Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Khúc Ca Châu Chấu

Chap 2 - Thị trấn Biển Rượu.

Searum là một thị trấn đầu mối, nổi tiếng với loài sò xác thuyền.

Sò xác thuyền sống trong những con thuyền đã chìm, ăn gỗ mục, vải vóc, vv... Chúng là những nhà vệ sinh môi trường dành riêng cho mục thuyền đắm. 

Searum trước đây gọi là thị trấn hải tặc, xác thuyền chìm không ít, thế là một quần thể sò xác thuyền đông đảo tập hợp ở đây. Tới bây giờ dù không còn bóng cướp, người dân vẫn sẽ làm đắm tàu để sò xác thuyền có cái để ăn.

Em bước vào quán được mệnh danh có món sò xác thuyền ngon nhất thế giới - quán Tàu Chìm. Họ còn đóng khung danh hiệu treo chình ình ở tên quán luôn mà.

"Ông chủ ơi, con muốn một phần sò xác thuyền nướng mỡ hành!"

Em hí hửng ngồi xuống gọi món. Gọi một món ăn thử thôi, vì em còn đang định mua thêm vật tư để bắt đầu chuyến đi xa. Trước đó, em sẽ khám phá thị trấn này. 

"Đây đây. Ô, Velvet giờ thành một thám hiểm giả rồi à?"

Ông chủ bụng bia chạy ra sau tầm 15 phút, đặt dĩa sò nóng hôi hổi. Mùi mỡ hành thơm quện cùng mùi mằn mặn của sò xác thuyền khiến bụng em réo như trống. Ông nhìn thấy huy hiệu ngọn giáo, rồi nhìn em, rồi nhìn con Red đang lăm le cướp sò của em, rồi cười khà khà.

"Thế bác miễn phí cho mày, coi như trả công mày bỏ cho bác."

"Á! Thôi bác, mấy lần đó bác có trả lương cho con mà!"

"Mày không ăn bác quăng cho con chim giờ nghen."

Bác vỗ vỗ đầu em, cười híp cả mắt rồi lạch bạch đi vào, chẳng để em từ chối lần thứ hai. 

Em ngồi ngơ ngác một lúc, cho đến khi bụng em ọc ọc lần nữa.

"Tại mày đó Red."

Em giận cá chém thớt - dù không có tia giận dữ nào, huýt con chim trường đoạn của mình rồi lấy cho nó một miếng sò nướng. Chim trường đoạn ăn tạp mà, có đồ là nó ăn.

Con chim kêu oen óec bất mãn vô cùng, trên mặt hiện lên dòng chữ "Mắc mớ gì tại tao?". Nhìn mặt nó hài quá làm em phụt cười, gõ gõ đầu nó. Giờ tới lượt em ăn.

Miếng sò xác thuyền vừa chạn vào đầu lưỡi đã tan mềm, nước tích trữ trong thớ thịt sò bung ra, vị ngọt mặn hòa lẫn với gia vị nhẹ từ hành và mỡ, trôi xuống cổ họng. Nhưng đó không phải là thứ hay duy nhất của loài sò này. 

Sau khi ăn hết nước trong thịt, nó sẽ còn một cái da dẹp lép cùng với thịt rất săn, rất dai, nhai rất đã, quắn quéo cả người. Sò xác thuyền là phải dai, thịt phải săn như thế này mới chứng tỏ con sò này được nuôi tự nhiên siêu tốt, được khử mùi gỗ mục và được nêm vừa để thịt không bị lẫn mùi. Không hổ danh là quán có món sò xác thuyền ngon nhất thế giới!

***

Thị trấn Searum ban ngày đã nhộn nhịp, ban đêm còn tấp nập hơn. Bạn đang thắc mắc, tại sao thị trấn tên là Searum, mà lại không có rượu? Đó là vì nét uống rượu ở đây phải uống vào buổi đêm mới khoái. 

