Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Khúc Ca Châu Chấu

Chap 3 - Lần đầu xa nhà.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, em dậy lúc 1 giờ sáng. 1 giờ sáng đấy! Là 1 giờ sáng!

Hung thủ không ai khác là cái con chim ồn ào tên Red, trông khi nó rõ ràng xanh lè lè!

Em bắt đầu hối hận vì đặt tên nó là Red rồi. Có khi nào vì "đỏ" nên nó mới nhiệt huyết thế không!

Bất đắc dĩ, 3 giờ sáng, Mặt Trời còn đang lười biếng bò từ đồi lên, em đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ. Đi xuống nhà đã thấy chú Dante chuẩn bị đi bốc dỡ.

"Không ngủ thêm chút à?"

Chú cười, gật đầu chào em. Em thì lườm nguýt Red, khiến con chim nhìn ngang ngó dọc như thế có ma che mắt.

"Do cái chuông màu xanh bên tai con đây nè."

"Haha! Dậy sớm đi sớm, biết đâu lại thấy điều gì hay ho!"

Chú cười khà khà, bàn tay vạm vỡ, chai sần của chú đập đập vào vai em làm em lảo đảo. 15 tuổi hay 5 tuổi, dù sao cũng không né được cú vỗ hộ pháp của chú.

"Chú đi làm nhé. Có đồ ăn sáng chú làm sẵn, cháu ăn rồi đi."

Chú nói xong thì liền rời đi. 

Em quen thuộc bước tới bếp chú, lục ra một hộp cháo tro.

Cháo tro là một đặc sản của người dân nghèo, ở làng Riveriver cũng có. Người ta nấu cháo xong thì vùi trong tro, lợi dụng việc tro còn ấm mà bảo quản cháo, không để nó nguội. Vì thế mà người ta gọi nó là cháo tro.

Em múc một ít cháo tro ra bát rồi vùi nó về trong đám tro. Ăn xong thì rửa dùm chú, rồi mới lên đường.

Chuyến xe ngựa chạy tới thị trấn Berrywolf chạy sớm, thế là em được quá giang. Em không mang bản đồ - đi theo bản đồ thì không còn cái thú của việc ngẫu nhiên tìm ra một thứ gì đó hay ho nữa. Đặt tay lên mặt dây chuyền con mắt bà, em đã sẵn sàng.

Xe ngựa lọc cọc băng qua từng cung đường mòn ngoằn ngoèo của người đi trước, thong thả tiến bước. Ngoài chiếc xe ngựa đang rời đi, đã thấy lác đác những chiếc xe khác đang tới Searum, hứa hẹn một ngày lại náo nhiệt ở thị trấn cảng.

***

10 giờ sáng, thị trấn Berrywolf hiện ra nhộn nhịp không kém Searum. Nếu Searum là chợ đầu mối thì Berrywolf là trạm trung chuyển, vì vậy xe ngựa, xe thồ đông đúc ra vào. 

Đừng hỏi sao em không mô tả gì trên đường đi. Dậy sớm quá, em đâm ra lại ngủ trên xe thêm một chặp nữa mới tỉnh hẳn. Đừng mắng em, mắng Red kìa.

Em trả tiền quá giang cho ngự phu rồi nhảy xuống xe. Con Red bắt đầu nhảy quanh vai em, tíu ta tíu tít oen óec, mắt nhìn quanh. Em cũng nhìn chung quanh, tìm một quán rượu nào đó có chuông.

Cục Thám hiểm thường hợp tác với các quán rượu. Người dân tới Cục, giao nhiệm vụ và tiền thưởng. Cục tìm các quán rượu có hợp tác với, treo nhiệm vụ lên để dễ dàng cho các nhà thám hiểm, thám hiểm giả và mạo hiểm giả. Những quán rượu treo chuông là tín hiệu của những quán rượu của Cục. 

Quán Đàn Sói có chuông trước cửa, thế là em hí hửng bước vào. 

