Học sinh ngồi bàn cuối



  • - Trật tự.

Cô giáo gõ chiếc thước kẻ xuống bàn, chấm dứt chuỗi âm thanh ồn ào náo nhiệt của học trò bên dưới. Lũ học trò thấy vẻ tức giận hiện lên giữa hai chân mày của cô giáo thì giật thót, im phăng phắc ngay lập tức.

  • - Kết quả thi giữa kỳ đã có, xem các em vui sướng chưa kìa! Điểm số thế này mà còn vui vẻ được à.

Cô giáo chủ nhiệm lớp lớn tiếng nói. Thật ra thì trong số các lớp khối 10, lớp 10A1 đã là lớp có kết quả tốt nhất, không hổ danh “lớp chọn” của trường rồi. Nhưng cô vẫn phải nắn gân tụi nhóc này chứ không thì chúng dễ kiêu căng mà coi trời bằng vung lắm.

  • - Được rồi, lớp trưởng lên lấy bảng điểm phát cho các bạn đi. Điểm số này không phải là kết quả tốt nhất mà các em có thể đạt được, cô hi vọng nửa kỳ sau mọi người có thể nâng cao thành tích lên, đặc biệt là các môn Toán, Lý, Hóa, Anh, Văn, đây là các môn chủ đạo của lớp A1, các em không thể để thua kém các bạn lớp khác được, nghe rõ chưa?

  • - Vâng ạ.

Đám học trò đồng thanh đáp. Tâm, cậu lớp trưởng cao gầy với khuôn mặt dậy thì hơi nhiều “mầm nổi loạn” bước lên nhận lấy tập bảng điểm, phát lần lượt cho các bạn. Đến bàn đầu tiên, cậu liếc qua phần điểm số.

Vãi chưởng, toàn 9 với 10. Ba môn Toán Lý Hóa thấp nhất là 9,75. Văn 9, Anh 10, các môn còn lại không môn nào dưới 8.

Quái vật cmnr.

Tâm chậc lưỡi, đặt bảng điểm ở đầu bàn, mặc kệ việc cô bạn ngồi ở tít bên trong.

Hà hơi rướn người, tay nhón bảng điểm lên nhìn qua điểm số. Thấy điểm môn Hóa, cô bé hơi nhíu mày. 

Không đúng.

Trong suốt giờ sinh hoạt, ngay cả khi được cô giáo chủ nhiệm điểm danh khen ngợi và nhận về vô số ánh mặt ghen tị của các bạn, đôi mắt cô bé vẫn cau lại, nhìn chằm chằm vào điểm Hóa.

  • - Ngoài bạn Hà vẫn giữ vững phong độ đứng nhất toàn khối, chúng ta cũng ghi nhận sự tiến bộ vượt bậc của bạn Thành, người có kết quả cao thứ hai toàn khối và thứ hai trong lớp mình. Cùng chúc mừng bạn nhé.

Cô giáo đi đầu vỗ tay, sau đó cả lớp cùng vỗ theo rần rần. Mấy đứa nhóc ngồi cạnh Thành ở bàn cuối còn thừa dịp vỗ vai vỗ lưng cậu bùm bụp, vui vẻ hét lên.

  • - Đỉnh nha anh Thành, lẳng lặng bỏ rơi bọn này bò lên top luôn.

  • - Đúng là bạn mình có khác.

  • - Ngon ghê nha.

  • - Khao đi bạn ơi.

  • - Đúng đúng, không khao không được nha.

Thành, người tiến bộ vượt bậc, cười toe toét. Kết quả này chính cậu cũng không ngờ tới luôn. Lớp này vốn dĩ có hai học sinh từ trường chuyên cấp 2 thi vào, thế mà cậu có thể vượt qua một người mà bò lên được top 2. 

Tất nhiên, một trong hai người ở trường chuyên thi vào ngôi trường làng này chính là Hà, người đang ở vị trí số 1 trên đầu cậu.

Thành nhìn về phía bàn đầu.

Bóng lưng của cô bé đầy cô đơn ngồi đó, bầu không khí xung quanh yên ắng khác hẳn với dãy bàn cuối của cậu. Những bạn học ngồi bàn thứ hai chỉ xúm vào nói chuyện với nhau, hoàn toàn không có ý bắt chuyện với người ngồi bàn đầu.

Trông có vẻ tội nghiệp thật.

Tâm trí đang dính vào bàn đầu của Thành bị tiếng la ó của lũ bạn kéo về, cậu cười cười đồng ý sẽ khao lũ bạn, rước lấy một tràng hoan hô rầm rĩ.

Tiếng ồn ào ở bàn cuối cũng đánh thức Hà khỏi điểm số môn Hóa. Cô hơi liếc về phía sau, vị trí bàn cuối, nơi có một khuôn mặt đẹp trai đang là tâm điểm của đám đông, trên miệng cậu ta treo nụ cười tươi rói.

