Thực tế chứng minh là lắc mông không ảnh hưởng gì đến việc học.
Hôm nay lên lớp lại mà một ngày học sinh 10A1 phải chịu đựng tiếng nói của kẻ học giỏi, vì hôm nay có tiết Hóa.
Mọi chuyện bắt nguồn từ tiết Hóa học bù sau giờ sinh hoạt lớp vào tuần trước đó, khi phiếu điểm được phát về tay, và Hà nhận được điểm 9.75 môn Hóa.
Ngay khi thầy giáo dạy hóa bước vào lớp, cô bé đã xin lại bài làm của mình, sau đó phản ánh lại một câu hỏi đã bị thầy chấm sai. Một câu trắc nghiệm 0.25 điểm.
Vị thầy dạy môn Hóa này là một thầy giáo lớn tuổi. Ông có dáng người cao gầy khá hiếm với độ tuổi trung niên, gương mặt hiền hòa dễ tính. Học sinh lớp ông học đều phản ánh đây là một thầy giáo tốt, không hay làm khó học sinh, giảng dạy rất chỉn chu.
Khi nghe Hà thắc mắc về câu hỏi, ông xem lại đề, sau đó so lại đáp án chuẩn được soạn trước đó, tươi cười khẳng định với Hà rằng đáp án cô đưa ra không đúng, vì đáp án đúng ông đã kiểm tra rồi, nó hoàn toàn chính xác.
Nhưng Hà cầm lên bục giảng một tờ giấy. Cô lễ phép trình bày với thầy giáo từng bước giải đề của mình, sau đó kết luận:
- Ban đầu em thấy có hai đáp án đúng, nhưng chỉ được chọn một đáp án, vì vậy em có chọn đáp án thứ hai và ghi chú vào cạnh câu hỏi là hai đáp án này đều đúng, nhưng câu này em bị trừ điểm ạ.
À, vì chấm trắc nghiệm tô màu nên chỉ nhìn thấy đáp án đúng hoặc không chứ không thể đọc được ghi chú của học sinh trên đề thi.
Thầy Hóa kiểm tra lại tờ nháp ghi cách giải của Hà, sau đó gật gù công nhận, nói với cô bé:
- Cách giải này của em cũng không sai. Được rồi, thầy sẽ sửa lại điểm trong hệ thống cho em về đúng điểm 10.
Nhưng một tháng sau, điểm của cô bé vẫn là 9.75 trên danh sách.
Từ đó, Hà có một cảm giác không dễ chịu với thầy dạy Hóa lớp 10A1.
Vì thế, trong các giờ học Hóa, học sinh trong lớp dễ dàng nhận thấy cô nàng tranh luận với thầy Hóa về các công thức và cách giải bài, đôi lúc còn ngang tay luôn, hoặc thậm chí thầy phải công nhận cách giải của cô hay hơn.
Có thể, nếu như với thầy giáo trẻ dạy vật lý thì đây là điều đáng được tuyên dương, nhưng thầy Hóa thì không nghĩ như vậy.
Điểm của Hà mãi không được sửa. Cô bé cũng dần gắt gỏng hơn.
Và cũng vì chẳng chơi với ai, cô không biết việc mình hay tranh luận với giáo viên Hóa đã trở thành vẻ “xấu xí, khoe mẽ, kiêu ngạo, láo toét” đến mức độ nào trong mắt bạn cùng lớp.
Sự xa lánh của bạn bè ngày càng rõ rệt và có xu hướng gia tăng.
Giống như hôm nay, khi giáo viên Hóa bắt đầu lúng túng trước những câu hỏi lắt léo mà Hà đưa ra trong giờ giảng, một giọng nam hờ hững cất lên.
Giống như đống rơm đã tẩm sẵn dầu, và câu nói ấy là mồi lửa, ngọn lửa trong phòng học phừng một tiếng bùng lên, bao vây lấy Hà.
- Đúng rồi đó, cậu hiểu rồi thì để yên cho thầy giảng cho bọn tớ đi.
Tiếng nói xôn xao xôn xao của đám học trò như cứu vớt người thầy đang căng thẳng trên bục giảng. Ông thở ra một hơi, lại nở nụ cười, nói với cả lớp:
- Các bạn nói đúng, vấn đề em thắc mắc là vấn đề nâng cao, nếu cần thiết thì em có thể đến hỏi thầy trong văn phòng. Hiện tại thì cả lớp trật tự, thầy tiếp tục bài giảng nhé.
