CHƯƠNG 18: SỐ ĐIỆN THOẠI KHÔNG LIÊN LẠC ĐƯỢC
SAMUEL SVENSSON
Kho tài liệu, phía sau tòa nhà chính – Bệnh viện St. Louis, 14:30.
Xuyên cứ đứng lên ngồi xuống, đi hết góc này đến góc kia, trên tay liên tục giơ chiếc điện thoại lên để bắt sóng. Chỗ này vài giây, chỗ kia vài giây, trên miệng cứ lẩm bẩm: “Chết tiệt! Mẹ nó!”. Cô ấy biết rõ là vô vọng, cô ấy chỉ làm vậy để xả bực tức và… vì không biết làm gì nữa bây giờ. Rồi Xuyên cũng quay sang tôi, càu nhàu:
- Làm gì đi Sam!
- Thì đang làm nè. – Trên tay tôi vẫn mở ra, xem, đóng lại từng tập hồ sơ.
Xuyên nhăn nhó nhìn tôi, rõ ràng là cũng không hiểu nổi tại sao tôi lại dửng dưng như vậy trước tình huống này. Nói thật, tôi cũng không hiểu, nhưng có gì đó ở các tập hồ sơ này vô cùng thu hút, nhất là khi chúng tôi vừa biết 1 tin chấn động về mẹ Tiến 5 phút trước.
- Cho tôi mượn điện thoại của ông xem nào, phải gọi ra ngoài cho bằng được! – Xuyên nói rồi đưa tay ra, như thể không hề cho tôi có lựa chọn khác.
Tôi vừa móc trong túi ra đưa Xuyên, vừa nói giỡn:
- Bà thử hét lớn lên xem có ai nghe không?
- Làm ơn, tôi không có khờ mà không biết tường này cách âm. – Xuyên đảo mắt, thể hiện rất rõ vẽ “xấu tính” mà thường ngày không ai nhận thấy.
Tôi nheo mắt lại:
- Bình thường tôi nghĩ bà làm cái gì cũng rất bình tĩnh, nhẹ nhàng. Cũng không ngờ bà cũng… hơi trả treo đó.
- Trong tình huống này chúng ta nên làm gì đó để thoát ra ngoài, không phải ngồi yên đây rồi “chill” như ông vậy. Tôi quá hiểu tại sao Khoa với mấy người chơi được với nhau rồi. – Giọng Xuyên đầy vẻ bất lực, như đã nhiều lần lâm vào cảnh này. - Lúc nào mấy người cũng dửng dưng như vậy hết.
Tôi dừng lại một chút, ngước lên nhìn cô ấy. Có vẻ như chuyến đi này không “gắn kết” Xuyên và Khoa lắm như sắp đặt. Rồi Xuyên chợt quay sang tôi nói:
- Ông biết ông với Khoa giống nhau lắm không?
Tôi hơi giật mình, Xuyên nói tiếp:
- Lúc nào chuyện của mình mới là quan trọng nhất, rồi còn cái tính tự quyết định, rồi còn không bao giờ chịu nhờ giúp đỡ, lúc nào cũng nghĩ mình có thể làm mọi thứ một mình được.
- Sao bà khẳng định vậy? – Tôi hỏi.
- Thật à? – Ánh mắt cô ấy đầy sự dè bỉu.
Xuyên quyết định “bỏ cuộc”, trả lại tôi điện thoại và ngồi ngay ngắn lại vào bàn, tiếp tục lật giở các tập hồ sơ, không quên kèm theo vài câu than thở:
- Dù gì lát chiều cũng có người quay lại đây mở cửa.
Mọi thứ im lặng được một chút, Xuyên lại nói tiếp:
- Cái bệnh viện này cũng thật lạ, không hiểu sao ba Tiến lại có dây mơ rễ má ở đây?
- Bệnh viện tâm thần nào cũng… lạ mà. – Tôi đáp.
