CHƯƠNG 19: HẮN ĐANG Ở NGAY ĐÂY!
PHẠM MINH KHOA
Bíp… bíp… bíp…
Cái âm thanh đó cứ văng vẳng bên tai tôi, cứ ngỡ như trong cơn mơ, nhưng chúng càng lúc càng rõ ràng hơn. Tiếng ai đó liên tục cầm dụng cụ, đi qua đi lại. Có chuyện gì đang xảy ra vậy?
Rồi bỗng có tiếng đóng cửa thật mạnh. Mắt tôi nặng quá, mãi cũng không nhếch lên được nên không biết liệu mình có đang nằm mơ hay không. Bên tai tôi là tiếng ong ong hòa lẫn với cái “bíp” đó. Tôi lại nghe thấy giọng ai đó nói chuyện cứ xa xa, như ở cuối một đường hầm:
- Đừng cho ai vào đây, khi nào bệnh nhân tỉnh lại thì báo với bên công an. Họ muốn lấy lời khai trước.
Công an? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tôi từ từ đưa bàn tay lên trán, cảm giác hơi nhói, đôi mắt thì mệt mỏi cố mở ra. Hình như… tôi đang nằm trên giường bệnh. Tôi lại đưa tay đặt lên ngực, có cảm giác… chiếc áo này hơn dày. Đưa tay lên trước mắt, cố gắng nhìn kỹ hơn, cái tay áo này…? Sao không giống áo bệnh nhân của bệnh viện vậy? Lờ mờ ổn định với thực tại, tôi liền ngồi phắt dậy, tay kéo cổ áo ra xem thử rồi liên tục sờ khắp người mình. Cái áo hoodie đỏ này là sao đây?
Đang chưa kịp hiểu gì, tiếng của mẹ tôi đã vang vọng từ bên ngoài phòng:
- Tôi muốn vào gặp con tôi!
Theo sau đó là cái đẩy cửa thật mạnh, mẹ tôi đã đứng đó, gương mặt thất thần, một chút lo lắng. Rồi bà nhanh chóng đi đến bên cạnh giường, đặt tay lên tôi, nhìn khắp nơi, hỏi han liên tục rằng tôi có sao không. Một y tá nhanh chóng đến và kéo bà lại, dặn bà bình tĩnh vì tôi chưa hoàn toàn ổn định.
Chưa kịp nói câu nào với mẹ, một bác sĩ nam đã đi vào, dẫn theo là hai cán bộ cảnh sát. Tôi nhìn họ, lặng lẽ nuốt nước bọt xuống như để bớt lo lắng. Tôi nhận ra một người, một cảnh sát từng lấy lời khai chúng tôi vụ prom ở trường lúc trước. Và tôi cũng nhận ra anh ta là người đã có mặt ở bệnh viện vào hôm qua. Người cảnh sát đó tên Chính.
Anh Chính đi lại gần giường hơn, nhìn tôi và bắt đầu hỏi:
- Em có biết tại sao mình ở đây không?
Tôi đưa mắt nhìn quanh căn phòng như thể câu trả lời sẽ nằm ở đâu đó. Rồi tôi thều thào:
- Đây… không phải bệnh viện St. Louis ạ?
Mẹ tôi hơi xúc động, giọng bà run run:
- Không, đây là bệnh viện địa phương. Con đã bị ngất xỉu ở St. Louis, con nhớ không?
Tôi nhẹ nhàng lắc đầu rồi lại nhìn lên anh Chính:
- Những người khác đâu rồi?
- Bạn em đang được chăm sóc rồi, yên tâm. – Giọng anh Chính nghiêm nghị, rồi anh lại hỏi tiếp. – Em có nhớ đã xảy ra chuyện gì không, trước lúc em bị ngất xỉu?
Không vội trả lời, tôi cố gắng nhớ lại. Rồi từ từ, từ từ, những hình ảnh về đêm qua dần hiện lên trong đầu tôi. Nhưng chúng giống như những đoạn phim ngắn vậy, không hề theo thứ tự, chúng bị cắt xén liên tục nên tôi chẳng nhớ rõ mọi thứ thế nào. Anh Chính dường như biết điều đó, anh đưa tay lên vai tôi:
- Không sao đâu, em cứ bình tĩnh. Không phải mọi người đang buộc tội em đâu.
