Đám học sinh nhăn nhó, đứa nào cũng chau mày lại nhìn đề bài trước mặt. Một bầu không khí căng thẳng phủ lên toàn lớp học, những khuôn mặt đan xen giữa ngây thơ và trưởng thành giờ tràn ngập vẻ nghi ngờ cuộc đời, cảm giác như sắp gục ngã trước cửa thiên đàng.
Còn đâu tâm trạng háo hức, hớn hở như mấy tuần trước, khi chúng mới bước chân vào ngôi trường cấp ba xinh đẹp này.
Thầy giáo trẻ ngồi trên bục giảng, một chiếc bút bi cài sau tai, đôi tay nhoay nhoáy viết đầy con số vào tờ giấy trước mặt. Thỉnh thoảng, anh lại ngẩng đầu lên nhìn một vòng quanh lớp học, thu vào trong mắt mấy hành động lén lút của tụi học trò.
Góc cuối lớp đang thò tay vào bàn học giở sách, phía đối diện thì đang thì thầm hỏi nhau, nghĩ rằng nói rất khẽ nhưng ở tận trên này anh vẫn nghe thấy rõ mồn một tiếng cậu chàng áo xám đang thì thào đáp án cho bạn bàn trên.
Bàn đầu ngồi cắn bút, vẻ suy nghĩ rất căng thẳng, nhưng anh cũng không bỏ qua mẩu giấy vô tình được tuồn xuống bàn dưới. Còn ở ngay phía dưới bàn giáo viên thì…
Chiếc bàn đầu tiên ở dãy bàn giáo viên chỉ có một người đang ngồi, một cô bé đeo kính gọng bạc có mái tóc dài được buộc đơn giản ra phía sau đầu, cô bé đang gối đầu lên hai cánh tay khoanh tròn, ánh mắt mơ màng nhìn ra cửa sổ.
Cô bé nghe thấy tiếng thầy thì ngồi thẳng dậy, hai tay khoanh trên bàn, đôi mắt sau cặp kính nghiêm túc nhìn về phía thầy giáo, giọng nói nhẹ nhàng.
Cô bé cầm lấy bài kiểm tra của mình, đứng dậy bước về phía bàn giáo viên, hai tay đặt bài kiểm tra xuống trước mặt thầy giáo, lễ phép.
Thầy giáo trẻ rất hài lòng với vẻ ngoan ngoãn lễ phép của cô học trò, cũng hơi ngạc nhiên trước việc cô bé đã làm xong bài kiểm tra mà anh đánh giá là “khó nhằn” với tụi nhóc lớp 10 này.
Sự ngạc nhiên ấy còn lớn hơn khi anh liếc qua phần trả lời của cô bé.
Thầy giáo trẻ ngẩng đầu nhìn về phía học sinh nộp bài đầu tiên, thấy cô bé lại khoanh tay, lần này thì nằm gục hẳn xuống bàn như đang ngủ.
Từ lúc cô bé bước lên nộp bài, mấy đứa trò khác hay nhìn sang bên này, ánh mắt vừa tò mò, vừa săm soi, có ngạc nhiên, có cả vẻ khinh thường. Dù sau thì không thiện cảm cũng chiếm phần đa số.
Thầy giáo trẻ cảm thấy có chút tò mò, nhưng sau đó, hứng thú của anh bị kéo về bài giải của cô bé. Có một câu trả lời không phải là cách giải đề trong sách giáo khoa.
Hà, cô bé vừa nộp bài xong đang định ngủ nốt thời gian còn lại của giờ kiểm tra, giật mình khi nghe thầy gọi tên. Cô bé buột miệng nói ra theo bản năng.
- Ngắn hơn là vì em rút gọn quá nhiều bước. Cách giải này phức tạp hơn trong sách giáo khoa đấy. Và kết quả này của em có thực sự chính xác chưa?
Hà ngơ ngác nhìn chữ số trên bài giải, kết quả là phân số có nhân cả căn bậc, con số ghi trên giấy là đáp án làm tròn đến số thứ ba sau dấu phẩy, không biết ý thầy là…
Nhưng đề bài này đã có dạng tương tự trong phần bài tập về nhà, có vẻ cô bé cũng khá chăm chỉ, không bị cuốn theo bầu không khí “vui chơi sau thi cử” của phần đông tụi trẻ mới vào 10.
Thầy giáo trẻ ngẫu nhiên ra vài đề bài để Hà giải nhanh, cô bé cũng giải nhanh thật, toàn bộ kết quả đều giữ nguyên số thập phân, không làm tròn. Hai người trông có vẻ như đang trò chuyện vui vẻ, không còn để ý đến đám học trò đang làm bài kiểm tra căng thẳng ở dưới.
