Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Không Phải Tôi - Mã 1: "Cuộc thi" của những kẻ che giấu

CHƯƠNG 22: ĐẤY… VỠ TAN LÀ NHƯ THẾ ĐẤY…

SAMUEL SVENSSION

Kể từ sau sự kiến ấy, cuộc sống cũng dần bắt nhịp trở lại. Và khi tôi nói bắt nhịp trở lại ở đây nghĩa là không còn những buổi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, không còn bị cảnh sát mời lên lấy lời khai nữa. Tôi chỉ nghe được từ các phụ huynh về việc kẻ giả mạo tên là Dương Hạnh Nguyên, là một bệnh nhân “cộm cán”, cô ta thông minh và rất dễ đánh lừa người khác. Ngoài ra, St. Louis cũng bị kiểm tra và kỷ luât vì nhiều thiếu sót trong nghiệp vụ đảm bảo an toàn.

Chuyện chúng tôi bị đầu độc và trải qua nhiều thứ kinh hoàng ở đó cũng được các phụ huynh và nhà trường giữ kín. Nhưng… biết giữ làm sao được, tin đồn thì luôn lan nhanh hơn cả làn gió. Cả trường giờ nhìn chúng tôi như những final girls bước ra từ trong các bộ phim kinh dị. Sau tất cả những chuyện đó, điều tôi luôn bận tâm chính là những gì mình làm với Xuyên. Tôi luôn muốn tìm cơ hội để nói chuyện với Xuyên. Hiển nhiên, cô ấy luôn tránh mặt. Tôi cũng không biết liệu cô ấy có nói với Khoa không, rồi mối quan hệ giữa tôi phải làm sao đây?

Hôm nay, trường học cũng đón một đoàn giáo sinh mới. Đây là thời điểm nhiều đứa học sinh rất thích. Nghĩ mà xem, cả năm trời tiếp xúc với những giáo viên già dặn, ít nhất có một hai tháng chúng tôi được tận hưởng năng lượng của tuổi trẻ. Tôi cũng nghe kể lại rất nhiều “lời đồn” về các kỳ thực tập này. Nào là những chuyện tình cảm phát sinh, đến mức trường Gia Khánh phải ra sức giấu giếm. Biết sao tránh khỏi khi cả đám học sinh và cả giáo sinh đều đang trong độ hormone dâng trào mà.

Người sẽ thực tập làm giáo viên môn Toán ở lớp tôi là một giáo sinh trẻ tuổi, tên Hương. Ngay từ giây phút cô Hương bước vào lớp, đám con trai đã xầm xì một cách ồn ào. Đứa nào cũng quay qua chỉ chỉ lén lút. Tôi phải công nhận, nhìn cô Hương vô cùng hút hồn, đến mức thằng Đạt cứ ngồi im đó, đôi mắt mở to mà nhìn không chớp mắt.

Cô Hương có mái tóc dài ngang vang, đen bóng mượt như được dưỡng bởi một phương pháp bí truyền nào đó chứ chẳng phải từ các loại dầu gội công nghiệp hiện nay. Chiếc áo dài xanh ngọc làm tôn lên làn da trắng hồng hào của cô. Cô Hương rất cao, dáng người và cả phong thái toát lên một vẻ thanh lịch. Chắc vì vậy mà cô có sự cuốn hút không lẫn vào đâu được.

Thằng Đạt đã mất hồn quá lâu rồi, ngay cả khi cô bắt đầu cất giọng giới thiệu bản thân mình, nó vẫn ngồi im như vậy, không động đậy. Khổ thân bạn tôi rồi. Nhưng cũng tốt thôi, có lẽ điều này là cần thiết, là liều thuốc chữa lành cho tâm hồn đang bị đầu độc ở St. Louis của nó.

Tiết học bắt đầu, hôm nay cô Hương sẽ chỉ dự giờ, cô bước về phía cuối lớp, khi đi ngang qua bàn của Đạt, mái tóc cô khẽ đung đưa nhẹ. Tôi thoáng thấy nó nhắm mắt lại, như đang muốn cảm nhận điều gì đó. Thật sự khiến tôi muốn cười lên, tôi chưa bao giờ thấy một Đạt luôn bảnh bao, luôn nghiêm nghị lại có thái độ và cảm xúc như thế.