Searum nổi tiếng với những món rượu rong biển và những món có rượu. Có câu đùa rằng trẻ con Searum biết đến "Rum" trước khi biết đến "Sea". 

6 giờ tối, người dân đã bắt đầu rời khỏi nhà và đi về hướng biển. Em cũng lon ton chạy ra bãi biển, nơi đã đông hẳn lên. Con nít chạy nhảy, chơi thả diều, thổi bong bóng xà phòng. Người lớn mang những vò rượu ra ngồi ngay mép biển, để sóng đánh ướt quần váy, và uống rượu với cơn gió biển. Một nét văn hóa đặc trưng của những người hậu phương chờ người chồng hải tặc về vào mỗi đêm.

Không nếm thử rượu cũng tiếc. Em đến một quầy rượu và đặt một bình rượu rong nho. 

Rượu rong nho là loài rượu nhẹ nhất, nhẹ tới mức con nít uống cũng được, nên còn được gọi là rượu con nít. Rượu rong nho có vị mặn nhẹ và hậu vị ngọt từ các loại thảo mộc, có thể dùng làm rượu thuốc nữa. 

Mùi thơm nhẹ của rượu bốc lên thoang thoảng đầu mũi. Em trả tiền xong thì hí hửng chạy ra biển, lựa một chỗ không quá gần mép nước - em có nhu cầu ướt chân, không ướt quần, cảm ơn! Red đã rúc vào balo mà ngủ. Loài chim này ngủ sớm dậy cũng sớm, mà ai dạy nó cách dậy lúc 1 giờ sáng thế không biết.

Ngồi thưởng rượu thưởng trăng đúng là một thú vui kì quặc hay ho của người dân Searum. Lần đầu tham gia, em mới thấy nó thú vị tới mức nào. Biển và rượu, chẳng liên quan gì nhau nhưng bằng cách nào đó, đã va chạm nhau ở thị trấn này. 

10 giờ đêm, mọi người tản dần, chủ yếu là để đám con nít về nhà ngủ. Em cất bình rượu, nhẹ nhàng để không đánh thức Red, rồi quẩy balo lên vai, tìm một nơi ngủ lại.

"Velvet, vào nhà chú ngủ này."

Chú Dante gọi với khi thấy em chạy ngang qua, cười cười ngoắc tay. Em cũng không khách sáo, vui vẻ cởi giày ra, đập rơi cát rồi mới vào nhà.

"Dạ con cảm ơn."

"Đám trẻ nhà chú ngủ rồi, con chứ lên gác như thường lệ mà ngủ nhé."

"Dạ!"

"Lớn ghê chưa, hồi bà còn sống con có chút rí."

"Hì hì, giờ con chuẩn bị đi thám hiểm rồi đó chú. Một thám hiểm giả hẳn hoi."

"Ghê ta ghê ta. Mang cho chú vàng bạc châu báu nhá!"

"Chú chọc con!"

Chú Dante là một người chú tốt bụng. Ông có 3 đứa con, 1 bé trai và 2 bé gái, các em đều rất ngoan. Chú làm nghề bốc vác ở cảng, thật thà và hay giúp đỡ em mỗi khi em đi làm về khuya, không kịp bắt chuyến ngựa về làng. Vì vậy, em cực kì quý chú.

Đặt balo xuống sàn, em ngồi lên chiếc đệm ọp ẹp của chiếc giường trên gác mái. Nơi đây có cái cửa sổ trời, ngước lên là thấy sao. 

"Hôm nay ở thị trấn vui lắm bà ạ. Ngày mai con sẽ đi xa hơn, sẽ có nhiều điều hay để con kể cho bà."

Em đặt tay lên chiếc dây chuyền, nhín ngắm sao thông qua cửa sổ trời, rồi thiếp đi lúc nào không hay. 

Chân trời của em sẽ được mở rộng, sớm thôi. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px