Chap 8 - Đường Chụp Mũ.
Trong một tổ đội tiêu chuẩn có năm vị trí chủ chốt:
Kỵ sĩ - Không chỉ là dùng kiếm, mà còn là thương, gậy, hay bất kì vũ khí cận chiến nào khác. Các kỵ sĩ thường là nam, vì cần sự liều lĩnh, khả năng áp sát và có nguy cơ bị ăn đòn cao.
Khiên gia - Không chỉ là dùng khiên, khiên gia còn là những người to lớn, khỏe mạnh. Đây gần như là điều kiện bắt buộc, không chỉ là vì phải trụ và đỡ những cú tấn công, mà còn là thu hút đối thủ - nhiều loài quái vật mặc định người to nhất là đầu đàn và sẽ tấn công các khiên gia đầu tiên.
Cung thủ - Ngoài bắn tên yểm trợ từ xa, các cung thủ còn phụ trách làm đôi mắt của cả đoàn. Trinh sát, đặt bẫy, đem thông tin, vân vân... Đây là một vị trí được ưa chuộng bởi cả hai phái, vì không cần mana mà vẫn có thể giúp đỡ trực tiếp.
Pháp sư - Như tên, pháp sư cũng yểm trợ từ xa nhưng là với phép. Các pháp sư không chỉ yểm trợ phép mà còn hỗ trợ chiến trường, được các phái nữ ưa chuộng. Vì pháp sư là một trong những vị trí đa năng nhất, các vị trí khác cũng vô thức sẽ bảo vệ pháp sư.
Phụ lý - Một trong những vị trí hay bị nhầm lẫn và bỏ qua nhất. Phụ lý không phải pháp sư hỗ trợ, mà là vị trí đứng sau những ủy thác, ở lại trại trong những chiến dịch, giúp giữ lửa, gia công nguyên liệu. Dù hay bị bỏ qua, nhưng những ai lão làng cũng biết, không có phụ lý là đã tốn thêm 80% thời gian và công sức.
***
"Giờ em mới biết đó."
Velvet cảm thán. Em hiện tại đang cùng tổ đội Dark Mushroom dọn dẹp đồ chuẩn bị khởi hành. Em trong lúc đó đã hỏi về vị trí phụ lý và Gwendoll đã giải thích cặn kẽ cho em.
"Em cứ nghĩ phụ lý sẽ giống pháp sư chứ."
"Đúng là phụ lý có thể là pháp sư, nhưng đó không phải vai trò chính của phụ lý."
"À mà... Như thế thì phụ lý nghe có hơi vất vả."
"Ừ, nhưng tiền khá. Top những vị trí nên làm khi lần đầu đi thám hiểm mà."
"Hai chị em thân thiết qua nhỉ? Nhanh đi này."
Andrik gọi lớn, vẫy tay giục giã. Em nhanh chân chạy lên trước, phía sau là Gwendoll, Red và Doll cũng bay theo chủ nhân của mình.
Không chỉ có Red và Doll, bác Khan và Andrik cũng có chim trường đoạn riêng. Chim trường đoạn của Andrik có màu lông xám tro, mang tên Ash. Ash trông điềm tĩnh hơn hẳn Red, đứng trên cây đậu mà trông lịch lãm như một quý ông. Bên cạnh là Ash là một con chim trường đoạn chột, già lông xanh tên Eye.
Cây đậu không phải là cây đậu, mà là cây đậu.
Đùa thôi. Cây đậu của các nhà thám - mạo hiểm là một gậy có bệ, có nhiều nhánh chĩa ra để chim trường đoạn đậu lên. Như thế thì dù đi xa hay đường xốc, những con chim cũng không quá khó chịu.
Andrik đưa tay ra, đỡ cho Gwendoll một phần đồ đạc lỉnh kỉnh. Em ngó vào, và một bầu trời sắc màu của những bình thuốc, những lọ nguyên liệu cây lá khô.
"Chị trữ nhiều thế?"
"Ừ. Chị chuẩn bị trước. Tụi chị không có phụ lý trong thời gian khá dài, nên có em tụi chị mừng lắm."
