Cậu định vắt cực khô tôi à?



Hà nhận ra cậu bạn này. Là gói ngô cay từ học kỳ trước nhỉ, đúng là rất ấn tượng với người chẳng có giao tiếp gì mấy với bạn cùng lớp như Hà.

  • - Tớ hỏi cậu câu lý này được không?

Thành ngồi xuống vị trí đối diện Hà một cách tự nhiên, tay cầm tờ đề Lý đặt trước mặt cả hai. Thái độ của Thành trước tri thức đúng là vô cùng chân thành.

Hà nhìn vị trí từng là của Hưng giờ đã có người khác ngồi vào, trong lòng hơi hụt hẫng, giống như mặt trời tưởng chừng đã biến mất bấy lâu không ngờ vẫn có thể bị xóa mờ thêm một lần nữa. 

Cô bé cũng ngạc nhiên nhận ra mới chỉ hai tháng xa nhau, cô đã không hình dung được khuôn mặt của Hưng nữa rồi.

Trông cậu ấy, chắc là như thế này nhỉ? Hà cố nhớ lại vẻ mặt của gấu con, nhưng đường nét khuôn mặt cậu dường như đã bị xóa mờ đi trong tâm trí cô bé. Hà chỉ nhớ được cảm giác ấm áp và yên tâm khó có được khi ở bên cạnh gấu con.

  • - Hà ơi? 

Không nghe thấy tiếng cô bé trả lời, Thành nhìn lên thì thấy Hà đang ngơ ngác, ánh mắt mông lung nhìn về phía này, đôi mắt nâu sẫm sâu thẳm ẩn dưới hàng mi dài cong nhẹ, xinh đẹp bất ngờ.

Thành cũng giật mình vì suy nghĩ của bản thân.

Nghe thấy tiếng gọi, Hà hoàn hồn, nhìn lại đề bài mà Thành chỉ ra, sau đó vừa viết thứ tự các bước giải vừa giải thích cho Thành.

Hơi khó hình dung, nhưng có thể hiểu được.

Thành tự nhủ.

Có lần đầu thì sẽ có lần sau, cũng giống như tần suất Hân hỏi bài Thành, số lần hai người gặp nhau trên thư viện ngày càng thường xuyên. Sau khi phát hiện Hà thật sự kiên nhẫn và sẵn sàng giải đáp thắc mắc, Thành quyết định hỏi cô bé toàn bộ các môn mà cậu không hiểu.

Ai bảo máy chủ này toàn năng quá làm chi. Toán Lý Hóa Văn Anh Sinh Sử Địa đều hỏi được, việc gì phải mất công đi hỏi người khác nữa?

Thời gian đó có thể làm thêm bao nhiêu bài tập, đúng không?

Hôm nay, kết thúc giờ học buổi sáng, Hà lại lên thư viện nghỉ trưa như thường lệ, chỉ khác là lần này có thêm một “cái đuôi” nữa.

Chịu thôi, tuần sau là thi giữa kỳ rồi. Thành quyết tâm lật đổ TOP 1 thì đành phải bám theo TOP 1 mà học tập vậy. Ôm theo tâm lý đẹp trai không bằng chai mặt, anh chàng điển trai nhất lớp 10A1 nhất quyết vượt qua lời tra hỏi của chúng bạn, bám chặt lấy “máy học tập” để hỏi bài.

Vì sự góp mặt quá thường xuyên của Thành trong thời gian học tập vốn chỉ có một mình, Hà cũng có một chút chú ý đến người bạn ham học này. Đôi lúc, cô bé bày tỏ vẻ không thể hiểu nổi với quyết tâm phải đạt được vị trí số một của Thành.

  • - Nếu cậu muốn thì…

  • - Không!

Hà đang nói thì Thành đã cắt ngang lời cô bé. Thành tích học tập với Hà mà nói giờ chỉ để đổi lấy vài ngày yên tĩnh từ phía bà Lan, bây giờ có đứng đầu, giỏi nhất hay không thì bà cũng không hết chuyện để nói, Hà cảm thấy nếu Thành muốn, cô bé có thể nhường cũng được.

  • Tớ nhất định sẽ vượt qua cậu, bằng chính bản thân tớ.

Thành nắm bút, tự tin nói. Cái gì chứ, được nhường để thắng thì quá nhục. Chắc chắn cậu có thể vượt qua Hà để trở thành người học giỏi nhất, hoặc chí ít cũng phải vươn lên sánh ngang với cậu ấy!

