Chương 2. Quy tắc số 2


Quy tắc số 2, không nhận đồ của người mặc tạp dề đỏ.  

Thịnh Lâm nhíu chặt mày, các quy tắc thật sự ứng nghiệm? Nhưng bằng cách nào, theo như những gì cậu đọc qua tranh sách hay phim ảnh, phải có dị thường kéo người ta vào thế giới chết chóc mà?  

Thịnh Lâm đờ đẫn, trong đầu đã có vô vàn câu hỏi tại sao, đồng thời cậu cũng lục lại ký ức xem bản thân mình đã có xảy ra hay gặp điều dị thường nào không.  

Chẳng có thứ gì bất thường cả!  

Ngoài mặt cậu vẫn duy trì một trạng thái lạnh lùng và lơ là, nhưng trong nội tâm cậu đã kêu gào a a a a một ngàn lần rồi.  

Thịnh Lâm nhìn mấy người hàmg xóm này thấy rau thịt cá miễn phí tươi ngon là quên sạch luôn mấy quy tắc. Mà có lẽ họ cũng không tin mấy chuyện kỳ lạ, ma quái sẽ xảy ra giữa ban ngày rồi.  

Mấy người mặc tạp dề đỏ nở một nụ cười tươi rói, nhưng với Thịnh Lâm chỉ thấy rùng mình, da gà da vịt nổi hết lên, cảm giác như có một lưỡi hái tử thần kề bên cổ.  

Trong mấy người hàng xóm cũng có kẻ thông minh, họ nhận ra những người phát thực phẩm mặc tạp dề đỏ nên vội vàng quay lưng bỏ đi. Ai ngờ có một người mặc tạp dề đỏ phát hiện ra, hắn gọi lớn: “Mấy người kia, đi đâu đó, qua đây nhận đồ nè!”  

Những người bị gọi điếng hồn. Bọn họ không có lý do gì để từ chối nhận thực phẩm cả. Thậm chí mấy người mặc tạp dề đỏ kêu họ xếp hàng làm người nhận thực phẩm đầu tiên. 

Coi như bọn họ phạm quy tắc rồi. Không biết bọn họ sẽ bị cái gì đây.  

Cậu đảo mắt suy nghĩ. Làm thế nào để thoát khỏi chỗ này mà không bị ai nghi ngờ đây.  

“Làm gì mà xoa bụng hoài vậy?” Bất ngờ có giọng nói dày và trầm ấm của ai đó vang lên bên tai cậu.  

Thịnh Lâm giật mình ngẩng đầu lên nhìn. Là Khải Hoàng.  

Khải Hoàng cười cười: “Đau bụng hả?”  

Thịnh Lâm liếc mắt nhìn bàn tay Khải Hoàng đặt hờ lên bụng.  

“Ừ. Tự nhiên đau bụng quá, chắc là chứng đau bao tử tái phát rồi.” Thịnh Lâm bắt được ý trong câu nói và hành ộng của Khải Hoàng, cậu lập tức phối hợp.  

“Nhà tôi có thuốc này, qua nhà tôi lấy thuốc đi.” Khải Hoàng đáp.  

“Được.” Thịnh Lâm trả lời.  

“Hai người kia, tới lấy rau thịt nè!” Người mặc tạp dề đỏ ở phía xa gọi hai người bọn họ.  

Khải Hoàng ngoái đầu lại, nói với người mặc tạp dề đỏ: “Anh này bị đau dạ dày, ở nhà tôi có thuốc nên về lấy cho cậu ấy uống, rồi chúng tôi quay lại lấy thịt cá sau.”  

Thịnh Lâm gật đầu, ôm bụng nhăn nhó mặt mày, không biết vì sao cậu trắng bệch, còn toát mồ hôi hột nữa chứ. Trông bộ dạng của cậu thực sự là bị đau dạ dày. Người mặc tạp dề đỏ thấy vậy hơi lưỡng lự một chút. Thịnh Lâm vừa hít hà vừa năn nỉ: “Nhanh lắm, uống thuốc xong là em quay lại lãnh đồ ngay hà. Chứ đau quá, em chịu không nổi.”  

Người mặc tạp dề đỏ thấy vậy cũng đành gật đầu, căn dặn bọn họ nhớ quay lại lấy nhu yếu phẩm sớm kẻo một chút nữa người khác lãnh hết. Thịnh Lâm với Khải Hoàng gật đầu, vội vàng rời đi. Có vài người khác thấy bọn họ trốn thành công lập tức áp dụng kế sách này ngay. Nhưng đáng tiếc, lý do của họ là đau bụng tiêu chảy, mà vừa khéo sao trong túi của mấy người mặc tạp dề đỏ có một người mang theo thuốc trị đau bụng tiêu chảy.  

Thực ra ban nãy cậu cũng định nói mình đau bụng tiêu chảy, nhưng trực giác bảo rằng không nên, cho nên cậu mới nói mình đau dạ dày.  

Khải Hoàng cùng Thịnh Lâm quay trở về. Thịnh Lâm thấy xung quanh không có ai liền giơ tay cản Khải Hoàng lại.  

