CHƯƠNG 24: SỐ RADIO ĐẦU TIÊN CỦA GIA KHÁNH
DƯƠNG ANH TIẾN
Bản tin NewWave đã đăng tải rầm rộ cả tuần này, chương trình phát thanh vào mỗi giờ ra chơi của Gia Khánh sẽ trở lại. Chính vì thế mà ai ai cũng thể hiện sự háo hức mấy ngày nay.
“Tập phát thanh đầu tiên chắc chắn sẽ là cơn chấn động!” – Trích dẫn từ bài viết của NewWave. Đáng lý ra, tôi và mấy thằng bạn chắc cũng phải hưởng ứng đôi chút sự kiện này, nhưng giờ đây không khí giữa chúng tôi trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết. Ý tôi là, làm sao tôi có thể cảm thấy bình thường được khi chứng kiến một thằng bạn thân của mình cướp mất tình yêu của một thằng bạn thân khác? Sự phản bội với anh em là sự phản bội lớn nhất!
Sam hứa rằng nó sẽ giải thích, tôi cũng muốn nghe, nhưng… Sam cũng là đứa thông minh, ai mà biết được liệu nó có suy nghĩ ra hàng tá lý do biện hộ nào đó để thao túng chăng? Đáng lý ra tôi phải tin tưởng nó, tôi không được nghĩ nó là người như thế, nhưng sau chuyện bức ảnh với Xuyên, phần nào đó trong tôi cảm thấy dè chừng. Rằng có thật từ trước đến nay mình có hiểu được thằng bạn này của mình không?
Sáng đó, tôi với nó cùng đến lớp rất sớm, khi chưa có ai xuất hiện cả. Nó đã đứng ở cửa lớp chờ tôi. Vừa nhìn thấy, tôi cũng không biết nên mở lời như thế nào, chỉ lại “hi” như thường ngày, nhưng cái “hi” này lại không tự nhiên lắm.
Nó cũng mở lời trước:
- Tao muốn giải thích với mày về “chuyện đó”. Tao thề, tao và Xuyên không có gì với nhau, không làm gì quá mức vào tối hôm đó cả. Tụi tao chỉ là… tiện đường nên đi chơi một chút với nhau thôi.
- Tiện đường nên đi chơi riêng? – Tôi phản ứng ngay! – Đáng lý ra mày và Xuyên phải ở buổi tiệc đội Cheer chứ? Đáng ra tụi bây phải đến chung vui với Khoa mới đúng chứ? Tao không hiểu Sam à, tại sao lại đi chơi riêng để bị chụp lén chứ?
Sam không nói lại ngay, nó có vẻ ấp úng:
- Có… vài chuyện. Lúc đó Xuyên không cảm thấy ổn lắm nên…
- Tao lại càng không hiểu! – Tôi hơi lên giọng, bắt đầu gay gắt. – Nếu Xuyên có vấn đề gì đó, người nên ở cạnh Xuyên là Khoa, không phải mày!
Tôi có vẻ hơi lớn tiếng, cả hành lang dường như cũng nghe thấy. Sam nhìn xung quanh một chút như để đảm bảo không có ai ở đó, rồi nó chau mắt lại nhìn tôi, ánh mắt nó cũng trở nên gay gắt không kém:
- Vậy nếu vấn đề là từ Khoa thì sao?
- Thì mày vẫn không có quyền! Ai đời lại đi chơi riêng, ở quán bar cùng với người yêu của bạn mình như vậy? – Tôi cúi thấp đầu, đơi mắt mở to nhìn nó. – Tao đã suy nghĩ rất nhiều, chuyện Xuyên tham gia chuyến đi đến St. Louis cũng là do chính mày tự sắp xếp đúng không? Rồi lúc mày và Xuyên ở phòng kho tại bệnh viện, mày đã có suy nghĩ muốn làm gì đó sai trái đúng không? Tao đã thấy rồi Sam à!
