Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Không Phải Tôi - Mã 1: "Cuộc thi" của những kẻ che giấu

CHƯƠNG 20: CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA Ở ST. LOUIS?

DƯƠNG ANH TIẾN

Trong lòng tôi cứ có cảm giác bức bối gì đó, trạng thái cứ như nửa tỉnh nửa mê rất khó chịu. Khi lờ mờ mở mắt dậy tôi đã thấy mình nằm trong phòng bệnh viện rồi. Chuyện quái gì đã xảy ra thế? Đây là St. Louis à?

Cố gắng nhướng người dậy, tôi nhìn qua các giường bên cạnh, là Sam, Đạt và… thằng Khoa đang ngồi uống hộp sữa ở cái góc bàn nữa. Thấy tôi đã tỉnh, Khoa hút một hơi cho hết hộp sữa trên tay, nó nhìn tôi.

-         Có gì xảy ra vậy? Sao tụi mình ở đây? Sao mày lại ngồi đó?

Khoa buông hộp sữa trên tay xuống, giọng nó nghiêm trọng:

-         Mày đã hôn mê một năm rồi.

-         Hả!? – Tôi hốt hoảng, thật sự đã hốt hoảng.

Phản ứng thái quá của tôi làm nó bật cười, sau đó liên tục đưa tay lên lắc:

-         Tao… tao chỉ giỡn thôi. – Nó vừa nói vừa không nhịn cười nổi.

Tôi ném ngay cái gối vào người nó, nó từ từ bước lại cạnh giường, ngồi xuống. Giọng nó lại nghiêm túc, lần này có lẽ nó nghiêm túc thật:

-         Mày có nhớ đã xảy ra chuyện gì không?

Tôi nhíu mắt lại, cố gắng nhặt từng mảnh ký ức mơ hồ:

-         Tao nhớ là lúc đó tụi mình đang ăn tối ở ký túc St. Louis. Nhiều cái điên rồ xảy ra lắm. Mày với Sam tự nhiên đi đâu đó, thằng Đạt thì nổi điên. Còn… còn tao hình như có bị ngất đi một chút, lúc tao tỉnh dậy thấy cả bệnh viện tán loạn lên. Tao với Xuyên cố gắng đi tìm mày nữa.

-         Tao cũng vậy, tao nhớ mọi thứ rất mơ hồ. Lúc tao tỉnh dậy mình đang ở bệnh viện khác, ba mẹ tụi mình mớ chuyển cả đám qua đây đó. – Khoa kể, rồi nó đặt tay lên vai tôi. – Có một cảnh sát sẽ hỏi tụi mình kể lại đêm hôm đó nữa, mày có nhớ hết những chuyện xảy ra không?

Đầu tôi đau như có ai đó liên tục gõ chuông bên cạnh, trong miệng tôi cứ thoang thoảng những mùi thuốc khó chịu. Tôi lại nhíu mắt, cố gắng nhớ lại lần nữa, sắp xếp mọi thứ thật “ngay hàng thẳng lối”.

***

Khu vực bếp ăn, bên trong tòa nhà chính – Bệnh viện St. Louis, 15:00.

Sau khi phân chia nhiệm vụ, tôi và Vi Hoàng đã đến khu vực bếp ăn. Chúng tôi hầu như không phải làm gì nhiều. Công việc chính chỉ là sơ chế, rửa các nguyên liệu, bóc vỏ trứng, vậy thôi đó. Nhưng Vi Hoàng có vẻ khéo léo hơn tôi rất nhiều. Nó khá nhanh nhạy và được lòng các nhân viên trong bếp. Còn tôi hả? Haiz… thì vẫn làm được thôi nhưng… tôi không khéo hay được nhiều người nói chuyện, thân thiện bằng nó.

Làm được một lúc đến gần 4h30, tôi nhớ ra mình có hẹn với một người nên lấy lý do đi vệ sinh một chút. Sau đó tôi lẻn ra ngoài hành lang, đi đến khu hành chính của bệnh viện đến trước phòng “Công nghệ thông tin” và gọi người đã hẹn. Đó là anh Lâm, một người quen ở bệnh viện.