“Dừng lại chút, tôi thấy không ổn!”  

Khải Hoàng lo lắng: “Đau bao tử thật sao?” Khải Hoàng thấy mặt cậu tái mét nên tưởng thật, còn giơ tay định đỡ cậu về nhà.  

Ai ngờ, Thịnh Lâm bất ngờ bấu víu vai Khải Hoàng, sau đó hít một hơi thật sâu rồi la: “Á á á á á!”  

Thịnh Lâm không dám la lớn, còn cố kìm giọng lại, nên những từ á á ấy phải mang âm điệu chua chát lại thành những âm điệu nũng nịu đáng yêu, tựa như một chiếc măng cụt mèo mềm xèo khẽ khều vào lòng bàn tay anh.  

“Má ơi, thật sự là quy tắc chết đó! Thật sự đó! Cái quái gì vậy nè! Chúng ta thật sự bị dính 10 quy tắc chết sao? Làm sao đây? Đây có phải là thế giới mà tôi quen biết không? Đây có phải là thế giới vô hạn lưu gì đó không? Làm sao đây!”  

Khải Hoàng bị cậu oanh tạc 101 câu hỏi tại sao nên choáng váng, một lúc sau, anh mới vỗ mu bàn tay cậu trấn an: “Bình tĩnh đã. Miễn chúng ta cẩn thận không vi phạm quy tắc là được mà.”  

“Nói thì dễ lắm! Chứ dân làn game như tôi thừa biết, kiểu gì cũng sẽ có chuyện thôi thúc anh vi phạm quy tắc thôi. Chưa kể đằng sau là 7749 cái plot twist đợi nhân vật chính nhảy vào nữa.”  

Khải Hoàng nhất thời không biết phải nói gì để cậu thôi hoang mang nữa. Ban đầu anh cũng hoang mang lắm, nhưng anh được một cái là tò mò và thích trải nghiệm, thay vì sợ, anh lại muốn biết rốt cuộc 10 quy tắc sẽ vận hành như thế nào.  

“Ủa Lâm, sao con đứng đây? Không ra lãnh đồ hả?”  

Bất chợt sau lưng của cậu có giọng một người phụ nữ vang lên. Cậu quay lại nhìn, thì ra đó là bà Hai bán tạp hóa ở cuối xóm. Thịnh Lâm cười, dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn: “Dạ giờ con ra lãnh nè. Tại mới có điện thoại nên con mới đứng đây ấy chứ.”  

Bà Hai không nghi ngờ, chỉ nói vài câu xã giao rồi đi trước. Đợi đối phương đi khuất, Thịnh Lâm với Khải Hoàng mới nhanh chân về nhà.  

Khải Hoàng âm thầm bật ngón cái tặng cậu. Nhìn sắc mặt lúc cậu nói chuyện với hàng xóm, vừa hồng hào vừa lễ phép, nào có giống cái mặt tái mét, hoang mang ban nãy đâu.  

Cậu đổi sắc mặt còn nhanh hơn tắc kè hoa nữa.  

Thịnh Lâm đột nhiên lên tiếng: “Có chuyện gì sao?”  

“Bất ngờ vì cậu diễn rất thật.” Khải Hoàng thành thật đáp: “Thực chất cậu làm diễn viên chứ không phải là nhà làm game đúng không?”  

Thịnh Lâm không trả lời, chỉ nở một nụ cười. Nhưng nụ cười ấy làm cho Khải Hoàng rùng mình. Nụ cười đó rất kỳ quái. Thoáng chốc, Khải Hoàng nghĩ rằng có khi nào Thịnh Lâm cũng là một trong những quy tắc chết chóc hay không.  

Bà Quyên thấy cả hai tay không trở về, trong lòng dấy lên nghi hoặc. Đợi hai người vào trong nhà, bà vội vàng đóng cổng lại, còn khóa cửa luôn cho chắc ăn.  

“Bộ chỗ lãnh đồ có gì hả? Sao hai đứa đi tay không về?” Bà Quyên vừa hỏi vừa kiểm tra hai người xem có bị thương chỗ nào không.  

Thịnh Lâm trả lời: “Mấy người phát đồ tạp dề đỏ, không lấy rau củ được.”  

“Là sao con?”  

“Con không biết phải giải thích sao cho mẹ hiểu, nhưng đại loại là, 10 quy tắc tổ trưởng gửi mình, tuyệt đối không được vi phạm.” Thịnh Lâm trả lời.  

Bà Quyên tò mò hỏi nhỏ: “Nếu vi phạm thì sao con?”  

Thinh Lâm cũng ghé lại gần, thì thầm với bà: “Là ngủm củ tỏi í. Mẹ tin không?”  

“Là chúng ta vừa phải phòng tránh dịch bệnh vừa phải né quy tắc á hả? Má, trò gì khó chơi vậy bây!” Bà Quyên không khống chế được giọng mình nên nói hơi to.  

Khải Hoàng buồn cười, hai mẹ con giống y chang nhau.  

“Vậy giờ nhà mình phải làm sao con?” Bà Quyên lại hỏi: “Mà cái này mấy nhà kế bên có biết không? Có nên nói với họ một tiếng không?”  

