Trong nhóm Zalo “tổ dân phố” hiện lên tin nhắn mới. Đó là tin nhắn đến từ tổ trưởng tổ dân phố.
Nội dung tin nhắn như sau:
[@All, tất cả mọi người chú ý, có 10 quy tắc sau đây bắt buộc phải nhớ. Các quy tắc gồm:
1. Tuyệt đối không ra khỏi nhà sau 8 giờ tối.
2. Mỗi ngày sẽ có người phát thực phẩm vào khung giờ cố định là 9 giờ sáng và 4 giờ chiều. Chú ý chỉ nhận đồ của người mặc tạp dề xanh, từ chối đồ của người mặc tạp dề đỏ.
3. Tất cả thực phẩm miễn phí, không trả tiền.
4. Thứ ba và thứ năm đội ngũ y tế sẽ xuống kiểm tra sức khỏe vào buổi sáng, những buổi nào có đội y tế sẽ không phát thực phẩm. Hãy tin tưởng đội ngũ y tế.
5. Trong khu phố có thứ đó trà trộn, không nên tin tưởng hàng xóm, hãy cẩn thận.
6. Không mời người lạ vào nhà.
7. Chú ý cửa nẻo, đề phòng có trộm cắp.
8. Giữ gìn nhà cửa sạch sẽ, có rác phải dọn đi ngay.
9. Có chuyện gì gấp hãy đi tìm tổ trưởng tổ khu phố hoặc quân dân canh phòng.
10. Lời nói của tổ trưởng đáng tin, an toàn tuyệt đối.
Thời hạn cách ly là 14 ngày, nếu sau 14 ngày không có dấu hiệu của bệnh dịch, khu cách ly sẽ được gỡ phong tỏa.
Chúc mọi người giữ gìn sức khỏe, cố gắng sống sót.]
Cảm xúc của Thịnh Lâm sau khi coi xong 10 quy tắc khu phố này là gì? Đó là... vãi cả lồng.
“Lâm, chúng ta giờ phải làm sao đây?” Mẹ cậu - bà Quyên lo lắng hỏi.
Một tháng trước, Chính phủ đưa tin, nói rằng có một loại virus lạ mang tên C17 xuất hiện. Nó sẽ thâm nhập vào phổi gây viêm nhiễm. Vì để an toàn, tất cả người dân nên đeo khẩu trang, không ăn thực phẩm lạ có nguồn gốc, xuất xứ không rõ ràng, không tiếp xúc với nguồn nước ô nhiễm, rửa tay bằng cồn. Lúc ấy người dân chỉ cho rằng, dịch bệnh cái gì, vài ba ngày là hết.
Thế nên ai nấy vẫn còn chill lắm, chẳng để tâm tới sự nguy hiểm của loại virus lạ kia. Kể cả gia đình Thịnh Lâm.
Cho tới bốn ngày trước, Chính phủ ban hành chỉ thị số 002, yêu cầu những người bị nhiễm C17 bao gồm F0 và F1 phải cách ly tại nhà.
Nhưng những người bị nhiễm virus lại không có các triệu chứng của bệnh, thế nên họ vẫn ra đường, vẫn đi làm, vẫn sinh hoạt như mọi ngày. Cho tới khi, tốc độ lây lan đến mức Chính phủ không thể kiểm soát được dịch bệnh, buộc phải ban hành chỉ thị 003: cách ly tập thể những khu vực bị nghi ngờ là ổ dịch.
Trong đó có cả khu phố của Thịnh Lâm.
Đến đây, có rất nhiều người đã cảm nhận được dịch bệnh này có thứ gì đó bất thường. Mà điều này thấy rõ nhất là khi khu phố vừa bị giăng dây vàng cách ly xong, Thịnh Lâm nhận được 10 quy tắc kỳ lạ này.
Thịnh Lâm mỉm cười, trấn an mẹ mình: “Không sao đâu mẹ, cách ly thôi mà, sau 14 ngày là tháo dây cách ly rồi.”
“Vậy còn những quy tắc là sao?” Bà Quyên hỏi.
Thịnh Lâm lắc đầu: “Chắc là gửi nhầm tin thôi, không liên quan đến mình thì mình đừng quan tâm đến nó, chỉ thêm mệt óc thôi mẹ.”