Gương mặt của Sam trở nên thất thần, một vài giọt mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên trán nó, Sam nuốt nước bọt như cổ họng đang bị chặn nghẹn lại. Nó lùi một bước, tôi tiến tới:
- Tao tưởng nhìn thấy mày hôn Xuyên là ảo giác do thuốc. Nhưng đó là sự thật đúng không?
Sam liền đẩy tôi một cái thật mạnh khiến tôi cũng loáng choáng xém tí nữa là ngã người về sau. Tôi lập tức đi xộc lại, đẩy mạnh nó một cái khiến nó té xuống. Sam cũng không chịu thua, nó lao vào người tôi, nhưng tôi ôm chặc nó lại. Sam cứ vùng vẫy, rồi cứ thế hai đứa vật nhau giữa hành lang.
Bắt đầu có thêm nhiều học sinh khác cũng đến, tụi nó đứng xa ra như không muốn dính líu đến, cứ đứng xa xa mà chỉ trỏ. Sam cứ vùng vẫy, một lúc một mạnh bạo hơn, nó hét lên:
- Mày thì biết cái gì về Khoa! Hả? Mày hiểu rõ nó lắm à?
- Cái thằng chết tiệt này! Tại sao mày làm vậy với bạn mày hả? – Tôi hét lên lại, giọng vang khắp hành lang.
Đám học sinh càng lúc càng tập trung đông hơn, nhưng tuyệt nhiên không một ai can dự. Đạt từ trong đám đông, đẩy tụi nó ra và đi lại chỗ tôi đang đè Sam trên sàn. Nó lôi người tôi kéo ra, nói lớn:
- Dừng! Dừng lại được rồi đó!
Đạt đứng giữa, đưa hai tay cản tôi và Sam lại. Chúng tôi thở hồng hộc, nhìn thằng Sam vẫn còn máu chiến lắm. Võ tay không được, chúng tôi tiếp tục dùng võ mồm. Sam cứ thế chửi bới lên, nó liên tục bảo tôi là thằng đầu đất, rằng tôi không hiểu cái mẹ gì trong chuyện này. Còn tôi thì xả vào nó những lời là thằng phản bội, đồ cướp bóc từ chính anh em của mình. Những lời lẽ nặng nề nhất mà tôi và nó từng nói, cuối cùng lại là dành cho nhau.
Đạt dùng tay bịt miệng tôi và Sam lại để không ai phải thốt lên thêm điều gì nữa. Cô Vân cũng đi tới, căng thẳng nhìn. Không nói nhiều, cô chỉ tay vào Sam và tôi:
- Em! Em! Đến phòng giám thị.
Đám đông giải tán, Đạt nhăn nhó nhìn chúng tôi, còn Sam và tôi thì không thèm nhìn mặt nhau. Trước khi đi, tôi cũng thấy Khoa đã xuất hiện, ngay giữa đám đông đang rời đi. Trong phòng giám thị, đương nhiên là đứa nào cũng phải nghe một loạt những lời la rầy từ cô Vân. Nhưng tôi không quan tâm lắm, tôi liên tục liếc mắt sang nhìn thái độ của Sam. Nó cứ ngồi trơ ra, ánh mắt không tập trung vào bất cứ điều gì xung quanh nữa. Cảm thấy thái độ của hai đứa quá bất hảo, cuối cùng cô đưa ra quyết định:
- Một tháng!
Tôi và Sam như được kéo về lại thực tại, ngước mắt nhìn cô Vân, chúng tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô Vân nói tiếp:
- Không phải một tháng mà là đến hết năm học. Hai em mỗi buổi chiều sau khi tan học phải đến phòng phát thanh dọn dẹp.
Sau đó cô Vân quay sang tôi như muốn nhắc nhở riêng về “tình hình” của tôi:
- Đặc biệt là em đó Tiến ơi! Em phải nghe lời thôi. Chuyện từ lần trước vẫn chưa xong đâu.
