Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

SAMUEL SVENSSON

Có âm thanh gì đó inh ỏi lắm, nghe cứ mờ mờ kế bên tai. Đầu tôi thì đau như búa bổ. Bừng tỉnh dậy! Tôi đang… ở trong phòng của mình, vẫn mặc y nguyên bộ đồ từ tối qua. Trời ơi, sao sáng hôm nay mở mắt lại mệt mỏi thế này. Trong khoang miệng cứ nồng nặc mùi cồn. Với tay lấy chiếc điện thoại, chưa kịp nhìn thấy ai đang gọi tôi đã nghe giọng thằng Tiến chửi um sùm lên:

-         Mày lấy xe đi đâu rồi Sam! Tao phải trả lại cho người ta!

Tôi đưa tay lên xoa trán, mặt mũi nhăn xị lại:

-         Đợi… đợi tao một chút. – Giọng tôi uể oải.

-         Không đợi được, tao đang ở dưới nhà mày nè! – Tiến vẫn còn rất tức giận.

Tôi loạng choạng bước ra cửa sổ, kéo cửa nhìn xuống sân. Nó đang ở trước cửa nhà tôi thật. Vội chạy xuống nhà mở cửa cho nó, nó đã vừa xộc vào nhà vừa lèm bèm liên tục:

-         Tao đã phải nói dối ông anh hàng xóm là tao đem xe đi rửa, rồi tao đang đi lấy xe về cho ổng. Bây giờ chưa lấy được xe, tao không thể về nhà được. Mày đã làm gì vậy Sam? Cả đêm qua tao không gọi được cho mày. Có đứa nói với tao thấy mày lấy xe chạy đi rồi! – Nó cởi áo khoác ra, đặt lên ghế sofa, rồi tiếp tục mắng nhiết tôi. – Mày uống rượu đó à? Không phải tao nói mày không được uống à? Mày uống rồi làm sao lái xe được?

Xả một tràng dài, nó ngồi phịch xuống ghế sofa, hai vai vẫn đung đưa theo nhịp lên xuống như đang hít vào thở ra rất mạnh. Tiến cứ chăm chăm nhìn tôi. Nhưng tôi cần một ly nước trước.

-         Tao sẽ không bao giờ! Không bao giờ cho mày mượn xe. Không! Không bao giờ cho mày nhìn thấy thêm chiếc moto nào nữa!

Tôi tựa lên thành bếp, uống một ngụm nước rồi nói nó:

-         Tao không say xỉn lái xe đâu, yên tâm. Xe mày vẫn còn nguyên. – Rồi tôi lôi trong túi áp ra một mảnh giấy note, đưa cho Tiến.

-         Cái gì đây? – Tiến vừa xem mảnh giấy vừa thắc mắc.

-         Ông chủ quán bar nhờ người trông hộ xe và bắt xe khác cho tao và… bạn tao về. Hôm qua tao… gặp một người bạn, tụi tao ghé qua quán bar. – Tôi hơi ấp úng, nhưng chuyện tôi có ghé quán bar là thật.

Tiến nhìn tôi, ánh mắt vẫn như lưỡi dao, nó đi đến gần, giọng nó tỏ ra nguy hiểm:

-         Bạn nào? Mày có bạn nào khác ngoài tụi tao?

Tôi lén nuốt nươc bọt thật nhẹ bên trong cổ họng, cố gắng điềm tĩnh:

-         Bạn từ Thụy Điển, trời ơi, mày nghĩ trong lúc tao quay lại Thụy Điển không kết bạn được với ai à? – Tôi quay mặt sang chô khác, rót thêm một ly nước nữa. – Mày gọi lại số trên tờ giấy xem, rồi tao với mày đến đó lấy xe.

-         Không! Không có tao với mày, chỉ có tao đi lấy xe thôi. Tao không để cho mày nhìn thấy chiếc moto nào nữa đâu. – Nó vẫn cáu bẩn.

