Chương 2. Cô gái nhỏ mang váy trắng
Cả vườn hoa rực rỡ rộng lớn giống như cố tình để lại một lối mòn nhỏ dẫn dụ ba người đi sâu vào bên trong. Ánh mắt ba người vì mải mê ngắm những bông hoa, mà chẳng nhận ra cả nhóm đã đi quá sâu vào khu vườn kỳ quái.
Âm thanh "róc rách" nước chảy ngày một lớn hơn. Ngay khi phát hiện ra nguồn gốc của nó, cả ba người đã đứng trước một đài phun nước và sáu ánh mắt đều để ý tới một cô gái nhỏ nhắn mặc chiếc váy trắng mỏng manh, cô gái nhỏ đi bằng đôi chân trần đứng ngắm những bông hồng đỏ rực.
Nghe có người đi đến, cô mỉm cười nhìn họ, đôi tay trắng nõn không ngần ngại bẻ lấy thân cây hoa hồng đầy gai.
Cô cầm chặt bông hoa hồng, lòng bàn tay bắt đầu rỉ từng giọt máu đỏ tươi, nhưng dường như cô không thấy đau dù chỉ một chút.
Cô dùng mũi chân nhẹ nhàng bước đi, mặc kệ dòng máu đỏ tươi từ lòng bàn tay đang nhỏ xuống đất, nơi loài hoa hồng rực rỡ đang mọc, cô từ từ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh đài phun nước.
"Ba người đến chiêm ngưỡng vườn hoa phải không? Đây là vườn hoa do tôi trồng, khu vườn số 13."
"Khu vườn số 13?" Tông giọng Vân bỗng cao vút khi nhắc lại cái tên vườn lạ lẫm.
Vân đưa mắt nhìn quanh, cô đoán có lẽ cả ba đã vô tình lạc sâu trong khu vườn hoa. Hiện tại việc lạc vào đây cũng không phải việc quá tệ đối với Vân. Cô yêu thích cái đẹp, thế nên cô rất vui khi bản thân chẳng cần phải lặn lội leo núi nữa, thay vào đó là cô được đứng đây ngắm nghía những bông hoa xinh đẹp.
"Ừm... Cô bé à, cho chị hỏi chút nhé." Ánh nở nụ cười chuẩn mực đủ lịch sự, đi đến bên cạnh cô gái mang váy trắng: "Sao em lại nói em là người chăm sóc vườn hoa này, nó to đến vậy chắc phải có thêm người giúp chứ nhỉ?"
Người được Ánh gọi là "cô bé", nhếch môi cười, lộ ra hai chiếc răng khểnh nhỏ, đôi mắt híp nhẹ đăm đăm nhìn Ánh, rồi "cô bé" thả bàn tay nhuốm màu máu xuống làn nước lạnh bên dưới đài phun nước.
Dòng nước trong trẻo thoáng chốc nhuộm một màu đỏ nhạt, bông hoa hồng được "cô bé" thả nổi trên mặt nước, nó trôi theo dòng chảy đến bên rìa đài phun.
"Chị thông minh thật đấy, đúng thật là có vô cùng nhiều người giúp em nuôi dưỡng vườn hoa này..." Nói đến đây, "cô bé" liền cười thật tươi như vừa mới nhớ tới một hình ảnh tràn ngập hạnh phúc.
"Này em gái, quanh đây chị chẳng thấy có ngôi nhà nào hết. Rốt cuộc em ăn uống kiểu gì thế?" Yến lại gần, ngồi xuống trước mặt "cô bé".
"Mấy chị muốn về nhà em ạ? Nhà em đẹp lắm, tối đến còn được chơi đầy trò vui nữa. Nếu mấy chị thích thì chúng ta cùng về nhà em nhé."