Khải Hoàng trả lời: “Có nhiều nhà phát hiện ra quy tắc rồi. Còn những nhà chưa biết, chúng ta cũng không thể giải thích cụ thể cho họ hiểu được.”  

Bà Quyên ngẫm nghĩ, cũng đúng.  

Nhớ tới chuyện hôm nay không lãnh đồ, bà Quyên vội kiểm tra số nguyên liệu còn sót lại trong tủ lạnh. Bà Quyên có thói quen mua nhiều đồ trữ trong tủ lạnh để ăn dần. Nhưng xui xẻo làm sao hôm nay là ngày bà đi chợ mua đồ thì bị giăng dây cách ly rồi. Cho nên những gì còn sót lại trong tủ lạnh là nửa con gà, một ít rau muống, nguyên liệu nấu canh chua cùng nửa hủ mắm ruốc.  

Thịnh Lâm nói: “Nhiêu đây chắc là đủ rồi.”  

“Nhưng còn con thì sao?” Bà Quyên quay sang hỏi Khải Hoàng.  

Khải Hoàng đáp: “Con sao cũng được ạ. Ăn với nước tương cũng được.”  

Đúng. Cái gì cũng được, miễn là tồn tại qua 14 ngày thôi.  

Cũng may nhà Thịnh Lâm có thói quen trữ gạo nên không có vấn đề gì. Nhưng điều đó không có nghĩa những nhà khác cũng như vậy.   

Bỗng có ai đó gõ ầm ầm vào cánh cổng. Bà Quyên giật mình, định ra coi thử là ai nhưng Thịnh Lâm cản lại. Cậu bước ra ngoài, nhìn thấy ông Long - hàng xóm đối diện xéo bên phải nhà mình gõ cổng. Bộ dạng ông vô cùng gấp gáp. Ông ta vừa thấy Thịnh Lâm lập tức hỏi: “Lâm, nhà con có gạo không? Cho chú xin một lon được không? Mấy người cho đồ mặc tạp dề đỏ, chú không lấy được.”  

Khải Hoàng cũng tò mò đi theo sau Thịnh Lâm. Anh ta nhìn ông Long chốc lát, như thể trầm tư suy nghĩ cái gì đó.  

Thịnh Lâm lắc đầu, tỏ vẻ buồn rầu: “Nhà con cũng hết gạo rồi chú ơi. Ban nãy con đánh liều xin đại gạo của mấy người mặc áo đỏ, không biết đêm nay có bị gì không nữa.”  

Ông Long nghe vậy giật mình, hơi lùi bước lại: “Vậy… vậy hả?”  

Thịnh Lâm như muốn chia gạo cho ông Long, cậu nói với Khải Hoàng: “Anh, sớt một nửa lon gạo ban nãy mình xin cho chú Long đi.”  

Khải Hoàng gật đầu. Ông Long thấy Khải Hoàng định quay vào trong lấy cậu liền từ chối: “Thôi con, con để gạo đó lại để ăn đi. Nhà con tới tận ba người lận mà, lần đầu tiên người yêu tới nhà mà bị dính trong khu cách ly rồi, aiz. ”  

“Sao được chú ơi, đang trong cách ly mà, phải chia sẻ cho nhau chứ.” Khải Hoàng nhoẻn miệng cười: “Mà nói chứ... không lẽ chú tin mấy cái quy tắc trong nhóm Zalo hả?”  

Ông Long sượng sùng: “Thì... tin cũng đâu ảnh hưởng gì tới mình, đâu tốn tiền hay mất miếng thịt nào đâu.”  

Khải Hoàng với Thịnh Lâm đã nhận ra ý nghĩa khác trong câu nói của ông ta. Nếu đây đúng là một trò chơi quy tắc, vậy thì những người này là NPC trong trò chơi, việc NPC quá quen thuộc với các quy tắc trong trò chơi là điều hiển nhiên.  

Thịnh Lâm dùng mu bàn tay vỗ ngực Khải Hoàng: “Anh, vào sớt gạo cho chú Long đi.”  

Khóe môi ông Long giật giật. Ông cố gắng hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười hòa ái: “Chắc chú qua nhà khác xin gạo, chứ nửa lon nhà chú không đủ ăn. Thôi, con để gạo lại ăn đi. Nào có dư dả thì cho chú.”  

“Dạ, chú nói sao con nghe vậy.” Thịnh Lâm nở một nụ cười tươi rói.  

Ông Long thấy vậy vội vàng bỏ đi. Thịnh Lâm nhếch môi cười đắc ý. Vừa lùi bước thì cậu lọt thỏm vào vòng tay rắn chắc của người đứng đằng sau. Thịnh Lâm ngẩng đầu lên nhìn Khải Hoàng.  

Khải Hoàng vô tri hỏi: “Sao không chia sẻ gạo với ông ta?”  

Thịnh Lâm nhếch môi, dáng vẻ vô cùng đắc ý: “Trong quy tắc số 5 có nói, không nên tin tưởng hàng xóm.”  


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}