- Không, ông không thấy nó lạ kiểu khác à? – Xuyên nhìn tôi.
Nói thật, ánh mắt đó khiến tôi cũng hơi mất tập trung, tôi gấp hồ sơ trên tay lại, dựa ra sau và nhìn cô ấy. Xuyên bắt đầu nói về một loạt “thuyết âm mưu” của mình:
- Không có một cơ quan, tổ chức y tế chuyên nghiệp nào mà để một đám nhóc tự do tự tại như vậy hết đó. Dù có là chương trình tình nguyện thì mức độ “tình nguyện” cũng phải có giới hạn đúng không? Còn can thiệp cả vào việc sắp xếp giấy tờ, các kiểu, lần đầu tôi nghe tới luôn đó.
Thật ra… Xuyên nói cũng đúng. Tôi bắt đầu chú tâm hơn, có vẻ Xuyên thích thú với điều đó:
- Cứ cho là văn hóa của họ khác hoặc là người ta làm ăn cũng hơi… lôm côm đi. Nhưng thêm một điều nữa, tôi không hề thấy có thân nhân hay ai ra vào thăm khám bệnh cả, vậy nấu cơm từ thiện để làm gì? Ông không thấy cả cái bệnh viện này thật ra nó giống một cái tổ chức kín gì đó mà trong phim hay có hả?
Hơi điên rồ, nhưng quả nhiên có lý. Xuyên lại tiếp tục:
- Và nếu ông để ý, trong tất cả hồ sơ bệnh nhân ở đây, không có cái nào là “xuất viện” hay “khỏi bệnh” hết. Chỉ toàn là “tử vong”, “quản thúc cao” hay nhẹ nhất là…
- Chuyển viện. – Tôi nói tiếp.
- Chính xác! – Xuyên reo lên, rồi giọng nói lại hạ xuống. – St. Louis cũng giống như Gia Khánh vậy.
Tôi hơi cau mày, tỏ vẻ không hiểu. Xuyên tiếp tục với chất giọng nhẹ nhưng bí ẩn đó:
- Là “sân chơi” của một bộ máy nào đó lớn hơn phía sau nhiều.
Tôi nhẹ nhàng gật gât đầu rồi từ từ lên tiếng:
- Nếu như bà đang muốn kể mấy câu chuyện bí ẩn kiểu truyền thuyết đô thị hay gì đó thì… ok tôi thật sự sởn gai ốc đó.
Xuyên mỉm cười, không nói gì cả. Thật, tôi không biết cô ấy có đang cố tình trêu tôi không nữa, nhưng cái không khí cùng thái độ lúc này của Xuyên có phần làm tôi hơi lo lắng thật. Quả nhiên, người ta không sai khi nói rằng khi chúng ta bên trong một môi trường nào đó quá lâu, chúng ta dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường đó.
Và bỗng tim tôi giật thót lên khi điện thoại đổ chuông. Vậy là cái điện thoại của tôi bắt được sóng à? Xuyên hơi kinh ngac:
- Ai gọi đó?
- Số lạ, Unknown. – Tôi đáp rồi bắt máy, mở loa ngoài. – Alô?
Bên kia không ai trả lời, tín hiệu có vẻ cũng hơi rè. Tôi Alô liên tục, cuối cùng cũng có một giọng nói vang lên:
- Hello Samuel, lâu rồi không gặp!
Cả tôi và Xuyên đều nhận ra giọng nói đó, ánh mắt cô ấy kinh ngạc đến thất thần: “An An?”
- Nghe nói mày đã cố để tìm kiếm tao mấy ngày nay, nhưng kết quả thế nào rồi?
- Mày là ai? Mày đang giả dạng An An à? – Tôi căng thẳng hỏi hắn.
Một giọng cười vang lên, thật sự khiến chúng tôi nổi da gà, hắn nói tiếp:
- Mày chỉ luẩn quẩn thôi, sẽ không bao giờ tìm được tao nếu tao không cho phép. Trừ khi…
Tôi và Xuyên như nín thở theo sự im lặng đó.