***

Cuối giờ, tôi lại bắt gặp Khoa và Xuyên cùng nhau. Có vẻ… họ đã làm lành rồi. Tôi nên vui cho bạn tôi mới đúng, nhưng trong tâm tôi như có gì đó cứ liên tục gào thét. Tôi quay đi, không muốn nhìn điều mình không muốn thấy. Bước ra xe, tôi cứ liên tục lẩm nhẩm trong đầu: “Phải vui cho bạn! Phải vui cho bạn!”. Vào xe, tôi đóng cửa thật mạnh, ngồi ngay xuống ghế một cách đầy bất mãn. Mẹ tôi ngồi ghế trước, quay lại, nhăn mặt. Tôi liền xin lỗi.

À, còn nhớ khi tôi nói mọi chuyện đã trở về bình thường không? Ý tôi là bình thường đến mức kinh ngạc, như thể chỉ cần biết tôi hoàn toàn bình phục, ba mẹ sẽ lại bắt đầu quay lại thời kỳ gắt gao với tôi như trước. Suốt chặng đường đi, mẹ tôi không thôi hỏi về chuyện học hành của tôi hiện nay. Rằng tôi có bị ảnh hưởng không, có bắt kịp không, vân vân. Ngoài mặt, điều đó giống như những câu hỏi về sức khỏe, tỏ ra quan tâm tôi nhưng… tôi là con của họ mà, tôi biết tỏng phía sau cũng những câu nói đó là gì.

Về đến nhà, tôi thả mình ngay lên chiếc sofa, chẳng muốn làm gì nữa cả. Ba tôi ngồi ở bàn ăn với chiếc laptop, đẩy kính lên nhìn và bắt đầu buông một câu dài bằng tiếng Thụy Điển:

-         Samuel, con biết không nên lười biếng ngay khi từ trường về mà. Sẽ khiến con mất cả tiếng để đứng dậy đó.

-         Con mỏi người, chỉ muốn nằm 5 phút thôi. – Tôi lười nhác đáp lại.

Mẹ tôi thì vừa đi vào bếp với vẻ vội vã, vừa nói bằng tiếng Việt:

-         Samuel, vào phòng cất đồ, đi tắm và chuẩn bị bữa tối đi.

Hôm nay là Thứ Sáu, đã cuối tuần rồi, tôi chỉ muốn mình có thời gian lười biếng một chút mà thôi, tôi nghĩ mình xứng đáng với điều đó. Nhưng chống đối bằng việc nằm ỳ trên ghế sofa không giúp cuộc sống tôi tốt hơn. Tôi đành phải đứng dậy và lên từng bước vào phòng, làm những việc như mẹ tôi bảo.

Vào đến phòng, tôi nhận được tin nhắn từ Tiến: Tối mai đi quẩy! Đám Cheer thằng Khoa có tiệc mời bên bóng rổ kìa, tao rủ thằng Đạt rồi nó ok, mày đi đi. Neversaynever ;)

Tiệc tùng à? Hình như kể từ đêm prom, tôi chưa bao giờ tiệc tùng vui vẻ cùng tụi nó lại cả. Nếu ngày mai cả ba mẹ tôi đều không có nhà thì tôi có thể lẻn ra được. Tôi bước tới cầu thang, nói vọng xuống:

-         Ngày mai ba mẹ có ở nhà không?

Mẹ tôi bước ngang qua cầu thang, dừng lại, chống tay lên hông:

-         Mẹ đã nói gì về việc ăn nói lớn tiếng hả?

-         Con xin lỗi, nhưng mai ba mẹ ở nhà chứ? – Tôi nhẹ giọng lại.

-         Tối mai ba mẹ sẽ qua nhà uncle của con, con muốn đi theo à? – Mẹ tôi đáp.

-         Không, con hỏi để biết có tự nấu ăn không? – Tôi lắc đầu rồi chạy nhanh lên phòng.

“OK, mai mày pick tao nhé”, tôi nhắn trả lời Tiến rồi bỏ điện thoại xuống, đi vào phòng tắm. Âm nhạc từ phía phòng khách vang vọng lên, từ một trong những đĩa nhạc cũ của ba. Tôi mở vòi sen, nhưng tiếng nhạc vẫn âm vang. Thú thật là tôi không khó chịu, tôi lớn lên bằng gu âm nhạc của ba mà. A! là Fleetwood Mac, Seven Wonders. Chắc bạn nghĩ người Thụy Điển chúng tôi chỉ nghe ABBA thôi đúng không?