Nói rồi cô nhanh chóng ra hiệu giải tán, cho chúng tôi lập tức về lại lớp. Suốt đường đi từ phòng giám thị về lớp, tôi với Sam vẫn không nói với nhau câu nào. Gần đến cửa lớp, Sam dừng lại, nó quay sang tôi nói với vẻ ấm ức:
- Nếu mày cho rằng tao là đứa tệ bạc đến vậy, có lẽ mày nên hỏi Khoa liệu nó có làm chuyện gì tệ bạc hay không?
Rồi nó bỏ đi một mạch.
***
Hình phạt của tôi và Sam bắt đầu có hiệu lực vào ngày hôm sau, giờ ra chơi, chúng tôi đã phải có mặt tại phòng phát thanh để được hướng dẫn trước các công việc cần phải làm. Cả sáng đó, tôi và Sam vẫn chẳng chịu nhìn mặt nhau, chúng tôi biết rõ sự hiẹn diện của đối phương kế bên, nhưng cũng xem như không có. Tôi còn tức nó lắm và hẳn rằng nó vẫn còn đang điên với tôi rất nhiều.
Ai cũng nghĩ trong đám tôi là đứa cứng đầu nhất, đó là cho đến khi bạn làm cho thằng Sam cạch mặt bạn xem. Nó mới là đứa cứng đầu. Ai cũng nghĩ trong đám Đạt là đứa kiêu ngạo nhất, đó là cho đến khi bạn thấy thằng Sam giở hết cái thái độ của nó, nó học giỏi, có vẻ ngoài mà, đương nhiên nó sẽ tự cho nó quyền cao ngạo hơn người khác. Trời ạ, có nhiều thứ đừng để bề ngoài của Sam đánh lừa!
Giờ ra chơi kết thúc, chúng tôi có khoảng 5 phút để Ỷ Nguyên, người phụ trách phòng phát thanh, hướng dẫn về việc dọn dẹp cũng như set up cho phòng. Quái đãng thật, tại sao con nhỏ này luôn có mặt ở mọi nơi nhỉ? Ỷ Nguyên cũng vừa kết thúc số phát thanh đầu tiên của giờ ra chơi hôm nay, khi chúng tôi đến, nó đang dọn dẹp trước một số thiết bị. Vừa nhìn thấy tôi và Sam, thái độ của Ỷ Nguyên cũng có đôi phần bất ngờ.
Phải rồi, hẳn nó đâu nghĩ người sẽ dọn dẹp phòng lại là chúng tôi. Rồi nó bắt đầu nói với cái giọng lãnh đạo ấy:
- Mic và tai nghe thì cứ để nguyên trên bàn, đừng động tới. Cả dàn nút bấm đã được set up sẵn rồi, cũng đừng động đến. Vì phòng mới được mở sử dụng lại, có nhiều thùng đồ đạc và mấy thứ linh tinh không cần thiết. – Nó dửng lại một chút, chỉ tay qua đống đồ đạc, thùng xốp ngổn ngang mà đến tôi cũng chẳng biết thế quái nào lại có thể chất đống trong cái phòng bé xíu này. – Giúp tôi giải quyết đống đó trước, lau dọn phòng và các thiết bị, nhưng nhớ! Chỉ lau dọn thôi, làm ơn đừng động tay chân thay đổi bất cứ cái gì nhé.
Nói rồi nó đi ra khỏi phòng. Tôi và Sam cứ đứng ở đó, thật tình cũng chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Dù gì bây giờ chúng tôi cũng chỉ nghe hướng dẫn trước thôi mà, để tan học rồi quay lại. Nhưng cứ ở trong cùng một bầu không khí với thằng Sam thế này, tôi lại cảm thấy khó chịu lắm. Lần trước nó bảo sẽ nói rõ, nhưng nó đã nói rõ mọi chuyện đâu. Tức mình, tôi lập tức quay sang nó để lại “chất vấn” về vụ việc trước.