- Tao sẽ cho mày một manh mối về K nếu…
Tôi vội cắt ngang khi hắn đang nói:
- Khoan đã! Mày… mày không phải là K?
- Ngốc ơi! Tao chưa bao giờ nhận tao là K hết. Tao biết tụi bây đang tìm kiếm K là ai. Tao sẽ cho mày một manh mối rất quan trọng với điều kiện.
Tôi nhìn qua Xuyên, cô ấy ra hiệu cho tôi rằng đừng nên tin lời hắn.
- Mày nói đi! – Tôi trả lời.
- Nó sẽ rất “đau” đó, “đau” như cái đêm… - Tôi biết hắn nói về điều gì nên cố gắng giữ bình tĩnh. – Mày có sẵn sàng “tế” một trong những đứa bạn của mày?
***
Kho tài liệu, phía sau tòa nhà chính – Bệnh viện St. Louis, 15:30
Tôi im lặng, không nói gì, lại liếc nhìn Xuyên, có vẻ Xuyên cũng bối rối như tôi. Giọng nói đó lại tiếp tục:
- Tao biết mày đắn đo, nên tao sẽ cho mày thời gian suy nghĩ. – Rồi hắn cúp máy.
Chưa kịp để tôi phản ứng gì, Xuyên đã nhanh chóng bày tỏ:
- Ok rõ ràng hắn là K, hắn chỉ đang làm ông hoang mang để đạt mục đích xấu. Nếu ông đồng ý, hắn sẽ lật kèo, ông sẽ không có manh mối gì về K mà còn thành… thành phản bạn nữa.
Đúng, hắn chắc chắn là K, vì chỉ có K mới chơi trò bẩn thỉu này. Nhưng hắn làm vậy để làm gì? Hắn dụ tôi để cho tôi một manh mối về hắn để làm gì? Nếu chỉ đơn thuần là muốn biến tôi trở thành kẻ phản bạn thì không phải kế hoạch này có hơi… ngu so với hắn à?
- Hoặc cũng có thể hắn không phải K thật. – Tôi lên tiếng.
- Bình thường tôi rất tôn trọng IQ của ông luôn đó Sam! – Xuyên trở nên gay gắt.
Tôi không biết phải nói sao, tôi giải thích cho Xuyên về những phân tích của tôi, về việc tôi đang tìm danh tính người bí ẩn khi biết về indentityX. Có thể, dù nhỏ, cái người mà An An đã nói chuyện qua indentityX đó chính là người đã gọi điện, và thật sự hắn không phải K thì sao?
- Nếu hắn không phải K tức là hắn cũng biết về K, nếu hắn biết về K nhưng vẫn chơi trò mập mờ chứng tỏ bọn chúng vẫn cùng một giuộc! Nếu không phải K, tại sao chơi trò giấu mặt làm gì? Dù ý đồ hắn là gì, dù hắn thật sự là ai, và dù cho cái manh mối về K hắn sẽ nói với ông có lớn lao đến mức nào, hắn sẽ không bao giờ đứng về phía mấy người. Kiểu này còn nguy hiểm hơn K nữa đó Sam. – Xuyên gần như hét vào mặt tôi.
- Vậy bây giờ ý bà là chúng ta vẫn… cứ im lặng à? – Tôi thật sự không thể nghĩ có cách nào để giải quyết nữa.
Xuyên cũng im lặng, suy nghĩ một lúc:
- Lúc hắn gọi lại, thử câu giờ để xem mục đích của hắn là gì. Và quan trọng nhất, dù có bất cứ điều gì xảy ra đi nữa, đừng chọn bán đứng những người bạn bè của ông!