Tiến mở điện thoại lên, gọi cho số trên tờ note. Rồi bỗng nhiên nó dừng lại một chút, mắt nó dán vào màn hình, nhăn mặt lại rồi ngước lên nhìn tôi.

-         Sao? Chuyện gì vậy? – Tôi thắc mắc.

-         Đây là “bạn” mày à? – Tiến giơ điện thoại lên cho tôi xem.

Trên màn hình là một ảnh chụp trong quán bar, góc chụp như kiểu lén lút từ xa hình ảnh tôi và… Xuyên đang ôm nhau trong quán. Tôi chết trân đứng đó nhìn, tôi muốn giải thích gì đó, nhưng cổ họng tôi như có hàng trăm viên sỏi chặn đứng lại. Tiến lùi về, cầm chiếc áo khoác trên sofa lên. Nó đang có vẻ còn tức giận hơi lúc nãy.

-         Tuyệt vời quá Sam, không ngờ mày là kiểu bạn như thế!

Rồi nó nhanh chóng đi thật nhanh ra khỏi nhà. Tôi cứ đứng đó, không gọi, không cố gắng giải thích. Mà chỉ… đứng đó. Điện thoại tôi ting lên, một tin nhắn từ IG, là K: Lần sau ăn vụn đừng quên chùi mép nhé!

Tôi cần thêm một ngụm nước nữa.

***

DƯƠNG ANH TIẾN

Trời ơi, tôi cần một ly nước để bình tĩnh lại. Trong tất cả sự phản bội nặng nề nhất, xen vào tình cảm anh em là điều không thể tha thứ được. Thằng Sam nghĩ cái quái gì vậy hả? Xuyên cũng đang làm cái gì thế này? Liệu Khoa đã biết chuyện này chưa? Tại sao K lại biết và có được hình ảnh này gửi cho tôi? Tôi cứ thế bực dọc đi thật nhanh trên vỉa hè. Không được, phải bình tĩnh lại, trước mắt phải đến chỗ lấy xe trước. Phải giải quyết chuyện này trước thì mới tỉnh táo xử lý thằng kia sau.

Đến điểm hẹn, tôi gọi cho người tên Đông Anh trên giấy note. Hình như đây là nơi anh ta ở, một khu chung cư cũ khá xập xệ, chỉ có 5 tầng. Những căn chung cư kiểu này thường đã có các gia đình sống qua nhiều thế hệ. Bao quanh khu cung chư cũ này còn là một công viên cây xanh lớn. Lỡ hắn ta là người xấu thì sao nhỉ? Đang loay hoay một chút, tiếng xe moto chạy đến gần tôi hơn. Tôi quay lại nhìn, đó là Đông Anh à? Người ấy bước xuống xe, quăng cho tôi chìa khóa.

-         Tiến phải không?

Tôi gật đầu. Đó là một thanh niên độ khoảng đầu 20, người anh ta cao, da trắng sáng, tóc màu nâu hạt dẻ. Phong cách ăn mặc đúng chất đường phố, không phù hợp với cái nước da trắng toát ấy của anh ta chút nào.

-         Cảm ơn anh. – Tôi nhanh chóng leo lên xe và mở khóa.

-         Anh coi xe cả đêm mà không có hậu tạ à? – Anh ta ngang nhiên nói.

Mặt tôi hơi đơ ra, Đông Anh khì cười, đi gần lại vỗ vai.

-         Giỡn thôi, lần sau nói bạn em có nhậu nhẹt đừng chạy xe. Mà hình như tụi em đã đủ tuổi đâu ta?

Tôi lôi trong túi ra được vài trăm nghìn, dúi vào tay anh ta rồi nổ máy.

-         Cảm ơn anh take care bạn em. – Nói rồi tôi nhanh chóng chạy đi.

Về đến nhà, trả xong xe, tôi lấy điện thoại gọi ngay cho Đạt. Không bắt máy. Tôi lại gọi ngay cho Khoa, giọng nó phía bên kia, vẫn còn nhiều uể oải:

-         Mày đang ở đâu thế? – Tôi hỏi ngay.