Sam định quay người đi, nhưng tôi đã chặn lại, khiến nói hơi bất ngờ, đụng trúng cạnh dàn máy một cái thật lớn. Nó tức tối quay sang tôi, lớn giọng:
- Mày lại làm cái trò gì nữa đây?
- Lần trước mày chưa giải thích rõ về hành động của mày! – Tôi lập tức đáp lại.
- Vì mày chẳng chịu nghe! Mày chẳng bao giờ chịu nghe cả Tiến. – Nó bắt đầu nổi điên lên.
- Vậy à? Vậy những gì mày nói lúc đó thật sự có lý không? Bấy lâu nay mày có bao giờ thật sự, thật sự xem tụi tao là anh em không? Tại sao mày lại “cướp” Xuyên của Khoa? – Tôi cũng không còn giữ được bình tĩnh nữa.
- Chó chết! Tao không cướp ai của ai cả! Đúng! Tao có tình cảm với Xuyên là thật, nhưng tao luôn có giới hạn của mình! Tao không bao giờ… tao không muốn làm chuyện gì vượt qua giới hạn đó. – Nó có vẻ hơi nghẹn lại.
- Không bao giờ vượt giới hạn? Mày đã làm rồi Sam à! – Tôi nhăn mặt. – Nếu mày muốn giải thích về nụ hôn, về chuyện ở quán bar, thì bây giờ hãy nói đi! Giải thích đi! Lý do của mày là gì?
- Chuyện quán bar là vì… Xuyên đang bất ổn cảm xúc, tao chỉ vô tình thấy Xuyên một mình trên đường nên mới hỏi thăm thôi. – Lần này nó lại ấp úng.
Vẫn lại lời giải thích ấy, với tôi nó không hề hợp lý chút nào. Tôi cứ đứng nhìn nó, thở mạnh ra từng cái, ánh mắt nhìn nó rõ ràng là không tin. Có lẽ nó biết, nên đã phản ứng lại ngay một cách đầy tức giận:
- Mày không tin đúng không? Đó là lý do tại sao tao nói mày chẳng bao giờ chịu lắng nghe. Lý do chỉ thật sự có vậy. Mày muốn tao phải nói gì nữa? Tao đã thành thật lắm rồi.
- Tất cả những gì tao hiểu vẫn là mày đang lợi dụng lúc Xuyên và Khoa bất ổn để nhảy vào! – Tôi lớn giọng, bước đến đẩy vai nó một cái. – Đồ hèn hạ!
Mắt Sam đỏ lên, trán nó bắt đầu nổi lên các đường gân, rõ ràng là sự tức giận của nó cũng đã chạm đến đỉnh điểm:
- Còn Khoa thì hèn hơn khi nó là gay và không dám nhận! Nó còn quen Xuyên cũng chỉ để làm bình phong cho nó! – Sam hét lớn lên. Lớn đến mức cảm giác những gì nó nói có thể vang ra khỏi căn phòng này.
Tôi túm lấy cổ áo nó:
- Thằng chó! Giờ thì mày đặt điều với cả bạn bè mày!
Nó cũng nhanh chóng chụp lấy cổ áo tôi giật mạnh:
- Tao không đặt điều gì cả. Đi mà hỏi nó có phải đêm Thứ Bảy đó nó đã hôn Gia Bảo hay không?
Tôi giơ một bên nắm đấm lên. Rầm! Cánh cửa phòng phát thanh mở toang, Đạt xông vào, nó còn hét lớn hơn cả chúng tôi:
- Dừng!
Sam và tôi quay mặt ra phía cửa nhìn nó. Âm thanh từ phía ngoài hành lang, từ loa phát thanh của trường vang vọng vô. Một giai điệu bắt đầu xuất hiện, là bài hát Sáng Mắt Chưa. Đạt thở dài một cái:
- Cả trường nghe thấy rồi.
Tôi và Sam lập tức quay lại bàn nút bấm nhìn, dòng chữ “On Air” rực đỡ trên dàn phím bấm đang nhấp nháy như trêu ngươi chúng tôi.
- Mày chưa rút điện dàn loa à? – Sam hỏi, giọng nó như hồn phách đã lìa khỏi thân xác.
- Kh… không… tao không biết phải làm cái đó… - Tôi cũng vậy, hồn phách tôi như vừa rời khỏi thân xác này.
Ting! @KisWatching vừa gửi cho bạn một tin nhắn: Cảm ơn vì tập radio hay nhất từ trước tới giờ trường Gia Khánh được nghe.
***
PHẠM MINH KHOA
“Còn Khoa thì hèn hơn khi nó là gay và không dám nhận! Nó còn quen Xuyên cũng chỉ để làm bình phong cho nó!”, là giọng của Sam, dù có nghe qua chiếc loa phát thanh co phần rè đi nhưng tôi vẫn nhận ra rất rõ, giọng nói đó chính là của Sam. Không gian ngay lập tức trở nên thật ngột ngạt. Bên tai tôi không còn nghe thấy gì nữa, chỉ có tiếng e e e kéo thật dài.
Tôi cúi gầm mặt xuống, nhìn thấy từng bóng dáng của các học sinh khác in trên sàn nhà sạch bóng. Họ đang bắt đầu vây quanh tôi, họ đang bắt đầu xì xầm với nhau. Tiếng xì xầm dần lớn, dần lớn. Tự nhiên tôi hoa cả mắt, đầu tôi như một chiếc bong bóng căng phồng sắp vỡ tung. Tôi lê từng bước, từng bước về phía trước. Phải ra khỏi đây! Phải chạy ra khỏi đây trước đã.
Dọc đường hành lang dài ấy, hai bên đều có những nhóm học sinh đứng nép vào tường như muốn nhường cho sự trốn chạy của tôi. Tôi cứ cắm đầu, đi thẳng về trước, cũng chẳng rõ cái lối cuối cùng kia dẫn mình đến đâu. Trong đầu cứ luẩn quẩn cái tin nhắn của K. Nó thắng rồi, nó đã tiết lộ điều tôi thật sự sợ hãi. Bao lâu nay cứ ngỡ rằng nó bỏ qua tôi, thật chất cũng chỉ là âm thầm tìm thời điểm thích hợp.
Một thằng Khoa hèn hạ chỉ quen phụ nữ để làm bình phong. Một thằng Khoa hèn hạ trốn tránh mối quan hệ giữa nó và An An, đẩy cậu ấy đến bờ vực cái chết. Một dáng người đứng trước mặt tôi, là Vi Hoàng. Nó nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.
- Là mày? – Tôi cắn răng, nói thật nhỏ nhưng cũng đủ để nó nghe thấy sự đay nghiếng của mình.
- Khoa… - Nó nhẹ giọng.
Ánh mắt của nó lần này rất khác, không giống với vẻ cao ngạo bình thường. Không hiểu sao trong thoáng chốc, tôi thật sự đã tin, đã nghĩ người đứng trước mặt mình là An An. Thằng này lại đang giở trò quái quỷ gì với tôi thế này?
- Phù hiệu của mày đâu? – Tôi hỏi nó khi nhìn thấy ngực áo nó trống trơn.
Vi Hoàng liếc mắt xuống ngực áo, nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.
- Khoa, bình tĩnh đã. – Nó nói, lại cái giọng nhẹ nhàng mà tôi chẳng hiểu nổi.
Tôi túm lấy cổ áo của nó, gắt gỏng:
- Phù hiệu của mày đâu? Mày là ai?
Vi Hoàng không nói gì, nó cứ nhìn tôi, ánh mắt cũng vô cùng hoang mang. Rồi tiếng còi giám thị tuýt lên:
- Đến giờ lên lớp rồi các em kia!
