Chap 7 - Thị trấn Berrywolf.
Trên cánh đồng vàng màu lúa, ánh Mặt Trời nhuộm đôi má em màu hây hây, sưởi gương mặt em ấm nóng.
Tay em cầm một chiếc rổ đã đầy lúa mì, như thu thập những dải nắng thơm mùi bột.
Trước mặt em, bà đang cầm lưỡi liềm, nhẹ nhàng gặt những cây lúa mì đã chín, em phối hợp chìa giỏ để bà bỏ vào. Chiếc giỏ càng ngày càng nhiều, cũng vì vậy mà em dần không giữ nổi. Nhưng không sao, vì bà sẽ làm món bánh hoa em thích.
"Bà ơi, bà sẽ làm món bánh hoa chứ bà?"
"Không. Bà sẽ dạy con cách nấu."
"Tại sao bà không nấu?"
"Vì bà đang đi xa rồi."
***
Em không thích việc thức dậy và lấy nước mắt rửa mặt thế này. Red vẫn còn rúc vào cánh ngủ, thấy rằng bình minh còn chưa thật sự mọc.
Em ngồi thẫn một hồi lâu, rồi tung chăn rời giường. Bánh hoa. Em muốn làm thử món bánh hoa cùng với mật mâm xôi sói, cùng bà ăn. Chạm tay vào mặt dây chuyền, em nhanh chân chạy tới hành lý của mình mà kiểm kê lại số tiền.
Em còn 4 vàng 20 bạc, đủ để mua một ít nguyên liệu.
Không biết bà chủ có cho mượn bếp không nhỉ?
Em nhét bóp tiền vào túi áo choàng rồi chạy ra ngoài.
Sớm quá, không biết có hàng nào chưa nhỉ?
Thôi thì coi như hôm nay, em sẽ khám phá Berrywolf một cách đường hoàng hơn.
Dậy sớm cũng tốt, em sẽ tránh mặt được chị pháp sư xinh đẹp ngày hôm qua.
"Chào bé Riveriver nhé, ngủ ngon không?"
Em cứng người khi nghe thấy giọng nói ấy. Êm dịu, quyến rũ, bí ẩn. Chị pháp sư tóc bạc đang ngồi ở quầy, tay cầm ly rượu màu trắng xanh ngà, nhìn em cười cười.
Mặt em tự nhiên nóng ran.
"D-Dạ. E-Em ngủ ngon ạ. V-Với em tên Velvet ạ."
"Velvet à... Làng Riveriver hình như không có tục đặt họ nhỉ?"
"D-Dạ."
Cái này em nghe bà kể, làng Riveriver vốn là làng du mục, sau mới định cư. Để tiện kêu gọi tập hợp, những người Riveriver đầu tiên đã quyết định lược đi cái họ để tiện gọi nhau, rồi cứ gọi thế tới giờ.
"Bình tĩnh, em sắp cháy não nữa rồi này."
Cô pháp sư đột nhiên bật cười, đưa tay vén nhẹ lọn tóc mái của em lên.
"Chị là Gwendoll Matchell. Velvet đang muốn đi đâu?"
"D-Dạ mua nguyên liệu làm bánh hoa."
"Chị đi với em nhé?"
"D-Dạ."
Cứ thế và vô cùng tự nhiên, em và cô pháp sư sóng vai cùng đi về phía trước.
Dù là 2 giờ sáng, chợ Berry Busy đã bắt đầu tấp nập ra vào. Hàng đến, hàng đi. Người mua, người bán. Tiếng bát nháo, giọng mặc cả, ầm vang một góc trời.
"Họ chơi chữ Very Busy thành Berry Busy đó."
Gwendoll thì thầm lại với em, còn nắm tay em. Em biết là cho khỏi lạc, nhưng em cũng không còn là con nít nữa. Em lớn rồi đó! Em ngại! Nên thành ra, cái vụ chơi chữ của khu chợ chẳng lọt vào tai em là nhiêu.
