mới chịu đóng nó lại đi vào phòng tắm.
Một viên, lại một viên khác, hai viên thuốc trắng nằm trong lòng bàn tay, Thanh Tùng dứt khoát bỏ vào miệng, không cần đến nước, trực tiếp cắn nát rồi nuốt xuống.
Xong chuyện hắn mới tắt đèn đi ngủ.
Hắn lại lần nữa mơ thấy cậu ấy.
Chàng trai mỉm cười nhìn hắn, ôm lấy mặt hắn khẽ nói: “Ông giỏi lắm, tôi biết giọng hát của ông là hay nhất mà."
“Dương, tôi không muốn tỉnh dậy đâu.” Hắn lập tức nắm lấy tay của cậu, kéo cậu vào lòng, khàn giọng níu kéo.
Người kia im lặng không đáp lại hắn, Thanh Tùng càng xiết chặt tay hơn.
“Tôi đồng ý, Dương, cho tôi ở bên cậu được không?” Hắn nhỏ giọng, gần như là van xin nói.
Thế nhưng không có tiếng đáp lại.
Bỗng nhiên giấc mơ đột ngột thay đổi, người trong lòng biến mất, trước mặt hắn là bờ biển, phía sau hắn là một thiếu niên đang hướng về bóng lưng ai đó.
Thanh Tùng vội vã chạy về phía thiếu niên, muốn vươn tay nắm lấy cánh tay cậu nhưng lại xuyên qua, mãi cho tới khi cậu rời khỏi bờ biển hắn mới bất lực hô lên:
“Đừng đi!”
Mai Thanh Tùng tỉnh giấc, sờ lên khóe mắt mình. Có hơi ướt. Hắn nhìn sang đồng hồ, đã tám giờ sáng.
Thật vui vì hôm qua lại mơ thấy cậu.
Hắn nhìn qua cửa sổ phòng ngủ thấy trời mưa tầm tã liền nhíu mày, giơ tay kéo rèm che đi khung cảnh bên ngoài, lúc này hắn mới đi vào nhà vệ sinh.
Mai Thanh Tùng vốn ghét trời mưa. Đối với hắn, ngày mưa chỉ toàn những kí ức buồn bã, thậm chí là đáng sợ.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, nhắm chừng còn thời gian, hắn lại đẩy cửa vào một gian phòng. Có thể gọi đây là studio riêng của hắn, trong đây có đầy đủ thiết bị để làm nhạc hay thu âm. Thanh Tùng đi thẳng một đường về chính giữa căn phòng, cầm lấy vài trang giấy viết nhạc, lẩm nhẩm vài câu hát. Cho tới khi chuông cửa reo lên hắn mới giật mình, cẩn thận sắp xếp lại ngay ngắn giấy tờ, còn kiểm tra thêm hai ba lần nữa mới chịu đi ra mở cửa.
Quản lí của hắn đang cầm đồ ăn sáng đứng chờ. Có vẻ đã quá quen với tác phong mỗi sáng của Thanh Tùng, anh ta không có vẻ gì là thiếu kiên nhẫn, ngược lại có chút vui vẻ: “Vừa nãy bên nhãn hàng có gọi tới, trời mưa nên sẽ hủy set chụp hình hôm nay, cậu có một ngày nghỉ rồi! Vui không nào?”
Có ông trời làm chứng, một tháng này bọn họ bận tới mức nào từ quay quảng cáo, chụp ảnh đại diện cho nhãn hàng, đi dự lễ trao giải, ngày nào cũng tới tận khuya mới lết về nhà, thậm chí anh còn mệt tới mức gục luôn ở nhà Thanh Tùng, một điều mà anh chưa từng làm trong suốt chục năm làm việc của mình.
Thân là quản lý anh ấy vậy mà mừng muốn chết vì có một ngày nghỉ, nhưng có vẻ nghệ sĩ của anh thì ngược lại.
“Vậy sao, cảm ơn anh Lâm, anh có muốn vào nhà không?” Hắn mỉm cười nói, không có chút nào hứng phấn như quản lí của mình.
Anh Lâm hơi thất vọng với phản ứng của Mai Thanh Tùng, khó hiểu nói: “Thôi, đến nói cậu một tiếng rồi tôi về luôn đây. Mà này, cậu không biết nghỉ ngơi à? Các nghệ sĩ trước đều than tôi khó tính không cho họ cơ hội thở luôn đấy, được nửa ngày nghỉ thôi họ cũng mừng muốn chết, cậu còn được hẳn 1 ngày! Sao giờ người vui lại là tôi vậy?”
Thanh Tùng chỉ biết cười cười, hắn vốn muốn bàn với anh Lâm về album mới nhưng nghe vậy lại thôi.
“Khoan! Đừng nói giờ cậu đi sáng tác tiếp nhé?” Anh Lâm đột ngột la lên.
Mai Thanh Tùng ngạc nhiên, hắn không hiểu vì sao anh Lâm biết được.
“Cái thằng! Chứ thường rảnh việc là cậu đi sáng tác, tính mai lại đưa tôi 2 hay 3 bài nữa đây?” Anh Lâm chống tay lên cửa, thở dài nói, có vẻ anh đã biết được thế nào là kẻ cuồng công việc. So với cường độ làm việc của Thanh Tùng bây giờ thì anh Lâm của quá khứ chỉ là đứa con nít thôi.
“Anh Lâm, không tới mức đó đâu mà.” Thanh Tùng cười khổ, hắn cũng đâu phải quái vật đâu mà một ngày sáng tác liền 2,3 bài chứ.
“Tôi không cần biết, hôm nay cậu nghỉ ngơi cho tôi, việc gì thì để mai xử lí.” Anh Lâm hạ giọng ra lệnh nghỉ ngơi, mạnh mẽ tỏ ý hôm nay không muốn làm việc.
Nói đoạn anh lại có vẻ chần chừ, nhưng vẫn chọn nói ra: “Cậu đấy, đừng tự hành hạ mình như vậy, tuy không biết vì sao nhưng cậu cứ như vậy thì sẽ chết sớm đấy!”
Sau khi tiễn quản lý về, Thanh Tùng mới quay lại phòng, hắn đổ đồ ăn ra tô, nhạt nhẽo gắp từng gắp vào miệng.
“Dương, tôi sắp không xong rồi.” Hắn khẽ thì thầm, dù biết sẽ chẳng có ai đáp lại.
Bình luận
Chưa có bình luận