Thả cổ áo của Vi Hoàng, tôi bỏ chạy đi một mạch.
***
Chuông điện thoại cứ vang lên mãi, Tiến, Sam và Đạt liên tục gọi cho tôi. Nhưng tôi cứ để đó cho trôi qua, ngồi bó gối ở trên sân thượng trường. Lần cuối cùng tôi đến đây… là lúc phát hiện túi xác giả đang rực cháy. Chính là thời điểm khởi đầu cho tất cả những chuyện này. Nhưng tôi còn nhớ rất rõ lần đầu tiên tôi đến đây.
Đó là vào đầu năm học lớp 10, khi tôi như bước sang một chương sách mới. Tôi tìm ra nơi này là nhờ An An. Trước khi nhập học, câu ấy đã nhắn tin cho tôi kể rất nhiều chuyện thú vị về Gia Khánh, thậm chí cả các khu vực ít người biết như khu C, cái sân thượng này. Tôi đã không hồi đáp bất kỳ tin nhắn nào cả. Bởi tôi đã luôn e sợ.
Có phải chính vì vậy mà An An mới chết không? Nên bây giờ cậu ấy mới quay lại đây, bằng một hình thức nào đó, để bắt tôi phải trả giá? Nếu tôi chọn sống thành thật hơn, liệu mọi chuyện có khác đi? Rồi tôi lại nhớ đến một chuyện, tấm hình mà K đã gửi cho tôi vào cái ngày cả bọn ở quán nướng. Nó như một lời nhắc nhở cho chuyện ở quá khứ, một thời khắc mà tôi quyết định quay lưng lại với người bạn thân nhất, từng thân nhất mới đúng, của mình.
Năm đó, tôi và An An cùng học chung với nhau vào cấp hai. Chúng tôi là bạn cùng bàn. An An đã luôn hiện lên như một đứa mọt sách có phần lập dị từ trước đến giờ. Lúc nào cũng rụt rè, hay ngượng ngùng. Nhưng cậu ấy cũng là một người thật chân thành. Chính vì điều đó khiến tôi muốn làm bạn với An An nhiều đến vậy.
Cậu ấy học giỏi, thông minh, thích kể những sự thật lạ lùng mà tôi nghĩ không nhiều những đứa cùng tuổi hứng thú. Như trước khi thế giới nổi lên với giả thuyết khủng long có lông vũ, cậu ấy đã là người đầu tiên nói với tôi điều đó. Hay lý do tại sao ở Việt Nam lại chẳng thể tìm thấy hóa thạch khủng long nào.
“Nếu ghép các lục địa lại với nhau, ông sẽ thấy mọi châu lục khớp một cách hoàn hảo. Đó là vì trước khi có 5 châu lục, tất cả đều từng là một siêu lục địa”, tôi còn nhớ như in câu đầu tiên cậu ấy nói với tôi khi ngồi chung bàn là như thế. Cái vẻ ngây ngô đó, lúc nào cũng thích tìm tòi đó thật sự khiến An An trở nên đặc biệt. Và cũng từ lúc đó, tôi quyết định trở thành một thằng nhóc lập dị y chang An An.
Vô tư, lúc nào cũng nhiều tiếng cười. Thế giới của hai đứa dường như cũng chỉ có nhau. Đôi lúc cậu ấy hay thay đổi, nhưng lúc nào cũng tràn đầy năng lượng tích cực như thế. Hay thay đổi à? Tôi lại nhớ ra rồi, có nhiều khoảng thời gian, không dài, đôi khi chỉ là vài ngày hoặc một tuần thôi, An An giống như trở thành một con người khác hoàn toàn vậy. Rồi ngày tiếp theo khi cậu ấy trở về là cậu ấy, An An chẳng nhớ nhiều về chuyện hôm trước. Lúc đó tôi cũng chỉ nghĩ là vì dậy thì, tuổi đó đứa nào mà không có những thay đổi tâm sinh lý.
