CHƯƠNG 21: CHỈ DÀI BẰNG MỘT HƠI THỞ
TRẦN NGỌC XUYÊN
“Khoảng cách giữa tình yêu cuồng nhiệt và sự điên rồ chỉ dài bằng một hơi thở.”
Phòng thẩm vấn – 3 ngày sau khi các nhân chứng đã hồi phục.
Căn phòng lạnh buốt, ánh đèn sáng chói lọi nhưng tay tôi vẫn còn hơi run dù mọi chuyện đã xảy ra gần 3 ngày. Tôi cứ đan tay vào nhau, đặt lên bàn, thể hiện bản thân mình sẵn sàng hợp tác, không giấu giếm gì ở đây. Tôi nhìn một hồi quanh căn phòng, nó không giống như trong nhiều bộ phim về điều tra phá án, không lạnh tanh, không gian tối kín lạnh lẽo. Ngược lại, nó có vẻ trông giống một căn phòng họp ở trường Gia Khánh hơn.
Đang mải suy nghĩ, hai cảnh sát đã đẩy cửa đi vào. Tôi biết một người, đó là anh Chính, người đã từng xuất hiện sau vụ prom của trường. Anh Chính và người cảnh sát còn lại cười nhìn tôi, họ cố gắng tạo một không khí thoải mái, không quá áp lực. Vừa ngồi xuống, người cảnh sát đi cùng anh Chính đã vào việc ngay:
- Các bác sĩ nói rằng sức khỏe em hiện tại đã ổn định rồi đúng không?
- Vâng ạ. – Tôi khẽ gật đầu, vẫn còn hơn run run.
- Em có thấy bình thường không nếu nhớ và kể lại chuyện đêm hôm đó. – Anh Chính nói sau khi thấy giọng tôi run nhẹ.
- Vẫn ổn ạ. – Tôi ngước nhìn lên họ, hít một hơi thật sâu.
Cả hai người cảnh sát nhìn nhau, đảm bảo rằng nhân chứng, là tôi đây, hoàn toàn ổn định, rồi họ mới tiến hành tiếp. Người cảnh sát kia bắt đầu nói:
- Các em đã bị đầu độc bằng một loại thuốc sử dụng tại bệnh viện, chuyên dùng điều trị cho PTSD, hỗ trợ bệnh nhân loạn thần. Qua kết quả xét nghiệm, phía bệnh viện xác định các em đã phơi nhiễm một chất hướng thần chưa xác định, gây rối loạn tri giác cấp tính, dẫn đến ảo giác, mất kiểm soát hành vi và cuối cùng là mất ý thức tạm thời. Rất may là ngay khi được phát hiện, các em được duy trì truyền dịch, theo dõi tim mạch, hô hấp và các chức năng thần kinh cho đến khi cơ thể tự chuyển hóa lượng chất còn lại. Những điều này chắc là các bác sĩ và ba mẹ đã giải thích cho tụi em rồi nhỉ?
Tôi gật đầu, nhớ lại khoảnh khắc mình tỉnh lại, ba mẹ ngồi ngay bên giường bệnh, gương mặt mẹ tôi thở phào như muốn tạ ơn ơn trên. Trong lúc điều trị, tôi cũng đã được các bác si giải thích rất nhiều lần về tình trạng của mình. Hiện tại cơ thể tôi được xem là “sạch” nhất trong những người bị đầu độc đêm đó.
Anh Chính lại hỏi tiếp, giọng nói anh ấy khiến tôi đỡ bồn chồn hơn người cảnh sát còn lại:
- Các bạn của em cũng đã được lấy xong lời khai đêm đó. Em có thể kể lại sau khi bữa tối, lúc độc phát huy lên em đã làm gì không?
Ba ngày nằm trên giường bệnh, tôi đã nhớ đi nhớ lại rất nhiều lần tường tận mọi chuyện lúc ấy, bởi tôi biết thế nào cũng có ngày này. Và bởi theo lời bác sĩ, cơ thể của tôi chống chọi rất mạnh với độc tố, nên tinh thần không bị “bẻ gãy” như những người khác. Tôi bắt đầu kể lại.