  • Nên là, câu này cậu thấy có cách nào ngắn gọn hơn không? Cách trong sách thì hơi dài quá.

Lại một câu hỏi đưa tới, Hà nhìn vẻ mặt hào hứng của người bạn này mà cảm thấy hơi cạn lời. Nhưng nếu cậu đã nghĩ vậy thì Hà tôn trọng. 

Chúc cậu thành công, Hà thầm nghĩ.

Chỗ ngồi của hai người nằm bên cạnh cửa sổ nhìn ra sân trường. Trưa mùa xuân nhưng nắng đã bắt đầu gay gắt. Tán bàng non xanh nhìn xuyên qua tia nắng trở thành một màu xanh sáng như ngọc quý, rất giống màu của chú chó tai cụp mà gấu con…

Hà vẩn vơ nghĩ đến món quà hiếm hoi chỉ tồn tại được chưa đến một ngày đêm và người bạn mình đánh mất. Ánh mắt cô bé trở nên mông lung, nhìn lên tán cây bàng xanh nõn dưới nắng trưa.

Bên ngoài cửa sổ nhìn vào là hình ảnh người con gái đang mơ màng thả hồn với trời mây lãng đãng. Đối diện cô bé, một anh chàng đẹp trai vừa ngẩng đầu lên từ trang giấy đã ngẩn ra ngắm nhìn người ngồi trước mặt mình.

Gò má bên phải của Hà chợt mát lạnh.

Thành giật mình. Một thoáng chốc, trái tim cậu đập thịch một tiếng, giọt nước phản chiếu ánh nắng lấp lánh trở nên quá chói loà, đâm vào mắt cậu. 

Trong khoảnh khắc ấy, Thành có một cảm giác kỳ lạ rằng cô gái trước mặt mình dường như đã vỡ tan như một quả cầu thuỷ tinh rơi từ trên cao xuống, từ từ biến mất trong ánh nắng xuyên qua khung cửa. Thành hoảng hốt đưa tay muốn giữ lại hình bóng sắp tan biến.

Ngay sau cảm giác mát lạnh ấy, một thứ gì đó nóng hổi chạm nhẹ trên má Hà.

Hoá ra không phải là biến mất, mà là… nước mắt?

Cả hai cùng giật mình, Hà né khỏi bàn tay Thành, còn Thành thì rụt vội tay về. Cả hai lại cắm đầu xuống bàn học như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ có gò má nóng bừng của Hà và đầu ngón tay mang theo giọt nước mắt mát lạnh Thành giấu dưới ngăn bàn là chứng nhân cho khoảnh khắc kỳ lạ vừa rồi.

Bên kia sân trường, Hưng dừng bước. Đường về thư viện quen thuộc suốt nửa học kỳ 1 giờ lại giống như con đường không có hồi kết, chẳng thể nhìn thấy được đích đến nữa rồi. Cậu nhìn bóng dáng hai người bên khung cửa sổ, sau đó nhìn lên ánh nắng chói chang trên đầu mình, rồi quay lưng.

Tức giận, không cam lòng, cồn cào ruột gan, tất cả đều không còn quan trọng nữa.

Bản thân cậu có lẽ cũng chẳng còn lại chút gì nơi ấy. Cậu đã hoàn toàn biến mất trong thế giới của cô ấy mất rồi.

Lần này, có lẽ là thực sự tạm biệt không hẹn gặp lại.

Hưng bước nhanh về phía cổng trường. 

Đám bạn cùng lớp cậu còn đang đợi đi ăn liên hoan cùng, cả lũ đứng xúm xít ngoài cổng. Cứ tưởng Hưng đi vào đón Hà ra đi cùng, ai ngờ lại thấy cậu đi ra có một mình, vẻ mặt lạnh tanh. Mấy đứa chưa kịp nhìn mặt đã tiến lên định hỏi Hà đâu, thì bị một nhóm giữ lại, lắc đầu.

  • - Đi thôi - Hưng hô lên. 

Đám nhóc hồ hởi kéo nhau đi về phía mấy hàng chè nước ngoài cổng.

Mấy đứa tinh ý nháy nhau qua lại, chỉ chớp mắt, thằng Hoà nhóc đã chuồn êm vào trong sân trường.

Hoà nhóc chính là đứa đàn em được đọc vở ghi của Hà ở học kỳ trước, nó chẳng lạ gì hình ảnh Hà ngồi đọc sách chăm chú bên cửa sổ còn đại ca của nó to lù lù một đống thì nằm dài ra bàn ngủ trưa như con mèo lười sưởi nắng.

