Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Khúc Ca Châu Chấu

Chap 6 - Nghi lễ mai táng.

Cảnh báo

Có liên quan tới người chết và phong tục mai táng.

"Ừ."

Bà chủ chép miệng, cười cười. 

Tên của làng Riveriver vừa thốt ra, đã có mấy pháp sư quay lại nhìn em, làm em hơi lúng túng. Em ngồi thẳng lưng, cố tỏ ra mình không quan tâm, căng thẳng hỏi bà chủ.

"Thế... Làng con nổi tiếng vì điều gì ạ?"

"Nghi lễ mai táng. Buồn miệng quá. Ê ông già, miếng thuốc coi."

"Có con nít, hút miết đi."

Ông đầu bếp nói vọng ra. Bà chủ xua xua tay một cách ghét bỏ, nhưng mặt bà chẳng mảy may nhăn một tí.

Em vẫn không hiểu. Nghi lễ mai táng làng em có gì lạ sao? 

"Mày sống ở đó miết nên mày quen rồi."

Bà chủ ngáp, đưa tay chỉ vào mặt dây chuyền của em. Red hình như nghĩ bà chủ có ý không tốt, dậm dậm chân đầy cảnh giác. Bà cười, chống khuỷu tay lên bàn.

Làng Riveriver được gọi là thiên đường pháp sư hệ Thao - xác, âu là vì chính cái cách họ làm nghi lễ mai táng.

Trước khi chôn, người thân người chết sẽ lấy một bộ phận trên người người chết, xử lý đặc biệt và trở thành trang sức. Phần lớn sẽ sử dụng xương của người chết vì dễ làm, dễ xử lý hơn. 

Họ quan niệm rằng khi giữ một phần của người đã qua đời bên mình, họ sẽ phù hộ cho những người còn sống, và những người còn sống có thể hoàn thành tâm nguyện của họ.

Tự kể lại phong tục của mình, đột nhiên em cảm thấy nhớ ngày hôm ấy. 

***

Năm em 7 tuổi, bà đã bệnh rất nặng. Bà ho rất nhiều, bà hay đau lưng và bà không còn ngồi lên dễ dàng nữa. Bà bảo phổi bà cũng muốn nghỉ hưu.

Lúc đó em nhớ khi bà thật sự rời đi, em khóc ghê lắm. Em đã đủ lớn để hiểu bà không còn bên mình, nhưng vẫn còn nhỏ để ích kỷ muốn bà vẫn ở bên.

Lúc ấy, mục đồng đã hỏi, em muốn chọn bộ phận nào của bà để giữ làm kỷ niệm, em đã chọn con mắt.

Mắt bà dù đục ngầu, vẫn có thể thấy sắc lục còn vương. Em chọn để nó thành mặt dây chuyền, như thế thì bà sẽ luôn ở gần phổi em, cảm nhận được hơi thở của đứa cháu nhỏ bà, cũng như có thể nhìn ngắm thế giới này cùng với em.

Nghĩ lại mà thấy buồn.

***

"Con vẫn chưa hiểu tại sao làng con lại nổi tiếng ạ."

"Cái phong tục mai táng kì cục của làng mày là một trong những cách mà các pháp sư hệ Thao xác hơi bị thích. Mày biết muốn thao xác cần cái gì không?"

Velvet ráng nhớ lại những gì em từng học. 

Pháp sư có ba hệ - Tạo, Thao và Thính. Cơ bản, hệ Tạo có thể tạo và điều khiển yếu tố được tạo; hệ Thao có thể điều khiển yếu tố có sẵn và hệ Thính có thể nghe những yếu tố cụ thể. 

Thao xác nếu em nhớ không nhầm, pháp sư thường phải giữ một khúc xương của một người đã chết, như thế mới có thể triệu hồi thân xác họ lên như thây ma. Và các bạn độc giả yên tâm, thường thì hồn ma của người mất đã đồng ý mới giao một phần cơ thể của họ cho pháp sư thao xác.

Cơ mà dù được cho phép, họ vẫn có độ rén nhất định.

Em chợt hiểu ra. Lý do làng Riveriver được gọi là thiên đường của pháp sư Thao - xác là gì.

"Nhìn mặt là hiểu ra vấn đề rồi đúng không?"