***
Nhanh chóng chạy ra khỏi ký túc, dù cơ thể mệt mỏi, khó chịu, tôi vẫn cố gắng tiến thật nhanh về phía tòa nhà chính. Trên đường phải băng qua một khu đất công viên trống trải, ban đêm không khác gì một khu rừng quỷ dị. Từng bóng cây rọi xuống tao nên những hình thù ma quái.
Sao mà trống trải thế, im lặng đến thế? Không có một cán bộ nhân viên nào buổi tối sao? Vừa đến trước tòa nhà chính, tôi đã thấy một đám đông tập trung, thi ra là các nhân viên trực đêm ở đây. Có người đã nhanh chóng gọi điện cho cứu hộ và cảnh sát. Không chần chừ, tôi túm lấy vai một y tá, nói rằng ở ký túc mọi người đang bất tỉnh, hình như bị đầu độc trong thức ăn. Người y tá nhanh chóng gọi thêm 3 – 4 người nữa đi cùng.
Chân tôi quỵ xuống, một người đỡ lấy tôi. Lúc này tôi muốn ngước mắt nhìn lên tòa tháp cao nhất của tòa nhà chính. Hình như… có hai người đang đứng ở đó, là Mai và Mỹ Ngọc. Họ đang đứng ngay mép của sân thượng, Mỹ Ngọc đang khống chế Mai. Có người la lên: “Đi lên chặn tụi nó lại đi!”. Ngay sau đó, tiếng còi hú báo động từ phía tòa nhà chính cũng vang lên inh ỏi. Khung cảnh còn hỗn loạn hơn. Y tá Hảo cũng vừa chạy tới nơi, tóc tai rối bời, chỉ khoác vội một chiếc áo len dài tay bên ngoài.
Một người khác chạy đến chỗ chị ấy kể lại tình hình:
- Có người bị khống chế ở đỉnh tháp, còn khu biệt giam bệnh nhân tag đỏ thì vừa bị mở. Đã gọi cảnh sát và cứu hộ rồi, họ đang tới nhưng… - Người đó nhìn lên phía đỉnh tháp. – Sợ tình hình nguy cấp quá.
- Đã gọi viện trưởng chưa? – Y tá Hảo hỏi.
- Gọi rồi, ổng nói báo an ninh vào tòa nhà chính kiểm soát tình hình, đưa những người khác ra. Phòng bệnh nhân khác thì khóa chặt. – Người đàn ông kia cũng nhanh chóng đáp.
Y tá Hảo quay sang và nhìn thấy tôi, ánh mắt chị ấy hoang mang vô cùng. Ngay lập tức tôi kể lại tình hình nguy cấp của mọi người ở ký túc xá, cố gắng hỏi chị ấy đang có chuyện gì xảy ra vậy. Y tá Hảo vịn hai vai tôi, cố gắng trấn an. Một lúc sau, các băng ca đưa Đạt, Tiến, Bảo và Sam từ phía ký túc xá ra. Người y tá lúc nãy cũng lập tức báo tình hình:
- Mấy em này bị ngộ độc rồi, hiện tại không thể đưa vào phòng chữa trị được, đang rối lắm.
Vừa dứt câu, một tiếng nổ lớn phát ra từ phía tòa nhà chính. Mọi người lập tức nhìn về phía cửa, một nhân viên an ninh chạy ra báo:
- Cháy! Cháy rồi! Bên trong đang cháy!
Tôi hốt hoảng, lay thật mạnh y tá Hảo:
- Khoan đã, còn Khoa nữa! Cậu ấy đi đâu cả buổi tối!
Không chần chừ, y tá Hảo quay qua người an ninh và những người còn lại đang đứng ở đó, lập tức điều phối:
- Đưa hết bệnh nhân, nhân viên bên trong tòa nhà chính ra, bất kể họ là bệnh nhân tag nào. Chuẩn bị xe cấp cứu, tôi sẽ liên hệ với các bệnh viện gần đây hỗ trợ.
- Còn Khoa, còn Mai trên kia thì sao? – Tôi không ngừng lo lắng.
- Em yên tâm, cảnh sát với cứu hộ đang đến, họ sẽ giúp chúng ta tìm Khoa và cứu Mai. – Y tá Hảo cố gắng trấn an tôi.