***

Tối đó, khi đã xong ăn tối với gia đình, tôi trở lại phòng, định rằng sẽ không học hành gì nữa cả, tôi sẽ tự cho bản thân ngày hôm nay được phép nghỉ ngơi. Một số điện thoại lạ lại gọi cho mình, tôi bắt máy:

-         Xin chào Samuel, mọi chuyện vẫn ổn chứ. – Giọng nói lạ từ phía bên kia đầu dây, giống như đã qua một lớp bẻ giọng vậy.

-         Ai đó? – Tôi hỏi.

Hắn cười khúc khích:

-         Trí nhớ kém thật đấy, là người đã gọi cho mày ở bệnh viện đây!

Phải, hiển nhiên là hắn rồi. Không để tôi hồi đáp, hắn nói tiếp:

-         Đừng quên chuyện của Tiến và Đạt. Sau sự việc ở St. Louis, gia đình của hai đứa nó đang rất rối ren. Đây là lúc họ dễ bị lộ sơ hở nhất, đào bới đi, như những gì mày đang làm đó.

-         Xui thay cho mày, dù muốn hay không mày nghĩ một đứa học sinh cấp ba như tao có thể làm gì đó à? – Tôi gắt gỏng đáp lại. Dù vậy trong đầu vẫn đang nghĩ gia đình Tiến và Đạt thì liên quan gì đến nhau trong vụ St. Louis? Nếu là ba Tiến thì còn có khả năng.

Hắn lại cười khúc khích:

-         Check tin nhắn đi, mày sẽ nhận thấy. Và nhắc cho mày nhớ, tao ở cùng phe mày mà. Chuyện này sẽ giúp mày nhanh chóng tìm được K là ai thôi.

Nói rồi hắn nhanh chóng cúp máy. Tôi đưa điện thoại lên xem, tin nhắn được gửi qua IG của mình, từ một nick clone trắng xóa, không phải là K. Trong tin nhắn hắn gửi cho tôi một bức hình, đó là hình ngày mà St. Louis được khánh thành sau khi sửa sang xong. Nhìn ngắm bức hình một lúc tôi thấy ba Tiến trong hàng ngũ bác sĩ và… một người phụ nữ trong bộ đầm đen dài bên cạnh một người đàn ông mặc vest.

Tấm hình trắng đen, đã cũ và bị nhòe, tôi không thấy rõ mặt họ nhưng vẫn có gì đó rất quen. Hình như là… mẹ Đạt à? Còn người đàn ông mặc vest kia trông không giống ba nó lắm. Dáng người mặc vest cao, hơi gầy so với ba Đạt. Tôi mở Google lên, tìm kiếm nhanh về lịch sử của St. Louis. Lướt qua mấy bài báo trang nhất, nực cười làm sao vụ việc kinh hoàng đêm hôm đó không hề có báo đài đưa tin, bệnh viện ém cũng ghê thật.

Lướt một lúc, tôi đọc được bài viết về chủ sở hữu St. Louis hiện tại, ông Trương Minh Phong, một trong những doanh nhân thành công nhất hiện nay. So sánh hình chụp với ông với những người trong bức hình mà kẻ nặc danh gửi cho tôi, không thấy ai là giống cả. Hay… là người mặc vest kia? Tôi không chắc, có thể hiện tại và lúc chụp bức hình này ông ta đã béo hơn một chút chăng? Nhưng dù thế nào, mẹ Đạt cũng liên quan đến St. Louis. Và mối quan hệ với ba Tiến thật chất không chỉ gói gọn trong hội phụ huynh của lớp rồi.

Tôi bấm gọi cho Tiến:

-         Alo, vụ mày nhờ anh Lâm tới đâu rồi.

-         Chưa có kết quả, tao đã bảo từ từ mà. – Tiến vừa nói vừa nhai gì đó, có lẽ tôi đã làm phiền bữa tối của nó.

-         Anh Lâm đó làm việc ở St. Louis lâu chưa mày? – Tôi hỏi.

Tiến nuốt một hơi, nó hơi cáu:

-         Cũng vài năm thôi à. Ảnh mới chuyển công tác hình như ba bốn năm trước gì đó.

-         Mày cho tao liên lạc của anh Lâm được không? Tao muốn follow sát vụ này. – Tôi hối thúc.

-         Thôi được rồi, lát nữa tao tạo nhóm chat cho ba người vậy. – Tiến vẫn vừa nhai vừa nói. – À, mai tao qua nhà mày đón lúc 8 giờ nha, tao lụm được con xe máy của ông anh hàng xóm.

Tôi ok với nó rồi cúp máy, lập tức quăng mình lên giường, cứ thế nhìn lên trần nhà. Tôi cứ nghĩ mãi, nếu tên nặc danh cho nhiều thông tin như vậy, sao hắn không tự đi tìm kiếm mọi chuyện? Nghĩ thế nào thì chuyện này cũng thật là vô lý.

Ting! Điện thoại kêu lên một tiếng, group chat giữa tôi, Tiến và anh Lâm đã được lập. Tôi vào liên hệ riêng với anh Lâm xem, ngón tay cứ chần chừ gì đó. Tôi định sẽ nhắn hẹn riêng anh ta để hỏi vài chuyện. Nhưng… trong lòng cứ nghĩ liệu mình làm vậy có đang giấu giếm Tiến và Đạt làm chuyện mờ ám sau lưng không. Thế là tôi đành thôi.

***

Buổi sáng hôm sau, một buổi sáng Thứ Bảy hiếm hoi mà tôi không nghe tiếng lục đục của ba mẹ mình dưới nhà. Tôi xuống bếp, rót một ly nước để giúp bản thân tỉnh táo. Vẫn còn sớm quá, mới có 6 giờ, tôi tự dậy sớm thế này à? Tôi thấy tờ ghi chú trên tủ lạnh, nói rằng ba mẹ tôi đã qua nhà cậu từ sớm, dặn dò tôi một số việc lặt vặt trong nhà.

Tôi quyết định ra ngoài chạy bộ một chút, để đầu óc mình thông thoáng hơn. Cảm giác bất lực cứ như vậy mà vương vấn mãi trong tâm trí mình. Từ những chuyện tìm K, tôi phải dựa vào kết quả của người khác cho đến chuyện… tôi không thể nào thôi nghĩ về Xuyên được. Không một chuyện nào là tôi có thể kiểm soát.

Chạy một lúc, chẳng hiểu sao tôi đã ở xa nhà lắm rồi. Vậy là tôi ghé vào một quán cà phê gần đó. Đang đứng xếp hàng ở quầy thu ngân, tôi nhìn lên bảng menu một lúc lâu mà cũng chẳng biết nên gọi gì. Có tiếng nói từ phía sau lưng:

-         Sam à? – Một giọng nữ quen thuộc.

Quay người lại và thấy Chi, từ ngày Tiến và Chi chia tay, tôi cũng không còn gặp cô ấy nhiều nữa. Chi mỉm cười:

-         Trùng hợp thế, cũng hay đi quán này à?

-         Không, tôi chỉ… hơi chán nên ghé đại vào thôi. – Tôi hơi bất ngờ nên có phần ấp úng.

-         Pumpkin latte, thử đi. Best seller của quán, chỉ bán theo mùa thôi. – Chi nhiệt tình giới thiệu. – Sáng nay tôi hẹn Mai cà phê nè, ông muốn ngồi chung không? – Sau đó Chi nhìn xung quanh, đưa tay lên như nói nhỏ. – Tôi nghe vụ ở St. Louis rồi, bữa nay nhỏ Mai ra kể cho tôi nghe đó.

Không ngờ chuyện ở St. Louis lại hấp dẫn nhiều người tới vậy. Sau khi order và nhận đồ uống xong, tôi cùng Chi chọn một góc bàn ngay cửa sổ để ngồi. Vừa ngồi xuống, Chi đã lầm bầm:

-         Con Mai là trùm đi trễ.

Tôi còn chưa kịp ngồi xuống, Chi lại tiếp tục hí hửng:

-         Mà tôi cũng muốn nghe thêm nhiều người kể nữa. Trời ơi không tin được mọi người trải qua chuyện như phim vậy mà thiếu tôi.

Tôi không nói gì, chỉ cười trừ. Đúng là khi không ở trong tình huống ấy thì ai cũng tò mò, cảm thấy thú vị về nó. Chi nhướng người lại gần tôi hơn:

-         Mà ông có biết chuyện kỳ lạ của Vi Hoàng không?

-         Thằng đó thì lúc nào mà không kỳ lạ? – Tôi hút một ngụm nước, nói.

-         Mai kể lúc rời đi từ St. Louis, khi đến chỗ bệnh viện cấp cứu mọi người Mai có nói Vi Hoàng lạ lắm. Phút trước mới nói rằng mình sẽ đi tìm Khoa, thái độ lại vô cùng sốt sắng. Chỉ vài phút sau cậu ấy xuất hiện lại, thái độ lại dửng dưng. Khi Xuyên đề cập chuyện tìm Khoa thì lại làm như chẳng biết gì.

Tôi hơi chau mày lại, tập trung vào câu chuyện. Tôi biết Vi Hoàng luôn tỏ ra bí ẩn, nhưng đến mức này thì thật không ngờ được. Chi kể tiếp:

-         Nhưng quan trọng hơn là… Mai cho rằng người mà Xuyên gặp không phải là Vi Hoàng. Ôi, nói tới đây lại nổi da gà. Bởi vì lúc ngồi trên xe cấp cứu đi ra từ cổng St. Louis, nó nhìn thấy một chiếc xe đạp nằm ngã ở một góc ngay gần cổng bệnh viện. Đoán xem cái xe đạp đó giống của ai?

-         Ai? – Tôi thắc mắc.

-         Mai nói cái xe đạp giống hệt cái mà An An hay chạy. – Chi nói xong, mỉm cười như mình vừa hóng hớt được một tin cực kỳ thú vị rồi ngả người ra sau. – Thử nghĩ xem, liệu có phải là… bóng ma của An An đã xuất hiện ở St. Louis không?

Tôi đứng dậy, Chi mở to mắt nhìn tôi vô cùng ngạc nhiên. Rồi tôi nhanh chóng rời đi, để lại Chi ngồi đó với sự khó hiểu. Tôi có cảm giác mình vừa nhận ra một điều gì đó rất quan trọng, nhưng mọi thứ cũng thật mơ hồ. Tôi cần sắp xếp lại mọi thứ. Tôi cứ vậy mà đi thẳng từ quán cà phê về nhà. Trên đường đi, trong đầu tôi không ngừng suy nghĩ, không ngừng cố gắng giải những manh mối mình có được.

Nếu đó không hề là bóng ma, không hề là chuyện siêu nhiên. Nếu đó thật sự là An An thì sao? Mai rất hay phô trương, nhưng có điều chưa bao giờ nói dối. Nếu như An An đã thật sự còn sống thì sao? Nhớ lại ngày chúng tôi đặt chân đến St. Louis, khi chạm mặt Vi Hoàng, thái độ của y tá Hảo đó vô cùng lạ lẫm. Cô ấy có hơi giật mình nhẹ, đứng người vài giây. Dù chỉ là trong tích tắc, nhưng điều đó phải có ý nghĩa gì đó.

Hay cả lúc chúng tôi cùng tỉnh dậy tại phòng cấp cứu, chính Khoa cũng đã kể cho chúng tôi về việc nghe được chuyện y tá Hảo và cảnh sát Chính nói chuyện. Họ dường như biết chúng tôi, nhắm vào chúng tôi. Y tá Hảo… Y tá Hảo… tôi cứ lẩm bẩm trong đầu như thế suốt đoạn đường về.

Vừa vào đến nhà, mặc cho cơ thể đang thở hồng hộc vì phải đi một đoạn đường rất xa dưới cái nắng đầu trưa thế này. Tôi cầm điện thoại lên và nhắn ngay vào group:

Sam: Tao nghĩ chúng ta có manh mối mới, là y tá Hảo. Dựa theo những gì Khoa kể với tụi mình, người này có gì đó đáng nghi lắm. 

Khoa: Tao đã bảo là đáng nghi mà! Lúc nhớ lại chuyện đó tao còn tưởng là mình bị hoang tưởng nữa. 

Sau đó tôi nhắn kể lại cho tụi nó những chuyện mà Chi kể cho mình. Đồng thời đặt ra sự nghi ngờ của tôi với y tá Hảo.

Đạt: Nhiều khi y tá Hảo chỉ là quen biết An An thôi, gặp một người giống hệt nó như đúc thì ai mà không hết hồn. 

Đạt nói đúng, nhưng trực giác của tôi về việc y tá Hảo có liên quan vẫn rất mạnh mẽ. Không nói nữa, tôi chuyển qua group chat có Tiến, tôi và anh Lâm, bấm vào kết bạn anh Lâm và bắt đầu soạn tin: Hi anh, em là bạn của Tiến. Khi nào anh có thời gian gọi lại em nhé, có vài chuyện quan trọng em muốn hỏi anh. Cảm ơn!

Lúc sau, Tiến mới nhắn lại trong group: Tối nay vẫn tiệc tùng nhé tụi bây ;)

Tôi đảo mắt, thở dài một cái rồi bỏ vào nhà tắm. Tôi cần được gột rửa sau một buổi sáng như thế này.

