Sau ngày biểu diễn văn nghệ 20/11, lớp 10A1 quay về quỹ đạo học tập gấp rút. Đặc biệt đám học sinh đi tập văn nghệ phải nói là thê thảm, chạy theo chương trình học lẫn học thêm đến khổ.
Với Hà, việc học hành không có gì thay đổi nhiều. Nhưng chuyện khác, thì có.
Trong ngăn bàn của cô bé bắt đầu xuất hiện rất nhiều phong bì thư.
Có vẻ là lớp khác đến hỏi thăm chỗ ngồi thì biết cô bé ngồi bàn đầu tiên, ngoài ra không rõ vị trí nào, vì vậy, tất cả bốn ngăn bàn đầu đều bắt đầu chất đầy thư.
Từ nhỏ đến lớn, cô bé chưa từng biết phải đối xử với nhau giữa những người bạn như thế nào. Bọn họ đều muốn làm bạn với cô bé, nhưng cô bé không biết ai trong số họ, cũng không biết phải trả lời thế nào.
Đồng ý làm bạn, lỡ như họ cũng giống những người bạn học của cô bé thì sao?
Không đồng ý, sợ rằng lại có tin đồn mình kiêu ngạo khinh người…
Cũng may, toàn là thư nặc danh, chẳng có tên tuổi gì cả. Lúc sau này, dường như viết thư để trong ngăn bàn của Hà đã trở thành một màn cá cược xem ai sẽ được bóc thư, ai hẹn được cô bé ra ngoài.
Buổi trưa hôm đó, cô bé ở lại trường vì chiều có tiết học sớm. Sau khi ăn trưa ở căng tin trường, Hà trở về lớp học, định đọc sách chuẩn bị cho buổi học chiều.
Lớp học vắng vẻ, chỉ có lớp trưởng đang gục xuống bàn như say ngủ.
Từ phía sau Hà, ở đầu kia hành lang, một nhóm con trai có vẻ là lớp trên đang tiến lại gần cô bé. Ánh mắt bọn họ nhìn chằm chằm vào Hà, khiến cô hơi hoảng.
Hà không bước vào lớp, cô khép cửa lại, bước về phía đầu còn lại của hành lang. Đó là đường dẫn đến văn phòng giáo viên, hi vọng vẫn còn người ở lại trực.
Tiếng bước chân vang lên phía sau Hà không hề dừng lại, khiến nỗi sợ hãi của cô bé càng dâng cao.
Chân Hà bước nhanh hơn, thì tiếng bước chân phía sau cũng dồn dập hơn, cô bé sợ hãi bỏ chạy, tiếng chân phía sau cũng chuyển thành tiếng bước chạy bình bịch.
Cố tình, chúng lại giữ một khoảng cách nhất định với Hà, không cố ý tiếp cận, nhưng cũng không để mất dấu vết, đủ để khiến nỗi sợ hãi của cô bé tăng lên không ngừng.
Hà hoảng sợ chạy vào tòa nhà giáo viên. Không may mắn, nơi đây cũng chẳng còn mấy bóng người, các thầy cô cũng đã tan làm về nghỉ trưa hết rồi.
Bỗng từ ngã rẽ, Hà nhìn thấy một bóng người mặc quần tây sơ vin bước lại gần, cô bé như thấy được cứu tinh, chạy ào đến trước mặt người nọ, run rẩy:
Hà ngẩng đầu lên, nhìn rõ khuôn mặt người đứng phía trước. Mái tóc bóng loáng vuốt ngược ra sau, đôi mắt nhỏ, cặp kính trắng khiến cái nhìn của ông ta trở lên lạnh lẽo hơn bình thường. Hà nhận ra người này. Đây là giáo viên phụ trách hoạt động ngoại khóa ở trường, chuyên tổ chức văn nghệ cổ động, ghét nhất là mấy lớp chuyên học như A1 vì ông ấy không thể bắt họ tham gia mấy chương trình mà ông ta tổ chức được.
Hi vọng trong lòng cô bé chợt tắt đi một nửa. Đến khi bắt gặp ánh mắt hờ hững của người nọ, thì nó tắt hẳn.
Người thầy liếc qua Hà đang cúi đầu đứng đó, cùng với đám học sinh đang hếch đầu khiêu khích phía sau, rồi lẳng lặng quay lưng, đi mất.
Hà cảm thấy, cái nắng giữa trưa vẫn khiến toàn thân cô bé lạnh toát như ngâm nước đá.