Mọi người ngay lập tức làm nhiệm vụ theo lời của y tá Hảo vừa nói. Chị ấy cũng nhanh chóng gọi điện cho các bệnh viện khác. Tôi cứ đứng đó, trân người ra, nhìn xuống các băng ca. Tiếng xe cấp cứu bắt đầu hú lên, ba chiếc xe đã được lái ra.
- Đưa các em trên băng ca ra trước, đến bệnh viện tỉnh, đây là nơi gần nhất, tôi đã gọi cho bên họ rồi! – Y tá Hảo nói.
Từng người, từng người được đưa lên xe cấp cứu. Lúc này, một vài bệnh nhân khác cũng vừa được đưa ra từ phía tòa nhà chính. Nhân viên an ninh lúc nãy chạy lại nói với y tá Hảo:
- Lửa lớn quá rồi!
Tôi thấy rõ sự kinh hoảng bên trong ánh mắt chị ấy, nhưng cố giữ bình tĩnh. Tiếng còi hú của xe cảnh sát cuối cùng cũng đến. Y tá Hảo đi đến một cảnh sát, nói nhanh tình hình, lực lượng cũng nhanh chóng tác chiến, nhưng quan trọng nhất vẫn là phải chờ đợi xe cứu hộ và cứu hỏa đến.
Từ phía xa, Vi Hoàng chạy đến, gương mặt vô cùng thất thần:
- Có chuyện gì vậy? – Cậu ấy hỏi, ánh mắt có vẻ rất sợ hãi, điều mà tôi chưa thấy ở cậu ấy trước đây.
- Bên trong đang cháy lớn quá, ông có thấy Khoa không? Hình như Khoa vẫn còn kẹt bên trong. – Tôi ngước mắt lên. – Còn Mai và Mỹ Ngọc thì…
Lực lượng cảnh sát nắm ngay tình hình, hiện tại nguy cấp nhất là Mai đang bị Mỹ Ngọc bắt giữ ở trên tháp tòa nhà chính. Một cảnh sát bắt loa lên:
- Mỹ Ngọc! Tôi gọi cô là Mỹ Ngọc đúng không?
Gió vẫn thổi rít, từ phía trên không có ai trả lời, viên cảnh sát nói tiếp:
- Tôi biết cô đang nghe thấy. Hãy giữ bình tĩnh, ở đây không có ai muốn làm hại cô.
Mai khẽ vùng vẫy trong vòng tay Mỹ Ngọc, viên cảnh sát lập tức trấn an:
- Đừng làm gì khiến mọi thứ trở nên tệ hơn. Cô hãy bình tĩnh lại, để cô bé đó đi. Chúng tôi sẽ lắng nghe cô. Nếu cô có điều gì muốn nói, muốn giải thích, chúng tôi sẽ lắng nghe.
Vẫn là một sự im lặng, Mai khẽ nấc lên, có lẽ nó cũng đã quá sợ hãi rồi. Mỹ Ngọc vẫn đứng im, mặc cho làn gió lùa qua khiến người cô hơi rung rinh, cô vẫn giữ nguyên tư thế từ nãy đến giờ. Ánh mắt Mỹ Ngọc vô hồn đến lạ, cảm giác như một người sẵn sàng nhảy xuống bất cứ lúc nào mà không cần suy nghĩ.
Vi Hoàng cảm thấy bất an, cậu ấy không thể đứng yên nãy giờ, nhìn thấy y tá Hảo đang đi đến, Hoàng lập tức nhìn sang tôi vừa nói vừa chạy đi:
- Tôi đi tìm Khoa đây!
Rồi chạy mất vào cửa tòa nhà chính, tôi hét lên bảo cậu ấy dừng lại. Thật lạ, tôi cũng muốn chạy vào đó, tôi cũng muốn bỏ đi tìm Khoa. Nhưng cứ có gì đó níu chân tôi lại, sự lo lắng của tôi không vượt qua được nỗi sợ hãi trong lòng. Nhưng… Vi Hoàng thì khác.
Tiếng la của ai đó vang lên, theo sau đó là một tiếng gió thổi mạnh và rồi… một “ai đó” rơi ngay xuống giữa sân bệnh viện. Tôi đứng đó, tai ù lên, cảm giác toàn thân tê liệt. Là cái gì thế này? Có thứ gì đó cứ dâng trào, chiếm lấy hết toàn bộ tâm trí, cơ thể mình. Là nỗi sợ? Không, là sự kinh hãi!
