Dĩ nhiên Khải Hoàng biết điều này, ban nãy anh định thử lòng của cậu thôi.
Thịnh Lâm sực nhớ ra điều gì đó. Cậu nhìn Khải Hoàng từ trên xuống dưới với thái độ săm soi rồi nghiền ngẫm. Như thể hiểu ra được gì đó, Thịnh Lâm nhướng mày.
“Anh giống người yêu tôi chỗ nào nhỉ?” Thịnh Lâm cười khúc khích, hỏi anh.
Khải Hoàng cũng cười: “Hm… có lẽ là nhìn chúng ta hợp đôi.”
“Còn hùa theo tôi nữa, có tin tôi quăng anh ra khỏi cổng không, cho đêm nay anh sinh tồn ngoài gầm cầu luôn.”
Khải Hoàng nghe vậy vội giơ hai tay lên đầu hàng: “Đừng đừng đừng. Tôi có một thông tin thú vị đó, có đủ sức làm cậu hóng hớt rồi quên đi chuyện ban nãy không?”
“Là chuyện gì? Anh nói đi, để tôi xem thử có nó có đủ sức làm tôi quên chuyện ban nãy không đã.” Thịnh Lâm kiêu ngạo, hếch cằm lên cao như sắp ngửa mặt lên trời.
Khải Hoàng ngoắc tay ý bảo cậu ghé sát lại gần. Thịnh Lâm nghiêng người qua, đúng lúc Khải Hoàng cúi xuống. Vành tai của cậu cánh mũi hắn vài centimet, hương hoa dịu mát từ trên người Khải Hoàng quẩn quanh mũi Thịnh Lâm, làm cậu ngẩn ngơ vài giây.
Điều càng tệ hơn là hơi thở cùng giọng nói trầm thấp của Khải Hoàng vang lên ngay bên tai cậu: “Gia đình ông ta có bốn người phải không? Nếu tôi không lầm, con trai ông ta đã nhận đồ của tạp dề đỏ rồi.”
Thịnh Lâm gãi vành tai. Nó lập tức đỏ ửng lên, rồi vết đỏ từ từ lan xuống cần cổ. Khải Hoàng nheo mắt trông có vẻ thích thú lắm.
Thịnh Lâm đẩy Khải Hoàng ra: “Nói chuyện bình thường được rồi, có cần phải kề sát vậy không?” Có biết gu cậu là mấy người có giọng âm trì địa ngục giống thế không? À không phải, nói sai rồi.
Khải Hoàng mỉm cười: “Thế nào? Đã quên chuyện ban nãy chưa?”
Thịnh Lâm không trả lời, ngượng ngùng đi xuống bếp.
Khải Hoàng cười tủm tỉm, nhìn bộ dáng gấp gáp của đối phương mà thích thú. Hóa ra điểm yếu của người này ở vành tai nha.
Bà Quyên đã xuống bếp nấu cơm. Bà nấu một nồi canh chua, còn gà thì đem kho. Nhiêu đây có thể cầm cự được một, hai ngày nhưng có còn hơn không.
Sáu giờ chiều, bầu trời sụp tối rất nhanh, trông không khác gì chín, mười giờ đêm. Bà Quyên với Khải Hoàng đi kiểm tra cửa nẻo, ngay cả cửa sổ cũng kiểm tra tỉ mỉ, đảm bảo đều đã được khóa trái kỹ càng. Tám giờ tối, cả khu phố đều chìm vào sự tĩnh lặng.
Cả ba người nghĩ rằng sự tĩnh lặng này sẽ kéo dài đến sáng hôm sau thì bỗng nhiên ngoài cổng có ai đó đập cộp cộp. Thịnh Lâm ra hiệu mọi người đừng lên tiếng. Cậu vén một góc màn che bên cửa sổ ra để quan sát tình hình ở bên ngoài.
Ở bên ngoài, có một vài người đi lại trên đường. Bọn họ thấy nhà nào còn sáng đèn thì sẽ gõ cửa. Nhưng nhờ ánh đèn trong sân nhà hàng xóm đối diện hắt qua, Thịnh Lâm thấy rõ kẻ đứng trước nhà mình không phải là con người bình thường. Dáng nó cao dong dỏng, rất gầy, trông như que củi. Tay chân dài lêu nghêu. Còn cái đầu lại to bè không khác gì cây nấm rơm đã nở. Có vẻ cái đầu quá nặng nên cần cổ mỏng manh không chịu đựng được, chốc chốc cái đầu bật ngửa ra sau. Thịnh Lâm phụt cười một tiếng thật nhỏ, Khải Hoàng cũng tò mò hé một góc màn lên xem thử.
“Sợ thì cứ run đi, đừng dùng tiếng cười che giấu. Không tốt cho sức khỏe.” Khải Hoàng thì thầm.
Thịnh Lâm dùng cùi chỏ thúc vào tay đối phương: “Anh im đi. Tôi sợ hồi nào.” Cậu đã làm qua biết bao dự án kinh dị, chai lì sự sợ rồi biết chưa.
Có vẻ người bên trong nhà không ra mở cửa thì chúng sẽ đứng ở đó gõ cửa mãi. Khải Hoàng khều cậu, hất cằm ra hiệu cho cậu nhìn kỹ đi.
Thịnh Lâm nhìn thấy nó bắt đầu luồn tay vào khe cổng rồi kéo chốt khóa cổng ra, chúng nó đẩy cổng thì bị vướng ổ khóa phía trên cao. Thường ngày bà Quyên có thói quen khóa thêm một ổ khóa nên bọn chúng không vào được. Vì thế chúng đành tiếp tục gõ cửa, chờ chủ nhà bước ra mà thôi.