Tôi cố nhớ lại, nhặt nhạnh lại từng thứ. Rồi tôi bắt đầu kể, từng thứ mà tôi đang nhớ ra…
***
Khu vực hạn chế, nơi quản thúc bệnh nhân tag đỏ – Bệnh viện St. Louis, 20:47.
Mở mắt ra, tôi đang đứng giữa một hành lang dài. Chỉ có ánh đèn trắng xanh, một ánh sáng dịu mắt nhưng cũng không kém phần lạnh lẽo. Hai bên hành lang là các dãy phòng, mỗi phòng được đánh số kèm tên và một bộ hồ sơ bệnh án được treo ngay trước cửa. Tất cả các hồ sơ đều được dán một dòng chữ nổi bật: Tag đỏ.
Có bóng người thấp thoáng cuối dãy hành lang ấy, đang quay mặt vào một căn phòng. Ánh đèn từ căn phòng ấy rọi ra. Người đang đứng… đang mặc một chiếc áo hoodie đỏ. Chính là hắn! Hắn là K! Người đã theo dõi tôi suốt cả ngày hôm nay. Đôi chân tôi nặng nề nhưng vẫn cố gắng bước từng bước về phía đó.
Hắn vẫn đứng đó, dáng vẻ không phòng thủ, không có vẻ gì là sắp bỏ chạy. Càng lúc càng đến gần hắn, tôi không còn thấy sợ nữa. Chắc chắn tôi phải vạch mặt được tên khốn đó. Rồi hắn nhìn sang tôi, dần tiến lại. Ánh đèn trắng xanh bắt đầu chiếu sáng gương mặt ẩn dưới cái nón hoodie đỏ ấy. Rất rõ ràng, tôi nhìn thấy rất rõ ràng…
K chính là Vi Hoàng!
Hắn cười ngạo nghễ, cười như thể hắn là kẻ thắng cuộc, nhưng đáng sợ hơn, hắn không hề lo lắng hay che giấu khi bị tôi phát hiện.
- Là mày!? – Tôi nghiến chặc răng.
- Có phải là vậy không? – Vi Hoàng lại cất lên cái giọng điệu bất cần đó.
Hắn bắt đầu lấy trong túi ra một thứ gì đó, đưa lên trước mặt tôi, đó là một chiếc thẻ từ. Hắn lại cười:
- Mày luôn muốn làm điều này phải không?
Tôi nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu.
- Mày muốn vạch trần tao? Tiếc thay, không một ai tin mày cả. Mày biết lý do không?
Hắn bắt đầu tiến lại gần hơn, gần sát tôi hơn:
- Không ai tin tưởng được một đứa có quá nhiều bí mật như mày!
Rồi hắn lại đi xung quanh tôi, một cách chậm rãi:
- Tao thắc mắc mày có bao giờ nói thật, sống thật một lần không Khoa?
Tôi trừng mắt nhìn sang hắn:
- Tao không nói dối!
- À, xin lỗi, tao nhầm, mày không nói dối. Mày chỉ che giấu thôi. – Hắn khì cười một cái.
Tôi cau mày lại, nhìn xuống chân mình. Hắn lại tiếp tục:
- Nhưng một người che giấu quá nhiều… sẽ trở thành người nói dối đó, Khoa à!
- Tao không có. – Tôi lẩm bẩm.
Hắn đứng lại trước mặt tôi, lại kề sát:
- Nếu mày không che giấu thì liệu mày có đẩy An An đến bờ vực chết không?
Câu nói ấy khiến tôi cảm giác như có một sợi dây đàn đang bị kéo căng ra hết mức.
- An An biết điều gì khiến mày phải sợ hãi đến vậy? Hả Khoa!?
Đôi tay rôi run run lên, tôi nhận ra mình đang cáu rất mạnh vào hai bên đùi của mình. Sau gáy tôi bắt đầu tuông ra những giọt mồ hôi. Vi Hoàng vẫn chưa dừng lại:
- Vì sao mày ghét tao đến vậy? Vì mày thấy An An đang ở trước mắt mày đúng không? Mày không ghét tao, mày không ghét An An. Mà… mày đang ghét chính mày!