Trước mắt tôi chính là Mỹ Ngọc. Cô ấy nằm đó, đôi mắt mở to nhìn thẳng lên bầu trời, xung quanh nhuộm đen bởi máu. Tôi run rẩy lùi lại, như rất sợ dòng máu ấy chảy đến mình như một dịch bệnh. Y tá Hảo đỡ lấy vai tôi, kéo tôi để không nhìn thấy hình ảnh ấy. Chị ấy đỡ tôi dựa lưng vào một chiếc xe cảnh sát, vén lại tóc tai cho tôi và bám chặt vào vai, làm tôi bình tĩnh lại bằng mọi giá. Chị ấy chau đôi mày lại, nhìn tôi:
- Xuyên, bây giờ em lên xe đi cùng mọi người đến bệnh viện kia để kiểm tra sức khỏe. Không nên ở đây nữa.
Nói rồi chị ra hiệu cho một người đi đến, nhanh chóng báo lấy xe đợi sẵn, khi đưa Mai xuống sẽ đưa cùng nó đi. Tôi cứ lắc đầu, trong miệng luôn lẩm nhẩm:
- Còn Khoa thì sao… còn Khoa nữa.
Từ hướng cánh trái cạnh tòa nhà chính, Vi Hoàng lại trở ra. Lần này trông cậu ta thong dong hơn rất nhiều và còn… đổi quần áo nữa? Tôi đứng dậy, lê thê tới chỗ Vi Hoàng, nắm ngay lấy vai cậu ấy, cả người tôi bắt đầu rệu rã, hỏi:
- Khoa đâu?
Vi Hoàng nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc, tôi lớn tiếng:
- Ông nói vào trong đó tìm Khoa mà! Khoa đâu!
Vi Hoàng vẫn trưng ra bộ mặt khó hiểu, cả y tá Hảo và cậu ấy đều nói rằng tôi cần bình tĩnh lại. Nhưng làm sao tôi bình tĩnh được, tại sao Khoa lại đột nhiên biến mất như vậy? Tôi nhìn một lượt khắp người cậu ấy, giọng tôi không còn giữ được bình tĩnh nữa:
- Ông nói đi tìm Khoa nhưng sao lại… lại thay đồ?
Có gì đó không đúng, là tôi bị hoang tưởng à?
Còi hú từ xe cứu hỏa đến, một cảnh sát chạy ra báo cáo ngay tình hình:
- Đám cháy vẫn còn nhưng đã được khắc chế bớt dữ dội hơn. Còn một số bệnh nhân bên trong nữa.
Y tá Hảo cùng một người nữa nhanh chóng dìu tôi lên chiếc xe cứu thương vừa quay đầu lại bệnh viện ngay gần đó, cũng không quên ra hiệu cho Vi Hoàng đi theo. Ngồi trên xe, tôi vẫn hướng mắt về tòa nhà chính, từng người, từng người được đưa ra, tôi vẫn mong sao trong số đó có Khoa.
Một lúc sau, họ cũng đưa được Mai an toàn ra ngoài. Mai được xếp vào xe tôi đang ngồi. Gương mặt nó thất thần, hai tay ôm lấy vai mình, run lẩy bẩy. Vi Hoàng ngồi đối diện, mắt nhìn xuống, hai lông mày cau lại. Rồi cậu ấy cứ nhìn về phía tòa nhà chính, nhìn rất lâu, trong miệng lẩm bẩm gì đó.
- Xuyên nói rằng tôi đã nói sẽ đi vào đó tìm Khoa đúng không? – Vi Hoàng vẫn nhìn về phía tòa nhà chính mà nói với tôi.
Tôi khẽ gật đầu. Đôi mắt cậu ấy đảo liên tục, dường như đang suy tính gì đó. Một cảnh sát đẩy băng ca của một bệnh nhân lên xe, nói với chúng tôi rằng phải đi thôi rồi lập tức đóng cửa lại. Tôi cố gắng nói vọng thật lớn ra:
- Nhất định phải tìm được Khoa! Cậu ấy còn trong đó!