Những kẻ theo sau thấy thầy giáo bỏ đi dường như đạt được thắng lợi không tên, chúng huýt sáo về phía Hà, rú lên bỡn cợt:
Hà xoay người bước ra ngoài sân trường, đi về phía lớp học.
Nắng tháng mười một ở vùng này vẫn là nắng gắt. Hôm nay trời không mây, sân trường nắng giữa trưa đổ xuống cay xè mắt, chói lòa như bóng đèn cường độ cao. Một mình Hà lẻ loi lê bước giữa sân trường trong cái nắng oi ả, như một du hồn tiến vào lớp học.
Không ngoài dự đoán, theo sau cô bé, mấy tên đầu gấu cũng lũ lượt kéo vào lớp. Chúng vây lấy Hà trong góc chiếc bàn đầu tiên.
Hà ngồi xuống vị trí của cô bé, thò tay vào ngăn bàn, lấy ra một chiếc kéo.
Mấy tên đầu gấu choai choai biến sắc. Bọn nó tưởng cô bé lấy ra để tự vệ, thế thì cướp lấy dễ ợt. Ai ngờ, đầu sắc nhọn của chiếc kéo cắm vào phần cổ yếu ớt của cô bé.
Tên cầm đầu bước lên một bước, chiếc kéo ấn vào sâu hơn một chút, bắt đầu cứa rách da cổ của Hà. Một giọt máu ứa ra.
Toàn mấy đứa thanh niên choai choai, rủ rê nhau đi trêu đùa các bạn gái khác, thấy họ hoảng sợ thì phá lên cười vui vẻ với nhau, cùng lắm thì động chạm một chút, vuốt má, kéo tóc các thứ.
Chưa bao giờ chúng thấy một đứa con gái nào điên rồ đến mức lấy kéo tự ấn vào cổ để phản kháng.
Tên cầm đầu mặt mũi tái mét, cố gồng lên nhổ nước bọt xuống đất rồi quay đi, kéo theo lũ đàn em ra khỏi lớp 10A1 như chạy chối chết.
Sau khi bọn họ chạy hết, Hà buông kéo ra, ngồi phịch xuống ghế. Đôi tai ong ong của cô mới dần dần khôi phục, nghe thấy tiếng thở hổn hển của bản thân, và tiếng sột soạt ở gần đó.
Hà quay sang phía phát ra tiếng động, cô nhìn thấy Tâm, lớp trưởng lớp 10A1 đang trợn mắt, bụm miệng nhìn mình. Vẻ mặt cậu ta đầy kinh hoàng, ngón tay run run chỉ về phía cô bé.
Hà thấy trên cổ mình có cái gì buồn buồn như có cánh chuồn lướt qua da, cô bé dưa ngón tay lên quệt qua.
Còn Tâm thì thấy trong lòng khó chịu, gan ruột như thoáng cồn lên một cơn đau không tên khi nhìn thấy cô bé gầy gò đứng ở góc bàn, một tay run run thả chiếc kéo xuống, một tay bâng quơ gạt qua vết cắt ở cổ, lấy đi một giọt máu giơ lên trước mặt. Vẻ mặt cô bé không có cảm xúc gì, nhưng bả vai run run và bàn tay nắm chặt khiến cậu có thể cảm nhận được một phần sự sợ hãi mà cô bé phải chịu đựng.
Dù chỉ một phần cũng khiến cậu cảm thấy mình là một kẻ tồi tệ, cố tình giả vờ ngủ để cô một mình đối mặt với mấy đứa đầu gấu.
Rồi cô bé cúi xuống thấp hơn, quay người về phía bục giảng như đang nghiêm túc nghe giảng trong giờ. Bàn tay nho nhỏ cầm bút tiếp tục viết bài trên vở. Chỉ có Tâm để ý, mãi đến khi buổi học chiều kết thúc, chiếc bút lướt trên trang vở vẫn thi thoảng run rẩy rồi lại rất nhanh gắng gượng viết tiếp.
Buổi học chiều diễn ra rất bình thường, không có chuyện gì xảy ra cả.
Chỉ có điều, Thành cảm giác như cô bạn bàn đầu có chuyện gì đó không giống bình thường?
Nếu như trước đây, cậu thấy bầu không khí xung quanh cô bé chỉ bị bao phủ bởi một lớp mây đen, thì hôm nay, trong cảm giác của cậu, lớp mây đen ấy đã dần đông đặc lại, giống như sắp hình thành một chiếc kén bao phủ toàn bộ cô ấy vào bên trong.