Cả hai cô gái đi được một lát thì gặp được quầy bột mì, may sao. Em tính nhẩm cân bột thế nào, cố nhớ số lượng mình cần cho một cái bánh hoa theo công thức của bà.
"Bánh hoa là bánh của người du mục đúng không em?"
"Dạ đúng rồi ạ."
"Bánh thế nào vậy em?"
Em hơi ngẩn người, rồi suy nghĩ cách giải thích.
Bánh hoa, hay bánh giỏ hoa, là một loài bánh được người dân gọi là bánh "lưu giữ cung đường". Có biệt danh như thế vì một thứ cực kì đặc biệt làm nên bánh hoa - hoa.
Họ sẽ ngắt những bông hoa bên đường, có thể rửa sạch, cầu kì chế biến thành gia vị, hoặc là cứ trộn chung với bột bánh sau khi rửa sạch, như thế, khi ăn dù bằng cách nào cũng sẽ ngửi ra hương vị của hoa.
"Hơn nữa, mỗi hoa đều có một vị khác nhau, kết hợp lại hoặc ăn riêng từng vị cũng đều rất lạ ạ."
Em giải thích cặn kẽ. Cô pháp sư hai mắt sáng rỡ, vẻ tò mò chăm chú hóa thành sự phấn khích muốn được thử.
"Thế bé làm cho chị ăn thử nhé!"
"Dạ, để em thử."
***
Sau 1 giờ đồng hồ khuấy đảo khu chợ Berry Busy, hai chị em đã về. Lúc này, Velvet đã không còn e Gwendoll nữa, thậm chí có phần vui thích khi đã thân quen. Gwendoll cũng đã kể về bản thân một ít.
Gwendoll là người Berrywolf nhưng sống ở Châu Tâm từ nhỏ, gần đây mới quay về cội nguồn. Cô đã sống ở đây được một tuần và rất vui lòng dẫn em đi vòng quanh thị trấn. Nhưng trước hết, phải trả phí cho cô nàng một cái bánh hoa đã.
Bước vào quán rượu Đàn Sói, em đã được chào đón bởi Red, và một con chim trường đoạn khác - một cô chim trường đoạn. Cô chim có bộ lông vàng sáng, trông vô cùng kiêu hãnh. Ngược lại, Red trông cứ ngố tàu không chịu được!
"Red! Mày làm gì con gái nhà người ta thế!"
Em xấu hổ gọi lớn, giằng con chim xanh của mình ra xa cô chim xinh đẹp. Red bất mãn giãy lên, còn cắn em một cái. Con chim này hư thật!
"Chim trường đoạn của chị đó."
Gwendoll khúc khích, đưa tay ra. Con chim vàng gần như hiểu ý, bay thẳng tới tay cô.
"Con bé tên Doll, đáng yêu hen?"
"Đáng yêu hơn là em không được biến mất giữa đêm theo cái kiểu đó được. Làm anh lo suýt thì chết!"
Một tiếng trầm, nghe như tiếng gầm, vọng từ trên câu thang làm em lại giật mình lần nữa. Đó là một anh thanh niên trẻ tuổi - em đoán là kỵ sĩ - bước từ trên khu trọ xuống, đầu rối bù, râu lởm chởm. Anh có vẻ là đồng đội của Gwendoll.
Cô pháp sư như chẳng màng tới sự cộc cằn của anh kỵ sĩ, nhảy chồm tới ôn chầm lấy anh, còn cọ má vào anh mà làm nũng. Họ hình như là người yêu với nhau.
Rồi họ thủ thỉ thỏ thẻ một hồi mới nhớ tới em đang bên cạnh, đứng như trời trồng trong khi mặt đỏ như ớt. Có vẻ nếu để em thêm tí nữa, em sẽ trở thành cây cà chua mất.
"À, đây là bé Velvet hôm qua em kể anh nghe này. Velvet, đây là Andrik Caith, kỵ sĩ đội chị."
"Chào em."
Anh nhẹ nhàng bắt tay với em, tay anh ấm nóng, lớn và chai. Nó làm em không tự chủ nhớ lại cảm giác bàn tay Gwendoll nắm tay em - lạnh, mượt và thon hơn.