Y tá Hảo gần đó quay sang tôi nhìn, gật đầu. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Còi hú vang lên.
***
Trên xe, cả ba chúng tôi đều im lặng. Trong lòng tôi không khỏi nghĩ về Khoa. Mai quay sang tôi, rồi nó lặng lẽ nói:
- Tao đã thấy Khoa, trước khi bị Mỹ Ngọc khống chế lên tầng thượng. Tao thoáng thấy nó đang đi xuống khu hầm bệnh nhân tag đỏ. Họ nên tìm ở đó mới đúng, tại sao lại không thấy?
Tôi hơi nhổm người dậy, quay sang Mai, tôi muốn Mai nói thêm. Mai cúi mặt xuống:
- Nó đi một mình, không có ai ở đó hết. Tại sao nó lại xuống đó. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì… Mỹ Ngọc đã đứng phía sau tao rồi…
Mai bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện mà nó bị Mỹ Ngọc bắt giữ.
***
Khi Mai đi vào khu tòa nhà chính định gọi giúp đỡ, nó thấy bóng dáng Khoa đi về hướng tầm hầm nên tò mò đi theo. Nhưng Mai không dám xuống đó, chỉ đứng ở phía trên. Rồi bỗng nhiên, một bàn tay lạnh ngắt đặt lên sau lưng nó, Mai quay lại thì nhìn thấy Mỹ Ngọc. Gương mặt hòa vào bóng tối vô cùng quỷ dị.
Mỹ Ngọc tháo mắt kính ra, nói rằng mình đã tìm được người giúp và kêu Mai đi cùng với mình. Họ đi lên các tầng lầu, Mai vẫn nghĩ là đang đi gọi người giúp. Khi họ đến tầng thượng, đôi chân Mai run sợ, cảm giác bất an ập tới quá bất ngờ khiến nó như không thể chạy nhanh ra khỏi đó. Thực tế, Mai đã cố gắng chạy ra khỏi đó nhưng ngay lập tức bị Mỹ Ngọc ập đến, túm lấy tóc và kéo sát đến khu lan can. Mỹ Ngọc đột nhiên điên tiết lên và bắt đầu kể với Mai.
Còn nhớ câu chuyện về ả điều dưỡng yêu bệnh nhân tâm thần đã chết không? Ả ta chính là Mỹ Ngọc. Cái tên Mỹ Ngọc ấy còn không phải tên thật của ả. Vào ngày cả nhóm đang trên đườgn đến St. Louis, vụ tai nạn xe chuyển bệnh nhân được đề cập chính là chuyến xe đang chở ả. Nhận thấy thời cơ, ả đã nhanh chóng trốn thoát. May mắn làm sao, ả ta còn cướp được giấy tờ từ một cô gái, là Mỹ Ngọc thật, để đóng giả và đến đây. Đương nhiên… cô gái Mỹ Ngọc thật ấy cũng đã nhanh chóng bị thủ tiêu.
Mục đích của ả đến đây để gặp lại tình yêu đời mình, bệnh nhân tag đỏ Hoàng Ngọc Đông, đã qua đời tại bệnh viện. Ả ta nói rằng không ai lắng nghe hay hiểu thấu câu chuyện của ả, chỉ có Mai, người mà ả cho rằng đồng cảm nhất với ả. Đó cũng là lý do ả bắt giữ Mai.
Tất cả những gì ả làm chỉ vì cơn hoảng loạn, sự loạn thần trong tâm trí ập tới. Ả cho rằng mọi người xung quanh đang gây nguy hiểm cho mình nên mới tìm cách bỏ trốn, băng qua các ngóc ngách lan can của tòa nhà chính cho đến khi không còn đường đi nữa. Đó là lý do vì sao họ cứ mãi đứng kẹt trên dỉnh tháp tòa nhà chính.
Để cứu lấy chính mình, Mai không chống cự nữa. Nó nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của Mỹ Ngọc, đôi mắt đã chẳng còn phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo, rồi khẽ nói bằng giọng run rẩy:
- Nếu người mình yêu chết rồi... thì cách duy nhất để mãi mãi ở bên cạnh họ... chẳng phải là đi theo họ sao?"