***

Tối đó, đúng 8 giờ Tiến đã có mặt trước cửa nhà tôi. Tôi vừa bước ra cũng phải cảm thấy kinh ngạc:

-         Trời đất! Mày kiếm đâu ra chiếc xe này vậy!?

Tiến trong một bộ áo khoác da, rất hợp với màu đen đỏ của chiếc moto nó vừa mượn được, nó cười ra vẻ:

-         Tao mượn được của ông anh hàng xóm đó. Ngon không?

Phải nói thật chiếc xe làm tôi vô cùng thích thú, tôi đã luôn muốn có một chiếc moto như vậy. Dáng vẻ thể thao, thiết kế mạnh mẽ, côn tay, chỉ có 155cc không yêu cầu bằng lái moto. Đến gần hơn, tôi lập tức nhận ra đây là chiếc moto thuộc dòng nào, đúng như chiếc tôi luôn muốn có. Màu đen toàn thân, có vẻ chủ xe đã làm nổi bật nó hơn với một vài đường line màu đỏ chạy dọc mũi xe và sườn xe.

-         Người ta dám cho mày lái luôn à? – Tôi vừa ngắm nhìn chiếc xe vừa hỏi.

-         Có gì đâu. – Nó nháy mắt, đưa một ngón tay lên miệng. – Suỵt, không ai biết tao chưa đủ tuổi là được.

Nói rồi nó còn đưa cho tôi chiếc mũ bảo hiểm toàn đầu, tôi nhanh chóng nhảy lên xe, bắt đầu phóng đi. Suốt đoạn đường, tôi không giấu nổi niềm phấn khích của mình. Cảm giác rất mới lạ khi được ngồi trên chiếc xe thế này. Nhưng chắc sẽ còn tuyệt hơn nữa nếu tôi được ngồi lái chính.

Đến nơi, Tiến dựng xe ngay trong khuôn viên của địa điểm ấy, rồi nó bảo:

-         Nhớ giữ mình nhé, tụi nó sẽ còn lén lút có rượu bia, không được uống đâu. Mày mà xỉn tao không chở về đâu đó.

Buổi tiệc ăn mừng của đội Cheer được tổ chức tại một ngôi nhà lớn, giống mấy căn villa cho thuê. Tôi và Tiến đứng trước sân nhìn ngắm ngôi nhà một lúc, Tiến lại nói:

-         Căn này của ông Vinh bên đội Cheer đó, ổng để cho thuê. Nay ổng cho tụi Cheer mượn quậy thả ga luôn.

Đi lại về gần khu nhà hơn, tiếng nhạc bắt đầu rõ hơn. Một đám khác đi lại, nhìn thấy Tiến liền bắt đầu cười nói, gọi nhau. Tiến cụng tay với tụi nó, khoác vai tôi:

-         Tụi bên đội bóng rổ nè, bữa nay tụi tao còn ăn mừng ngày tao lấy lại chức đội trưởng nữa.

Tôi nhìn một lượt những gương mặt đó, đều là những gương mặt thân quen, cũng cười lấy lệ. Không phải chỉ mới mấy ngày trước tụi nó còn hùng hổ tôn thằng Danh làm đội trưởng, bài trừ thằng Tiến hay sao? Nay thái độ thật sự không còn như trươc nữa. Tiến ngó quanh một lúc, hỏi một thằng trong nhóm:

-         Danh và Tâm đâu?

Một thằng trong đám cười phá lên:

-         Thằng Danh thì làm gì tới. Nó còn đang cay cú mà.

Tiến kéo tôi lại sát, ra vẻ nói nhỏ nhưng thực chất nó cũng đang hét vào tai tôi:

-         Tối nay mày nhập bọn với tụi tao nhé!

Tôi đẩy nó ra, cười trừ:

-         Thôi mày vui vẻ với anh em mày đi. Tao cũng loanh quanh ở đây thôi à. Tao đi tìm Đạt với Khoa.

Nó vẫy tay chào tao rồi nhanh chóng bá vai mấy thằng kia để đi qua góc khác. Tôi dừng lại một chút, gọi nó:

-         Ê! Cho tao mượn chìa khóa xe đi.

Nó quay lại nhìn, tôi giải thích:

-         Tao muốn mở xe đề máy thử coi, không có lấy chạy đi đâu, mày yên tâm.

Mấy thằng xung quanh nó nghe vậy cũng bắt đầu bật cười, tụi nó liên tục bảo nhau:

-         Đam mê máy nổ! Đam mê tiếng xe!

Tiến cũng cười rồi ném chùm chìa khóa cho tôi:

-         Khi nào muốn về thì gọi cho tao!