Sự tò mò và nỗi bất an trong lòng thôi thúc Thành bước đến gần bàn đầu đề tìm hiểu, cậu rất muốn hỏi cô bé là có chuyện gì đã xảy ra với cậu, cậu có cần giúp đỡ gì không. Thế nhưng, khi bàn chân vừa chạm đến đầu bàn cô bé ngồi, trong đầu Thành vang vọng tiếng cười của đám bạn thân và lời nói dõng dạc của mấy đứa..."...ai chơi với Hà sẽ bị cách xít!"
Xao động trong lòng không đủ lớn để chiến thắng phần
"mặt mũi" trước lũ bạn, Thành nuốt hết cồn cào nhẹ dâng lên trong lòng xuống, thản nhiên đi qua Hà, bước lên bục giảng cầm chiếc khăn lau rồi mang ra ngoài giặt sạch.
Có lẽ là không có chuyện gì đâu, mình toàn suy nghĩ vớ vẩn. Tập trung vào học đi, đàn ông con trai gì mà toàn thua một bạn nữ, có mất mặt không! Thành tự nhủ.
Tan học buổi chiều, Hà tiến về phía nhà xe, dắt xe đạp ra về.
Toàn bộ hành động của cô bé đều được thực hiện dựa vào thói quen và bản năng, còn tâm trí của Hà dường như vẫn vương vấn ở đâu đó, không đặt ở thực tại.
Cho đến khi cô bé cảm thấy đường về nhà sao hôm nay dài thế?
Một hàng ngang sáu, bảy chiếc xe đạp đang đạp xong xong giăng kín con đường. Trên xe, những gương mặt quen thuộc lúc trưa nay đang ngoảnh lại nhìn cô bé bằng nụ cười không mấy tốt đẹp.
Cơn ớn lạnh lại xộc lên từ trong đốt sống, tóc gáy của cô bé dựng lên.
Một đám học sinh bên cạnh Hà cũng đồng thời bị kìm hãm lại phía sau, một vài người cố gắng đạp xe lên, vượt qua hàng ngang xe đạp hống hách phía trước, cuối cùng lại bị đẩy cho đi chậm lại cùng với đoàn học sinh phía sau.
Chỉ có thi thoảng xe máy phóng qua, bọn họ mới chừa lối xe đi qua, rồi lại lấp đầy chỗ cũ.
Nỗi sợ hãi buổi trưa nay đột ngột đánh úp vào Hà như chưa từng biến mất. Cánh tay cô bé run dữ dội, mắt hoa lên, tai ù đi. Chiếc xe đạp loạng choạng như sắp đổ.
Hà run run thả tay khỏi ghi động, định bỏ ba lô phía sau xuống, tìm chiếc kéo.
Một cánh tay to lớn, ấm áp đến nóng bỏng cầm vào bàn tay vừa rời khỏi ghi đông xe của Hà, nắm chặt vào lại tay lái, giữ chiếc xe không còn lung lay nữa.
Hơi thở nóng rực như mặt trời thổi bên tai cũng giúp Hà tỉnh táo lại giữa nỗi sợ hãi. Cô bé nhìn sang bên cạnh, một cậu trai cao to như ngọn núi nhỏ, một tay giữ tay lái xe mình, một tay giữ tay lái xe của cô, thế mà hai xe vẫn vững vàng đạp lên phía trước. Giọng nói cậu ồm ồm, hồn hậu, còn để lại tiếng vang như dùi gõ vào mặt trống da, xuyên qua nỗi sợ hãi, tiến vào ý thức của Hà.
- Sắp đi qua chỗ bố tớ làm việc rồi, có người lớn tụi nó sợ ngay.
Tất nhiên là biết rồi, cậu trai nhìn cô bé đang ngẩn người bên cạnh. Trời thu mặc dù về chiều có hơi mát mẻ hơn, nhưng cũng không mát như que kem giống bạn gái này đâu.
Là một trong số những người biết đến Hà từ sau buổi diễn văn nghệ 20/11, Hưng cũng thấy màn trình diễn ấy thật ấn tượng. Đặc biệt khi biết đến cái cô nàng lắc mông quyến rũ ấy đồng thời là người đạt top 1 kỳ thi giữa kỳ lại càng sốc hơn.
Nói thế nào nhỉ, ngàn năm lót đáy như cậu, khoảng cách vài trăm vị trí đến chỗ cô bé đại khái giống như từ mặt đất lên đến trời cao vậy, chỉ có thể ngắm nhìn, không thể nào với tới.