Bà chủ cười cười nhìn gương mặt em đang đổi đủ màu. Trắng, tím, rồi lại đỏ, chỉ thiếu điều nhấp nháy. 

"Con hiểu rồi...!"

"Nhóc này thông minh ghê ta ơi!"

Bà chủ vỗ hai tay vào với nhau, không kiêng nể tạo tiếng động lớn làm mấy bàn tổ đội phải quay lại nhìn. Ôi xấu hổ chết mất, nhưng em cũng đã hiểu rõ tại sao làng mình nổi tiếng đến thế.

Quay về với chủ đề pháp sư thao xác. Tôi đã nói dù được cho phép, họ vẫn rén đúng chứ? Họ sẽ không dám bung quá sức vì sợ sẽ làm người chết mích lòng.

Còn người Riveriver thì không có cái rén ấy. Họ đeo xương người họ yêu lên cổ, lên tai, lên cổ tay, lên ngón tay. Họ căn bản không sợ. Họ biết những người yêu thương họ sẽ chiến đấu vì họ khi họ cần, dù những người ấy đã nằm xuống. 

"Các pháp sư thao xác vĩ đại đều đa phần từ Riveriver mà ra."

Bà chốt một tiếng xanh rờn, và não em lại cháy lần thứ hai trong ngày. Làng mình bá đạo như thế mà giờ em mới biết! Tội lỗi quá!!

"Vậy... Ừm... Ờ..."

"Cháy não rồi, há há! Đứa nào cho con bé miếng nước đi."

Một cô pháp sư từ một bàn nào đó đi tới, đặt ly nước trước mặt em làm em hơi giật mình. Cô có mái tóc màu bạc được búi cao, bộ đồ thanh lịch tiêu chuẩn. Em có thể đoán sơ qua cô có thể là pháp sư học viện. Đôi mắt của cô có màu tím, trông dịu dàng mà bí ẩn, khiến em đột nhiên ngây người.

"Cho em nè."

"D-Dạ, em cảm ơn."

Em giật mình, vội cầm ly nước mát lạnh tu một hơi. Ôi, não cháy, giờ mặt cũng cháy!

"Em thật là từ làng Riveriver à?"

Cô pháp sư kéo ghế ngồi bên cạnh em, trông tự nhiên như hai người bạn.

"Dạ."

"Em chỉ đi phiêu lưu thôi chứ không đăng kí vị trí đúng không?"

"Dạ."

"Đi một mình nguy hiểm lắm, vừa hay tổ đội của chị đang thiếu một phụ lý. Em muốn vào không?"

"Dạ..."

Tập trung nào Velvet ơi! Không thể để cô pháp sư xinh đẹp này quyến rũ mình đến thế được! Em đập đập vào má - Red còn phối hợp đập cánh vào em nữa chứ! Con chim ngốc này, thật muốn xào nó luôn!

"Dạ để em suy nghĩ. Thôi tối rồi, em đưa Red đi ngủ!"

Đi ngủ gì chứ, rõ ràng là bỏ chạy!

Em xấu hổ vớ lấy con chim của mình rồi chạy tót lên lầu, chỉ muốn trốn nhanh nhanh chóng chóng vào phòng của mình mà thôi. 

***

"Ê ê nhóc con! Mày chưa có đặt phòng- quên bịch mật nè! Ối giời ơi, bão tuyết tới* à?"

*Bão tuyết tới: Thành ngữ Berrywolf, ý chỉ làm việc hấp tấp.

Cô pháp sư phì cười, chìa ra 1 đồng vàng đặt lên bàn nơi bà chủ đang chống tay, giọng dịu dàng đầy mê hoặc.

"Thôi tôi đặt cho bé một phòng. Chị cứ nói với nó là tôi trả rồi nhé."

"Con bé đó đáng yêu nhỉ?"

Một bác khiên gia đi tới sau lưng cô pháp sư, ấy ra lại là bác khiên gia từng giúp Velvet lấy nhiệm cụ. Bác nhìn lên cầu thang nơi em vừa biến mất, cười khà khà. 

"Cũng được đó chứ. Em không bắt bé này về thì em không chịu được mất."

*** 

Ở đâu đó trong một căn phòng hoàn toàn ngẫu nhiên....

"AAA, MÌNH QUÊN TÚI MẬT DƯỚI QUẦY RỒIIIIII!"

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px