Thế rồi, giọng nói đều đều của thầy lại vang lên trên bảng đen. Phía dưới, đám học sinh sau khi xả được một tràng vào cô bé ngồi bàn đầu, thì cũng dần lặng im, sung sướng tập trung vào bài giảng.
Hà chẳng nghe được một chữ nào của thầy giáo trên bảng, trong tai cô bé vẫn lùng bùng những lời chỉ trích vừa nãy hướng về mình.
Cô bé cúi đầu, cầm bút lên tiếp tục làm bài tập Hóa. Thực ra, bản thân cô bé cũng biết những vấn đề mình hỏi là chương trình nâng cao, thậm chí chỉ nằm ở những cuốn tài liệu chuyên dành cho ôn học sinh giỏi. Nhưng cô cứ cứng đầu, muốn thầy giáo phải lúng túng, phải chịu thua, phải sửa lại điểm cho cô bé, và tự nhận là mình đã sai.
Hà mơ màng nghĩ, chìm vào trong những rối bời của chính mình, hoàn toàn mất phương hướng.
Tại sao đám đông là đúng, mình là sai, nhưng mình không thấy phục, mình lại khó chịu đến thế này?”
Trong bữa cơm, cô bé nhìn về phía mẹ mình, một nhà giáo cũng nổi danh là hiền từ, dạy tốt, mẫu mực biết bao. Cô bé ngập ngừng hỏi:
- Thầy không sai, nếu con thấy thế thì là con không đúng rồi!
Mẹ cô trả lời khẳng định. Bà bận rộn ăn hết bữa cơm, bởi vì sau đó bà còn phải soạn giáo án, đi dạy cả buổi chiều, và cả chương trình bồi dưỡng cho học sinh giỏi vào buổi tối, chấm bài nữa.
- Ăn đi, lơ ma lơ mơ cái gì! Tâm hồn cứ treo ngược cành cây thì làm được gì? Ăn nhanh lên rồi dọn rửa bát đũa đi!
Mẹ cô lớn tiếng thúc giục khi thấy con gái mình cứ ngập ngừng, mãi không và được miếng cơm nào vào mồm.
Cuối tuần, buổi tập văn nghệ cuối cùng đã đến. Giờ đã là gần giữa tháng 11, tuần sau chính là ngày diễn văn nghệ rồi. Lớp phó văn thể lo quýnh hết cả lên, dạo gần đây cậu ta còn bắt đầu ngủ gật trên lớp vì lo lắng cả đêm không ngủ được.
- Hôm nay ghép nhạc hai lần rồi nghỉ nhé nên mọi người cố lên! Tớ đã thuê đồ diễn rồi, đảm bảo lớp mình hot nhất trường luôn.
Hiệu quả cũng rất tốt, đứa nào cũng hăng hái hơn nhiều, không tỏ ra bất mãn hay quào chân quơ tay lấy lệ như mấy buổi trước.
Chủ yếu là vì hôm nay sẽ thay đồ diễn, sắp được ngắm các nữ thần của lớp xinh đẹp lung linh rồi, ai chẳng thích!
Hai lần diễn tập diễn ra rất nhanh. Dù gì bài nhảy cũng chỉ có hai phút thôi mà, muốn bôi thêm thời gian ra cũng không bôi được đâu.
Tập xong, lớp phó văn thể cũng khệ nệ bê túi quần áo váy vóc ra ngoài, hô to:
Hà, người nhảy từ đầu đến cuối cả hai lần tiết mục, đang chống tay thở hổn hển. Cô bé định nghỉ một lát đã, đợi các bạn lấy đồ xong hết rồi mới lấy cũng không muộn.
Bên trong là một chiếc váy kim tuyến hai mảnh bảy màu với màu chủ đạo là bạc, sáng rực, như chiếc đèn pin trong bóng đêm vậy. Phối hợp với làn da hơi tái của cô bé…
Trang phục của hay bạn nữ khác nhìn qua có vẻ là áo bó váy xòe cùng kiểu với cô bé, nhưng hai người còn lại không bị cắt xẻ ở phần eo mà dùng những đường vải cong ôm khít vừa kín đáo vừa dễ thương, còn của Hà là hai mảnh tách rời luôn. Trông chẳng giống học sinh trung học gì cả.
- Ờm, cậu là nhảy chính mà, nhảy chính thì trang phục phải khác chứ!
Lớp phó văn thể ấp úng. Thực ra khi đi chọn đồ cùng Diệp và Khanh, cậu ta để cho họ tự chọn đồ nữ, ai ngờ lại chọn ra thế này.