Tôi từng gặp anh Lâm khi còn công tác ở bệnh viện của ba từ lâu rồi. Tài năng công nghệ của ảnh cũng đã từ lâu bị kiềm chế bởi những công việc như thế này. Trước khi đến tôi cũng đã gọi và hỏi ảnh về vấn đề tìm thông tin trên indentityX.

Vừa gặp, anh Lâm đã hồ hởi, khoác vai tôi kéo đi:

-         Đáng ra hôm nay anh không lên bệnh viện làm đâu đấy. Vì em gọi hỏi nên anh mới lên chơi chơi thôi.

Rồi ảnh kéo tôi ra khu ban công bệnh viện. Tôi đưa cho ảnh xem qua về website, về các thông tin mà chúng tôi thu thập được. Tôi hỏi liệu ảnh có cách nào lấy được hồ sơ của X-4729 không. Anh Lâm cầm xem một chút, không nói gì. Cái vẻ trầm ngâm đó của ảnh khiến tôi nghĩ chắc cũng vô vọng rồi.

-         Những website của các tổ chức này được bảo vệ rất lớn. Nó chứa có thể lên tới hàng triệu thông tin cá nhân. Cái mà mình cần tìm không phải trên website này đâu, anh sẽ thử tiếp cận kho dữ liệu của bên này.

-         Được hả anh? – Giọng tôi cũng có chút mừng rỡ.

-         Nếu chỉ cần 1 hồ sơ thì có thể được. Nhưng đương nhiên sẽ mất thời gian và công sức lắm, anh đâu có đủ thiết bị pro cho những chuyện này. – Giọng ảnh vẫn trầm ngâm. – Nhưng nói chung anh vẫn sẽ thử được.

Tôi cầm hai tay anh Lâm lên, vô cùng vui mừng, ít nhất trong chuyện này cũng có ai đó giúp được chúng tôi khám phá thêm:

-         Trăm sự nhờ anh nha! Chỉ cần biết X-4729 là ai thôi là được rồi.

-         Nhưng mà… mấy cái này tụi em làm có gì phạm pháp không đấy? – Anh muốn chắc chắn rằng chúng tôi không dây vào chuyện suy đồi đạo đức gì cả.

Tôi tựa người ra sau thành lan can:

-         Giống em có kể sơ sơ cho anh rồi đó, có một đứa nặc danh đang “làm khổ” tụi em ở trường, tụi em chỉ muốn nắm thóp nó trước thôi.

-         Ok, vậy thì anh cũng sẽ cố gắng hết mức để giúp em. Còn chuyện… - Anh Lâm nhắc nhở tôi về chuyện tôi hứa với ảnh.

-         Anh yên tâm đi, chuyện đó để em với ba em giải quyết. – Tôi nháy mắt.

***

Khoa liền chen ngang câu chuyện để hỏi tôi:

-         Khoan! Mày hứa cái gì với ổng mới được?

-         Tao hứa rằng sẽ nói chuyện với ba tao để ổng được đề bạt và có vị trí tốt hơn. – Tôi nói.

-         Nhưng mày với ba mày… - Nó có vẻ tránh né không muốn nói thẳng, liếc mắt lên nhìn tôi. – Đâu có mối quan hệ tốt tới mức mà ba mày sẽ nghe mày?

-         Trước mắt cứ vậy đi, còn làm được hay không tính sau. – Tôi quả quyết.

Nó không nói gì nữa, thở dài nhìn tôi. Gương mặt nó cũng đầy sự lo lắng và có chút gì đó sợ hãi. Lần này tôi lại vỗ vai nó trấn an:

-         Đừng lo, còn mạng tới giờ này là tụi mình giỏi lắm rồi.

-         Hồi nãy mày có nhắc tới chuyện Vi Hoàng, trong suốt lúc tụi bây làm với nhau mày thấy nó có gì lạ không? Có khi nào nó biến mất trong lúc làm không? – Khoa hỏi tới tấp.