Tôi hét lên, vung tay ra đấm nhưng hắn đã nhanh chóng né kịp. Lập tức tôi té xuống nền nhà. Vi Hoàng cười khoái chính, hắn lại cầm trên tay tấm thẻ ấy, nhìn ngắm nó một lúc:
- Ở đây lạ thật đó, an ninh quả là lỏng lẻo.
Rồi hắn đưa mắt nhìn sang tôi, một đôi mắt vô hồn, lạnh lùng:
- Một mình mày thôi là chưa đủ. Để tao giúp mày… cho cả thế giới này ai cũng sẽ ghét mày!
Hắn nói rồi nhanh chóng quẹt chiếc thẻ từ vào một chiếc máy quẹt ở trên tường, đó là cơ chế khẩn cấp để mở toàn bộ cửa phòng. Rất nhanh chóng, các bệnh nhân bên trong mỗi căn phòng đã chạy ra. Bọn họ bắt đầu la hét, bắt đầu đập phá.
Tôi cố gắng đứng dậy nhưng nhanh chóng bị một người chạy ngang qua, đạp ngã tôi xuống. Rồi họ bắt đầu giẫm đạp lên tôi, giẫm đạp lên nhau. Tôi ngước cổ lên và rồi… ai đó đã đạp đầu tôi thật mạnh xuống nền đất. Trước mắt tôi, khung cảnh mờ dần, mờ dần. Tôi loáng thoáng một đôi bàn chân đứng trước mắt mình và rồi...
***
- Em nói… Vi Hoàng mới là người mở hết cửa phòng bệnh nhân làm mọi thứ náo loạn à? – Anh Chính hỏi lại như không tin vào những gì mình nghe.
Mẹ bắt đầu đỡ tôi nằm xuống, tôi gật đầu và liên tục bảo đã chính mắt nhìn thấy. Nhưng đổi lại, cả anh Chính và vị bác sĩ kia nhìn nhau, tỏ vẻ khó hiểu. Trên gương mặt mẹ cũng hiện lên một chút quan ngại.
- Sao vậy? Mọi người không tin à? – Tôi bối rối.
- Khoa à, camera khu vực quản thúc ghi lại… không có ai ngoài em ở đó hết. – Anh Chính nói.
Gương mặt của mẹ bắt đầu biến sắc, bà kéo cả bác sĩ và anh Chính ra một góc. Mặc dù cố gắng không nói lớn, nhưng giữa căn phòng im thin thít như thế này cũng không khó để tôi nghe được phần nào câu chuyện của họ.
- Có phải là… do… do cái thuốc gì đó không? – Mẹ tôi lắp bắp, cố gắng tìm một cách giải thích hợp lý nhất.
Bác sĩ nhìn tôi rồi lại quay sang mẹ, ông bình tĩnh đáp:
- Đã hơn 12 giờ trôi qua, bệnh viện cũng đã tiến hành lọc gần như toàn bộ các chất có trong cơ thể…
- Chắc chắn là do thuốc! Con tôi bị đầu độc mà! – Mẹ bắt đầu hơi mất bình tĩnh.
Anh Chính đưa tay lên vai mẹ trấn an, mẹ cũng từ từ bình tĩnh lại, đưa tay vuốt mặt và xin lỗi vì đã lớn tiếng.
- Thằng nhóc cũng mới tỉnh lại, có thể còn dư chấn. – Bác sĩ nói tiếp.
- Có trường hợp nào người bị mê sảng do thuốc này có những ký ức lỗi không? – Anh Chính hỏi tiếp.
- Có, rất phổ biến. Tuy nhiên… so với những người khác, Khoa hầu như nhiễm một lượng rất ít. Ít đến mức không thể gây ra tình trang mê sảng hay loạn thần được. – Vị bác sĩ tiếp tục giải thích. – Nhưng do áp lực lúc ở phòng quản thúc có thể ảnh hưởng đến não bộ của thằng bé. Cái này để biết chắc bệnh viện sẽ cần kiểm tra thêm.