Ngay khi vào, không khí đã khác. Trên những chiếc bàn tròn đã kín các mạo thám hiểm, đi theo từng tổ đội rõ ràng. Có tổ đội "tiêu chuẩn" - một kỵ sĩ, một khiên gia, một pháp sư, một cung thủ và một phụ lý, và có cả những tổ đội lộn xộn. Người này người kia chen chúc, rộn cả một quán dù đã gần trưa.

Em lạc lõng đứng giữa người với người, đột nhiên thấy lúng túng. Mạnh miệng nói mình sẽ đi một mình, nhưng lần đầu thật sự vượt cửa biển, em lại bỡ ngỡ và không còn quá tự tin. 

Hít một hơi thật sâu, em rảo bước chân lên bảng nhiệm vụ. Khổ nỗi chân thì ngắn, người như châu chấu, em chen không nổi với nào giáp kiếm, nào khiên thương, nào gậy phép, đứng tút tít bên dưới. Em tưởng em dẹp lép tới nơi. 

"Ê ê, né né ra cho con bé nhỏ nó chui vô kìa! Nhìn nó sắp tí rí* rồi!"

*Tí rí: từ địa phương, mang nghĩa là bé xíu. 

Bà chủ quán nhìn thấy em sắp thành cái bánh đa liền nói lớn, xua xua những hình bóng to lớn thành một lối đi nhỏ. Không quá thoải mái, nhưng ít ra em thở nổi.

"Con cảm ơn dì!" 

Em vội gọi lớn rồi nhanh nhanh chóng chóng đi đến bảng nhiệm vụ mà tìm, đôi má hơi ửng hồng vì xấu hổ. Lỡ thu hút chú ý về bản thân, ai chẳng xấu hổ cơ chứ. 

Để xem nào. Em muốn nhận một nhiệm vụ nho nhỏ, kiếm một chút đỉnh để khám phá nơi này. 

"Cháu xem thử nhiệm vụ này xem."

Một bác khiên gia từ sau, nhìn em chật vật tìm nhiệm vụ thấy thương nên lên tiếng, chỉ vào một tờ nhiệm vụ trên cao. Chẳng đợi em nhờ, bác giật tờ nhiệm vụ ấy xuống đưa cho em. 

Em bẽn lẽn cảm ơn rồi chạy vội ra ngoài để đọc. 

Nhiệm vụ này là đi bắt tinh rừng.

Tinh rừng thuộc họ tiên hoang, thuộc loài côn trùng tiên. Tinh rừng ăn phấn hoa, khiến các loài thụ phấn không lấy được phấn, các loài hoa không duy trì được vòng đời. 

Mùa xuân và mùa hè là mùa của tinh rừng, em đoán rằng có lẽ có vườn hoa nào đó đang có tinh rừng quậy phá rất dữ nên mới cầu cứu tới Cục Thám hiểm.

Quyết định chọn nhiệm vụ này, em lập tức quay trở vào trong để đăng ký.

"Dì ơi, con chọn nhiệm vụ này."

Em rụt rè đẩy tờ nhiệm vụ lên bàn rượu, cạnh bà chủ. Bà chủ nơi đây gầy nhẳng, cao kều, độ tuổi 50, nhưng há còn minh mẫn lắm. Bà đeo kính, đọc lướt qua nhiệm vụ rồi gật đầu, đưa cho em một cây bút lông ngỗng.

"Ký vô đây. Đúng rồi. Rồi đây, địa chỉ. Rồi. Chúc may mắn nhé cô gái nhỏ."

Cầm mảnh giấy chấp thuận nhiệm vụ trong tay, em không khỏi sướng rơn người. Không phải công việc, mà là một nhiệm vụ. Một nhiệm vụ hẳn hoi. Dù cho nó là nhiệm vụ nhỏ.

Đọc địa chỉ và hít một hơi thật sâu, nhiệm vụ đầu tiên đã bắt đầu.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px