-         Tao mới là đứa biến mất chứ, nhưng tao không biết trong thời gian tao nói chuyện với anh Lâm nó có ở nguyên vị trí không nữa. Nhưng lúc tao về lại bếp ăn thì nó vẫn ở đó mà. – Tôi giải thích.

Càng kể ra, dường như tôi lại càng nhớ rõ lại những chuyện sau đó.

***

Một ngày làm việc ở bếp ăn xem như đã xong, Vi Hoàng cũng không có những hành tung hay điều gì đáng ngờ. Tôi cũng đã yên tâm hơn một chút vụ điều tra identityX. Bây giờ chỉ cần quay lại ký túc xá và chờ bữa tối là xong. Hôm nay khá hoàn mỹ với tôi.

Vừa mở cửa bước vào, tôi lập tức nằm dài lên giường, không còn một chút năng lượng để làm gì. Tại sao chuyện quái này lại còn mệt hơn cả việc tập bóng rổ nhỉ? Cầm điện thoại lên, tôi mở các trang tin nhắn group bóng rổ. Không hiểu sau từ vụ bị đình chỉ, tôi càng ngày càng bị đẩy xa khỏi đám anh em đội bóng của mình.

Chết tiệt, tôi nghĩ đáng lẽ ra tụi nó phải là những đứa luôn bên cạnh mình mới đúng. Dạo này thằng nhãi Danh có vẻ là “ngôi sao” mới. Chuyện trong group chat luôn xoay quanh về nó.

Những lời khen cho buổi tập hôm nay.

Những sự trọng dụng của huấn luyện viên dành cho nó.

Những câu nói đùa của tụi khác dành cho nó, trong khi trước đây chúng dành cho tôi mới đúng.

Và Tâm vẫn không nói gì. Mặc dù nó đã trở lại bình thường, nhưng tôi không thấy nó năng nổ như trước nữa. Có lẽ người duy nhất cảm thấy không còn được bình thường cũ không chỉ có tôi. Một lúc sau, những người khác cũng trở về ký túc. Mai, Đạt và cả Xuyên cùng Sam cũng bước vào. Điểm chung của tất cả là ai nấy đều lập tức chọn ngay một chỗ để ngồi bệt xuống.

-         Không làm gì nhiều mà cứ mệt mỏi thế nhỉ? – Đạt vừa xoay xoay khớp vai của nó, vừa than vãn.

-         Môi trường bệnh viện đúng là hút sạch năng lượng của người ta. – Mỹ Ngọc cũng đẩy cửa đi vào.

Thực ra trông chị ta vẫn còn năng lượng lắm, hay ít nhất là nhìn không bị mệt mỏi liên tục như chúng tôi.

-         Mọi người tranh thủ tắm rửa đi rồi tụi mình cùng dọn bữa tối lên nhé. – Mỹ Ngọc nói.

Nói rồi chị ấy nhanh chóng đi vào khu vực bếp phía sau, theo sau là Khoa và Bảo đang mang theo một đống giỏ đồ ăn tối. Cả đám đang ngồi mệt mỏi cứ nhìn theo mấy cái giỏ ấy mà mắt sáng rực. Tôi quay qua nhìn Sam và Đạt, không ai nói với ai câu gì, ba thằng ngay lập tức đứng phắt dậy:

-         Tao lấy nhà tắm trước! – Cả ba đồng loạt reo lên.

Chúng tôi đuổi theo nhau đi đến trước cửa nhà tắm, nhưng nó bị khóa rồi. Có ai đó thậm chí còn đã đến đây trước tụi tôi ư? Tôi gõ cửa, la lên: “Ai trong đó vậy?”. Từ trong bếp, thằng Khoa liếc mắt nhìn sang cười đểu cả đám.

Rồi từ phía trong, cánh cửa được vạn mở ra, là Vi Hoàng à? Nó lẹ đến mức đó ư? Vi Hoàng vừa bước ra, tay nó vẫn đang dùng khăn lau khô tóc, chưa kịp mặc cả áo, trên người nó chỉ có mỗi chiếc quần nỉ dài. Nó bước ra, nhìn chúng tôi với ánh mắt kẻ chiến thắng.

Vi Hoàng và An An có gương mặt giống y như đúc, nhưng có một thứ tôi chắc chắn tạo nên sự khác biệt giữa hai chúng nó, người thằng Vi Hoàng vô cùng săn chắc, không gầy gò như An An. Hình như mấy đứa trẻ Singapore phát triển cũng khác biệt hơn ở đây thì phải?

Trong một thoáng chốc, tôi thấy thằng Khoa cũng bị làm cho kinh ngạc bởi hình ảnh thằng Vi Hoàng bước ra từ nhà tắm như thế. Mắt nó hơi tròn lên rồi nhanh chóng quay đi chỗ khác. Nhưng trước khi kịp quay đầu đi, Vi Hoàng đã liếc mắt sang nhìn Khoa, nhếch mày một cái.

Vi Hoàng đi về phía mấy cái vali, lấy ra một cái áo hoodie xám để mặc vào. Tôi, Sam và Đạt vẫn còn nhìn theo, nhưng chủ yếu là muốn liếc nó một cái cho bỏ ghét thôi. Đạt nói nhỏ vào tai tôi:

-         Xem ra có đứa nhìn “ngon” hơn mày rồi.

***

Cuối cùng, các hoạt động vệ sinh, tắm rửa cũng đã hoàn thành. Tôi, Đạt và Sam nhanh chóng chuẩn bị bàn ghế ở gian phòng sinh hoạt chung, Mai và Xuyên thì cùng mọi người mang thức ăn dọn lên bàn. Những người khác thì đang bận bịu ở bếp.

Bữa tối được bắt đầu. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện rôm rả, kể mấy câu chuyện của ngày hôm nay, bàn bạc về việc khi trở lại trường sẽ làm gì, đi chơi ở đâu. Đáng lẽ ra chuyến đi này sẽ như một chuyến hâm nóng tình cảm cho Xuyên và Khoa, nhưng đến cuối ngày vẫn thấy tụi nó còn hơi… xa cách.

Tôi khều Khoa ngồi bên cạnh, nó cứ ngẩn ngơ suốt cả buổi trời, nói nhỏ với nó:

-         Sáng mai dậy sớm, mày có thể rủ Xuyên đi dạo khuôn viên kế tòa nhà chính đó.

Nó chỉ mỉm cười một cái, không đáp lại gì. Còn ánh mắt thằng Sam thì luôn căng thẳng, cảm giác nó cứ liên tục suy tính gì đó trong đầu. Khi đã ăn tối xong, ai nấy đều căng bụng, cảm giác thoải mái liền trở lại trong tôi.

Mai vẫn luôn là người nói chuyện rôm rã nhất từ nãy tới giờ, bỗng nảy ra một ý tưởng:

-         Em nghe nói ở St. Louis có nhiều truyền thuyết đô thị lắm. Chị hay tới lui ở đây, vậy… có câu chuyện đặc biệt nào mà chị biết không chị Ngọc?

Cả bọn lập tức đổ dồn sự chú ý vào phía Mỹ Ngọc. Chị ấy uống một ngụm nước, mỉm cười rồi bắt đầu nói:

-         Nhiều lắm. – Mỹ Ngọc nhướn người lên phía trước, đặt tay lên bàn. – Có một chuyện dù không phải là chuyện ma nhưng cũng rất hấp dẫn đó.

Không khí cả phòng trở nên im lặng, ai cũng có vẻ rất tò mò về điều mà Mỹ Ngọc sắp nói.

-         Người ta kể rằng ngày xưa, có một bệnh nhân nam ở đây. Anh ta chỉ là bệnh nhân tag xanh thôi, thậm chí sức khỏe tinh thần của người đó rất tốt, không gây hại, không kích động, nói chung là anh ấy sống như một người bình thường. Lý do anh ấy bị đưa vào đây chính là vì… những người họ hàng muốn đẩy anh ấy đi để dễ dàng chiếm hữu tài sản. – Giọng của Mỹ Ngọc bắt đầu trầm lắng xuống, ra vẻ bí ẩn.

Câu chuyện về người đàn ông đó tiêp tục được chị ấy kể như sau. Bởi vì ba mẹ anh ta đều đã qua đời do một vụ đột nhập, giết người cướp của nên anh ta chỉ còn lại một mình, thân cô thế cô, không có ai giúp đỡ khi bị họ hàng của mình đưa vào bệnh viện. Nguyên nhân được đưa ra cho căn bệnh tâm thần của anh ta cũng hợp lý: ám ảnh tâm lý khi chứng kiến ba mẹ mình chết.

Khi tiếp nhận anh ta, St. Louis không đối xử với anh ta như một bệnh nhân, mà như mọit người cộng sự, có đầy đủ ý thức minh mẫn. Anh ta luôn giúp đỡ nhân viên trong các việc như chăm sóc các bệnh nhân khác, các công việc tạp vụ ở bệnh viện. Thậm chí, qua những bài kiểm tra sức khỏe tinh thần, anh ta cũng không có biểu hiện gì của người bị tâm thần.

Dù vậy, người thanh niên đó không hề mong muốn được xuất viện, anh ấy muốn ở lại đây bởi vì… anh ta đã mang lòng yêu một cô gái điều dưỡng. Người ta kể lại rằng mối tình của họ vô cùng đẹp đẽ, nhưng phải thật lén lút. Bởi khi người ngoài nhìn vô, họ chỉ thấy người của bệnh viện yêu bệnh nhân là điều không thể chấp nhận được. Họ phải lén lút vì cái nhìn của xã hội, chứ chuyện tình yêu thì không có gì sai trái cả.

Nhưng… giá mà mọi thứ cứ yên bình như vậy.

***

Trong một đêm trời giông bão, bên ngoài đen kín mịt, giữa một hành lang tối tăm không có một chút ánh đèn huỳnh quang nào như thường thấy. Chỉ biết là hôm ấy, St. Louis cũng bị mất điện. Mưa bám kín bên ngoài các ô cửa kính, ánh sáng duy nhất là thứ chớp tắt liên hồi từ sấm chớp.

Người đàn ông ấy đứng giữa dãy hành lang, thở dốc như vừa trải qua một cuộc đấu vật. Mà thật vậy, hắn đã trải qua một cuộc vật lộn đúng nghĩa với một nam điều dưỡng. Nhân tình của hắn, hối hả chạy vào, đầu tóc và quần áo ướt sũng vì mưa, cô ta thậm chí còn không có thời gian che chắn cho bản thân khi chạy từ bên ngoài vào.

Vừa đến, trước mắt cô là cảnh tượng kinh hoàng, khiến cô chợt muốn hét lên nhưng nhanh chóng dùng tay mình chặn lại. Người đàn ông ấy ngước mắt lên, hắn ta đang mếu máo, hắn ta biết chuyện kinh động mà mình vừa gây ra. Nhân tình của hắn ngay lập tức chạy đến, vừa đi vừa nói: “Không sao đâu, không sao đâu”. Rồi cô ôm hắn vào lòng, cố gắng vỗ về để hắn bình tĩnh lại.

Hắn đã gây ra chuyện gì? Liệu có phải một cuộc ẩu đả để tự vệ và vô tình giết người như lời hắn nói? Cô không biết, nhưng cô chọn tin như vậy, cô chọn tin người mà cô yêu. Rất nhanh sau đó, lực lượng an ninh đã xuất hiện, từ an ninh bệnh viện đến cả cảnh sát. Họ chia tách đôi tình nhân, họ khống chế, băt giữ mặc kệ cho cả hai gào thét, kêu oan ra sao.