- Thôi không cần đâu ạ! – Tôi lên tiếng.
Mọi người lập tức quay sang nhìn tôi, ánh mắt khó hiểu. Nếu muốn tôi thừa nhận, tôi sẽ thừa nhận luôn:
- Mẹ biết lý do mà. – Tôi nghẹn lại, nhìn sang mẹ. – Bây giờ con cũng không biết cái gì là thật nữa.
Ánh mắt của mẹ chuyển sang bất lực. Bà thở dài một cái, lấy trong túi xách ra một tập hồ sơ khác rồi đưa cho vị bác sĩ kia.
- Khoa có… tiền sử bệnh tâm thần. Thằng bé đã điều trị rồi, đang điều trị. Tình hình đã tốt hơn rất nhiều rồi, không thể nào… không thể nào mà… - Giọng bà dần run lên.
Lại một lần nữa, anh Chính dường như nắm rất rõ tình hình, liền “giải vây”:
- Chắc là Khoa cần thời gian nghỉ thêm thôi. Cứ đợi nhóc khỏe hẳn rồi chúng ta tiến hành tiếp, cô cứ yên tâm. Còn về tiền sử bệnh án, chắc là bên cảnh sát và bệnh viện sẽ tiến hành giám định tiếp. Chỉ là theo thủ tục thôi, cô đừng lo.
Nếu là mẹ, chắc chắn tôi đã yên tâm hơn rất nhiều khi nghe Chính nói như vậy. Vì thà tin rằng con mình chỉ đang quá mệt mỏi nên nói sảng thôi vẫn dễ hơn là tin rằng con mình bị điên.
Sau đó, Chính đưa vị bác sĩ và mẹ tôi ra ngoài cùng một cảnh sát khác, rồi anh đóng cửa lại, đi đến bên cạnh giường của tôi. Vẻ mặt của anh luôn tỏ ra nét rất thân thiện, khác với cái nhìn thường thấy về cảnh sát. Chắc vì vậy mà lời anh nói luôn dễ tin, dễ trấn an người khác.
Anh không nói gì, chỉ nhìn tôi một lúc, chắc là đang dò xét gì đó. Tôi quyết định phá tan sự ngượng ngùng này:
- Nếu anh muốn kết tội em vì phá của công và nói dối vì bị điên thì… em nghĩ em không có gì biện hộ hết.
- Nào, đã có ai kết luận gì đâu. Không ai nói em bị điên cả. – Anh Chính vừa cười vừa nói.
- Nhưng phá của công thì chắc là có. – Tôi thở dài.
- Khoa, em có biết đêm qua, em và mọi người đã bị đầu độc không? Người gặp ảo giác không phải chỉ có một mình em đâu. – Chính nói tiếp.
Lạ thật, tôi không nhớ có chuyện đó xảy ra. Thấy tôi cau mày lại khó hiểu, anh Chính liền kể lại sự việc tối qua.
***
Vào lúc 21:18, phía cảnh sát nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ bệnh viện. Tình trạng vô cùng khó kiểm soát, hàng chục bệnh nhân tag đỏ bị thả ra, chạy tán loạn và gây rối khắp nơi. Do không lường trước được sự việc, tại bệnh viện chỉ có số ít cán bộ nhân viên, 2 người bảo vệ và một nhóm tình nguyện viên.
Khi cảnh sát đến nơi, một hai bác sĩ đang cố gắng cấp cứu cho 3 người, đó là Sam, Đat và Gia Bảo do bị nhiễm Artane liều cao. Y tá Hảo lúc đó cũng vừa từ nhà chạy đến bệnh viện xem tình hình, đang giữ ổn định cho Xuyên và Tiến, họ cũng bi nhiễm độc nhưng chưa đến giai đoạn bất tỉnh. Dù vậy, cả hai đã gần như kiệt sức sau một khoảng thời gian bị kích động tâm thần.
Chưa dừng lại ở đó, tình huống còn căng thẳng hơn khi trên đỉnh tháp của tòa nhà chính bệnh viện đang có Mỹ Ngọc và Mai đang đứng ở đó. Theo đánh giá lúc đó, có thể họ đang gặp ảo giác, bị rối loạn hành vi và nhận thức. Sợ họ kích động, lực lượng cứu hộ phải tiếp cận một cách cẩn thận.
Đâu đó bên trong tòa nhà còn có đám cháy do các bệnh nhân gây ra, lại còn lạc mất Vi Hoàng và tôi. Mặc cho tất cả đã cố gắng tìm khắp nơi, họ vẫn không tìm được tôi. Vi Hoàng đã tự xuất hiện từ phía cổng chính, chưa kịp hỏi han đã có chuyện gì, cậu ấy đã lập tức chạy vào tòa nhà chính khi nghe tin có thể tôi vẫn còn bị kẹt bên trong.
- Khoan? Tức là… Vi Hoàng đã chạy đi cứu em à? – Tôi thắc mắc ngay lập tức.
- Đúng rồi, khi Vi Hoàng xuất hiện, cậu ấy đã hỏi có chuyện gì. Lúc đó Tiến đã rất tức giận, thằng nhóc gào lên nói em bị kẹt trong tòa nhà chính. Vi Hoàng đã lập tức lao vào tòa nhà, không ai ở đó kịp phản ứng gì nên đã để “xổng” mất. – Anh Chính kể lại.
Nhưng Vi Hoàng chưa bao giờ là người tìm thấy tôi, không lâu sau đó, mọi người lại nhìn thấy cậu ta ngất đi ở con đường từ ký túc xá đến tòa nhà chính của bệnh viện, chắc là do tác động của Artane. Y tá Hảo mới là người tìm thấy tôi.
Phải mất rất lâu sau đó, sau “sự kiện không tiện nói ở đây”, y tá Hảo đã tìm thấy tôi nằm bất tỉnh tại bãi đất phía sau tòa nhà chính, nơi mà lực lượng cứu hộ cùng các cán bộ nhân viên đã kiểm tra qua lại đến gần cả trăm lần suốt buổi tối hôm đó. Có thể tôi đã mất nhận thức, gặp ảo giác và tự di chuyển đến đó?
Nhưng quái lạ hơn nữa là… camera quay lại lúc tôi ở khu biệt lập của các bệnh nhân tag đỏ, tôi chỉ mặc một chiếc áo thun và quần nỉ dài. Lúc mọi người tìm thấy, tôi đang nằm cuộn bên trong chiếc áo hoodie đỏ này. Và cứ thế mọi người đưa tôi thẳng đến bệnh viện cùng những người khác.
- Khoan, khoan, khoan! Nhưng nếu mọi người có camera quay lại em ở khu quản thúc, camera không quay lại cảnh ai là người mang em ra ngoài à? – Theo tôi nhớ, tôi đã bị một người đạp đầu đến bất tỉnh ở đó, hẳn camera phải quay lại được chứ.
- Không, Khoa à. Em không bất tỉnh ở khu biệt lập. Sau khi thả các bệnh nhân ra, em đã chạy tán loạn cùng với họ. Có thể… em bị ngất ở bên ngoài thật. – Anh Chính giải thích.
- Anh nói là tụi em bị đầu độc, ai là người làm ra chuyện đó? – Tôi quên mất một chi tiết quan trọng nhất.
- Chính là người mà các em gọi là Mỹ Ngọc. – Anh Chính nghiêm túc. – Cô ấy không phải là cô sinh viên tâm lý học như mọi người nghĩ. Cô ấy thực chất là bệnh nhân đã lẩn trốn sau vụ tai nạn xe hôm trước khi tụi em tới bệnh viện.
***
Vậy mọi chuyện là thế nào đây Khoa? Anh Chính bắt đầu kể lại cho tôi nghe về toàn bộ diễn biến của ngày hôm đó. Sau khi đã thống nhất chia nhóm và công việc theo bốc thăm, tôi và Bảo bắt đầu di chuyển đến khu vực bếp ăn. Suốt đoạn đường, tôi cứ có cảm giác rất lo lắng.
“Hình như luôn có ai đó đang nhìn theo mình”, anh Chính thuật lại lời Gia Bảo về tôi lúc đó. Quả nhiên, lúc đó tôi thật sự cảm giác bất an và có người theo dõi mình thật. Có thể đó chỉ là cảm giác bồn chồn giữa các không gian như St. Louis mà thôi. Nghĩ tôi lo lắng bởi một điều vô hình, Gia Bảo đã liên tục trấn an, chuyển chủ đề để tôi không suy nghĩ quá nhiều.
Công việc trong bếp cũng tương đối nhẹ nhàng, chúng tôi hầu như chỉ cần chuẩn bị nguyên liệu, chén dĩa theo lời thợ nấu chính ở đó. Anh Chính nói rằng, trong lúc đang làm việc, khoảng chừng 5 giờ chiều, tôi đã ra một góc nghe điện thoại, khi trử lại thì thái độ của tôi rất khác. Anh hỏi tôi đã có chuyện gì, là ai đã gọi cho tôi.
Cố gắng đưa mình trở lại thời điểm đó, hình như là cuộc gọi từ Sam. Cậu ấy nói rằng có một chuyện quan trọng, nó hỏi tôi về vụ quay lén đổ oan cho Tiến. Tôi kể lại những gì tôi góp nhặt được lúc đó. Sam không nói hết nó đang tính làm gì, cứ úp mở làm tôi càng thêm lo lắng hơn. Nó chỉ dặn tôi rằng cẩn thận với Gia Bảo, rất có thể… Gia Bảo có liên quan đến K hay ít nhất là liên quan vụ đổ oan cho Tiến.
Chính vì vậy mà tôi đã cảnh giác và thay đổi thái độ với Bảo. Nhưng tôi không kể toàn bộ cho anh Chính, tôi chỉ đơn giản nói là Sam gọi điện cho tôi và nói vài chuyện về trường lớp thôi. Anh Chính đột nhiên hỏi tôi một câu khác:
- Em có nhớ đã gặp anh ở đâu và như thế nào không?
Tôi dừng lại một chút:
- Lần đầu tiên à? Lần đầu tiên là vào cuối năm ngoái ở prom trường. Anh là một trong hai người đã đến lấy lời khai của tụi em. Còn ở St. Louis thì… anh là bạn của y tá Hảo đúng không? Em còn nhớ anh đang trong kỳ nghỉ phép.
Anh Chính không nói gì, chỉ nở một nụ cười, rồi anh đưa một ngón tay lên trước môi ra hiệu “suỵt”, nháy mắt với tôi:
- Nghĩa là anh không phải người chịu trách nhiệm chính cho vụ này, anh chỉ là vô tình có mặt ở đó để giúp đỡ thôi. Vì vậy… - Anh Chính bắt đầu ghé sát lại tôi hơn. – Anh muốn em thoải mái, đừng quá đề phòng, chỉ cần kể lại những chuyện em nhớ thôi.
- Khoan đã, nếu anh không phải người chịu trách nhiệm chính, vậy tại sao anh lại cần nghe những chuyện này từ em? – Tôi thắc mắc.
- Bởi vì anh muốn giúp em. Sẽ có ai đó phải chịu trách nhiệm cho mớ hỗn độn ở bệnh viện. Và theo anh thấy ở hiện tại…
- Người đó chính là em. – Tôi hiểu ngay ý anh ta.
Anh Chính gật đầu. Ký ức lại trở về với tôi rõ ràng hơn, trong lúc đang phụ việc ở bếp và sau khi nhận cuộc gọi từ Sam, tôi có đi ra ngoài một chút, trở về ký túc xá để lấy đồ sạc pin dự phòng. Trên đường đi, tôi có thấy y tá Hảo đang nói chuyện với anh Chính, không trong cảnh phục. Họ có vẻ thân thiết với nhau, cười nói vô cùng vui vẻ, hẳn là bạn bè của nhau rồi.
Y tá Hảo nhìn thấy tôi và nở một nụ cười, vẫy tay chào. Tôi cũng đáp lại. Tôi đi đến gần hơn, lúc ấy anh Chính dường như nhận ra tôi nên đã hỏi han vài thứ. Anh cũng tự giới thiệu anh từng đến trường Gia Khánh vào cái đêm prom định mệnh ấy. Sau đó cũng không quên thêm một lời chú thích cho việc mình đang nghỉ phép và ghé quan thăm bạn cũ.
Như không muốn tôi nán lại quá lâu, y tá Hảo ngầm lắc đầu ra hiệu cho anh Chính đến một góc phòng khác. Có vẻ họ đang nói chuyện gì đó quan trọng lắm. Sau đó cả hai chào tôi và rời đi. Có gì đó trong tôi cho rằng họ khá… mờ ám, nhưng chủ yếu là tính tò mò trong tôi trỗi dậy.
Đợi họ đi khuất một đoạn xa, tôi âm thầm theo sau. Y tá Hảo và anh Chính vào một căn phòng nghỉ của nhân viên, cẩn thận đóng cửa lại. Bên ngoài góc phòng, tôi cố gắng áp sát tai vào vách tường và nghe được đôi chút cuộc trò chuyện của họ. Không như vẻ ngoài vui vẻ của họ, hình như họ đang tranh cãi thì phải.
- Ok, tôi vẫn sẽ giữ nguyên quan điểm, không có chuyện “sử dụng” chúng gì ở đây cả. Đừng làm mọi thứ rối tung lên. – Là giọng của Chính.
- Tôi thì thấy cơ hội đang ở đây rồi, đã không có chuyện gì tiến triển từ quá lâu rồi! – Giọng của y tá Hảo cũng không kém gay gắt.
- Tụi nó có thể là học sinh nhìn vô hại, nhưng ba mẹ tụi nó thì… - Chính bày tỏ sự quan ngại.
Họ im lặng một chút, rồi y tá Hảo lại nói tiếp:
- Không thể chơi theo luật được nữa, những người đó sẽ luôn có cách thoát tội. Ông không thấy những gì họ làm với An An à?
Họ biết về An An?
- Ta sẽ không làm gì quá liều lĩnh, tiếp cận đúng người một cách khéo léo là được! – Y tá Hảo quả quyết.
- Vậy bà định làm gì? – Là giọng của Chính.
- Nói chuyện với Đạt, xem nó biết gì về “chuyện đó”. – Y tá Hảo đáp.
- Giỡn hả? Không thể cứ vậy mà xông tới người ta rồi nói được đâu! – Anh Chính có vẻ bức xúc.
- Vậy là ông không biết mấy trò tâm lý của bác sĩ ở đây rồi. – Y tá Hảo đáp lại với vẻ khá tự tin với kế hoạch của mình.
Có tiếng người đang đến, họ cũng dừng cuộc trò chuyện lại, còn tôi thì nhanh chóng rời khỏi đó. Đi ra xa hơn một chút, tôi nhắn tin vào group bốn đứa chúng tôi về việc có thể y tá Hảo có liên quan gì đó đến vụ của An An và đang mưu tính chuyện gì đó với Đạt, tôi dặn dò nó cần đề phòng hết mức.
***
Trở về ký túc xá, tôi lấy xong các vật dụng, định rời đi thì nghe thấy tiếng ai đó đang mày mò ở phía cửa phòng. Quay lại kiểm tra thì không thấy ai cả. Tôi dám chắc có người vừa ở đây, bởi dấu giày vẫn còn in trên sàn nhà, tôi chụp ảnh lại, bởi tôi muốn chắc rằng bản thân không hề bị hoang tưởng.
Trước khi rời đi, tôi đi kiểm tra thêm một vòng ký túc xá lần nữa. Chắc hẳn cái tên đó đã rời khỏi đây rồi. Tôi đóng lại tất cả cửa nẻo, đảm bảo rằng không ai có thể lẻn vào được rồi nhanh chóng trở lại tòa nhà chính. Vừa đi tôi vừa đưa mắt nhìn quanh, cái cảm giác ai đó theo dõi mình vẫn cứ đeo bám tôi dai dẳng. Dừng lại một chút, tôi hít thở thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại. Bỗng ai đó đặt tay lên vai tôi từ phía sau khiến tôi giật bắn mình, đó là Mỹ Ngọc.
Chị ấy hỏi tôi có sao không, tôi gật đầu ra hiệu rằng mình vẫn ổn. Tôi hỏi rằng có phải Mỹ Ngọc vừa ở ký túc xá ra không. Nhưng chị ấy nói rằng mình chỉ mới ra ngoài này thôi. Sau đó chị nhờ tôi theo chị ấy để mang một số đồ đến văn phòng.
Sau đó, Mỹ Ngọc đưa tôi đến một hành lang khá tách biệt, đứng trước một cửa cầu thang dẫn xuống một căn hầm. Đứng trước đó, Mỹ Ngọc hỏi tôi có biết đây là đâu không. Tôi nhìn xuống cái cầu thang tối đen đó, trong tôi có cảm giác dường như đó là khu vực quản thúc đặc biệt, tôi nhẹ nhàng trả lời, giọng run run:
- Là chỗ của các bệnh nhân tag đỏ à?
Mỹ Ngọc cười rồi gật đầu, chị ấy đi xuống đó, tôi theo sau, cảm giác lạnh chạy dọc từng thớ da của mình. Đến cửa ra vào, Mỹ Ngọc thản nhiên lấy ra một tấm thẻ từ, quẹt một cái rồi bước vào. Vừa vào đến nơi, trước mắt tôi là một hành lang lạnh lẽo, ánh đèn huỳnh quang chiếu rọi khắp nơi. Khung cảnh này giống các bộ phim viễn tưởng, nơi nhân vật bước vào một phòng thí nghiệm bí mật vậy.
Chị ta đi một mạch thật nhanh đến phía cuối hành lang, vừa đi chị vừa nói:
- An ninh ở đây lỏng lẻo đến mức khó tin, đặc biệt là khi họ tự nhận họ đang giam giữ nhiều bệnh nhân “nguy hiểm”. Cái thẻ này chị tự lấy được từ ông bác sĩ già mất nết muốn luồng tay qua khe váy chị lúc đang làm thư ký cho ổng.
Mỹ Ngọc đứng lại trước một cửa buồng. Đôi mắt như đang trông đợi gì đó, chị ta nhìn vào ô kính nhỏ trên buồng. Bên trong không có ai cả, tôi cầm lấy tập hồ sơ treo trước buồng, lẩm nhẩm đọc các thông tin trên đó:
- Bệnh nhân Hoàng Ngọc Đông… tag đỏ… tử vong.
Tôi nhìn lên Mỹ Ngọc, gương mặt chị ấy không có chút biểu cảm gi, đôi mắt đỏ hoe, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn ra. Chị ấy quay sang tôi, dúi vào tay tôi chiếc thẻ từ.
- Giữ lấy! – Mỹ Ngọc nói rồi bỏ đi một mạch.
Tôi vội cất tập hồ sơ lại chỗ cũ, nhanh chóng rời khỏi đó.
***
Anh Chính đứng lên, đi một vòng căn phòng, có vẻ đang suy nghĩ gì đó. Tôi chỉ kể cho anh nghe về vụ vì sao tôi có chiếc thẻ từ đó. Anh Chính nói với tôi quả nhiên camera bệnh viện ghi lại được vào lúc 17:46 tôi và Mỹ Ngọc đã ở đó. Nhưng vẫn chưa giải thích được lý do vì sao tôi quyết định “thả rông” các bệnh nhân khác.
Ngay lúc này, mẹ tôi đẩy cửa đi vào, trông có vẻ gấp gáp:
- Chuẩn bị thu dọn thôi, mẹ sẽ đưa con chuyển viện.
- Khoan đã, còn những người khác thì sao? Bạn của con bây giờ sao rồi? – Tôi hoang mang.
Một người phụ nữ, là mẹ của Đạt, trong một chiếc đầm đen dài bước vào phòng và nói:
- Các phụ huynh đã cùng đồng ý sẽ đưa các con đến một bệnh viện khác. – Bà nhìn quanh căn phòng. – Tốt hơn ở đây để điều trị tiếp.
Rồi mẹ của Đạt dừng ánh mắt của mình lại trước anh Chính đang đứng trong phòng.