Có một vài gia đình không dùng ổ khóa như nhà cậu, bọn quái vật đã mở cổng thành công, bước vào trong sân nhà bọn họ.
Thịnh Lâm nhìn thấy con trai ông Long bước ra ngoài, còn chửi đổng là dám gõ cửa ầm ầm làm phiền nhà bọn họ. Không biết con quái vật đã nói gì, con ông Long tức giận mở cổng, đứng đôi co với con quái vật kia.
Chẳng lẽ con ông Long không hề nhìn thấy hình dạng quái vật của bọn chúng hay sao?
Khải Hoàng nhỏ giọng nói với Thịnh Lâm: “Chúng ta tắt đèn đi.”
Bà Quyên vừa nghe Khải Hoàng nói vậy lập tức tắt đèn. Thịnh Lâm nheo mắt, cố gắng quan sát tình hình bên ngoài. Khoảnh khắc nhà cậu tắt đèn, con quái vật đứng ở bên ngoài ngơ ngác, như thể nó đang mất phương hướng hoặc mục tiêu đang tìm kiếm.
Con quái vật lầm lũi đi tìm mục tiêu khác.
Đồng thời cùng lúc đó, con trai ông Long cũng xảy ra chuyện. Con quái vật nở một nụ cười quái dị, từ từ tiến vào trong sân nhà của bọn họ. Con trai ông Long ở khoảnh khắc ấy như bừng tỉnh, nhìn thấy quái vật liền thét lên. Nhưng tiếng thét đó lại biến thành tiếng rên rỉ đau đớn. Con trai ông Long luống cuống bỏ chạy, nhưng chạy làm sao kịp con quái vật kia.
Con trai ông Long bị quái vật cắn xé ngay trước cửa nhà Thịnh Lâm.
Thịnh Lâm: “...”
Thịnh Lâm không dám xem tiếp nữa, sợ đêm nay bị mất ngủ.
Khải Hoàng thầm nghĩ, đó, quả nhiên là sợ, cứ thích cậy mạnh.
Khải Hoàng nói nhỏ: “Xem ra quy tắc thứ 6, không mời người lạ vào nhà là chỉ đám quái vật này.”
Thịnh Lâm gật đầu. Sau tám giờ tối không được ra khỏi nhà, vì đó là giờ của quái vật, nếu để đèn trong nhà sáng, quái vật cho rằng chủ nhà còn thức, nếu như bị gõ cửa làm phiền mãi, chắc chắn chủ nhà sẽ bước ra. Chủ nhà sẽ không nhìn thấy hình dáng thực sự của quái vật, rồi cái gì tới cũng sẽ tới, quái vật bước vào trong nhà, ăn thịt kẻ đã mở cửa “mời” nó.
Thịnh Lâm lấy điện thoại ra, định xem lại 10 quy tắc, nhưng tin nhắn của tổ trưởng đã bốc hơi, như chưa thể tồn tại.
Khải Hoàng cũng kinh ngạc: “Biến mất rồi?”
Thịnh Lâm gật đầu. Bà Quyên thấy vậy đưa cuốn sổ cho Thịnh Lâm. Cậu kinh ngạc, lúc cậu đọc quy tắc thì bà đã ghi nó vào trong cuốn sổ rồi. Thịnh Lâm cảm ơn mẹ mình, đúng là có những thói quen của phụ huynh mình sẽ cảm thấy phiền hà, nhưng khi ở trong tình huống khẩn cấp sẽ thấy nó rất quan trọng đến dường nào.
Thịnh Lâm và Khải Hoàng đọc lại 10 quy tắc, sau đó ghi chú lại những quy tắc đã xuất hiện.
Tạp dề đỏ.
Mời người lạ vào nhà.
Tuyệt đối không ra khỏi nhà lúc 8 giờ.
Ngón tay Thịnh Lâm nhịn nhịp vào chỗ quy tắc “có rác phải dọn đi ngay”, cậu nhớ tới cảnh quái vật ăn thịt con trai ông Long trước cửa nhà mình. Cậu nói: “Không biết sáng ngày mai cái xác con chú Long có trước cửa nhà mình không.”
“Nếu có phải dọn đi ngay.” Khải Hoàng trả lời.
Thịnh Lâm gật đầu.
Bà Quyên thấy hai đứa nhỏ có vẻ căng thẳng, bèn lên tiếng khuyên nhủ: “Đêm nay coi như tạm ổn rồi. Hai đứa tranh thủ đi ngủ sớm đi. Đầu óc tỉnh táo mới đối phó được mấy quy tắc kỳ cục này.”
“Dạ.” Cả hai đồng thanh.
Thịnh Lâm cũng thấy như vậy, khuyên bà Quyên đi ngủ trước. Khải Hoàng vốn định ngủ trên ghế sô pha nhưng Thịnh Lâm kêu anh ngủ cùng giường của cậu. Thịnh Lâm còn tìm vài bộ quần áo cho Khải Hoàng. Vóc người của Khải Hoàng hơi đô, mặc quần áo của Thịnh Lâm có phần hơi chật, nhưng hết cách rồi. Khải Hoàng dường như không thấy có vấn đề gì, trái lại cảm thấy quần áo bó như vầy càng dễ hoạt động hơn.
Thịnh Lâm nằm cạnh Khải Hoàng, có chút tò mò về người này: “Này, tôi phỏng vấn anh một chút được không?”
Khải Hoàng cười: “Được.”
“Anh năm nay bao nhiêu tuổi vậy?”
Bình luận
Chưa có bình luận