Bà Quyên từng có xích mích với tổ trưởng, nên bà chỉ hỏi vậy thôi chứ không để tâm nhiều. Bà cũng lớn tuổi rồi, suốt ngày ở nhà làm bạn với cái tivi thôi, cho nên chẳng thấy việc ở lì trong nhà 14 ngày có vấn đề gì. Ngược lại bà hơi lo cho Thịnh Lâm sẽ cảm thấy bức bối. Thịnh Lâm đoán được bà đang nghĩ gì, chỉ cười khẽ một cái.
Thịnh Lâm nhìn đồng hồ, thấy sắp tới giờ bộ phim mẹ cậu yêu thích chiếu rồi, thế là Thịnh Lâm dụ dỗ bà vào phòng nghỉ ngơi, xem tivi đi.
Bà Quyên thấy cậu lạc quan, vui vẻ lắm nên cũng không để tâm đến việc khu phố bỗng nhiên bị giăng dây cách ly nữa. Bà liếc nhìn chàng trai đứng ngoài sân nghe điện thoại, cảm thấy có người này thì con bà không có cô đơn. Thế là bà nghe theo lời của Thịnh Lâm vào phòng nghỉ ngơi.
Thịnh Lâm ngoái đầu nhìn qua cửa sổ, trông thấy người đàn ông đang cúi đầu bấm điện thoại, cậu đi đến, ló đầu ra ngoài.
“Anh có muốn uống gì không? Coca hay sâm bí đao?”
Khải Hoàng giật mình, ngón tay ấn phím tắt điện thoại. Nhưng trước khi ánh sáng màn hình biến mất, Thịnh Lâm nhìn thấy anh ta đang đọc một tập tài liệu có tên “Các quy tắc kinh dị trong thế giới...”
Đằng sau chữ “giới" còn một vài từ nữa nhưng cậu đọc không kịp.
Khải Hoàng mỉm cười, đáp lời: “Cho tôi sâm bí đao đi.”
“Oke ~”
Thịnh Lâm khui cho anh một lon sâm bí đao.
“Tôi hút thuốc được không?” Khải Hoàng hỏi lịch sự.
“Được.” Thịnh Lâm gật đầu.
Nhưng hộp thuốc lá chẳng còn điếu nào, Khải Hoàng ái ngại cười cười rồi xoa hai thái dương. Thịnh Lâm nhoẻn miệng cười: “Đúng dịp cho anh cai thuốc lá đó. Vũ trụ đưa đẩy rồi.”
“Ha ha. Có lẽ vậy.” Khải Hoàng cười.
Thực sự người này cười lên rất đẹp.
Cậu biết người này, bởi vì cả hai vừa mới quen biết nhau vào hai tiếng trước.
Trong quy tắc có nói tuyệt đối không cho người lạ vào nhà, nhưng Khải Hoàng đã vào nhà cậu trước khi 10 quy tắc này xuất hiện. Có lẽ quy tắc kinh dị sẽ không tính cả thời gian trước đâu.
Nguyên do anh ta có mặt ở đây cũng khá đơn giản, Khải Hoàng là người tới xóm cậu mua nhà. Vừa mới bước ra khỏi ngôi nhà anh chọn mua thì bị một đám người lạ ngăn lại, bảo khu vực này là ổ dịch, chuẩn bị giăng dây cách ly. Vốn không định cho anh ta vào nhà, nhưng mẹ cậu thấy tội nghiệp, thế là Khải Hoàng vào nhà, còn mời anh ta một ly nước mát.
Cảm thấy bầu không khí đang có xu hướng trầm lặng, nặng nề, thế là Thịnh Lâm mở lời trước.
“Tôi có cái này nè, anh có muốn coi không?”
Khải Hoàng ngẩng đầu lên nhìn Thịnh Lâm. Anh thấy vẻ mặt cậu vẫn hớn hở, thậm chí có phần ngốc nghếch một chút, trong thoáng chốc Khải Hoàng tự mắng mình đang nghĩ tầm bậy.
“Muốn.”
Thịnh Lâm cho Khải Hoàng xem 10 quy tắc do tổ trưởng gửi. Khải Hoàng xem xong thì trầm ngâm một lúc mới dò hỏi cậu.
“Cậu... có hay coi phim hoặc đọc truyện kinh dị không?”
Thịnh Lâm gật đầu: “Có. Tôi là fan của thể loại kinh dị đó nha.”
“Vậy cậu... có từng coi qua những truyện có nội dung quy tắc kinh dị chưa?”
Thịnh Lâm cười toe toét: “Dĩ nhiên là có. Tôi cũng mới tìm hiểu thể loại quy tắc này thôi, vì tôi đang có dự án làm game liên quan đến nó.”