Tôi bắt lấy, rồi chào nó đi vào trong. Mở cửa nhà bước vào. Tôi thật sự choáng ngợp bởi tiếng nhạc khắp nơi. Nhóm Cheer đang ngồi ngay giữa phòng khách, trên chiếc sofa to nhất. Tôi nhìn thấy Bảo ngồi cùng Mai và Chi, thấy Khoa. Gớm, tụi nó bây giờ cũng tiệc tùng như tụi Mỹ à? Nhìn quanh căn phòng một lúc, đứa nào cũng ăn mặc như mấy hội sinh viên đại học. Nào là áo khoác thể thao, giày thể thao. Biết thế lúc nãy tôi ăn mặc đẹp hơn một chút.

Tôi vô tình lướt ngang sang chiếc gương ở góc phòng, trời ạ, nhìn không khác gì mấy thằng mọt sách trong phim. Chiếc áo sọc màu sáng, quần jeans màu sáng và… một chiếc dép kẹp. Dép kẹp? Tôi đã nghĩ gì vậy hả? Tôi còn không thèm chải chuốc tóc tai, cứ để nó rũ xuống ra kiểu mái ngố. Nếu đây là phim Mỹ thì tôi hẳn là đứa bị bắt nạt điển hình.

Đang hơi đứng đờ người ra, một đứa nào đó phía sau đi huých vào người làm tôi loạng choạng, mém té ra sàn. Ngước lên, đó là thằng Vi Hoàng. Nó quay lại, nhìn tôi, nhếch mép cười:

-         Xin lỗi, không thấy ông ở đó.

Nói rồi nó nhanh chóng nhập bọn ngồi ở ghế sofa, Khoa nhìn thấy tôi liền mừng rỡ, đi lại:

-         Sam! Mày đến lâu chưa? Sao không gọi tao?

Tôi phủi phủi tay chân của mình:

-         Tao mới vào thôi.

Tôi nhìn xuống chiếc ly trên tay Khoa đang cầm, nhướng một bên lông mày nhìn nó:

-         Mày uống bia à?

Giờ mói để ý, gương mặt nó đỏ lè rồi, nó cứ tủm tỉm cười, nói với tôi:

-         Không phải bia đâu. – Ghé sát vào tai tôi nói nhỏ. – Ruọu tụi tao lén lấy ở nhà anh Vinh đó.

-         Trời ơi, mẹ mày sẽ giết mày mất. – Tôi nói.

-         Nên tối nay tao sẽ không về nhà, tao nói mẹ tao ngủ lại nhà bạn rồi. – Tự nhiên giọng nó trở nên láu cá vô cùng.

-         Ngủ lại nhà ai cơ? – Tôi nhăn mặt.

Từ phía sau, một người đến bên cạnh và khoác vai nó, đó là Gia Bảo. Bảo cũng cầm một ly rượu như nó, cười rạng rỡ:

-         Nhà em nè. Ba mẹ em thì không khó, không để ý đến vậy đâu. Nên em nói anh Khoa qua nhà em ngủ.

Bảo nói rồi nhìn tôi, ánh mắt nó mở to ra. Tôi nhận ra ánh mắt này, là thái độ của một đứa đang muốn thách thức.

-         Em tốt với Khoa quá ha. – Tôi nói với giọng châm chọc, ánh mắt thách thức đáp trả lại.

Tôi cầm tay Khoa, nắm chặt:

-         Tôi nay ba mẹ tao cũng không ở nhà, hay là về nhà tao tiện hơn đó.

Không có ý tranh giành Khoa đâu, nhưng… tôi quá hiểu thằng Bảo đang có ý đồ gì. Tất cả những gì tôi làm là muốn bảo vệ Khoa thôi, đặc biệt là… là khi nó có vẻ không còn tỉnh táo nổi nữa.

-         Em nghĩ ở với em thì anh Khoa an toàn hơn đó. – Bảo lập tức lên tiếng sau khi nghe tôi nói vậy.

Tôi hơi đứng hình, nhìn nó, lông mày hơi chau vào nhau. Bảo cười cợt:

-         Anh biết tại sao mà.

Tôi căng thẳng nhìn Bảo. Tại sao nó lại nói như vậy? TRong tôi lập tức có gì đó nghẹn lại. Hình ảnh An An ngay lập tức xuất hiện trước mắt tôi. Theo sau đó là… hình ảnh Terov liên tục ép An An uống rượu.