Nhưng bây giờ tôi đã biết cái thái độ đó giống ai rồi, là Vi Hoàng! Nếu như xem An An có hai bản ngã, một ngây thơ thánh thiện thì bản ngã còn lại có phần hơi… xấu tính, điềm đạm, đó chắc chắn là Vi Hoàng. Liệu rằng…? Nhưng nếu có thật là vậy, chẳng phải nỗi e sợ ấy tôi từng dành cho An An là sai trái hay sao?
Đó là vài năm lớp 9, bên trong tôi có nhiều sự thay đổi, tôi sẽ cho rằng đó là vi giai đoạn dậy thì. Từ tâm lý đến cơ thể tôi đều thay đổi. Tôi bắt đầu tò mò hơn, về nhiều thứ. Trong đó còn có cả với việc mình thích gì hay… thích ai. Ở trường tôi lúc đó có một thằng nam sinh tên Thắng, nó luôn nổi bật bởi vẻ ngoài ưa nhìn hơn so với những đứa còn lại, cao lớn hơn, nước da trắng, đặc biệt là mái tóc xoăn tự nhiên, dài đến hai bên má như tạo kiểu râu quai nón. Chúng tôi hay gọi nó là thằng Thắng Lai vì nhín nó như mấy đứa Mỹ vậy.
Và trong số những người bị nó thu hút, tôi thừa nhận mình cũng có đôi phần. Nhất là khi tôi cùng đội tuyển thể thao với nó. Nhưng chúng tôi không thân thiết. Có lúc chạm mặt nhau trong trường cũng chỉ cười, gật đầu chào nhau cho có lệ vậy thôi. Nhưng có lẽ An An đã để ý thấy thái độ của tôi khác biệt hơn dành cho Thắng Lai.
- Giữ ánh mắt ông tránh xa khỏi nó đi, nhìn là biết cái kiểu của nó không đàng hoàng rồi. – An An nói khi chúng tôi đang cùng ngồi trên ghế đá, mặt cậu ấy vẫn cắm vào cuốn sách đang đọc.
Tôi đã hơi giật mình, cũng có thể là một chút chột dạ. Đây chính là một trong những lần bản ngã xấu tính của An An xuất hiện. Cái thái độ dửng dưng ấy, cái kiểu cách cao ngạo ấy. Nhưng thay vì phản ứng lại, tôi cứ thế lẳng lặng cho qua, bởi chính tôi cũng không muốn thừa nhận bất kỳ điều gì vì việc tôi đã hơi có chút để ý đến Thắng Lai.
Rồi lại một lần khác, khi một giáo viên thể dục mới về trường. Đó là một thầy giáo thể dục trẻ tuổi, nước da hơi ngâm, gương mặt góc cạnh. Lần đầu tiên nhìn thấy thầy, chẳng hiểu sao bên trong tôi bồn chồn không thôi. Từng đường nét săn chắc hiện lên thật rõ qua lớp áo thể dục ôm sát, tôi đã phản ứng rất dữ dội, ý tôi là, “bên trong” tôi đã phản ứng. Đến mức tôi phải nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, cố gắng hít thở để… dịu xuống một chút.
Nhìn bản thân trong gương, mặt tôi đỏ lên không khác gì tôm luộc. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Cái suy nghĩ, cái cảm xúc này là sao? Tôi trốn vào một buồng vệ sinh, đóng cửa lại, nhắm mắt, cố nghĩ về những hình ảnh khác để cơ thể tôi không còn nóng ran lên nữa. Nhưng… hình ảnh thầy thể dục cứ thế hiện lên. Chết tiệt! Tôi không kiểm soát được, “nó” cứ sừng sững như thế.
