Chap 1 - Khởi hành.
"Rồi con nên đi xem thế giới này rộng lớn đến thế nào..."
"Nó rộng đến thế nào hở bà?"
"Rộng, rộng lắm. Rộng như mùa xuân, rộng như bể trời."
"Vậy thì, con sẽ đi khắp bể trời, đem bà cùng đi xem thế giới nhé."
"Ừ, nhóc hiếu động nhà mi. Ăn tối thôi."
***
10 năm, đoạn hội thoại ấy em giữ trong lòng 10 năm. 10 năm đằng đẵng đủ để một ước mơ lớn lên rồi dần tàn lụi, nhưng câu hứa ấy em chưa từng để nó phai.
15 tuổi, cái tuổi trăng tròn đẹp nhất của một nữ nhi, khi đã đủ lớn nhưng vẫn còn thơ ngây và mang lòng trong trẻo với thế giới, em đã lựa chọn được hướng đi cho mình. Một nhà thám hiểm giả. Nhưng trước khi đi đến cùng trời cuối bể, em phải chuẩn bị một số thứ.
"Sổ này. Bút này. Hồ sơ này. Một hũ mứt. Dăm bông cũng ngon. Thêm một bộ dao nĩa thám hiểm này. Một gói bánh mì nữa này. Rồi bình nước. Còn gì nữa nhỉ?" - Kiểm tra chắc chắn, em quẩy chiếc cặp lên vai, chỉnh trang chính mình trước gương, rồi hí hửng lên đường. Cầm lấy sợi dây chuyền có con mắt của bà mình, đã đến lúc khởi hành.
Ngồi xe ngựa khoảng 3 tiếng đồng hồ là đến thị trấn Searum. Searum là một thị trấn cảng - to, sầm uất, tấp nập. Dù đã tới đây không ít, em vẫn cảm thấy choáng ngợp trước hàng ngàn con người, hàng trăm ngôi nhà và hàng chục cửa hàng nhộn nhịp. Thật khác với cái làng nhỏ bé của em.
Em rảo bước nhanh đến Cục quản lý và giám sát Thám hiểm, hay còn gọi là Cục Thám hiểm.
Cục Thám hiểm là một cơ quan do Nhà nước lập nên nhằm kiểm soát số lượng các nhà mạo hiểm giả, thám hiểm, thám hiểm giả, phân bổ nhiệm vụ và ti tỉ thứ khác, nhưng em không quan tâm lắm.
Em bước tới quầy lễ tân, hồi hộp trượt hồ sơ lên mặt bàn gỗ bóng loáng. Cô nhân viên mỉm cười tiêu chuẩn, hiểu ý mà lấy ra hợp đồng, sau đó theo quy trình mà để em điền.
Tên: Velvet.
Tuổi: 15.
Giới tính: nữ.
Ngày sinh: 3/8/13xx.
Xuất thân: Làng Riveriver.
Chức nghiệp: Thám hiểm giả.
"Được rồi, đây là huy hiệu của em."
Cô nhân viên đọc lướt qua bản hợp đồng em đã ký, bao gồm cả việc không chịu trách nhiệm nếu em chết giữa đường, không can thiệp và em phải nộp 20% tiền thù lao nhiệm vụ.
Thám hiểm giả, một chức nghiệp vừa đáng yêu vừa đáng ghét. Ấy vì thám hiểm giả không được nhà nước tài trợ thám hiểm như nhà thám hiểm hay nhận thuần một nhiệm vụ như mạo hiểm giả. Họ có thể nhận nhiều nhiệm vụ, đi nhiều nơi, nhưng cũng vì thế mà mệt hơn, cần nhiều thứ phải làm hơn, và tất nhiên thù lao cũng bị thó mất 20%. Đã vậy, thám hiểm giả rất ít khi có hội nhóm - hầu hết là từ các mạo hiểm giả lập tổ đội hay nhà thám hiểm được "phát" đồng nghiệp.
Nhưng ai quan tâm chứ? Em cóc quan tâm. Em muốn đi một mình, em muốn tự khám phá, có mệt chết thì cũng là mệt chết trong sung sướng.
Cầm trong tay chiếc huy hiệu hình ngọn giáo, em vui sướng điên lên được. Ngọn giáo tượng trưng cho sự tiến bước không ngại chướng ngại vật, quá hợp với thám hiểm giả. Em phải cảm ơn người thiết kế ra biểu tượng này mới được.
Rồi em bước sang một góc trong Cục, bày bán một loại hàng hóa đặc biệt - chim giao thư.
Chim giao thư là tên gọi dân gian ở làng, còn tên của nó là chim trường đoạn. Chim trường đoạn giống như một chú chó trên trời - thông minh lanh lợi, bay cực nhanh, và dùng khứu giác để định hướng. Đó là lý do tại sao người ta dùng chúng như một người đưa thư tận tụy.
"Ông chủ, cho con con chim trường đoạn này."
Em chỉ vào con trường đoạn có màu lông xanh sấm, hai cái râu cánh vểnh vểnh lên.
"Con đầu tiên đúng không? Miễn phí nhé."
Ông chủ cười, đưa lồng cho em ngay. Đây là phúc lợi tân thủ, tội gì không tận dụng.
"Con cảm ơn ông."
Em lễ phép thưa, rồi tung tăng huýt sáo bước ra khỏi Cục.
Các bạn tưởng em ấy sẽ đi á? Chưa đâu. Làm một nhà thám hiểm giả còn khó khăn hơn nhiều. Tiếp theo, em phải để con chim của em nhận chủ.
Chim trường đoạn thông minh nhưng dễ dụ, chỉ cần cho nó ăn là nó đã ngoe nguẩy đít đi theo. Có lẽ một phần do con người lai tạo, chúng nó mới dễ dụ như thế. Em thề chim trường đoạn ngoài tự nhiên khó dụ muốn chết!
Cỡ một tiếng sau, con chim dễ dãi đã dụi dụi vào tay em nũng nịu.
Em đặt tên nó là Red. Red và Velvet. Red Velvet. Em thèm ăn bánh. Nhưng mà phải bắt đầu hành trình đã!
"Red, đi thôi!"
"Óec!"