Xuyên nhìn tôi, ánh mắt cô ấy tràn đầy niềm tin rằng con người như tôi sẽ đưa ra những quyết định đúng. Nhưng sự thật là… ngay cả chính tôi cũng không tin bản thân tôi nữa.
***
Kho tài liệu, phía sau tòa nhà chính – Bệnh viện St. Louis, 15:48.
Tôi, Xuyên, trong căn phòng im lặng đến lạ thường. Chúng tôi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên bàn. Tôi khoanh tay lại, liên tục rung đùi. Trong đầu tôi là hàng tá, hàng ngàn kịch bản có thể xảy ra. Trong tất cả những kịch bản ấy, không có cái nào có lợi cho tôi cả.
Xuyên thì chống tay lên bàn, hai tay đan lên đưa ra trước mặt. Trong đầu Xuyên chắc hẳn cũng có hàng ngàn kịch bản. Trong đó, không có kịch bản nào là có lợi cho tôi. Tôi biết lý do tại sao cô ấy ngăn cản tôi vụ trao đổi này. Xuyên đang sợ, sợ một điều gì đó bất lợi với Khoa, cô ấy không sợ tôi trở thành kẻ phản bạn. Có phải như vậy không?
Nhưng có là vậy thì sao? Cũng đúng mà, cái đặc quyền được lo lắng, quan tâm như vậy vốn dĩ cô ấy chỉ có thể và chỉ muốn dành cho Khoa mà thôi. Khoa thật may mắn, tôi mong rằng nó trân trọng người dành cho nó tình cảm đặc biệt thế này.
Màn hình điện thoại sáng lên, dòng chữ “Unknown Caller” xuất hiện. Tôi nhìn sang Xuyên, cô ấy gật đầu, tôi bắt máy, mở loa ngoài:
- Tao biết mày sẽ bắt máy mà. – Hắn nói.
- Làm sao tao biết được mày không chơi tao? Tao cũng đâu biết liệu mày có phải K giả dạng hay không? – Tôi nói ngay ý đồ của mình.
- Thẳng thắn, đúng là Samuel Svensson mà tao biết. Mày đâu có quyền lựa chọn, đây là một canh bạc mà. – Hắn tỏ vẻ nắm thóp được tôi.
- Ồ, tao nghĩ là tao có đấy. Mày cần tao “tế” một đứa bạn, không đơn thuần là bắt tao xì ra một bí mật gì đó, mày đang muốn tao thăm dò đúng không thằng khốn? Bởi vì mày cũng đang tìm kiếm gì đó. Chỉ có tao mới đủ sức giúp mày thôi nên mày nhắm vào tao. Tao thậm chí còn biết mày đang muốn tìm hiểu ai! – Tôi đánh liều, cả gan tuôn ra những gì tôi nghĩ.
Đầu dây bên kia im lặng, một giọng thở dài nhẹ vang lên, hắn nói tiếp:
- Samuel Svensson! Quá đỗi kinh ngạc! Được, mày làm toàn bộ andrenaline của tao như muốn vỡ tung rồi đấy! – Hắn như một tên điên sắp mất kiểm soát.
- Vậy thì sao thằng khốn? Sao mày không nói cho tao biết mày là ai và mày muốn cái chó gì? – Tôi cố gắng tập trung vào mục tiêu của cuộc gọi này.
- Nếu nói ra sớm quá, làm sao tao biết mày sẽ nghe lời đây? – Hắn cười khúc khích.
- Tao đoán cả hai chúng ta phải chơi một canh bạc thôi. – Hắn muốn đến đâu, tôi sẵn sàng “đón tiếp” đến đấy.
Ngay lúc này đây, cảm giác của tôi như cả căn phòng này đều thay đổi. Không còn là chiếc bàn nhỏ với ngổn ngang tài liệu, mà là một chiếc bàn dài. Căn phòng xung quanh không còn ánh sáng, chỉ duy nhất một chiếc đèn chiếu rọi nơi tôi ngồi. Và phía bên kia, một thằng khốn nào đó trong chiếc áo hoodie đen che lấp cả gương mặt, cả người hắn, một chiếc đèn đang rọi vào nơi hắn ngồi.