Giờ đây, vẫn là Hà ngồi đọc sách bên cửa sổ, đối diện lại là một thằng đẹp mã ở lớp A1. Hoà nhóc nhìn thấy tên kia đưa một quyển vở sang cho Hà xem, sau đó hai người chụm đầu vào nhau.

Hừ!

Mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi!

Tin tình báo của Hoà khiến mấy đứa đàn em của Hưng ở lớp A7 phẫn nộ vô cùng, không ngờ Hà lại là người như thế! Xem ra tin đồn chính cô bé đã ép cả nhà Hưng phải rời đi cũng không phải là vô căn cứ rồi!

Anh Hưng tốt như thế mà lại gặp phải thứ con gái tồi tệ, đúng là bông hoa nhài cắm bãi phân trâu!

Nếu nghe được tiếng lòng này của cậu ta, có lẽ Hà sẽ bảo rằng thành ngữ này không dùng như thế được đâu.

Nhưng giờ phút này, cô bé còn đang bị cuốn vào một ngàn câu hỏi vì sao của người bạn ham học, chưa thoát ra nổi.

Đến giờ học chiều, Hà- chưa bao giờ mệt mỏi vì học hành- cũng phải thở dài như trút được gánh nặng. Cô lầu bầu nói nhỏ:

  • - Cậu định vắt cực khô tôi đấy à…

  • - Sao cơ?

Thành đang dọn sách vở nghe không rõ, tưởng Hà giảng tiếp nên vội vàng hỏi lại.

Hà lắc lắc đầu, cầm sách vở của mình rời đi.

Một tuần sau, môn kiểm tra cuối cùng vào sáng thứ sáu khiến giờ sinh hoạt lớp cuối tuần trở nên ồn ào vô cùng, ngay cả ở lớp A1 cũng không ngoại lệ.

Vì rất hài lòng với bài làm của bản thân, Thành xoã hơn so với trong tuần. Cậu quyết định tự thưởng cho bản thân một buổi trưa xả hơi, đang tính xem đi đâu thư giãn thì ánh mắt chạm vào bóng dáng nhỏ bé ngồi góc bàn đầu.

Hay là rủ cả cậu ấy đi nhỉ? Coi như lời cảm ơn vì đã kèm cặp mình thời gian qua. 

Thành gật gù, nếu đi cùng Hà thì tốt nhất là đi một mình. Bạn bè cậu chẳng ai thích bạn ấy cả. Thành lắc đầu trước lời rủ rê của đám bạn, lẳng lặng ngồi tính toán xem nên làm gì cùng Hà vào buổi chiều thì ổn. 

Chiều nay, lớp 10A1 học bù một tiết tiếng Anh nên Hà ở lại trường buổi trưa như thường lệ. Cuối buổi học sáng, Thành rủ cô bé đi nhà sách vào buổi chiều sau tiết học. Hà tính lại số tiền của mình và số vở bút cần mua rồi đồng ý.

Dù sao cũng cần đi, đi cùng ai cũng vậy thôi.

Sau giờ ăn trưa, Hà lại lên thư viện. Hôm nay Thành quyết định xả hơi nên không lên học nữa mà về nhà.

Đường lên thư viện đi qua một dãy cây bàng cao lớn, Hà ôm sách trước ngực, mắt nhìn về phía trước, ngắm những tán cây xanh mướt dưới nắng vàng, bầu trời trong xanh mát lành điểm thêm vài cụm mây bông trắng muốt tinh nghịch.

Thật là một buổi trưa dễ chịu.

Cho đến khi một bóng đen đứng chắn trước mặt cô bé, ngay sau đó, vai phải của Hà đau nhói bởi va chạm, cô bé giật mình ngã ngồi ra sau, sách vở trong tay loạt xoạt rơi đầy đất.

Năm người lớp 10A7 đứng chặn đường Hà, trong đó có cả Hoà nhóc.

Hà có thể nhận ra những khuôn mặt quen thuộc này. Hưng đã giới thiệu với cô bé vài lần về những người bạn thân của cậu ấy trong lớp. Họ đã từng cười với cô bé rất thân thiết, vui vẻ…

Hưng cũng đã từng, trước mặt Hà, dặn họ rất nhiều lần rằng thấy đứa nào bắt nạt Hà thì phải ngăn cản hoặc báo cho cậu.