Xung quanh cậu, bạn bè xôm tụ, tiếng cười chưa bao giờ dứt, trông có vẻ thoải mái vô cùng. 

Nhìn vui thật đấy. 

Hà rũ mắt, cô bé cũng muốn tham gia vào một cuộc vui với đông đảo bạn bè, cũng muốn thử một lần làm trung tâm của đám đông ồn ào vui vẻ này. Nhưng cô bé không biết cách để làm được điều đó.

Cũng không dám làm gì.

Cô bé quay lên, cúi đầu viết viết vào cuốn vở trên bàn.

Vì cũng sắp hết thời gian của giờ họp lớp, cô giáo chủ nhiệm không cấm học trò ồn ào. Cô gọi lớp trưởng và lớp phó lên căn dặn kế hoạch thi đua của tuần tới, sau đó để lũ trẻ tự do nói chuyện, còn mình thì chăm chú duyệt sổ đầu bài trong tuần.

Nhìn dãy sổ toàn lời khen, niềm vui của cô dâng lên cuồn cuộn không dứt. May mà chủ nhiệm lớp A1! Cô không thể quên được vẻ mặt sống không bằng chết của các đồng nghiệp chủ nhiệm các lớp A5 đến A7. Toàn những lớp khó bảo, nhiều học sinh cá biệt, phê bình trên sổ đầu bài đủ để dìm chết tâm trạng cả tuần của giáo viên chủ nhiệm luôn. Mà có khuyên bảo cũng chẳng đứa học trò nào chịu nghe cả.

Ai cũng ngưỡng mộ cô vì chủ nhiệm một lớp như A1.

Kết thúc giờ họp lớp, còn một tiết dạy bù môn Hóa. Thành giữ đúng lời hứa với lũ bạn, chạy ra quán tạp hóa ở cổng trường mua một đống ngô cay và hướng dương về khao đám thuồng luồng này.

Giờ ra chơi có mười lăm phút, đi mua đồ mất gần năm phút. Vào đến lớp, trên trán Thành đã lấm tấm mồ hôi. Cậu đặt đồ xuống bàn giáo viên, tay vuốt ngược đám tóc bết mồ hôi lòa xòa trước trán ra sau đầu, lộ ra vầng trán cao sáng sủa. Áo sơ mi xắn đến khuỷu tay, cánh tay thon dài vung lên.

  • - Liên hoan thôi!

Lệnh đã phát, đám bạn chí cốt của cậu ùa lên tranh nhau từng gói ngô cay bé bằng lòng bàn tay, hỗn loạn không thể tả.

  • - Đừng lấy hết, để lại cho tao một ít.

Thành kêu la, ùa vào tham gia hàng ngũ giành giật chính đồ khao của mình. Đùa à, công sức cậu chạy bở hơi tai mang về, ít nhất cũng phải để lại cho cậu một gói chứ.

Cuối cùng, trên tay Thành còn đúng một gói ngô cay bé xíu. Túi đồ căng phồng cậu mang về giờ nằm dẹp lép rách bươm trên bàn giáo viên.

Lũ khỉ này!

Thành cuốn gọn chiếc túi rách vào để chuẩn bị bỏ sọt rác, tay cầm một gói ngô cay bước xuống bục giảng, định đi về chỗ ngồi ở cuối lớp.

Ma xui quỷ khiến thế nào, khi xuống đến bàn đầu, cậu quay sang nhìn cô bé ngồi một mình ở phía trong cùng.

  • - Cậu có ăn ngô cay không?

Hà giật mình nhìn gói ngô cay chìa ra trước mắt, bàn tay với những ngón sạch sẽ hồng hào thanh mảnh đang cầm lấy gói nilon bé xíu, cánh tay thon dài gầy gò, áo sơ mi trắng sạch sẽ xắn lên đầy năng động, và…

Ánh mắt trong vắt trên khuôn mặt đẹp trai đầy sức sống, đáy mắt như chứa đầy niềm vui và nụ cười…

  • - C…co…có

  • - Thế cho cậu này.

Thành nói xong thì vươn người đặt gói ngô cay lên cuốn sách trước mặt Hà, nở một nụ cười đủ “mười cái răng” sau đó lướt về cuối lớp như một cơn gió.

  • - Để phần tao với bọn kiaaaaa!

Hà nhìn chằm chằm vào gói ngô cay đặt trên cuốn sách, mặt cúi xuống, tóc mái dài che khuất khuôn mặt cô bé. Không ai nhìn thấy ánh mắt long lanh vừa chứa đầy ngạc nhiên vừa nhen nhóm niềm vui sướng của cô, cũng chẳng ai nhìn thấy đôi gò má đang dần ửng hồng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout