“Trần Khải Hoàng, năm nay 31 tuổi, hiện đang làm nhân viên văn phòng tại một công ty truyền thông. Nhà ở quận 12, nhưng vì mỗi ngày đến chỗ làm quá xa xôi nên mới định mua một căn nào gần công ty hơn. Trong gia đình bố mẹ còn đầy đủ, không có anh, chị em. Vì là con một nên bố mẹ đã chuẩn bị sẵn của hồi môn cho con dâu tương lai rồi.”
Khải Hoàng ngẫm nghĩ một chút rồi bổ sung thêm: “Ba mẹ tôi nói, dù tôi có quen nam hay nữ gì cũng được, họ vẫn sẽ yêu thương con dâu.”
Thịnh Lâm bật cười: “Ha ha, anh không cần phải khai gốc gác tiểu sử đời mình ra cho tôi nghe đâu. Mà… anh có người yêu chưa?”
Khải Hoàng đáp: “Chưa.”
Thịnh Lâm kinh ngạc, quay phắt qua, nằm dáng nàng tiên cá ngắm nhìn Khải Hoàng từ trên xuống dưới. Vẻ mặt cậu không thể tin được: “Nhìn anh cũng đẹp trai mà, sao lại chưa có bồ? Là hiện giờ chưa có hay vừa mới chia tay bồ cũ?”
“Là chưa có. Chưa từng có.” Khải Hoàng thấy cậu không tin được liền đổi sang vấn đề khác: “Thế còn cậu, có bồ chưa?”
“Chưa.” Thịnh Lâm đáp.
“Là hiện tại chưa có hay là vừa chia tay bồ cũ?” Khải Hoàng học cách hỏi của cậu.
Thịnh Lâm cười ha ha: “Là chưa từng có. Tôi không có duyên với mấy cô gái. Mẹ tôi dẫn tôi đi coi bói, bà thầy bói nói tôi có duyên âm nên mới khó có bồ. Lại còn dụ dỗ mẹ tôi xì ra 500 ngàn để trục vong âm nữa chứ.”
Thịnh Lâm như thể đang nhớ lại chuyện hài hước nào đó, luyên thuyên không ngừng chuyện bà thầy bói lừa đảo cậu ra sao, rồi múa may quay cuồng trục vong ra sao. Khải Hoàng im lặng lắng nghe câu chuyện của cậu, thi thoảng còn cười hùa theo câu chuyện. Thịnh Lâm đã thỏa mãn bản tính thích kể chuyện của mình rồi vỗ vai Khải Hoàng, ra dáng là người thấu hiểu sự đời.
“Mà tình duyên của anh chưa tới thôi. Từ từ duyên sẽ tới với anh thôi hà. Đừng có để tâm mấy kiểu người hối thúc anh lấy vợ này kia, kệ họ.”
Khải Hoàng nhìn cậu bằng ánh mắt vừa quái dị vừa dào dạt cảm xúc gì đó, anh khẽ ừm một tiếng thật nhỏ.
Bảy giờ sáng, Khải Hoàng bất thình lình mở bừng mắt. Ập vào mắt anh là trần nhà xa lạ.
Thoáng chốc, đôi con ngươi màu nâu nhạt của anh sắp chuyển sang màu vàng. Mắt Khải Hoàng đau nhức dữ dội, khiến anh phải nhắm mắt lại. Một hồi lâu, đôi con ngươi của anh mới trở lại bình thường. Anh nhìn qua Thịnh Lâm ngủ say sưa bên cạnh, khóe môi khẽ nhếch lên thành một đường cong, sau đó mới xuống giường.
Anh xuống lầu, nhìn thấy bà Quyên cũng vừa thức dậy.
“Chào buổi sáng dì.”
Bà Quyên ngoái đầu lại, mỉm cười: “Đêm qua ngủ được không con?”
Khải Hoàng: “Dạ ngon ạ.”
Bà Quyên gật đầu. Bà đang pha cà phê, thấy anh nhìn, bà Quyên mỉm cười: “Con cũng uống cà phê ha? Dì pha cho con một ly nha?”
“Dạ, con cảm ơn.” Khải Hoàng gật đầu, tâm trạng vui vẻ hát vu vơ vài câu. Anh còn mở cửa nhà ra kiểm ra xem có “rác” trước nhà hay không. Thế mà nó lại sạch sẽ như thể những chuyện tối hôm qua là ảo giác của họ mà thôi.
Bà Quyên nhờ anh gọi Thịnh Lâm dậy, hôm nay là thứ ba, đội ngũ y tế sẽ xuống kiểm tra sức khỏe. Phải tỉnh táo trước khi bọn họ đến thì mới có thể đối phó với tình huống bất trắc.
Khải Hoàng không ngờ tâm lý bà Quyên lại vững như thế. Anh không hề biết rằng, bà đã trải qua quá nhiều cú sốc trong cuộc đời rồi, chuyện này dù vượt ra khỏi tầm hiểu biết của bà, thế nhưng nó cũng chỉ là một cú sốc mà bà chỉ có thể bình tĩnh tiếp nhận thôi.
Hoặc có lẽ, do có con trai bên cạnh đã làm bà an tâm mà đối mặt với mọi thách thức. Cho dù đó có là chuyện hoang đường nhất.