Phía bên kia, hắng chống tay lên bàn, đan bàn tay vào nhau, vẫn phát lên chất giọng An An:
- Tao không phải K, lý do tao biết hắn là vì tao đã gặp hắn… ở đây! Cùng với tụi mày!
Tôi nheo mắt lại, cố nhìn sang phía bên kia bàn, cảm giác như một chút ánh sáng cuối cùng cũng rọi được vào đôi mắt của hắn. Và đôi mắt của An An đã hiện lên, nhưng cũng chẳng có vẻ nhút nhát, hiền hậu gì của An An.
- Tạo sao mày lại dùng giọng nói của An An? – Tôi cố hỏi.
- Hết thời gian rồi! Mày có đồng ý hay không? – Hắn lập tức đáp.
- Tao cần thêm bằng chứng! – Tôi cố gắng giữ vững, không bị hắn làm cho xuôi theo.
- Tao là người quyết liệt, mày có quyết liệt không Samuel? Mày có sẵn sàng theo đuổi sự thật đến cùng không? Nếu mày có, mày mới xứng đáng ngồi cùng hàng “người chơi” với tao! Đừng ấp úng nữa, đưa ra quyết định đi! – Giọng hắn không còn mang cảm giác thúc ép mà trở nên đều đều, bình tĩnh đến lạ kỳ.
Tôi lại cố nhìn qua phía bàn đối diện, nheo mắt lại lần nữa để nhìn cho thật kỹ. Không còn là ánh mắt của An An, gương mặt ấy đang nhòe mờ đi. Tôi nói:
- Chỉ có một số người gọi tao là Samuel!
Hắn cười lớn, như sắp phát điên:
- Vậy thì… Samuel Svensson, chúng ta có “chốt deal” không?
Tôi nhìn sang Xuyên, gương mặt cô ấy đầy lo ngại. Nhưng tôi cũng đã có quyết định của mình:
- Không! Thằng chó, tao sẽ vạch mặt mày ra!
Ngay lập tức, tôi cúp máy.
Xuyên và tôi thở phào một cái. Cái gì vừa xảy ra vậy?
- Ông biết hắn là ai rồi à? – Xuyên hỏi tôi ngay.
- Không, tôi nói dối đó. Để xem hắn phản ứng ra sao. – Tôi giải thích. – Bà nói đúng, dây vào những tên như thế này thật sự nguy hiểm.
Xuyên đặt tay lên vai tôi, vỗ vỗ như muốn nói “tôi rất tự hào”, nhưng không, cô ấy nói:
- Điện thoại ông bắt được sóng thì gọi người đến mở cửa cho mình đi.
***
Kho tài liệu, phía sau tòa nhà chính – Bệnh viện St. Louis, 16:00.
Tôi gọi điện cho Tiến, báo nó tình hình và nhờ người đến giúp đỡ. Xong xuôi, tôi cứ ngồi tại bàn mà suy nghĩ. Trong lúc đợi, Xuyên tiếp tục với việc lọc hồ sơ. Tôi chỉ buộc miệng muốn hỏi cô ấy vài câu:
- Bà có bao giờ muốn biết K là ai không?
Xuyên dừng lại, nhìn sang tôi:
- Ông vẫn còn suy nghĩ nhiều về chuyện đó hả?
- Ý tôi là, tôi cảm giác như không ai muốn biết hay tìm hiểu K là ai chỉ vì hắn không nhắm vào họ. Chỉ có bốn đứa tụi tôi thôi. Lúc nào cũng phải đau đầu chỗ này chỗ kia để lần ra xem hắn là ai. – Tôi giải bày.
- Nói thật, tôi không quan tâm K là ai. Tôi cũng không muốn dính dáng đến. – Xuyên lại cúi xuống đống tài liệu đang đọc.