Khoa không trả lời.

-         Sáng nay… có ai nhắn gì với mày không? – Tôi nhẹ giọng lại.

-         Không có gì hết, sao vậy? – Khoa vẫn đang vô cùng uể oải.

-         À… à không có gì, tao gọi hỏi thăm. – Tôi nói rồi cúp máy ngay.

Như vậy là Khoa vẫn chưa biết chuyện à, chắc K chỉ gửi hình này cho tôi. Nhưng tại sao nó lại làm như vậy? Điện thọa reo lên, là Sam gọi.

-         Alô, Tiến, mày đã lấy được xe chưa?

-         Tao lấy rồi. – Tôi vẫn còn giận nó lắm.

-         Tiến, chuyện bức hình đó tao sẽ giải thích, mày làm ơn đừng nói với ai được không? – Lần đầu tiên tôi nghe giọng Sam xuống nước như vậy.

Tôi đồng ý, vốn dĩ tôi cũng không muốn khó dễ gì với nó cả. Có lẽ nên nghe giải thích từ Sam. Ai biết được liệu tên K này có đang chơi trò ly gián, tạo sự hiểu lầm như nó đã từng làm với tôi không.

***

PHẠM MINH KHOA

Đó là một sai lầm, dù nghĩ cỡ nào cũng không thể phủ nhận nụ hôn đó với Gia Bảo chính là một sai lầm. Ngay khi điều đó xảy ra, tôi đã gạt Gia Bảo ra và chạy đi. Tôi làm cái gì thế này? Tại sao tôi lại để Gia Bảo hôn tôi chứ? Suốt cả ngày Chủ Nhật cuối tuần, tôi cứ ôm lấy câu hỏi đó. Nếu hỏi rằng tôi có thích không? Không! Tôi không thích như lúc tôi và Xuyên hôn nhau. Một cái hôn trống rỗng, không có tí cảm xúc nào.

Nhưng… nếu hỏi rằng ngay thời điểm đó tôi có muốn không? Phần nào đó bên trong vẫn có. Và cái suy nghĩ ấy cũng đã bộc phát từ rất lâu rồi. Tôi đã dành hầu hết cả ngày lên mạng đọc nhiều bài viết về thứ cảm xúc này, về lý do tại sao trên đời lại có một đứa con trai đã có bạn gái muốn hôn một thằng con trai khác. Kết quả cho rất nhiều càng khiến tôi bối rối hơn.

Hoặc tôi là bi, hoặc tôi là gay nhưng nhận ra muộn, hoặc tôi là bi-curious, hoặc tôi là thẳng muốn gắn bó tình cảm với người phụ nữ nhưng về tình dục thì là… bi? Hoặc tôi là tất cả! Nhưng tôi yêu Xuyên mà, tất cả tình cảm bên trong tôi đều là thật! Dù thế nào thì nụ hôn đó với Gia Bảo vẫn là một sai lầm và nó không mang lại cho tôi bất kỳ cảm xúc nào.

Đương nhiên sau đêm đó, Gia Bảo gọi cho tôi rất nhiều, đến cháy máy, nhưng tôi không bắt máy. Tôi cũng không biết nếu bắt máy thì hai đứa sẽ nói chuyện gì nữa. Ngược lại, tôi chẳng nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Xuyên. Dù đã cố gọi cho Xuyên, đến cháy máy, vẫn không có lời hồi đáp nào. Hay là… tôi không biết, đêm qua Xuyên cũng không xuất hiện ở bữa tiệc nữa. Em ấy còn nhắn cho tôi là bận việc nên không đến được.

Thứ Hai, tôi đến trường với vẻ bình thãn, hôm nay tôi sẽ đến tìm Xuyên vậy. Tôi đi lại khu vực mà nhóm Cheer thường tụ tập. Mọi người vẫn đang vui vẻ nói về buổi tiệc hôm trước. Anh Vinh gọi cho mấy đứa trong nhóm chửi dữ lắm, nhưng ai cũng chẳng quan tâm mấy. Đang nói chuyện rôm rã, một giọng nói trầm nhẹ phía sau lưng tôi cất lên, đó là Gia Bảo, người mà tôi đã cố né suốt ngày hôm qua.

-         Anh Khoa! Nói chuyện với em một chút được không?

Đến nước này cũng không tránh né được nữa, tôi và Gia Bảo ra một góc khác nói chuyện. Gương mặt nó buồn hiu, giống như vừa làm chuyện gì tội lỗi lắm. Nhưng thú thật là tôi cũng không khác là bao, cảm giác vô cùng ngượng ngùng. Thôi được rồi, nếu đã vậy thì tôi cũng sẽ thành thật mà nói với nó để giải quyết chuyện này một lần.

Bảo hơi ấp úng, có vẻ như đang cố nhắc lại chuyện hôn nhau ở bữa tiệc. Tôi cười nhẹ một cái như để xóa tan cái không khí ngượng ngùng này, vỗ vỗ vai nó như bình thường vẫn hay làm:

-         Xin lỗi em, lúc đó đứa nào cũng không tỉnh táo cả.

-         Anh xin lỗi à? Anh có… cảm giác gì không? – Bảo chợt lên giọng.

-         Anh không. Chuyện đó thật sự là một sai lầm. Anh không nên làm như vậy. – Tôi quả quyết.

-         Lúc đó anh nói rằng anh cảm thấy có sự đặc biệt với em. Rồi bây giờ anh nói rằng chuyện đó là sai lầm, rằng anh không có cảm giác gì hết sao? – Tôi thấy Bảo không còn giữ được bình tĩnh nữa.

Tôi hít một hơi thật sâu, giọng cũng sắc lại:

-         Em nghĩ nhiều rồi Bảo. Làm sao anh có thể có cảm giác gì với em được? Anh chỉ muốn thử xem liệu anh có phải… có phải có phần nào đó thích con trai hay không thì… anh vẫn không có cảm giác gì sau nụ hôn đó hết. Em nên move on khỏi chuyện này đi.

Bảo nhăn mặt lại, nhìn tôi với ánh mắt bất ngờ:

-         Anh nói thật?

Tôi gật đầu, rồi nhẹ giọng lại:

-         Thôi, chuyện này không tốt đẹp gì cho cả hai. Cứ xem như… chưa có gì nhé.

Nói rồi tôi cũng nhanh chóng quay đi. Dù cố gắng lánh mặt đi thật nhanh, tôi cũng thoáng thấy đôi mắt của Bảo bắt đầu đỏ hoe lên.

Lên đến lớp, cả bốn đứa chúng tôi không ai chào ai như mọi khi. Thái độ của ba đứa còn lại cũng rất khác. Đạt thì cứ như đang liên tục chìm đắm trong thế giới riêng của nó. Từ ngày có cô Hương giáo sinh đứng lớp, nó cứ như người trên mây vậy. Tiến thì lầm lì, nó cũng không thèm nhìn sang phía bàn của tôi và Sam. Sam thì… cũng ngồi yên một góc, nó dán mắt vào sách liên tục. Nói chung là hôm nay, trông tụi nó lạ vô cùng.

***

GIA KHIÊM ĐẠT

Tôi chưa từng nhìn thấy ai như vậy trong đời. Cô Hương khiến tôi say đắm bởi một phong thái rất khác biệt. Khác biệt rất nhiều so với những đứa con gái vây quanh tôi. Mái tóc dài, nụ cười hiền hậu. Một vẻ đẹp rất mộc mạc, nhưng nó lại là thứ khiến tôi say mê nhất. Giọng nói của cô thì nhẹ nhàng, rất dễ chịu.