Khải Hoàng nhìn thẳng vào mắt của Thịnh Lâm, giọng trầm xuống: “Vậy cậu có nghĩ... đây cũng là 10 quy tắc chết chóc không?”
Thịnh Lâm ngỡ ngàng. Cậu không ngờ là Khải Hoàng lại nói thẳng như vậy. Thật ra lúc cậu nhìn thấy 10 quy tắc ấy liền nhớ đến những tài liệu về các quy tắc chết chóc mà bản thân dày công tìm tòi để phục vụ dự án game. Giác quan thứ sáu cậu nói rằng rất giống nhau.
“Nhưng đó chỉ là sự sáng tạo của con người mà thôi. Làm sao... mà có thật.” Thịnh Lâm phản bác, nhưng càng nói giọng cậu càng nhỏ, lại còn ngập ngừng rất lâu.
Thịnh Lâm xoa hai thái dương, sau đó uống một ngụm Coca để lấy lại bình tĩnh: “Đó cũng chỉ là suy đoán của anh thôi, cũng chưa chắc là thật.” Thịnh Lâm muốn nói có khi đó chỉ là trò chơi khăm của tổ trưởng, mà ngẫm nghĩ lại, bà tổ trưởng có rảnh đâu chơi cái trò con nít đó.
Khải Hoàng gật đầu, trả lời: “Cậu xem như tôi ăn nói xà lơ thôi.”
“Để bốn giờ chiều nay nhận nhu yếu phẩm như thế nào là biết ngay mà.” Chợt Thịnh Lâm cất tiếng. Cậu nhìn anh cười, một nụ cười khó hiểu.
Đúng bốn giờ chiều, điện thoại của Thịnh Lâm và Khải Hoàng đổ chuông. Là tin nhắn của tổ trưởng khu phố thông báo đã có thực phẩm đến. Mỗi gia đình cử một người ra lãnh.
Hiện giờ Khải Hoàng đang ở ké nhà Thịnh Lâm nên cũng được xem như một thành viên trong gia đình. Thịnh Lâm không biết nếu Khải Hoàng đi cùng mình thì có bị phạm quy tắc hay không. Có lẽ Khải Hoàng cũng nghĩ tới chuyện đó. Thịnh Lâm nói chỉ một mình cậu đi lãnh đồ, còn anh ta sẽ ở lại cùng bà Quyên. Thịnh Lâm cũng không yên tâm khi để mẹ một mình ở nhà, cho nên đồng ý.
Giả sử đây đúng thật là các quy tắc chết chóc, giả sử Khải Hoàng được tính là một thành viên trong gia đình của cậu thì việc anh ta lãnh đồ cùng xem như phạm quy tắc rồi. Rất nguy hiểm.
Hàng xóm cũng cử người nhà ra lãnh đồ. Có gia đình đi tới tận ba người.
Tất cả di chuyển ra tới đầu con hẻm, nơi có cắm cái biển khu phố văn hóa đáng tự hào mà chỗ nào cũng có. Trước họ đã có vài người đứng xếp hàng rồi. Là những gia đình ở gần đó nên di chuyển ra chỗ lãnh đồ nhanh hơn.
Khu phố của bọn họ đã bị dây vàng cách ly giăng kín, phía bên ngoài khu vực cách ly có một cái bàn nhỏ, trên đó để một hộp khẩu trang, một chai cồn rửa tay và găng tay y tế, trông có vẻ là chỗ ngồi của các anh quân dân canh phòng.
Xe chuyên dụng mang thực phẩm đến cho các khu cách ly đã đến. Một anh dân quân gần đó kêu gọi bà con cô bác mau xếp hàng, tránh xô đẩy lẫn nhau. Từng sạp rau, củ, quả, thịt cá tươi ngon từ trong xe đẩy ra, có vẻ là người dân muốn ăn gì thì họ mới cho vào bịch đựng.
Tất cả người dân trong khu phố đều xếp ngay ngắn, nhìn qua vẻ mặt của họ, trông có vẻ họ định lấy mỗi thứ một ít hết các sạp này.
Trong lòng Thịnh Lâm tính toán, cậu cần bắp cải hoặc cải thảo, vì chúng có thể để được lâu. Cậu cũng muốn lấy thêm bí đỏ, đậu đũa, mồng tơi và thịt heo. Thế nhưng khoảnh khắc mấy người mặc tạp dề trên xe bước xuống, cậu bỏ luôn ý định lãnh đồ.
Những người này mặc tạp dề đỏ!
Bình luận
Ong vận chuyển comment
Ong vận chuyển comment