-         Chúng ta có thể bỏ qua mấy chi tiết lãng mạng hóa mối tình Bonnie & Clyde và đi thẳng vào vấn đề chuyện gì đã xảy ra không? – Thằng Sam nói lên với giọng gắt gỏng, cắt ngang cả câu chuyện.

Mỹ Ngọc chỉ cười một cái, cô thở dài và kể tiếp. Hóa ra, hắn ta luôn là kẻ bị tâm thần, không một câu chuyện nào của hăn từng kể là thật. Những vụ án mạng mà hắn gây ra với gia đình là thật. Người nhà hắn sợ hãi, đưa hắn vào đây. Nhưng chuyện hắn tử tế, là một người có biểu hiện hồi phục, bình thường ở trong viện cũng là thật. Chỉ có thể nói rằng, có thể hắn rất tinh vi trong việc che giấu, ngay cả với nhân tình của mình. Chuyện đo đáng lý ra cô nàng điều dưỡng nên biết, nhưng cô vẫn suy sụp khi nghe những lời kết tội từ mọi bằng chứng mà người khác nói với cô. Sau cùng, cô vẫn lựa chọn tin hắn. Tin vào mọi thứ hão huyền mà hắn nói. Vì tin hắn luôn là kẻ bị ức hiếp vẫn dễ hơn là chuyện tình của họ phải kết thúc.

Lẽ hiển nhiên, hắn bị đưa vào phòng biệt giam của bệnh nhân tag đỏ, trải qua không biết bao nhiêu phiên tòa và tra vấn từ bác sĩ và cả cảnh sát. Còn cô thì cứ trông ngóng… trông ngóng… trông ngóng… đến mức trở nên điên vì tình theo nghĩa đen. Cô được chẩn đoán là “Folie à deux” – chứng loạn thần chung. Nói dễ hiểu là “gần mực thì đen” thôi. Dù phần nào trong cô đã trở thành hắn, nhưng làm gì có chuyện hai người được giam chung một chỗ với nhau. Họ lại bị chia cách xa nhau, trong một khoảng thời gian rất dài. Và trong những tháng ngày đó, cô không ngừng tìm cách, làm đủ mọi thủ đoạn, chờ đợi mọi thời cơ để quay về bên hắn.

-         Vậy cô ấy có thành công không? Họ có quay về bên nhau không? – Mai hỏi, thể hiện sự đồng cảm với câu chuyện này.

Họ không. Bởi khi cô ấy tìm được cách quay lại St. Louis, người đó đã mất rồi.

-         Lý do tử vong là gì? – Mai lại tiếp tục hỏi, sự tò mò khiến cô ấy không thể ngừng lại.

-         Là tự sát. – Mỹ Ngọc giải đáp.

-         Vậy chị có tin là do anh ta tự sát thật không? – Mai lại hỏi, lần này giọng nói có phần rất nghiêm túc.

Mỹ Ngọc không nói gì, cô ấy chỉ nhìn Mai rất lâu. Cả căn phòng cũng vậy, một sự im lặng như chờ đợi điều gì đó. Chúng tôi cũng nhìn sang Mai. Nhưng… trong đó tôi vẫn thắc mắc câu “Vậy chị có tin…” nghe không giống như đang nói về câu chuyện chút nào. Ròi Mỹ Ngọc hít một hơi thật sâu, chị ấy vuốt tóc và điềm tĩnh nói:

-         Dù tin hay không, anh ấy cũng đã chết thật rồi. Có cố gắng tìm kiếm nữa cũng chỉ là vô vọng. Điều tôi có thể làm… là quậy nơi này lên!