Kể từ ngày cô nhận lớp, tôi liên tục có những lúc vô tình chạm mặt cô. Không phải vì đến giờ cô dạy, mà là những khoảnh khắc ngoài giờ ra. Tôi suýt nữa tin rằng có thể đây là nhân duyên.

“Vẻ đẹp mê hồn thường là đóa hồng lộng lẫy nhất, nhưng gai nhọn của nó mới là thứ khiến ta tổn thương sâu sắc nhất.”, Sam nói với tôi như thế sau khi tôi lỡ “đắm chìm” quá lâu mỗi lần cô Hương xuất hiện. Nhưng một giáo sinh thì có thể gây nguy hiểm thế nào đến tôi? Mà vì là giáo sinh nên tôi nghĩ tôi mới có quyền mơ mộng về cô Hương nhiều như vậy.

Đáng lý ra mọi thứ cũng chỉ là cảm nắng nhẹ mà thôi, nhưng như tôi đã nói, có rất nhiều thứ xảy ra khiến tôi tin đó là nhân duyên giữa mình và cô Hương. Sau lần nhận lớp ngày đầu tiên, tôi vô tình gặp cô khi hết giờ học, là cô đã nhờ tôi phụ mang mấy thùng sách lên thư viện cùng cô. Đương nhiên, tôi không thể nào từ chối. Dù là một đoạn dường ngắn, nhưng tôi cũng có dịp nói chuyện cùng cô Hương. Một người phụ nữ đầy tự tin và tâm hồn không tì vết.

Cô nói rằng mình là cựu học sinh của Gia Khánh. Thời điểm đó mọi thứ chưa được mới mẻ, hiện đại như thế này. Khoảng thời gian học sinh ở Gia Khánh của cô rất vui. Tôi còn nhận ra cô học cùng niên khóa với anh Vinh nhóm Cheer của thằng Khoa nữa. Hóa ra trước giờ Gia Khánh đã luôn nổi trội với những hoạt động như thế. Khi tôi nói rằng tôi có nghe qua về anh Vinh ở đội Cheer, cô Hương cũng tỏ ra bất ngờ. Có vẻ hai người từng biết nhau ở thời đi học. Một lần khác, tôi cũng vô tình chạm mặt cô Hương ở hành lang lúc lên lớp, tôi và cô vẫn cười chào nhau. Nếu đó không gọi là nhân duyên thì còn là gì nữa?

Giờ ra chơi, khi bản thân vẫn đang còn say đắm trong suy nghĩ của mình. Khoa đến ngồi cạnh và vỗ vai tôi.

-         Mày như mất hồn cả sáng nay, vẫn đang crush “người ấy” hả? – Nó cười mỉa mai tôi.

Tôi chỉ cười trừ, gạt tay nó ra. Khoa nói tiếp:

-         Mày sơ hở quá đó, chắc cả lớp gần biết mày thích cô Hương rồi.

-         Nếu vậy thì sao? – Tôi nói.

-         Thì… không sao nhưng mà… - Nó hít một hơi sâu. – Nếu có thêm người biết thì e là dễ phá hỏng chuyện của mày.

Khoa nhìn tôi, như thể nó hiểu tôi biết nó đang nói về ai. Khoa đang cảnh báo tôi về Mai, một người cũng “phát cuồng” tôi không kém. Người có thể dám bất chấp mọi thứ. Tôi lắc đầu.

-         Không có gì đâu, ai mà dám phá chuyện của tao chứ?

-         Nay không hiểu sao thằng Tiến với Sam cứ im ỉm, vừa tới giờ là tụi nó chạy đi đâu rồi. Mày muốn đi ăn với tao không? – Khoa hỏi.

Nhưng xin lỗi bạn hiền, hôm nay tao cũng có lịch bận rồi. Tôi biết được giờ ra chơi mỗi ngày, cô Hương có thể sẽ ở thư viện, tôi muốn đến đó một chút dù chẳng đọc sách mấy. Tôi kiếm đại một lý do nào đó để chuồn khỏi Khoa. Nhìn mặt nó hoang mang, tôi cũng thấy tội lỗi với nó lắm, nhưng xin cho tôi được ích kỷ lần này. Tình yêu đang cất tiếng gọi.