Mỹ Ngọc khựng lại. Gió đêm thổi tung mái tóc rối bời của ả. Trên gương mặt tái nhợt ấy thoáng hiện lên một nụ cười méo mó như đứa trẻ vừa được ai đó thấu hiểu.
- Đúng... đúng vậy... - Ả bật cười. - Cuối cùng cũng có người hiểu tao...
Mai nuốt khan. Tim nó đập dữ dội đến mức tưởng như sắp vỡ tung trong lồng ngực.
- Nhưng tao khác mày. - Nó nghẹn giọng. - Nếu anh ấy chết rồi, tao sẽ đi theo anh ấy.
Ánh mắt Mỹ Ngọc sáng lên đầy cuồng nhiệt. Mai tiếp tục nói:
- Nhưng tình yêu của tao vẫn còn ở đây. - Mai đặt tay lên ngực mình - Người tao yêu vẫn còn sống. Tao không sợ chết, nhưng tao không thể ngay lúc này… Nếu cần, tao cũng có thể chết vì người mình yêu.
Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má Mỹ Ngọc, ả cười, rồi lại khóc. Khóc đến mức cả cơ thể run lên bần bật. Trong khoảnh khắc đó, hai cô gái đứng giữa mép vực như thể trở thành những tín đồ cuối cùng của cùng một thứ tôn giáo mang tên tình yêu.
Rồi Mỹ Ngọc dang hai tay, Mai cũng bước tới, họ ôm lấy nhau. Một cái ôm kỳ lạ. Một cái ôm dành cho sự cảm thông, cho những trái tim đã yêu đến mức lạc mất chính mình. Rồi Mỹ Ngọc khẽ buông Mai ra. Nụ cười hiện lên trên môi ả, bình thản đến đáng sợ.
Trước khi bất kỳ ai kịp nhận ra chuyện gì xảy ra, Mỹ Ngọc ngả người về phía sau như một cánh hoa héo rũ lìa khỏi cành. Như thể ả đang bước tới gặp người mình yêu ở một nơi nào đó phía bên kia bóng tối. Tiếng hét thất thanh vang lên khắp sân bệnh viện.
***
Tôi đã kể lại cho cảnh sát, toàn bộ những gì mình chứng kiến trong đêm đó, không hề có sự che giấu nào. Hiện tại, tôi chỉ mong sao tất cả những chuyện này có thể nhanh chóng kết thúc. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại, dù là lúc ngủ hay chỉ muốn chợp mắt một chút, hình ảnh Mỹ Ngọc trợn trắng đôi mắt nhìn lên bầu trời cứ liên tục xuất hiện trong tâm trí tôi. Nhưng phải thú thật một điều, nó như một công tắc bật lại một thứ tôi muốn quên đi, đã từ rất lâu rồi…
Cuộc sống của chúng tôi cũng nhanh chóng trở lại bình thường, nghĩa là vẫn phải ở lại trường, trải qua một ngày của một học sinh. Chỉ là từ đêm đó đến tận bây giờ, thi thoảng tâm trí tôi cứ lưu lạc về lại St. Louis. Bực mình hơn, cả tôi và Khoa cũng chưa có cơ hội nói chuyện một cách nghiêm túc với nhau kể từ sau đêm đó đến giờ. Tôi hiểu rằng hơn ai hết, chính Khoa là người đang trải qua nhiều biến động nhất sau sự vụ đó. Nhưng… tôi cũng vậy mà, tôi không còn biết liệu đâu đó trong Khoa có còn cảm thấy có tôi trong cuộc đời anh ấy không nữa.
Có thể nhiều người sẽ nghĩ, muốn thì cứ đến trực tiếp mà gặp thôi. Khoa thì lúc nào cũng dính lấy với ba người bạn kia, trong đó lại có một người mà tôi càng không muốn gặp mặt trong thời điểm này nữa, đó là Sam. Vào cái đêm cả nhóm bị đầu độc ấy, tôi không biết liệu có phải do thứ thuốc ấy làm Sam hoang tưởng, không kiềm chế được hành vi hay không. Cậu ấy đã tiến đến hôn tôi, một cách rất đường đột. Cậu ấy còn nói rằng thích tôi rất nhiều, không thể chịu nổi cách Khoa đang đối xử với tôi.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi bối rối vô cùng, khi vừa đẩy Sam ra cũng là lúc cậu ấy ngất xuống sàn, miệng bắt đầu sùi bọt mép và ngất xỉu. Tệ hơn nữa là cảnh tượng ấy còn bị Tiến bắt gặp. Tôi không biết cậu ấy liệu có nói gì với Khoa không. Tôi cũng sợ có những hiểu lầm không đáng có, lại càng không biết nên nói chuyện này với Khoa như thế nào. Trời đất, đời tôi cũng rối ren y chang bốn người đó!