Thế nhưng hôm nay, bầu trời cao vời vợi ấy xuất hiện trước mặt cậu, mong manh sợ hãi như con thỏ nhỏ trước bầy sói, chỉ giơ tay ra là dường như có thể bóp vỡ.
Vốn dĩ cậu cũng muốn khoanh tay xem kịch, dù gì đám đầu gấu kia cũng là người xã bên cạnh, nước sông không phạm nước giếng với địa bàn của cậu, nhưng mà…
Hưng hỏi, cùng đi trên đoạn đường này dường như chỉ có hai xã, một là Lam Yên của cậu, hai là địa bàn của mấy thằng kia. Nhìn thái độ thì có vẻ không phải người cùng xã chúng nó rồi.
Hà lí nhí trả lời. Bản năng sợ người lạ khiến cô bé không dám thân thiện hơn với cậu chàng, nhưng hơi ấm từ Hưng tỏa ra khiến Hà an tâm hơn rất nhiều, đỡ sợ hơn, lại muốn đến gần hơn.
Hưng vẫn nắm ghi đông xe Hà, nhấn bàn đạp đạp lên phía trước, tiến đến gần hàng ngũ giăng ngang đường kia.
Mấy thằng đầu gấu nhìn thấy thân hình to con của Hưng cũng bắt đầu thấy rén dần, nhưng vẫn cứng đầu chặn đường không cho cậu đi lên. Hưng cau mày, anh đây sắp bực rồi đấy.
Thấy bóng dáng xưởng gỗ lấp ló phía trước, Hưng cười cười với Hà để an ủi, sau đó gân cổ lên gọi:
Giọng nói ồm ồm như sấm vang lên khiến hồn đám oắt con chặn đường bay đi một nửa. Nửa còn lại thấy thứ mà “ngọn núi” giơ lên vẫy vẫy là một cái rìu sáng loáng thì cũng bay vọt đi nốt. Cả lũ dáo dác bỏ chạy, tan đàn xẻ nghé.
Đến khi cả lũ giải tán hết, đám bạn bị kìm lại cùng phía sau cũng chửi thề mà phóng xe về, Hưng mới thả tay Hà ra, để cô đỗ tạm ven đường gần xưởng gỗ cho bình tĩnh lại.
- Không sao đâu, lát cậu về đi tớ đi theo sau, vài lần là tụi nó biết cậu không phải đi một mình, sẽ không dám bắt nạt cậu nữa.
Hưng gãi đầu gãi tai, cố nhẹ giọng nói chuyện với cô bé. Cậu ta sợ nếu nói bằng âm lượng hay dùng hàng ngày thì cô bé này có vỡ tan trước mặt cậu không đây.
Nhìn khuôn mặt nhỏ tái nhợt, cắt không còn giọt máu nào kìa.
Hưng đang định tiếp tục “nhẹ nhàng” nói chuyện thì tiếng sấm từ xa đã dội thẳng vào màng nhĩ hai người.
- Cái thằng nhãi này, lại bắt nạt bạn nữ à? Tao dạy mày thế nào? Hả?
“Ngọn núi” chẳng biết đã đến sát hai đứa trẻ từ bao giờ, bộ râu xồm xoàm phủ kín khuôn mặt, mái tóc dài xoăn xõa tung đang ướt rượt mồ hôi. Cánh tay vạm vỡ to hơn cả cái đầu của Hà đang vác theo chiếc rìu sáng bóng trên vai, một tay khác đập bồm bộp vào lưng con trai ông.
Hưng nhìn thấy rõ ràng, sau khi nghe thấy giọng bố mình, thân hình Hà càng co rúm lại, như muốn biến mất khỏi Trái Đất luôn ấy.
- Con đưa bạn ấy về, bố ăn trước đi nhé, lát con về ăn sau. Đây là bạn học cùng xã với mình, học sinh giỏi nhất trường đấy nhá!
Nói rồi, cậu không đợi Hà lắp bắp hết câu “Chào chú ạ” đã kéo cô bé lên xe, thong thả đạp về hướng nhà cô bé.
“Ồ, thằng gấu con nhà mình mà cũng có bạn bè học giỏi xinh xắn thế cơ à? Có chắc là nó không bắt nạt con bé không nhỉ”
Ông Huỳnh Gỗ gãi gãi mớ tóc rậm rạp lòa xòa rồi lại vuốt vuốt đám râu ria trên mặt, mắt trợn lên, nghĩ thầm.
Bình luận
Chưa có bình luận