Lần này, mọi ánh mắt lại quay sang đổ dồn lên Mỹ Ngọc. Gương mặt đang mỉm cười ấy khiến cả bọn dựng tóc gáy. Sau đó chị ta ngả người ra sau, giọng nói thì thầm: “Giỡn thôi”. Khoa cũng thở phào một cái, như kiểu bên trong nó đang bị ép cho căng thẳng hết sức. Tôi để ý rằng suốt buổi, nó cứ nhìn chằm chằm Vi Hoàng với ánh mắt dò xét. Ngay sau đó, Xuyên cảm thấy trong người cực kỳ khó chịu nên nhờ mọi người dọn dẹp bàn ăn giúp mình, còn cô ấy thì xin phép được vào phòng nghỉ trước, cũng không quên hỏi Mỹ Ngọc liệu có thuốc hạ sốt không, bên trong cô đang nóng ran.

Sam cũng gặp tình trạng tương tự, mặt nó tái mét, xanh xao, trên trán thì vã mồ hôi. Thấy không ổn, Gia Bảo nói hai đứa vào phòng nghỉ và nhờ tôi gọi xem có y tá bác sĩ nào đang trực không. Vậy là Gia Bảo đưa hai đứa vào phòng trước.

Rồi tới lượt Vi Hoàng đứng dậy và nói rằng nó cần đi ra ngoài. Khoa nhìn theo, vịn tay nó lại, nhưng nó ngay lập tức kéo ra. Trong lòng thằng Khoa cũng đang luôn cảm thấy bức bối chuyện gì đó, nó cũng lập tức đứng lên đi theo Vi Hoàng, để lại cả bọn nhìn theo ngơ ngác. Mỹ Ngọc nói chúng tôi nhanh chóng dọn dẹp bàn ăn, nên cũng chẳng ai để ý nhiều nữa.

Trong lúc Mai, Bảo và Đạt đang dọn dẹp bàn ăn, tôi cố gắng gọi điện cho y tá Hảo nhưng mãi không có sóng. Cái bệnh viện này thật sự liên lạc với nhau bằng cách nào vậy? Tôi đi hết góc này đến góc kia để bắt sóng nhưng không chỗ nào được cả. Mai nói rằng để cô ấy chạy qua tòa nhà chính để gọi bác sĩ. Tôi gật đầu nhưng tay vẫn đang bấm gọi y tá Hảo thêm lần nữa. Cái tiếng tút tút bên trong điện thoại như kêu to hơn, làm tôi đinh hết cả óc. Lồng ngực tôi cũng bắt đầu nóng ran lên, tôi đưa điện thoại xuống nhìn trước mắt, tại sao nó lại siêu vẹo thế này. Trên trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi, tay chân tôi hơi mỏi nhừ ra. Tôi tát vào mặt mấy cái như đang muốn tỉnh lại. Cái quái gì đang xảy ra thế?

Tôi loạng choạng bước đi, vô tình đẩy cửa phòng của nhóm nữ ra, hiện lên khung cảnh thằng Sam đang kéo Xuyên vào hôn một cái. Xuyên vùng vằng đẩy mạnh nó ra, khiến nó té xuống sàn và ngất xỉu. Xuyên bối rối lay nó dậy, liên tục gọi: “Sam! Sam!”. Rồi Xuyên nhìn ra cửa, thấy tôi cũng đang vặt vẹo ở đó. Gương mặt cô ấy đầy hoang mang.

Bỗng lại có một tiếng rầm thật lớn, như ai đó vừa làm đổ một vật rất to. Tôi liền hướng mắt ra giang nhà chính, dùng hết sức để đi đến đó. Bảo và Đạt nằm lăn quay ra sàn nhà, đồ đạc vương vãi khắp nơi, phòng ký túc mở toang ra, gió mạnh lùa vào khiến cảnh cửa liên tục đập mạnh. Tôi cố gắng hét lên nhưng cổ họng tôi nghẹn lại: “Đat!?”. Hai đầu gối quỵ xuống, tôi không đứng nổi nữa, cả người cũng sắp nằm ra sàn luôn rồi.

Xuyên chạy ra, nhìn một vòng gian phòng hoang mang một lúc. Tôi với tay lên, cố gắng nói với cô ấy: “Đi… đi tìm người!”. Và phần còn lại sau đó là một màn đen.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px