Nên họ cũng không để ý đến vài ánh mắt không mấy thân thiện hướng về phía Hà.
Bàn cuối, một cậu học trò thu tay lại. Cậu đã nhìn xong đáp án trong sách, có vẻ giống với đáp án cậu tính ra. Đề khó thật đấy, cậu phải soát lại hết những kiến thức đã học từ lúc khai giảng đến giờ mới tìm được cách giải.
So đáp án xong, cậu âm thầm đẩy quyển sách vào ngăn bàn, hạ bút xuống chờ nộp bài. Ánh mắt cậu nhìn lên phía gần bục giảng, nơi thầy giáo trẻ đang ra đề đối đáp với người duy nhất ngồi bàn đầu tiên. Thậm chí, cậu còn thấy bạn học ấy chưa hề cúi đầu viết nháp một lần nào.
Thầy giáo không nén nổi khen ngợi. Mặc dù đã biết đến danh tiếng cô bé này ngay từ khi khối 10 năm nay nhập học, anh vẫn không khỏi ngạc nhiên vì Hà.
Hà cúi đầu cười khẽ, trông cô bé chẳng có vẻ gì là để ý đến lời khen ngợi đó, cứ như là điều hiển nhiên vậy. Sau khi nói đáp án xong, ánh mắt cô bé lại chuyển thành vẻ mơ màng như đang thả hồn treo ngược cành cây, hoàn toàn khác với khi nghe giảng hay nghe thầy giáo đọc đề.
Một học trò mà mới chỉ nhập học có một tháng đã bị giáo viên cả tám môn chính lăm le tranh giành về tay vì khả năng học bài toàn diện của mình. Thậm chí cả thầy thể dục và thầy giáo dục công dân, nếu có lò ôn luyện học sinh giỏi, cũng muốn chen thêm một chân vào hàng ngũ giành giật ấy.
Thầy giáo vật lý trẻ cũng ngừng ra đề, thời gian làm bài kiểm tra hết rồi, anh thông báo cho mọi người dừng bút nộp bài.
Lúc này, anh cũng chợt chú ý đến bàn của Hà. Chiếc bàn có bốn chỗ ngồi, lại còn ở vị trí đầu tiên tính từ bục giảng, ngay dưới bàn giáo viên, nhưng chỉ có một người duy nhất ngồi đó.
Đúng là vị trí mà lũ trẻ không thích nhất, nhưng tại sao lớp này lại “dám” không ngồi?
Chậc, dù sao cũng không phải lớp anh chủ nhiệm, đây cũng là “lớp chọn” của trường, tụi nhóc đều có chủ kiến, anh chỉ là giáo viên bộ môn và cũng chẳng trực tiếp giảng dạy, không nên can thiệp quá nhiều.
Mang theo ấn tượng rất tốt về cô học sinh nổi danh trong trường, thầy giáo trẻ ôm xấp bài kiểm tra của lớp 10A1, vẫy vẫy tay chào tụi nhóc rồi bước ra khỏi lớp, đi về phòng mình.
Phía sau anh, một đám học sinh xúm lại xì xào bàn tán với nhau, chỉ chỉ chỏ chỏ. Tụi nhóc than trời vì đề vật lý quá là khó, chẳng hiểu gì. Góc này so đáp án với góc kia, đứa thì tru lên vì làm sai, đứa cười ha há vì mình đúng. Cũng có vài đứa nhìn về phía cô nhóc đang nằm nhoài ra bàn ngủ gật ở bàn đầu, ánh mắt đầy khó chịu.
- Đúng là chẳng coi ai ra gì, giờ kiểm tra ngồi nói chuyện với giáo viên. Ồn ào thật chứ!
- Ra vẻ gì chứ, còn nộp bài sớm, khoe ta đây học giỏi hơn chắc.
Cô nhóc tưởng rằng đang ngủ, nhưng vẫn lọt vào tai toàn bộ những lời cay nghiệt ấy. Trong lòng cô lẩm bẩm “nộp bài trước cũng không được à, ừ, không nói chuyện với giáo viên trong giờ kiểm tra, ừ…”
Cuối lớp, một cậu bé cũng đang nhìn về phía bóng lưng cô đơn ở bàn đầu. Mái tóc dài đen tuyền chảy xuôi trên tấm lưng mảnh mai như sợi dây níu chặt ánh mắt cậu vào hình dáng ấy.
Nghĩ vậy, rồi cậu lại quay sang gia nhập câu chuyện bông đùa của mấy thằng bạn thân đang bô bô bên cạnh.
Bình luận
Chưa có bình luận