-         Nhà em gần hơn mà. – Bảo vừa nói vừa cười. – Đi bộ 5 phút là tới. Lỡ không ai tỉnh táo thì về nhà em vẫn an toàn hơn chứ.

Tôi hơi bối rối, thở mạnh một cái rồi quay mặt đi. Khoa gọi tôi lại:

-         Đi đâu vậy Sam? Ngồi với tụi tao đi!

-         Tao… tao ra đây chút quay lại liền. – Tôi nói, cả người tự nhiên có luồng khí lạnh bao phủ, mém nữa là va vào một chiếc móc áo ngay cửa.

Tôi đi thẳng qua mấy khu hành lang, cũng chả rõ là nó dẫn tới đâu. Cuối cùng tới căn bếp, tôi đặt tay lên bàn, nhắm mắt lại, cố gắng trấn an bản thân. Mở tủ lạnh lên, trống không. Chết tiệt! Tôi thật sự cần một ngụm nước để làm dịu chính mình. Tôi nhìn thấy một hàng các lon bia trên bàn, cả gan mở một lon ra nốc. Trời ơi tôi ghét cái vị này. Nhưng mà… nó cũng thật mát mẻ, ít nhất làm tôi bình tĩnh lại một chút.

Lấy điện thoại ra, tôi muốn gọi cho Đạt xem nó đang ở chỗ quái nào. Cảm giác ở đây ai cũng có bạn bè, trừ tôi. Tôi chỉ có 3 đứa tụi nó, nhưng hết 2 đứa đang vui vẻ cùng hội nhóm của riêng mình rồi. Đạt gửi một tin nhắn vào group: Tối nay có chuyện ở nhà, tụi bây have fun đi. Tôi bỏ ra sân trước, đứng một góc không có ai, ngay cạnh chiếc xe moto. Tôi cứ nhìn chiếc xe ấy một lúc lâu, lấy tay sờ vào túi quần, chiếc chìa khóa đây rồi. Hay là…

Không mất nhiều thời gian để quyết định, giây sau tôi đã ngồi trên yên xe, cầm chiếc nón bảo hiểm đội lên, mở khóa xe rồi bắt đầu nhẹ nhàng đề máy. Tiếng máy nổ rồi. Tôi phải làm sao đây? Hít một hơi thật sâu, tôi nhớ lại mấy video YouTube mà mình hay lướt trong vô thức về cách lái xe côn. Mắt tôi mở to, tay bắt đầu, bánh xe bắt đầu lăn. Tôi phóng nhanh ra khỏi chỗ đó.

Cảm giác thật tuyệt, cảm giác thật sự rất tuyệt. Không mất quá nhiều thời gian để làm quen chiếc xe này. Vì chỉ có 155cc thôi nên máy rất êm, điều khiển dễ hơn. Tôi chạy loanh quanh con đường gần khu nhà một lúc rồi đánh liều chạy xa hơn, ra những con phố đông đúc hơn. Cứ thế, cứ thế tôi cảm thấy như những gì nặng nhất trong lòng mình cũng bay theo gió. Cảm giác trên chiếc xe này là điều duy nhất mà tôi kiểm soát được, lèo lái được mọi thứ theo mình muốn.

Và cứ như vậy, tôi đã lái xe được hơn 30 phút, cũng đến lúc quay về rồi. Trên đường quay lại khu nhà phải đi qua một đoạn khá vắng. Tôi thấy dáng ai ngồi rất quen bên vệ đường, đang gục mặt nấc lên. Đến gần, đó là Xuyên? Tôi dừng xe lại, bước xuống, lúng túng hỏi han:

-         Xuyên à? Có chuyện gì vậy?

Xuyên ngước mặt lên, đôi mắt đỏ hoe, không nhìn vào tôi. Cô ấy nấc lên một lúc rất lâu, như mọi thứ sắp sụp đổ đến nơi. Tôi nhẹ nhàng ngồi cạnh, vỗ vai Xuyên rồi… Xuyên chủ động ôm lấy tôi. Thôi được rồi, tôi phải thừa nhận bản thân rất bối rối, không biết có nên vui không khi tình huống này xảy ra. Tôi ôm lấy vai Xuyên, trấn an:

-         Bình tĩnh đi Xuyên, có chuyện gì vậy?

Xuyên nói không thành tiếng, giọng vô cùng nghẹn ngào:

-         Là Khoa…

-         Khoa thế nào? – Giọng tôi chuyển thành lo lắng.

-         Tôi thấy Khoa đã hôn Bảo.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px