"Dạ chào anh ạ."
"Sáng em với Gwen đi mua đồ à?"
"Vâng, em muốn làm bánh hoa."
"Thế hai em làm đi."
Anh quay sang Gwendoll, dặn dò thêm chút.
"Anh với bác Khan có chút việc, làm xong ủy thác này rồi chúng ta lên đường."
"Vâng, hai người đi cẩn thận."
Đợi bác Khan - bác khiên gia - và anh Andrik đi khuất, em mới lo lắng hỏi.
"Chị không đi cùng sao?"
"Ừm, mọi chuyện được giải quyết gần hết rồi. Đây là bước xác nhận và đóng dấu hoàn thành thôi. Đi nào, chị muốn xem em nấu bánh!"
***
Velvet và Gwendoll bày nguyên liệu lên bàn bếp. May mắn rằng ông đầu bếp đã cho hai chị em mượn tạm một góc, như thế dù có đông khách cũng không vướng người làm.
Nguyên liệu gồm trứng gà, mật mâm xôi sói em mới lấy lại, bột mì, hoa Gwendoll vung tiền ra mua ở tiệm, bơ, vân vân... nói chung là đã đủ.
Đầu tiên, hãy cứ làm theo phương thức làm bánh mì. Em nhào bột, chị đánh trứng. Em nghiền hoa, chị trộn chúng vào bột. Thêm một chút mật ong tạo vị ngọt. Cuối cùng là nướng.
Lần đầu tiên nướng bánh hoa, em cũng hồi hộp. Biết công thức là một chuyện, làm là một chuyện khác. Em mong mẻ bánh đầu tiên sẽ thơm ngon.
Mùi hương của hoa chụp mũ và hoa mâm xôi sói chen nhau tỏa thơm, mùi hai loài hoa quện lại ngửi là lạ, hay hay.
Hoa chụp mũ là hoa lớn, siêu lớn, to tới mức một con người có thể bước vào, nên nó mới được gọi là hoa chụp mũ. Và vì rất to, người ta chỉ thường thu hoạch khi nó còn là một nụ hoa.
Còn hoa mâm xôi sói, phải đi tìm đỏ mắt lắm mới thấy được nơi bán hoa, nên đây là hoa trái mùa.
Mùi ngọt từ hoa mâm xôi sói, quyện với mùi giống mưa của hoa chụp mũ, réo báo nó đã chín, và đã có thể thưởng thức.
Chiếc bánh bông xù, lốm đốm hoa vàng hoa trắng, rải rác những chấm li ti. May thật, thành công!
"Trông hấp dẫn quá ta! Chị xin phép!"
Gwendoll trầm trồ một hồi rồi dùng dao cắt một lát. Vì có mật ong, lớp ruột bên trong bánh nhuộm màu vàng nhạt, làm những cánh hoa nghiền lại càng thêm nổi bật. Em cũng không phiền, vui vẻ mang ra quầy, mời cả bà chủ và đầu bếp ăn.
Con chim Red kia nghe mùi thức ăn, liền từ bên cạnh con Doll mà bay vụt tới đậu lên vai em, kêu oen óec đòi bánh. Đồ chim tham ăn!
Em thử thưởng thức một lát bánh. Bánh mềm, vị ngọt bùi cùng vị thanh mát, hậu vị đắng, đột nhiên trộn lẫn vào nhau. Nó nhảy múa trên lưỡi em, rồi trượt xuống khoan họng, ngon không dứt ra được.
"Ngon quá bé ơi!! Em cho chị xin công thức, chị cũng muốn thử làm!"
Gwendoll khen lấy khen để, vẻ bí ẩn của cô giờ đây bây biến sạch, chỉ còn cái vui tươi ăn uống.
"Để lại một ít cho bác Khan và anh Andrik không chị?"
"Chu đáo ghê! Em làm phụ lý của tổ đội chị đi!"
"Dạ, em vẫn đang suy nghĩ."