***
Một buổi chiều Thứ Ba bình thường sau giờ học, tôi quyết định mình không muốn im lặng nữa. Thời gian “tự chữa lành” của 2 đứa đã đủ rồi, tôi sẽ tự xông đến chỗ Khoa để nói chuyện một lần. Đặc biệt là chuyện của Sam, tôi thà tự nói ra mọi thứ trước khi có bất cứ hiểu lầm không đáng có nào.
Đi đến nhà thi đấu của trường, nơi trận bóng rổ so tài giữa Tiến, cựu đội trưởng và Danh, người đang được đề bạt diễn ra. Cả Khoa, Sam và Đạt đều đang có mặt ở đó. Tôi dừng lại ở cổng nhà thi đấu, quan sát một chút. Sam quay sang và nhìn thấy tôi trước, ánh mắt cậu ấy như đang muốn nói gì đó, nhưng tôi không quan tâm, tôi cứ vậy mà đi thẳng đến khán đài. Ngang qua những cú tranh bóng căng thẳng giữa hai người kia.
Tôi đến gần, gọi Khoa:
- Khoa, em muốn nói chuyện một chút.
Anh ấy không tỏ ra khó chịu hay bất ngờ, chỉ nhẹ nhàng xoay qua hai người bạn và nói rằng mình sẽ đi với tôi và về trước luôn. Chúng tôi đi đến khu trống phía sau nhà thi đấu. Vừa đến nơi, Khoa đã lên tiếng trước:
- Anh biết rằng không nên im lặng hoài với em như vậy sau ngày hôm đó. Anh đã định hẹn em nói chuyện trước nhưng mà…
- Nhưng mà anh có nhiều thứ phải giải quyết quá, đúng không? – Tôi cắt ngang.
Khoa trơ mắt ra, nhìn tôi. Tôi thở mạnh một cái, nghiêng đầu:
- Không hiểu sao cái lý do này của anh em thuộc lòng cả rồi.
Ngay lập tức, Khoa tiến lại gần, đưa tay vuốt mặt tôi:
- Anh xin lỗi, chuyện tệ hại vừa xảy ra cả em và anh đều cảm thấy không ổn. Đáng lý ra anh cũng phải biết điều đó.
- Cả những chuyện trước trước đó nữa. – Tôi hơi nghẹn lại.
Khoa hôn lên trán tôi rồm ôm vào lòng:
- Ừ, tệ thật. Anh sẽ không để mấy chuyện quái quỷ này làm phiền anh với em nữa.
Bỗng nhiên trong khoảnh khắc ấy, tôi không muốn nói về chuyện của Sam nữa. Có vẻ Khoa vẫn chưa biết. Nhưng… lần này tôi cảm nhận được tốt nhất mình đừng nên đề cập đến chuyện ấy. Có thể sẽ khiến khoảnh khắc này, cảm giác này giữa tôi và Khoa trở nên không còn tốt đẹp nữa.
Mọi chuyện giữa chúng tôi được hòa giải chỉ đơn giản như vậy thôi đấy. Bằng một cái ôm và sự chân thành của Khoa. Tôi không còn suy nghĩ nhiều, không còn những buồn bực nữa. Để bù đắp cho cả hai, Khoa mời tôi đến buổi tiệc Thứ Bảy này với đội Cheer, sau khi kết thúc phần thi đấu. Đáng lý ra chuyến “teambuilding” đến St. Louis vừa rồi sẽ cho chúng tôi thêm kỷ niệm với nhau, nhưng hóa ra lại không được tốt đẹp đến vậy. Khoa hy vọng rằng buổi tiệc cuối tuần này sẽ như một nút “khởi động lại” dành cho hai đứa.