Ngày biểu diễn cuối cùng cùng đến.
Trong không khí háo hức của đám học sinh lớp 10A1 về tiết mục “bùng nổ” mà lớp phó văn thể quảng cáo rầm rộ, ra rả suốt cả tuần này, thì trong lớp 10A1 cũng lan truyền một “truyền thuyết đô thị” mà đám học sinh truyền miệng nhau như một bí mật công khai nho nhỏ, chỉ có thể thì thầm không ai biết, là chuyện người đẹp học giỏi top 1 của lớp có lông chân dài vô cùng.
- Thế á?
- Ui thật không?
- Thật luôn?
Những câu cảm thán thì thào thốt lên ở các góc lớp, trong các nhóm túm tụm với nhau, giữa đám con gái chơi thân, và cả một số nhóm con trai nhiều chuyện.
- Phiền quá, trật tự đi!
Thành bực mình bảo mấy thằng con trai cứ cười hinh hích với nhau trong xó lớp. Một trong số chúng đưa tay ra huých khẽ vào khuỷu tay cậu, cười cười:
Biết tại sao bọn mình không thể học bằng người ta không, trí tuệ tổ tiên đấy, đến hình dáng cũng chưa tiến hóa hết cơ…
- Im đi!
Thành quát lên. Cậu thấy việc bàn tán về một bạn gái đã là quá lắm rồi, nữa là lôi vấn đề riêng tư như thế ra để nói. Mấy đứa bạn xung quanh thấy Thành nổi cáu thì ngừng nói, sững sờ nhìn cậu:
- Mày sao thế?
Tự dưng cáu, bênh nó à?
Phiền phức thật, Thành nhăn mặt, gắt gỏng:
- Bênh cái gì, chúng mày cứ léo nhéo bên tai, tao không làm bài được.
Ra vậy. Mấy đứa con trai nháy nhau, cũng hơi ngại vấn đề nói chuyện to khiến Thành không thể học bài, liền kéo nhau đi:
- Được rồi, thế bọn tao ra ngoài.
- Ok đại ca em phắn đây, anh học đi ạ.
- Tí tao mua ngô cay cho.
Thành đuổi được đám bạn nhiều chuyện đi, tâm trí cũng chẳng còn đặt vào bài tập trên sách. Cậu ta nhìn về phía người ngồi bàn đầu, mái tóc đen dài thẳng mượt vẫn được buộc lên hết sức đơn giản ở sau gáy. Dáng ngồi thẳng tắp, đầu hơi cúi xuống, bàn tay không ngừng viết trên giấy.
Thành từng nhìn thấy chữ của cô bạn này, trong một vài bài kiểm tra đặt trên bàn giáo viên vô tình lướt qua mắt cậu. Chữ viết cũng ngay ngắn y như dáng ngồi, chữ g mỗi cuối câu sẽ vòng lên thành một chiếc móc nối liền với dấu chấm phía sau.
Lúc đó cậu cảm thấy cô bạn này khéo cũng nghịch ngầm đấy nhỉ. Nhưng sau đó chỉ thấy Hà giữ vẻ điềm đạm hiền lành, không giao tiếp hay nói nhiều trong lớp, cậu cũng quên dần mấy ý nghĩ thoáng qua đó.
Bây giờ, nhìn lên bóng hình cô đơn ở bàn đầu, cậu thấy không khí xung quanh cô bé nặng nề u ám vô cùng. Đôi vai gầy nhỏ run run như sắp sụp đổ trước những thứ đè lên cô bé.
Chậc!
Phiền quá!
Thành gãi đầu, cố gắng gạt đi mấy suy nghĩ linh tinh vớ vẩn trong đầu, chú ý vào bài tập trên sách.
Còn bóng tối ở bàn đầu có tối dần hơn nữa, cậu cũng chẳng thể làm gì được.
Ngày biểu diễn là đúng sáng 20/11. Sân khấu rực rỡ cờ hoa dựng giữa sân trường. Phòng thay đồ của các tiết mục văn nghệ lung linh rực rỡ, những bộ trang phục lấp lánh hoa lệ, các bạn nữ đang tỉ mỉ trang điểm cho bản thân và bạn bè.
Ở vị trí lớp 10A1, tiết mục nhảy đang tập hợp thành viên.
Đúng là có trang điểm lên là như đổi đầu, hai nàng thơ của lớp hôm nay còn xinh đẹp hơn hàng trăm lần so với hàng ngày, khiến tụi con trai lớp khác đi ngang qua nhìn thấy như bị hớp hồn.
- Còn một người, ai chưa đến thế?
- Hà? Hà đâu rồi?
Tiếng lớp phó bắt đầu la gọi léo nhéo vang lên.
Từ bên ngoài, một bóng người đeo ba lô mặc áo chống nắng kín mít chạy vào.
- Tớ… tớ đến rồi đây.
- Đến rồi thì thay đồ đi, còn ba tiết mục nữa là đến lớp mình rồi đấy.