Khải Hoàng gọi Thịnh Lâm dậy, cả nhà ba người ăn sáng, uống cafe. Đúng tám giờ sáng, nhóm Zalo của tổ dân phố báo tin nhắn mới. Trong nội dung tin nhắn tổ trưởng khu phố kêu mọi người xếp hàng chuẩn bị test nhanh.
Khác lần trước, lần này tổ trưởng mở khóa chức năng mọi người đều có thể nhắn tin trong nhóm. Thế là hộp tin của Thịnh Lâm bị oanh tạc, đa phần hàng xóm hỏi test xong sẽ làm gì, có được quyền ra khỏi khu cách ly năm, mười phút không. Lẫn trong đống tin nhắn nhảy liên tục đó, Thịnh Lâm nhìn thấy một dòng tin “những con quái vật tối qua là như thế nào vậy?”, nhưng nó đã bị thu hồi mất rồi.
Do Khải Hoàng không phải là người dân sống tại đây nên không có trong nhóm chat, anh xem ké điện thoại của cậu, dĩ nhiên đã nhìn thấy tin nhắn bị thu hồi kia.
“Ngọc Đằng?” Khải Hoàng đọc tên nick đã bị thu hồi tin nhắn kia.
“Mẹ, xóm mình có ai tên là Ngọc Đằng không?” Thịnh Lâm quay sang hỏi bà Quyên.
Bà Quyên ngẫm nghĩ một chút: “Nếu là tên thật trên giấy tờ thì mẹ không biết, có ảnh chụp thì may ra.”
Thịnh Lâm đi làm suốt ngày, cũng ít giao du với hàng xóm nên anh không biết rõ hàng xóm xung quanh, bù lại bà Quyên sống ở đây lâu, thế nên gia phả người này người kia hầu như bà biết rất rõ.
Thịnh Lâm lục danh sách thành viên, đi tìm tên nick Ngọc Đằng. Người này tuy không để avatar mặt thật, bù lại ảnh bìa có đăng một tấm ảnh gia đình. Bà Quyên nhìn tấm hình, khẽ gật đầu: “Con trai của ông bảy Lương ở đầu xóm.”
Trong lúc Thịnh Lâm nói chuyện với bà Quyên thì ngoài cổng có người gõ cửa. Khải Hoàng mở cửa ra xem, đứng trước cửa nhà là một đội y tá mặc đồ cách ly màu xanh.
“Người trong nhà ra xếp hàng, chuẩn bị test nhanh.” Giọng một cô gái trẻ vang lên.
Cả ba người mở cổng ra, đứng trước cửa chờ test nhanh. Lúc này, đội y tá gồm ba người đang test nhanh cho gia đình ông Long.
Một nữ y tá dùng que bông thanh mảnh, dài hơn 15 centimet thọc sâu vào mũi của ông Long. Ông bị đau la oai oái, con trai ông đứng bên cạnh mắng nữ y tá có biết test hay không.
Thịnh Lâm với Khải Hoàng nhìn nhau, trong ánh mắt họ chứa đầy sự kinh ngạc. Đêm hôm qua, bọn họ nhìn thấy rõ ràng con trai ông Long đã bị quái vật giết rồi. Thế sao hắn vẫn còn nguyên vẹn ở đây vậy?
Con trai ông Long cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình chằm chằm, hắn quay sang thì Thịnh Lâm đã ngồi xuống ghế, ngửa cổ lên, chuẩn bị cho y tác lấy dịch trong mũi.
Quá trình lấy mẫu để test diễn ra vô cùng nhanh. Nữ y tá thông báo kết quả test của cả nhà Thịnh Lâm, bọn họ được liệt vào danh sách F2, chưa có triệu chứng bệnh.
Khải Hoàng liếc mắt, nhìn thấy con trai ông Long vội vàng vào trong nhà. Trước khi nữ y tá rời đi, anh đã tiếp cận hỏi cái gì đó. Thịnh Lâm đứng ở trong nhà nhìn anh cười nói với nữ y tá, lại nhìn thấy vành tai đỏ ửng của cô nàng, Thịnh Lâm buồn cười. Người đàn ông này, rõ ràng có số đào hoa, thế mà lại chối từ hồi đó đến giờ không có người yêu.
Khải Hoàng không hề biết Thịnh Lâm đang nghĩ xấu về mình.
“Anh hỏi y tá cái gì hả?” Thấy Khải Hoàng trở về, máu nhiều chuyện của cậu nổi lên, bèn nhích lại gần, hỏi nhỏ.
Khải Hoàng đáp: “Cậu đoán xem con trai ông ấy có test nhanh không?”
Thịnh Lâm kinh ngạc. Khải Hoàng không đợi cậu trả lời mà nói tiếp: “Hắn không test nhanh.”
Bà Quyên nghe vậy cũng nhận ra có điều gì đó không đúng. Bà lắc đầu: “Làm sao mà không test nhanh được? Y tá không nhìn thấy?”
“Con cũng không biết nữa. Nhưng có một điều chắc chắn, quái vật có khả năng giả dạng thành chúng ta và e dè không dám test nhanh.” Khải Hoàng trả lời.
Bình luận
Chưa có bình luận