Thì ra, không có gấu con đứng chắn phía trước, sự thật là như thế này…

Đứng đầu đám chặn đường là một đứa con gái khá cao, chắc phải gần một mét bảy. Mái tóc bông xù hợp mốt, tay đeo một hàng nhẫn và vòng đầy đinh tán. Thấy Hà cứ cúi gằm mặt xuống không động đậy, con bé cũng ngồi xuống. Nó đưa tay ra nắm cằm Hà, bắt cô bé ngẩng đầu lên.

Hừ, khuôn mặt tầm thường nhát cáy này, có cái đéo gì để anh Hưng phải lưu luyến.

Phì.

Một bãi nước bọt phun thẳng vào gò má Hà. 

  • - Con đĩ mọt sách như mày, đáng ghét!

  • - Thứ vô ơn, dám đối xử với anh Hưng như thế!

  • - Cho mày chết!

Những cuốn sách quyển vở của Hà bị đá dẫm lung tung, in hằn từng dấu chân bẩn thỉu. Da đầu cô bé có lúc nhói đau vì bị túm giật. Trên lưng cũng in một dấu giày toàn đất.

Vài phút sau, thấy Hà cứ im lặng cúi gằm đầu không nói, hai tay ôm chặt lấy bản thân, cuộn tròn dưới đất không rên một tiếng nào, đám đầu gấu lớp 10A7 bắt đầu thấy không ổn.

- Ê mấy đứa kia làm gì đấy? Đánh nhau rồi đánh nhau rồi!!! Bớ người ta!

Giữa hiện trường cuộc ẩu đả, ai đó hét toáng lên và hô hào về phía cả lũ đang vày vò Hà khiến mấy đứa đầu gấu giật mình, sau đó nhìn thấy một "cậu chàng" cao gầy đang chạy phăm phăm về phía này, vừa chạy vừa gào váng lên. Ở phòng bảo vệ xa xa chỗ cổng trường cũng đã bắt đầu thấy bóng dáng bảo vệ ló ra, chỉ tay về bên này. Nhân lúc hai chú bảo vệ còn chưa kịp rời khỏi khu phòng bảo vệ, tụi đầu gấu con lớp A7 nhanh chân vọt lẹ, lủi đi mất tiêu.

Lúc Thanh Hà nhìn thấy Thu Hà trên sân trường, dưới tán bàng xanh là một bóng người nhỏ bé cuộn tròn lại, đầu như rúc vào hai đầu gối, cánh tay mảnh khảnh ôm chặt lấy hai đầu gối như muốn co rút lại nhiều nhất có thể. Mái tóc cô bé rối bù xoã trên mặt đất dính đầy cát và vụn lá, sách vở rơi lả tả xung quanh.

Có thể là sợ đến xám hồn, không khác gì cảnh tượng mở đầu trong game kinh dị.

Lúc hô hoán, Thanh Hà cũng không đoán được người bị bắt nạt là Thu Hà của lớp mình, chính là cô bạn ngồi cùng bàn học siêu giỏi của cô.

Sắc mặt Hà trắng bệch, mồ hôi ướt sũng lưng và trán khiến đất cát xung quanh dính bết lên khuôn mặt. Môi cô bé không còn chút màu sắc nào, mím chặt lại. Tay chân co cụm lại với nhau, toàn thân căng cứng. Thanh Hà chạm vào cô bé mà như sờ vào một viên đá.

- Cậu có sao không?

Hà nhấc nửa thân trên của cô bạn lên, vỗ vỗ nhẹ vào má. Hai mắt cô bé nhắm nghiền, có vẻ là đã ngất đi rồi.

Thu Hà cảm giác như mình bị bọc trong một lớp màng vô hình, nơi ngăn cách hoàn toàn cô bé với thế giới này. Cô có thể cảm nhận được đôi tay ấm áp mềm mại của Thanh Hà đang ôm sau lưng mình, sau đó một bàn tay vỗ nhẹ lên má cô bé. Giọng nói như tiếng chuông thanh thoát của Thanh Hà vọng lại từ phía xa xa kèm theo cả vọng âm, cảm giác bị lắc nhẹ khiến cô bé cảm giấy bồng bềnh trôi nổi như trên mây. Cô bé muốn nói với bạn mình là mình không sao, mình không đau, muốn tự mình ngồi dậy, nhưng không thể thốt nên lời, cũng chẳng thể điều khiển được cơ thể mình.

Thu Hà mềm oặt như một con búp bê lấm lem, cô bé gục đầu vào lòng Thanh Hà, không tỉnh lại.