Hay là… hay là… Chỉ còn duy nhất một cách giải quyết tình hình này. Tôi hít một hơi sâu, đưa tay vào từ từ nhưng dừng lại. Không được, mất mặt lắm, tôi không làm vậy được. Nhưng… ở đây thì cũng có ai thấy đâu. Tôi lại nhắm chặc mắt lại, hình ảnh thầy thể dục lại hiện lên, cứ mỗi lần như thế, tôi cảm thấy bên dưới như có một dòng điện chạy qua.
Một tiếng gõ cửa thật mạnh khiến tôi giật mình, người tôi hơi run lên.
- Khoa! Có ở trong đó không? – Là giọng của An An.
Tôi lắp bắp trả lời:
- Có… tui đang… vệ sinh, ông ra trước đi.
- Đi lâu quá, thầy hỏi đó. – An An lại giục.
- Sắp xong rồi, ông ra trước đi. – Tôi trả lời.
An An nghe vậy xong thì ra ngoài, tôi hé một mắt nhìn xuống quần, “nó” vẫn như thế. Chết tiệt, phải làm thật thôi. Và… đó cũng là lần đầu tiên tôi làm điều mà thằng con trai mới lớn nào cũng làm.
Xong xuôi, tôi ra ngoài, rửa tay thật sạch, tim vẫn còn đập mạnh như bản thân mới làm một điều rất tội lỗi. Nhưng ít nhất cái chuyện đó cũng đã được giải quyết và cơ thể tôi trở lại bình thường. Bước ra tới cửa nhà vệ sinh tôi đã bắt gặp An An đứng tựa lưng ở tường đứng đợi.
- Trời ạ Khoa, học cách kiềm chế đi. – An An thả một câu lạnh lùng và bước đi trước.
Tôi nhìn theo, hoang mang. Với tôi lúc đó, việc mình làm, suy nghĩ của mình không khác gì tội lỗi. Tại sao… tại sao An An lại biết? Sự kỳ lạ đó của An An khiến tôi khó chịu, nhưng đó cũng chỉ là khởi đầu. Ngày hôm sau, khi đang ngồi ở khu ghế đá dưới sân, tôi lại bắt gặp thầy thể dục từ xa. Lúc này, tôi vẫn lén nhìn, nhưng tôi không dám để thầy trong tầm mắt quá lâu vì hơi sợ cái chuyện quái quỷ kia lại xảy ra.
Một đứa nhóc lớp 6 chạy đến trước tôi, nó đưa cho tôi một mảnh giấy rồi nói:
- Anh là Phạm Minh Khoa lớp 9/1 đúng không? Có người gửi cho anh cái này.
Tôi cầm lấy, mở ra xem, không biết lá thư từ ai, nhưng nét chữ này cũng có phần quen thuộc, có điều nhìn như cố ý bị viết khác đi chút: Đừng làm gì lộ liễu quá, người ta đã biết hết rồi!
Tim tôi như hững lại khi đọc được những dòng đó. Tôi hỏi thằng nhóc lớp 6:
- Ai gửi cho em cái này?
- Có một anh kia… - Nó chỉ sang một phía khác, nhưng sau đó lại không có ai. - Ủa, đâu rồi ta?
Tôi ngó nghiêng xung quanh, chẳng có ai đáng ngờ quanh đấy cả. Nhưng… liệu có khi nào lá thư này lại là từ An An không? Cậu ấy đã vốn dĩ hành động kỳ lạ gần đây rồi, tôi từng nghĩ thế. Điều đó lại càng khiến tôi bắt đầu trở nên phòng bị với An An hơn. Và nỗi e sợ đó bắt đầu tạo nên khoảng cách, khoảng cách dần tạo nên sự trốn tránh. Và đó cũng là lúc mối quan hệ của chúng tôi chẳng còn như trước. Tôi dần đưa An An vào góc quá khứ của mình, xem như chẳng còn quen biết người bạn từng thân thiết với mình nữa.