Lớp phó đã gần như quát lên. Cậu ta đã loay hoay trát phấn cho đám con trai, mệt đến mức muốn thở ra đằng lỗ tai rồi đây.
- Ừ, tớ thay xong rồi.
Hà nhẹ giọng trả lời. Nói rồi, cô bé bỏ ba lô xuống, cởi áo choàng chống nắng ra, gấp gọn lại rồi nhét vào ba lô.
Toàn bộ quá trình, cô bé cố gắng bỏ qua phản ứng của những người xung quanh, những tiếng ồ à bàn tán, những tiếng thì thào, đám người túm tụm…
Coi như không nghe thấy, Hà tự nhủ trong lòng. Không nghe thấy, không để ý.
Nên cô bé cũng bỏ qua ánh mắt trầm trồ từ những người bạn xung quanh, từ những thành viên của các tiết mục khác.
- Ui, lớp 10A1 có bạn xinh thế? Sao không nghe ai nói gì nhỉ?ư
- Cái gì? Con mọt sách đây á?
- Suỵt!
- Không thể tin được…
Lớp phó quay ra nhìn Hà, cậu ta cũng phải ngạc nhiên.
Không phải bộ đồ hở hết da thịt như hôm đầu nhận về, Hà mặc một chiếc áo lưới mỏng màu trắng ánh bạc lót ở bên trong, che kín tay chân và bụng, bên dưới còn mặc thêm một chiếc quần tất da chân.
Bộ đồ biến từ hở hang năng động thành một vẻ đẹp kín đáo dịu dàng lại không kém phần hấp dẫn.
Chiếc áo này do Hà xin của chị gái, cô bé tự khâu lại phần eo cho ôm khít vào dáng người, cũng sửa lại phần cổ để không bị thô khi mặc cùng với áo biểu diễn. Hai đêm liền thức để sửa áo, cũng đáng chứ!
Ừ thì, đẹp thật đấy.
Mái tóc của Hà lần đầu tiên được cột cao lên. Phần tóc thả xuống được tết lại thành hàng chục lọn nhỏ như ngón tay út, buộc dây chun sặc sỡ nhiều màu, thả dài đến qua mông. Từng lọn tóc đều tăm tắp, óng ả đen tuyền làm nổi bật những thớ chun nhiều màu, vừa lạ lẫm vừa thú vị, hút mắt.
Là do cô bé tự buộc, tự tết từ tờ mờ sáng đó.
- Tớ có mặc thêm áo cho đỡ lộ, cậu thấy sao?
Hà rụt rè hỏi lớp phó văn thể.
- Cũng đẹp lắm, không sao đâu.
Lớp phó gật đầu. Cậu cũng không thấy có vấn đề gì cả.
Lúc lên sân khấu, hiệu ứng có thể nói là bùng nổ đúng như những gì lớp phó và bí thư mong muốn.
Hai nàng thơ xinh đẹp nhất khối, mấy đứa con trai cũng sáng sủa ra dáng vô cùng. Ai chả biết lớp 10A1 nhiều trai xinh gái đẹp.
Đặc biệt là cô bé nhảy chính kia. Vòng eo nhỏ xíu, vòng hông lại nở nang, đường cong mê tít đi được. Nụ cười tươi rạng rỡ trên sân khấu, mái tóc tết dài đặc biệt tung bay, cuốn lấy cơ thể của cô như cùng nhảy múa theo điệu nhạc.
Thành cũng không biết miêu tả cảm giác của mình khi nhìn thấy Hà nhảy múa trên sân khấu là như thế nào. Trong giai điệu điện tử ma mị, cô bé xoay tròn, vòng eo thon gọn mềm mại như không xương uốn lượn, xinh đẹp như một chú bướm đang vờn hoa. Mái tóc cô ấy cũng xoay theo, từng lọn từng lọn đen tuyền mang theo sắc màu sặc sỡ, giống như một loài mang độc mê hoặc kẻ thiếu kiên định, bị nó hút hồn kéo vào rừng sâu.
Nhạc dứt, mộng tan.
Đám con trai mấy lớp cá biệt huýt sáo hú hét ầm ỹ, từ khối 10 đến khối 12.
Tiết mục kết thúc, tiếng vỗ tay và hú hét ầm ĩ kéo dài một lúc sau khi các thành viên đã xuống khỏi sân khấu. Vì hiệu ứng tốt đẹp của tiết mục, lớp phó đã đề nghị các thành viên chụp chung một bức ảnh cùng với đồ diễn.
Lần đầu tiên, Hà có ảnh chụp với bạn bè cấp ba của mình, trong bộ đồ diễn xinh đẹp của cô bé. Và dù chỉ là yêu cầu của lớp phó nên các thành viên mới ghé sát vào nhau, cô bé cũng vẫn thấy khá vui vẻ.
Giống như cô có thêm thật nhiều bạn bè vậy.
Buổi diễn văn nghệ ngày 20/11 của lớp 10A1 có lẽ là dấu ấn đẹp đầu tiên của Hà dưới mái trường này.
Bình luận
Chưa có bình luận