Vừa đi đến cửa thư viện, tôi đứng ở góc ngoài nhìn vào xem cô Hương có xuất hiện thật không. Đang mải dò tìm, một người từ phía sau lưng tôi cứ thế âm thầm xuất hiện, tôi quay mặt lại và hơi giật mình.

-         Em tìm ai hả? – Là cô Hương, cô hỏi.

-         À không… em… em xem còn chỗ ngồi không? – Tôi lúng túng.

-         Không biết là em cũng thích tới thư viện. – Cô Hương nhìn tôi rồi nói, vẻ không tin.

Tôi gãi đầu, hơi bối rối một chút:

-         Khi nào gần mùa thi mùa kiểm tra thì em sẽ hay tới thư viện.

Cô nhìn tôi, lướt qua một cái rồi đi vào. Đợi cô vào hẳn rồi tôi bắt đầu đi theo. Tôi chọn ngồi ở một góc bàn ngay kệ sách, không quá gần cũng không quá xa chỗ bàn cô Hương đang ngồi. Cô không đến thư viện đọc sách mà để soạn bài giảng à? Lúc làm việc, trông cô còn xinh đẹp hơn nữa. Chắc đây là thứ người ta gọi là nét đẹp lao động.

Điện thoại tôi bỗng reo lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong thư viện. Tôi hơi ngại ngùng cầm điện thoại lên, nhìn mọi người rồi cúi đầu xin lỗi. Sau đó tôi rút vào một góc hành lang kệ sách khuất để mở điện thoại lên. Tên quái nào thế này? Tin nhắn từ IG của… K? Mở tin nhắn lên, hắn gửi cho tôi một tấm hinh.

Trời ơi đó có phải là… Tôi cố nheo mắt lại để nhìn cho rõ bức hình chụp ở một góc khuất, hơi nhòe. Là thằng Khoa đang hôn thằng Bảo à? Tôi sốc đến mức mém tí la lên và đánh rơi điện thoại, may thay đã kịp thời dùng tay bịt miệng chính mình lại. Nó làm cái quái gì thế này? Hay là… hay là nó bị thằng Bảo dụ dỗ à? Ai mà không biết thằng Bảo thích thầm Khoa từ lâu chứ?

Hẳn rồi, những đứa như thằng Bảo là kiểu sẽ đi dụ dỗ người khác mà. Đồ không có liêm sĩ. Tôi tạm thời rời khỏi thư viện, gọi điện cho Khoa nhưng nó không bắt máy. Đang đứng ở góc hành lang, tôi thấy một thằng nhóc cùng lớp với thằng Bảo đi ngang qua nên kéo lại hỏi:

-         Có thấy Gia Bảo đâu không?

***

TRẦN NGỌC XUYÊN

Tránh mặt không phải là cách giải quyết vấn đề, nhưng tôi không biết phải làm gì nữa. Tôi đã tránh cuộc gọi của Khoa từ cuối tuần đến nay. Và giờ thì… tôi lại trốn một góc ở nhà vệ sinh nữ nữa vì tôi biết Khoa không thể tìm thấy tôi ở đây được. Đang đứng ở bồn rửa, tôi cố gắng rửa mặt cho tỉnh táo lại.

Ỷ Nguyên liền đi vào nhà vệ sinh hớt hải, vừa nhìn thấy tôi đã nói ngay:

-         Khoa phát hiện bà trong này rồi. Một là ra ngoài đó gặp Khoa, hai là ổng xông vào đây. - Ỷ Nguyên đặt tay lên vai tôi. – Xuyên! Bà biết Khoa không nói giỡn đâu đúng không?