Chẳng rõ vì sao mà khi nhìn vào nụ cười trước mắt mình ấy, Yến lại có cảm giác từ đâu ra xuất hiện một cơn gió buốt cóng chạy dọc từ chân lên đến đỉnh đầu, dù hiện tại vây quanh cô là cả vườn hoa tràn ngập màu nắng vàng ấm áp.
Ngay lúc "cô bé" đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi đi theo lối mòn khu vườn hoa, ba người nhìn nhau một lúc. Sau cái gật đầu từ Ánh, hai người còn lại mới dám đi theo "cô bé" kia.
Vượt qua diện tích hoa hồng rộng lớn, rồi tới mảnh đất trồng đầy hoa hướng dương, cuối cùng cả ba dừng chân trước cửa một căn nhà cổ kính 2 tầng.
"Mọi người chơi cùng em, em rất vui. Tối còn có thêm người nữa, chắc chơi sẽ vui lắm."
Nói xong, "cô bé" mở cửa đi vào ngôi nhà rộng lớn, với lòng bàn tay chỉ còn đọng lại vết máu đã khô.
Từng bước chân tạo thành những âm thanh trầm lắng hệt như bị đè nén vọng bên trong ngôi nhà, ba người vẫn tiếp tục đi theo sau "cô bé" tiến vào trong...
Cho tới khi cạnh tai có tiếng "xèo xèo" giống như đang có người đứng nấu ăn trong bếp, cả nhóm mới đi nhanh hơn, ánh mắt ngó nghiêng tìm kiếm bóng người.
"Chị Hiên ơi, em đưa người đến chơi nè. Chị xếp chỗ cho mấy chị này ở đi ạ."
Vân nhón chân nghiêng mắt ngó vào căn phòng "cô bé" nói. Ở nơi góc bếp, cô thấp thoáng thấy một bóng lưng mảnh mai bị mái tóc dài che mất nửa phần lưng trên.
Khi nghe "cô bé" nói thế, người con gái kia chẳng mảy may ngạc nhiên hay lấy làm lạ. Nàng chỉ nhẹ tay đặt đôi đũa gỗ sang một bên, tiếp đấy nhấc chiếc tạp dề ra khỏi người.
Ngay khi nàng xoay người đối diện với Vân, miệng cô không tự chủ mà mở to bởi nhan sắc sắc sảo và trông dịu dàng ấy.
"Đẹp quá..." Đôi mắt Vân nhìn mãi chẳng rời, đôi môi mấp máy không biết tả thế nào cho hết vẻ đẹp của người con gái này.
"Trời ơi, chị gái này là ai mà đẹp vậy? Hay chị đó là người nổi tiếng mà tao chưa biết tên?" Yến nghiêng đầu dựa vai Ánh, giọng nói xuýt xoa không ngừng, mấy lời hay ý đẹp tuyệt mỹ trên đời mà cô nghĩ ra được giờ đây đều dành cho nàng.
"Mày thích vậy luôn à?" Ánh đứng cạnh, một bên mày nhếch lên như mang sức nặng vô hình làm Yến phải im bặt, chôn vùi bớt mấy câu ca ngợi chuẩn bị tuôn ra kia vào bụng.
"Tôi tên Hiên, là người phụ giúp ở đây. Để tôi dẫn mọi người tới phòng mới ở nhé."
Ánh nhìn Hiên, lồng ngực cứ luôn bứt rứt một thứ gì đó khiến người khác phải khó chịu. Chưa để Ánh từ chối, Yến đứng cạnh đã lanh chanh nhanh miệng đồng ý tới tấp. Đi kèm sau lời Yến là cái gật đầu tán thành của Vân.
Hiên thấy hai trong ba người đã đồng ý như đã hiểu mà quay người dẫn đường.
Dù cảm giác chẳng ổn chút nào, nhưng vì không muốn làm mất hứng của Yến và Vân nên Ánh đành bỏ qua cái thứ xúc cảm hiện đang nhộn nhạo chạy bên trong lồng ngực.