Gwendoll khẽ nghiêng đầu, tay chống lên má, thong thả đưa một miếng bánh vào miệng mình.
"Sao thế em?"
"Tại em muốn đi một mình, em không thích gò bó."
"À... Một linh hồn của gió, nhỉ?"
Linh hồn của gió? Nó làm em nhớ đến chủng tộc Yêu tinh. Họ tôn thờ tự nhiên, có lẽ sẽ nói như thế chăng? Nhưng em chưa gặp họ bao giờ, tốt nhất không nên đoán mò.
"Dạ... Có thể coi là vậy ạ."
"Vậy em nghĩ sao về việc đi với bọn chị một đoạn?"
"Dạ?"
"Tụi chị định đi vào Châu Tâm, tới thành Vòng. Em cũng muốn tới thành Vòng mà đúng không?"
Thành Vòng, không ai là không biết. Lãnh thổ của họ nằm thành một vòng tròn gần như hoàn hảo, là trung tâm giao thoa văn hóa. Em dù chưa hẳn là muốn tới đó, nhưng nếu được, em cũng không ngại nhận lời.
"Vậy... em được đi một đoạn với chị có phải không ạ?"
"Ừ. Sẵn em làm phụ lý kiếm thêm tiền luôn. Tụi chị giờ cần một phụ lý và một cung thủ thôi."
"Vâng, vậy em xin tham gia ạ."
"Đáng yêu ghê. Chào mừng em đến đội Dark Mushroom nhé!"
***
"Cứng đầu ghê."
Trong phòng chung, Andrik cất thanh kiếm cùng với bộ giáp của mình, thở dài nhìn Gwendoll đang hớn ha hớn hở ăn bánh hoa. Phần của anh, tất nhiên.
"Velvet đáng yêu mà, em cũng muốn đồng hành với con bé thêm."
Cô ngúng nguẩy, đầu lắc lư, vẻ thích thú đáng bận tâm.
"Haha. Thêm một người trẻ tuổi cũng vui mà."
Bác Khan ngồi cạnh, cười khà khà đầy khoái chí. Rõ ràng bác đã ưng bụng em từ lâu, và có lẽ cũng chính bác là người nhờ Gwendoll tìm cách kéo Velvet về đội.
"Bó tay với hai người đấy."
"Hì."
"Haha!"
***
Chiều xuống, Berrywolf bắt đầu cái nhộn nhịp khác.
Không giống với Searum, khi cái nhộn nhịp đến từ sóng, biển khơi và rượu, Berrywolf là cái nhộn nhịp của ánh lửa, sự quây quần.
Chiếc lửa trại lớn được đặt ra giữa thị trấn, những cái bàn gỗ được người dân phối hợp bưng ra sân, tạo thành khung cảnh đông đúc mà không hỗn loạn.
"Người ta làm gì vậy chị?"
Velvet cùng Red tò mò nhìn ra ngoài, cố gắng đoán xem họ đang làm gì. Đốt lửa trại? Picnic sao? Không giống lắm. Tụ tập ăn chơi? Nhìn lành mạnh hơn đó nhiều.
"Chị cũng không biết."
"Lễ Thần Hè đấy."
Bà chủ quán bước ra dựa cửa nơi hai chị em đang đứng, miệng phì phèo điếu thuốc, cười.
Lễ Thần Hè là một lễ của người Berrywolf, nhằm tiễn Thần Hè rời đi để mùa mâm xôi sói bội thu. Họ sẽ đốt lửa, ăn uống và vui chơi đến khi lửa tàn, và ngủ lại bên lửa, ý rằng dù Thần Hè có rời đi, cư dân Berrywolf vẫn sẽ luôn đợi thần.
"Nghe hay quá, tụi mình tham gia thôi!"
Gwendoll cười, nắm tay em kéo ra sân lớn mà cùng tham gia lễ.
Đêm đó, em ăn no căng. Cảm tưởng như em có thể lăn như một trái bóng.
***
"Hôm nay vui lắm, bà ạ."