Cô giáo chủ nhiệm vò đầu bứt tai vì nhiệm vụ hai tiết mục văn nghệ của trường với những yêu cầu oái oăm. Không được trùng lặp thể loại, phải có 1 tiết mục tập thể.
Trong lớp có một bạn hát rất hay, chắc chắn có 1 tiết mục đơn ca rồi, còn lại thì cũng không thể hát đồng ca, tiết mục tập thể bắt buộc phải luyện tập cùng nhau.
Để lớp này học nhóm thì miễn bàn, chứ để đi tập văn nghệ thì khỏi phải bàn luôn.
Không còn cách nào khác, cô đẩy luôn tiết mục còn lại cho lớp phó văn thể của lớp.
Vì vậy, người vò đầu trên bục giảng biến thành lớp phó văn thể. Sau khi rụng một mớ tóc, cậu cũng nghĩ ra cách.
Cậu ta muốn họp ban cán sự lớp để quyết định tiết mục, sau đó nộp danh sách lên để giáo viên chỉ định luôn.
Chứ tự đi rủ rê lôi kéo thì chỉ tổ rước nhục vào thân thôi, huhu!
Năm vị ban cán sự ngồi xúm xít quanh bàn giáo viên. Lớp trưởng ngơ ngác chẳng biết tham gia cái gì vì cậu là con mọt sách chính hiệu. Bí thư nhăn mày, cậu ta có dáng người cao ráo, rất thích các thể loại vận động, cũng đang tưởng tượng ra một vài kiểu tiết mục rồi, như nhảy Aerobic chẳng hạn?
Lớp phó học tập nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa, bài tập cô còn chưa làm xong, không biết làm, tí nữa phải hỏi mấy đại thần trong lớp mới được.
Lớp phó lao động gãi cằm, chỉ đợi ai có ý kiến thì lao vào đồng ý ngay và luôn.
Lớp phó văn thể mỹ nhìn mấy người anh em cùng thuyền, trong lòng thầm thả cho bản thân một cái like vì đã kéo được đám bạn xuống nước chung với nhau. Sao có thể để cậu hẹo một mình được, hẹ hẹ!
Cuối cùng thì bí thư lớp cũng lên tiếng, lớp phó lao động đang định hô to hưởng ứng thì đã có tiếng từ chối vang lên một cách dứt khoát:
- Không, lớp A3 đã nhảy rồi, lớp mình không thể luyện tập nhiều, tiết mục trùng lặp không đấu lại bọn nó.
Đúng, dù là lớp A1 chuyên học, nổi tiếng là không cần văn nghệ không thèm ngoại khóa, nhưng thi đấu là không muốn thua.
Táo bạo đấy, vị nào đưa ra “sáng” kiến này vậy? Có biết lớp này tập thể dục đến nửa lớp động tác không chuẩn không?
- Vì nhảy cái này có thể mỗi người 1 đoạn, mình chỉ cần nhảy chung 1 đoạn cuối thôi, rồi xếp đội hình chào gì đó…
Bốn người còn lại như được bật công tắc trong đầu, quả là một cách vẹn toàn.
Một bài nhảy hai phút, chia ra mỗi người mười giây, đoạn cuối mười lăm giây nhảy chung rồi xếp đội hình chào hai mươi giây.
Ánh mắt cậu lơ đãng nhìn về phía chồng sách ngay ngắn ở góc bàn đầu. Cây bút bi Thiên Long vỏ trong suốt rất phổ thông đặt ngay ngắn trên cùng, chủ nhân của nó có đôi tay búp măng thon mượt và một mái tóc dài đen hơn cả màu mực.
Bốn người còn lại cùng lâm vào suy nghĩ. Ánh mắt lớp phó học tập hơi tối lại. Bí thư và hai vị còn lại thì gật gù, lớp phó văn thể sau khi gật gù lại thấy hơi e ngại.
Thế nên, trong giờ sinh hoạt lớp tuần cuối tháng 10, Hà sửng sốt khi nghe thấy tên mình trong danh sách tập văn nghệ 20/11.
- Do lớp trưởng hôm đó phải cầm biển lớp và quản lý phía dưới khán đài nên không thể biểu diễn, nên cần một bạn thay thế vị trí biểu diễn của lớp trưởng. Có ai xung phong không?
Bốn vị cán sự lườm về phía lớp trưởng. Ai cũng nghĩ rằng cậu ta đang mừng rơn, nhưng thực ra trong lòng cậu lại có chút tiếc nuối.
Lớp trưởng liếc mắt nhìn mái tóc đen dài cột gọn gàng đang ngồi bàn đầu.
Tình cờ, cô bé nghe thấy giáo viên chủ nhiệm nhắc đến lớp trưởng thì cũng ngạc nhiên nhìn về phía này.
Hai ánh mắt chạm nhau. Đôi tai lớp trưởng đỏ rực, cậu ta vội vã quay sang cười cười với bạn ngồi cạnh, hỏi han bàn tán xem trưa nay ăn gì.
Hà chỉ nhìn một cái rồi quay lên. Trong lòng cô bé cũng có hơi hồi hộp, lần đầu tiên tham gia văn nghệ cùng các bạn lớp cấp ba, không biết có ổn không?