Tôi đành thở dài, đi một mạch ra ngoài và không ngoái đầu nhìn ai cả. Lướt ngang qua Khoa, anh ấy đã đứng ở cửa nhìn tôi, nhưng tôi lảng đi chỗ khác. Khoa đuổi theo, anh ấy bắt đầu chạy tới. Tôi cũng chạy đi, cứ thế hai đứa rượt nhau chạy như thể đang trong một trận điền kinh vậy. Thật sự như đang trong một trận điền kinh đấy! Tôi cứ chạy hết góc này đến góc khác, vậy mà Khoa vẫn bắt kịp.

Giọng của Khoa cứ vang lên từ phía sau, vừa chạy vừa hét lên:

-         Xuyên! Dừng lại! Nói chuyện đi mà!

Nhưng tôi không thể, tôi chưa biết dừng lại thì sẽ nói chuyện gì với Khoa nữa. Chuyện Khoa hôn một thằng con trai khác hay… chuyện tôi đi chơi với thằng con trai khác? Vì vây tôi cứ chạy, Khoa cứ đuổi theo và hét toáng lên. Cả trường ai nấy đều đổ dồn ánh mắt vào chúng tôi. Đây là cách cặp đôi đẹp nhất Gia Khánh yêu nhau sao? Xui rủi thế nào, tôi lại không để ý mà tông phải vào Vi Hoàng. Vi Hoàng lập tức kéo tôi vào một góc. Khoa vừa đến nơi thì không thấy tôi đâu, đã bỏ đi sang hướng khác.

Thấy Khoa rời đi, tôi liền đẩy Vi Hoàng ra và bực dọc bỏ đi. Trời oi sao tôi ghét đám con trai lớp Khoa quá! Vi Hoàng từ phía sau nói lớn lên:

-         Cảm ơn đâu?

Tôi quay lại, vẫn còn thở hồng hộc. Ban đầu hơi nhăn mặt nhìn cậu ấy, nhưng sau đó tôi bình tĩnh lại. Tôi đi đến lại gần chỗ Vi Hoàng:

-         Cảm ơn vì chuyện lúc nãy nhưng còn một chuyện nữa tôi muốn ông kể thành thật với tôi.

Vi Hoàng nhướng người lên, đưa tay chống cằm ra vẻ đang vô cùng tập trung nghe. Tôi bước qua bước lại, hơi lúng túng một chút, chẳng biết mình có nên nói ra chuyện này không?

-         Ông… có nghĩ là… Khoa thích con trai không? Từng có lần hai người được đẩy thuyền…

Vi Hoàng bỗng nhiên cười lớn, điều đó khiến tôi giật mình một chút. Rồi cậu ấy nói:

-         Tôi nghĩ Khoa có thể thích ai cũng được. Nhưng quan trọng sao? Khoa đang thích Xuyên mà?

Thấy tôi im lặng không nói gì, Vi Hoàng gật gù cười:

-         Ra đó là lý do bà bỏ chạy khỏi Khoa à? Nếu thắc mắc chuyện Khoa có thích con trai hay không sao không nói trực tiếp với cậu ấy? Hay là… vì bà còn cái khác giấu Khoa nữa?

Ôi trời, tôi hiểu sao ai cũng khó chịu cha này, cái giọng điệu đó thật sự quá kênh kiệu rồi. Tôi bước lại gần cậu ấy, tỏ ra mình không hề sợ:

-         Còn ông? Có điều gì cũng giấu giếm mọi người không? Nhắc mới nhớ, cái đêm ở bệnh viện tôi vẫn chưa hiểu tại sao ông lại vừa có thể tỏ ra lo lắng cho Khoa vừa bình thản ngay sau đó. Lại còn có thời gian thay quần áo. Ông giải thích thử đi?

Vi Hoàng đứng dậy, vẫn cái vẻ điềm tĩnh đó, bước lại đến gần tôi hơn:

-         Chỉ có thể nói là người bà thấy không phải là tôi. Chắc là hoang tưởng vì bị đầu độc rồi.

Nói rồi cậu ấy bước đi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px