Cô cười, đỡ em ngồi vào xe ngựa, rồi cũng tự mình trèo lên. Bác Khan là người đánh ngựa, còn anh Andrik đang sắp xếp lại hành lý, chừa lấy chỗ cho hai chị em.
Red và Doll tự nhiên bay đến cây đậu, như thể chúng biết đó là dành cho chúng. Red còn dụi dụi vào Doll làm hàng chim khó chịu mổ vào đầu Red, vừa lắm!
***
Thị trấn Berrywolf có hai cổng đối mặt thẳng tắp với nhau - cổng đi Searum ở phía Nam và cổng ra ở phía Bắc, nơi nghe nói có cả cánh đồng hoa chụp mũ. Nhụy hoa chụp mũ lên men là món nhắm rượu nổi tiếng ở đây, tiếc quá là em không đi đúng mùa.
Chiếc xe ngựa lạch cạch trên con đường đất đá. Ban đầu, cả hai bên trống trơn, trước mắt chỉ là cây gỗ, cỏ dại. Em phóng mắt ra nhìn, hồi hộp tìm kiếm tia cánh đồng vàng.
Và nó đây rồi.
Những cái cây xanh mướt vươn cao, ít cũng đã 3 mét rưỡi. Búp hoa nặng nề kéo oằn cành cây, to gần như một đứa trẻ. Những nụ gần nở còn khổng lồ hơn, to như một con gấu. Những nụ bé tí hon thì lại như thiếu nữ e lệ, núp dưới nách lá, thẹn thùng đung đưa trong gió.
"Em biết nó to, nhưng cái này là QUÁ to!!"
"Í sời, cái nhụy của nó còn được gọi là cải hoa mà!"
Gwendoll khẽ hếch mũi, tự hào về quê hương mình. Em không tưởng tượng được khi bông hoa ấy nở bung ra thì còn to tới mức nào.
Cánh đồng trải dài tưởng như ngàn cây số, màu vàng của búp hoa lấp lánh dưới nắng, những thân cây xanh khổng lồ cứ như cây đậu thần, nhìn mãi cũng không thấy ngọn.
"Bật mí nè, nhựa cây chụp mũ làm đường được đó!"
"Ồ! Vậy đường mà em xài trong bếp là đường Chụp Mũ hả?"
"Ừ. Thêm mật ong nên em không nếm được mấy, nhưng đại loại nó cũng ngọt ngọt nhẫn nhẫn. Dân ở đây siêu thích loại đường này."
Em lại nhìn ra ngoài, gặm nhấm từng từ từng chữ từ Gwendoll. Một cánh đồng mà đã có nhiều công dụng đến thế, chẳng trách sao họ lại có một cánh đồng bạt ngàn như thế.
"Cơ mà ở đây không có đồng mâm xôi sói hả chị?"
"Mâm xôi sói khá khó chăm, nên người dân để cho tiên ong trồng chúng. Hôm trước em mới đi bắt tinh rừng cho tiên ong mà phải không?"
"Dạ. Rồi họ thu hoạch với chia lợi nhuận thế nào hả chị?"
"Thường là tiên ong sẽ dùng hai tổ, một tổ cho ong của cô ấy, một tổ cho con người thu hoạch."
"Ơ? Thế tính ra bịch mật của em là lấy từ tổ của cô ấy đấy!"
"Chà, hèn gì! Hàng cực phẩm đúng là ngon!"
Cả hai cô gái cứ ríu rít trò chuyện vậy cả đường, gần như không biết mệt.
Giọng bác Khan ồm ồm nói to như thông báo.
"Cỡ trưa là tới thị trấn Angelbell. Tới đó rồi ăn luôn nhé."
"Vâng chú!"
Gwendoll nhanh nhảu đáp lời, rồi lại quay sang em.
"Bé biết Anglebell nổi tiếng với cái gì không!"
"Ờm... Chuông?"
"Hahaha! Cũng đúng đó! Nhưng cái làm họ nổi tiếng là ngọc chuông!"