Mấy bộ này là đồ diễn duy nhất của cửa hàng, muốn đổi cũng khó vì sắp đến ngày diễn rồi, lớp nào khối nào chả đi thuê đồ. Bộ của Hà là bộ còn sót lại của một đội diễn Aerobic nào đó thuê thừa ra, lúc đó Diệp cũng lấy lí do này để thuyết phục lớp phó lấy nó.
Trang phục này nhảy Aerobic khỏe khoắn thì không sao, nhưng dùng để nhảy kiểu uốn éo lắc mông thì trông...hơi phản cảm thật...
Giờ cậu ta cũng đưa lí do này ra, nhưng nhìn vẻ mặt của Hà, trong lòng cậu ta cũng dâng lên một chút áy náy nho nhỏ.
Chút xíu áy náy ấy không đủ để khiến cậu bỏ công đi đổi đồ cho cô bé, lớp phó gạt chuyện này ra khỏi đầu, vỗ vỗ tay gọi mọi người:
Hà bần thần nhìn bộ đồ trong tay. Quá hở, cô bé chưa bao giờ mặc đồ nào ngắn và hở hang như vậy. Mặc dù váy này có quần bảo hộ bên trong, nhưng mà…
Lớp phó lại lên tiếng thúc giục, mọi người thay đồ trước đó đã lục tục đi ra, Hà nhắm mắt, tự bỏ cho mình một chút quyết tâm trong lòng, sau đó cầm đồ bước vào phòng thay.
Lớp phó cao giọng gọi, mãi không thấy Hà ra khỏi phòng thay đồ.
Ở ngoài, mọi người đang túm tụm vào khen hai nàng thơ của lớp cũng nghe thấy tiếng gọi này, bọn họ chợt im lặng, mười mấy ánh mắt hướng về cửa phòng thay đồ để hóng người bên trong bước ra.
Cánh cửa mở ra, Hà rụt rè bước ra ngoài. Áo kiểu tank top hở vai và gần như toàn bộ phần eo, váy cũng ngắn, còn bó sát, phô bày hoàn toàn đường cong trên cơ thể cô bé.
Bình thường Hà chỉ mặc áo sơ mi rộng và quần ống đứng cơ bản, không để lộ chút vóc dáng nào. Ai mà biết.
Đám bạn đang hóng cũng kinh ngạc vô cùng. Chọn khéo thế, đúng là không hổ danh ba người đẹp nhất lớp A1, vóc dáng này, đường cong eo này. Cậu ấy mà chăm chỉ làm đẹp như đám con gái khác chắc đã thành người đẹp số một toàn trường từ lâu.
Ai bảo bình thường cứ ôm khư khư cái vẻ như mọt sách xuề xòa thế chứ!
Lẫn trong tiếng trầm trồ của tụi con trai, một giọng nói thì thào có vẻ cố nén cười len lỏi
Sự chú ý của cả đám lập tức bị kéo xuống cẳng chân hơi tái tái của cô bé.
Sau đó, ai cũng ôm vẻ mặt cố nén cười, nhưng không có tác dụng là bao. Cả đám lại túm tụm vào với nhau, thì thào, cười hinh hích.
Hà quay vụt vào trong, đóng cửa lại. Sau đó cô bé đi ra, bên trong chiếc váy ngắn là quần thể thao dài mà cô bé mặc để luyện tập từ đầu.
Lớp phó chột dạ, xua xua tay giải tán đám bạn xấu tính bên kia rồi đi bật nhạc. Mọi người gắng gượng duyệt một lần cuối cùng với trang phục. Đến tận lúc kết bài, khi mọi người đang tạo dáng, chợt Diệp cất tiếng:
Lớp phó và bí thư bước ra khỏi vị trí, nhìn về phía đội hình. đúng là hơi không cân thật. Ban đầu là Hà đứng ở giữa, Diệp và Khanh đứng hai bên. Thế nhưng đồ diễn của Diệp và Hà cùng một tông trắng bạc sáng rực, mà Khanh lại mặc đồ màu đỏ, nổi bần bật.
- Hmm, thế thì đổi đội hình đi, kết bài Hà chạy ra phía sau Khanh tạo dáng cùng với Diệp, còn Khanh đứng ở giữa, thế thì sẽ cân bằng hơn.
Hà chẳng có cảm giác gì, cô bé gật đầu. Một lần nữa duyệt đội hình rồi thay đổi vị trí kết bài giống như bí thư đã chỉnh sửa. Sau khi kết thúc buổi tập, cô bé gói đồ diễn lại cho vào ba lô, chào các bạn rồi lên xe đạp, đi về nhà.
Bình luận
Chưa có bình luận