Khi hai bảo vệ chạy đến, Thanh Hà đã chuẩn bị xốc Thu Hà lên. Cô bé nhờ hai người bảo vệ hỗ trợ, cõng Thu Hà trên lưng, chạy về phía phòng y tế của trường.

Nhẹ thật, Thanh Hà nghĩ thầm trong lòng. Người trên lưng cô bé gầy gò mảnh mai, nhẹ hơn rất nhiều so với suy nghĩ của cô. Bên tai cô bé là tiếng hít thở mong manh, từng làn hơi nhẹ như có như không phớt qua vành tai, hơi ngứa ngứa. 

Một người cô độc thế này, là miếng mồi ngon xiết bao cho những kẻ bắt nạt ngoài kia. 

Từ khi ngồi cạnh đến giờ, đây là lần đầu tiên Hà tiếp xúc gần với bạn cùng bàn đến thế. Ngoan ngoãn, ít nói, học siêu giỏi, tóc rất dài, giờ thêm một ấn tượng nữa là siêu nhẹ, và dễ bị bắt nạt nữa, Thanh Hà tổng kết những ấn tượng của cô về người bạn cùng bàn. Trong lòng cô bé, con thỏ nhỏ này hẳn là phải có một ai đó bảo vệ, nếu không sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi lắm. 

Cái cá tính này ra đường giống như miếng bánh ga to quẳng giữa bầy hảo ngọt đói khát, chực chờ bị xâu xé đến khi chẳng còn mảnh vụn. 

Cô nhóc ngồi trên ghế tựa đối diện giường bệnh, tư thế ngả ra sau đầy lười biếng, đôi mắt híp lại nhìn bạn cùng bàn nằm đắp chăn trên giường, tự nhiên nhớ lại dáng vẻ ghi chép chăm chú của cô bé trong giờ học, ánh mắt sáng rực trước đề bài khó mà thầy cô đánh đố, và nỗi mơ màng treo ngược ngoài cửa sổ khi ra chơi. Thanh Hà phát hiện ra cô thích dáng vẻ sạch sẽ chăm chú của bạn cùng bàn hơn là khoảnh khắc tái nhợt yếu ớt người không ra người, ma không ra ma này. 

Sau một loạt khám xét, kiểm tra và lau sơ qua vết bẩn trên mặt mũi tay chân, nhìn bạn cùng bàn nằm im trên giường trong phòng y tế, Thanh Hà đã nghĩ như vậy đấy.

Còn về việc ai sẽ trở thành kỵ sĩ của con thỏ này thì, Thanh Hà hơi phân vân. 

Nói thật là cái trường làng này không có gì thú vị lắm. Bạn bè cũng vậy, học hành cũng vậy, không có gì kích thích khiến cô cảm thấy hứng thú hết.

Nhưng mà, xung quanh cô bạn này có vẻ sẽ khác đây.

Một trò chơi mới lạ luôn có sức hút không thể cưỡng lại với những kẻ nghiện điện tử, như Hà.

Chiều hôm đó, Thành đến hiệu sách nơi đã hẹn cùng Thu Hà.

Không phải cố ý đâu, nhưng cậu chàng cảm thấy dù sao cũng là đi gặp bạn bè, việc tắm rửa sạch sẽ, chải chuốt đầu tóc gọn gàng là cần thiết đúng không?

Áo phông rộng rãi, quần soóc túi hộp dài đến đầu gối, giày thể thao trắng tinh, chiếc cặp đeo chéo hợp màu, trông cậu trở nên bảnh bao hơn hẳn ngày thường. Vừa bước vào thư viện, tiếng xì xào của các cô bé đang lượn ngắm đồ cũng vang lên không ngừng.

Ánh mắt bắn tới khiến hai tai Thành hơi đỏ, cậu cũng chờ mong phản ứng của Hà khi nhìn thấy mình. Chắc là… cũng ổn nhỉ?

Thành chọn một cuốn sách Toán chuyên đề rồi ra ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ. Từ cửa sổ này, cậu có thể nhìn ra một chiếc cầu nhỏ bắc ngang hồ điều hòa trong khu xóm. Hiệu sách này nằm trong khuôn viên một trường cấp ba bên cạnh trường cậu, cơ sở vật chất tốt hơn trường cậu rất nhiều. Cảnh quan trong trường được thiết kế không khác gì một công viên thu nhỏ.

Giữa khung cảnh lãng mạn ấy, Thành vẩn vơ nghĩ về một mái tóc dài ngoan ngoãn và ánh mắt sáng ngời như trẻ con được quà của ai đó. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout