Chap 5 - Quả mâm xôi sói.
Tinh rừng là một loài côn trùng tiên phổ biến, ngay cả ở làng Riveriver cũng có. Bà em là người đã dạy cho em những cách bắt tinh rừng.
Nhưng cùng lắm thì em ném tinh rừng cho gà mổ thôi, chứ còn...
"Ăn vào có... chết không chị...?"
"Hahaha! Con bé ngốc này!"
Chị tiên ong phụt cười làm mặt em nóng ran, tai còn đỏ lên như cà chua chín. Em tự nhiên thấy em quê mùa quá, nhưng em lo thiệt.
"Bé tới quán Đàn Sói, đưa cho bà chủ lọ tinh rừng và mật mâm xôi sói, bà ấy khắc biết phải làm gì."
"Dạ..."
***
Trở lại quán Đàn Sói, em không chắc chắn đặt một tờ giấy đã đóng mộc hoàn thành lên bàn, cùng phí 1 đồng vàng trả cho Cục Thám hiểm. Rồi ngập ngừng một lát, em rụt rè trượt lên thêm một lọ đầy tinh rừng và một túi mật.
"Dạ còn cái này..."
"Cho một tinh rừng xào mật mâm xôi sói!"
Em còn chưa nói xong, bà chủ đã chộp lấy chiếc lọ và túi mật, hét lớn vào bếp. Em ngơ ngác nhìn hai chiến lợi phẩm của mình biến mất sau cánh cửa gỗ, đầu còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Red còn kêu lên éc éc như đang cười nữa chứ, thật đáng ghét!
Bà chủ thấy em sắp cháy não tới nơi, lại cười cười vỗ đầu em.
"Không sao, ít người biết tinh rừng ăn được lắm. Nấu đúng có thể bổ sung năng lượng phép thuật đấy nhóc con."
"Ơ....?"
"Đợi tí nữa tao cho mày thử. Cái này miễn phí do nguyên liệu là mày kiếm. Ok?"
"Dạ cũng được ạ."
Cầu trời khấn bà con còn muốn đi nữa.
Đĩa tinh rừng thơm phức, óng ánh màu vàng mật ong được bày ra trước mặt em, cùng với số mật mâm xôi sói còn lại. Em nhìn đĩa thức ăn như kẻ thù, hơi chọc chọc vào con côn trùng tiên. Em thề là nếu nó vỗ cánh một cái là em sẽ nhảy về Riveriver ngay tắp lự.
"Thử đi. Đặc sản đấy."
Bà chủ dụ dỗ, đứa mắc bẫy là Red. Nó cúi xuống, cắn lấy một con tinh rừng đẫm mật rồi ăn. Chỉ mới một miếng, mắt nó sáng lên, rồi nó nhảy tưng tưng từ bàn lên vai em, như rủ em ăn thử.
Thấy Red chưa lăn đùng ra chết, em cũng yên tâm phần nào. Cầm lấy dao nĩa có sẵn ở quán, em thử xiên một con tinh rừng, rồi bỏ vào miệng.
Đùng! Tiếng của vị bùng nổ cái ầm trong đầu em.
Món tinh rừng xào mật mâm xôi sói quả thật ngon. Rất ngon! Tinh rừng nhỏ, ăn hơi nhẫn, nhưng được xào với mật ong khiến nó ngọt lịm mà không gắt, lại còn hơi bùi bùi. Kết cấu giòn - em đoán là từ cánh và vỏ ngoài của tinh rừng, rồm rộp vang trong tai.
Không những thế, em còn cảm nhận được luồn năng lượng nó trôi xuống dạ dày, rồi từ đó tỏa ra khắp tay chân. Một trải nghiệm dễ chịu.
Bà chủ quán nhìn em, cười khà khoái chí
"Ghiền liền! Con này đặc biệt phù hợp với pháp sư hệ Thính đấy!"
"Hèn gì người ta bảo muốn bắt tinh rừng thì tìm hệ Thính."
Em trầm trồ, lại cắn thêm một con tinh rừng đẫm mật. Red bên cạnh không thua kém, lại mổ và lựa ngay một con phủ đầy mật ong, trông như được dát vàng. Chim mà cũng biết ăn sang!
"Ngon quá!"
Em không nhịn được phải trầm trồ. Nếu nơi đây không đông, em sẽ đứng lên múa một bài. Nhưng bây giờ thì chỉ ngồi thưởng thức bữa tối thơm ngon này thôi.
"Mà mày cũng giỏi, mật mâm xôi sói mùa này không ngon đâu. Được một túi mật thượng hạng thế này là mày làm tốt lắm."
"Dạ? Sao mật mâm xôi sói mùa này không ngon hở dì?"
"Đây, tao giải thích cho."
Mâm xôi sói là một loài cây có nhiều ở Berrywolf. Nó là cây dây leo dại, nhưng lại sống rất "kín tiếng". Xuân không ra cây, hạ thì ra lá, thu thì ra hoa. Đấy, cứ thế mà cho quả vào mùa đông.
Lý do nó tên là cây mâm xôi sói là vì loài cây này có quả vào mùa đông, quả màu xám, hơi lông như sói, thế là tên mâm xôi sói.
"Còn nữa."
Từ đâu, ông đầu bếp thò đầu ra từ cửa sổ bếp, cười.
Còn có một truyền thuyết là khi người đầu tiên đặt chân đến vùng đất này, họ đã gần kiệt sức. Mất nước, đói bụng, lại còn bị cái lạnh của mùa đông hành hạ, họ tưởng họ chết tới nơi.
Rồi trong bóng tối, một con sói lớn xuất hiện. Nó là sói kì lân, chiếc sừng kiêu hãnh vểnh cao. Trong miệng nó ngậm một cành cây khô, những quả xám xịt treo trên cành cứ đung đưa theo từng nhịp con sói đi. Nó đặt cành cây lạ xuống, rồi rời đi.
Con người kia quá đói, bỏ ngoài tai mọi lời khuyên ngăn mà bất chấp ăn. Càng ăn, anh càng thấy ấm.
Anh nhổ hạt, và kì lạ thay, cứ mỗi hạt anh nhổ ra, lại xuất hiện thêm nhiều cành cây với quả xám. Nhiều tới mức số quả ấy đủ cho đoàn người sống sót qua mùa đông - không chỉ vì quả mà còn vì cành cây đốt lửa giữ ấm cho họ.
Tới mùa xuân cũng là lúc tuyết tan. Những quả màu xám chưa được ăn đã theo tuyết mà lăn đi, để lại một vùng đất trù phú dần lộ diện. Nhóm người ấy quyết định an cư lạc nghiệp ở đây, dựng lên thị trấn Berrywolf tới hiện tại.
"Dù là chuyện nào thì cũng là muốn nói, mật mâm xôi sói ngon nhất, thơm nhất là vào mùa đông."
"Chà, nghe hay quá!"
Em cười, dùng muỗng quệt hết nước sốt mật ong còn lại. Câu chuyện hay và món ăn ngon, đó chính là thiên đường.
Em lấy ra chai rượu rong nho, vui vẻ mời ông đầu bếp cùng bà chủ quán thưởng thức. Bà chủ vui vẻ dùng rượu, còn ông đầu bếp thì xin kiếu vì phải làm việc cho xong.
"Mày từ Searum à?"
Bà chủ đang vui, thế là lại hỏi han em tiếp. Em cũng không khách sáo mà đáp.
"Dạ, con là người làng Riveriver muốn đi phiêu lưu."
"Ồ, làng Riveriver, ngôi làng của mày khá nổi đấy."
"Khá nổi ạ...?"