Từ phía bàn cuối dãy đối diện, Thành cũng ngạc nhiên khi nghe thấy tên Hà trong danh sách diễn văn nghệ. Một cô nàng mọt sách lại còn trông có vẻ "quê mùa” thế thì trông nhảy nhót sẽ như nào nhỉ? Cậu hơi tò mò đấy.
Thấy danh sách có đủ hai nàng thơ xinh đẹp nhất lớp, không ít người cũng được cổ vũ tinh thần, xung phong biểu diễn.
Vì có thêm ba bạn đăng ký, ngoài lớp trưởng ra, lớp phó lao động và lớp phó học tập cũng thoát kiếp biểu diễn văn nghệ.
Còn lại thì chịu thôi, bí thư có vẻ rất hào hứng còn lớp phó văn thể không trốn đi đâu được.
Theo đúng kế hoạch, đội biểu diễn văn nghệ tập trung ở nhà Khanh, một trong hai nàng hoa khôi, nhà cũng ở rất gần trường, để tập buổi đầu tiên.
Vốn dĩ cậu muốn chia đều mỗi người mười giây nhảy, nhưng thực tế, bí thư đã đánh giá quá cao các đồng đội của mình.
Cùng chân cùng tay thì thôi đi, còn lại đa phần là chân cử động thì tay đứng im hoặc ngược lại, thêm cả khoản không biết bắt đầu lúc nào kết thúc lúc nào vì không biết nghe nhạc đếm nhịp. Tổng thể buổi tập loạn cào cào hết cả lên. Tập tành thì không để tâm nhưng trêu ghẹo bạn nữ thì nhiệt tình vọt lên tận đỉnh đầu. Nhìn xem, hai nàng ấy đang cười muốn xỉu rồi kia kìa.
Bí thư sắp nổ não, huyết áp và nhịp tim tăng tằng tằng, mồm như ngậm lưu đạn mà xả vào bạn tập. Má, thà quăng cho cậu tám mười đề lý có khi còn dễ dàng hơn là dạy đám khỉ này nhảy.
Thực ra người đẹp cũng có ưu thế, chỉ cần đứng đó nhấc tay đúng nhịp đã là cảnh đẹp rồi, không yêu cầu cao đến kỹ thuật.
Cô bé thấy hoạt động này cũng rất vui, tiếng nhạc vang lên mang theo màu âm thanh sặc sỡ khiến cô bé dễ đắm chìm. Hơn nữa, đứng trên sân khấu với nhiều bạn bè thế này, cũng coi như cô bé có bạn bè rồi, nhỉ?
Người cô bé cũng dẻo thật. Vòng eo thon nhỏ đảo một cái, cuốn hút vô cùng.
Cuối buổi tập, sau khi mọi người về gần hết, Diệp và Khanh kéo bí thư lại, bàn về việc tập tành và động tác.
- Tớ thấy chia đều không ổn lắm, mình có thể đổi thành kiểu một người nhảy chính còn những người khác phụ họa, đến khúc cuối thì cùng nhau nhảy, cậu thấy thế nào?
Bí thư hơi suy nghĩ. Cậu nhìn lại buổi tập nát bét hôm nay, cuối cùng cũng phải đồng ý với ý kiến này.
- Về người nhảy chính, tớ đề cử - Diệp hắng giọng - Ừm, Hà thì sao?
- Tớ thấy cũng được đó. Bạn ý nhảy khá dẻo, trông đỉnh đấy.
- Động tác có thể thêm cho bạn ấy là vừa nhảy vừa xoay, lắc hông nữa, đẹp mà!
Bí thư và lớp phó văn thể, hai người vừa chứng kiến buổi tập, cùng gật đầu. Hà có vẻ là lựa chọn tốt nhất.
- Ý kiến ổn đấy, tớ đồng ý. Để mai tớ thông báo cho mọi người, buổi tập sau đổi luôn. Về động tác mới, Duy về nghĩ xong phổ biến cho các bạn luôn nhé.
Thế là đến buổi tập thứ hai, Hà tự dưng biến thành nhân vật chính của tiết mục. Cô ngạc nhiên khi nghe lớp phó văn nghệ thông báo, cũng không từ chối. Ừ thì, mấy cái động tác này cũng không khó, chủ yếu là diễn chính nghe có vẻ khá là áp lực.
Có vẻ mọi người đều thích thay đổi này, cả đám như trút được gánh nặng khi không phải tập mấy cái tư thế vặn vẹo của lớp phó văn thể. Cả đám ngồi túm lại nói chuyện rôm rả, buôn đủ thứ trên trời dưới đất, rồi không biết thế nào lại xoay sang bàn nhau bài tập luôn.
Ở góc sân, Hà vẫn đang chăm chú học động tác từ lớp phó văn thể.
- Ôi lý khó thật đấy, đọc khái niệm không hiểu gì sờ vào bài còn mệt hơn.
Ánh mắt cả bọn nhìn về phía “điểm tối đa” đang lắc eo cùng lớp phó văn thể ở góc sân.
Nhưng vừa đẹp vừa giỏi, lại kiêu ngạo thì chỉ có đáng ghét thôi!
Bình luận
Chưa có bình luận