- Nhưng vì Khoa đúng không? – Tôi hỏi tiếp. – Quả thật ban đầu bà không hề dính líu những chuyện này, bà chỉ vô tình mắc vô vì… thằng Khoa thôi.
- Khoa không lôi tôi vào chuyện này. – Cô ấy lại cúi mặt vào đống tài liệu tiếp.
Quả nhiên, tất cả những mớ bòng bong này do Xuyên tự mình bước vào chỉ vì cô ấy thật sự quan tâm, thật sự muốn bảo vệ Khoa.
- Có phải… bà không muốn tôi giao kèo với cái tên gọi lúc nãy là vì… bà sợ điều kiện của hắn sẽ liên quan đến Khoa, gây tổn thất cho nó đúng không? – Tôi hỏi, rất nghiêm túc.
Cô ấy ngồi im, từ từ gấp xấp tài liệu lại, nhìn thẳng vào mắt tôi, rồi nghiêng đầu một chút:
- Ông chỉ có thể chọn một trong hai thôi Sam, hoặc là bạn ông hoặc là bất chấp để tìm ra K. Tôi cũng vậy, hoặc là cứ mặc kệ mọi thứ, để đời Khoa muốn diễn ra sao thì ra. Hoặc là…
- Chống lại tất cả mọi thứ… vì cậu ấy. Bằng bất cứ giá nào? – Tôi nói.
- Bằng bất cứ giá nào! – Xuyên khẳng định. – Nên cảm ơn ông, vì tôi không muốn đối đầu với bạn thân của anh ấy!
Không khí ngượng ngùng này cuối cùng cũng được phá tan bởi cái tiếng lách cách phát ra từ cửa. Không lâu sau, người nhân viên lúc nãy đẩy cửa vào “giải thoát” cho chúng tôi. Chú ấy nói nhận được tin từ Tiến rằng chúng tôi bị kẹt ở đây. Xuyên liền vui mừng:
- May quá, cuối cùng cũng có người mở cửa. Con đang cần đi vệ sinh liền.
Không chần chừ, Xuyên lập tức vừa chạy ra ngoài vừa liên tục cảm ơn người đàn ông đó. Chú ấy nhìn tôi ra hiệu mọi thứ vẫn ổn chứ? Tôi nói rằng chắc tôi sẽ ngồi lại đây thêm chút và không quên bảo chú ấy cứ để cửa mở, phòng trường hợp chúng tôi lại bị lâm vào tình cảnh kẹt lại lần nữa. Người đàn ông cũng nhanh chóng đi khỏi đó, trở lại với công việc.
Vậy là giờ, chỉ còn mình tôi trong căn phòng này. Tôi bước ra cửa, nhìn qua nhìn lại thật cẩn thận rồi nép vào một góc trong căn phòng. Tôi mở điện thoại lên và gọi vào số lạ lúc nãy. Trong lúc đổ chuông, mắt tôi liên tục nhìn về phía cánh cửa. Không lâu, giọng nói phía bên kia cũng xuất hiện:
- Vở kịch đã xong chưa? Còn khán giả nào ở đó nữa không Samuel? – Hắn nói với thái độ đùa cợt.
- Điều kiện của mày là gì? – Tôi vào thẳng vấn đề chính.
- Đừng lo Samuel, tao không bắt mày phải giết ai đâu. Nếu mày giúp tao, tao sẽ giúp mày tìm ra K là ai. – Hắn nói.
- Tao tưởng mày biết K là ai rồi chứ? – Tôi thắc mắc.
- Tao biết về K nhiều hơn mày nghĩ đó. Sao? Mày có muốn biết không? – Hắn lại giở giọng đùa cợt.
- Nói đi.
Giọng nói của tên gọi ẩn danh đã không còn bỡn cợt nữa, hắn thật sự trở nên nghiêm túc hơn:
- Mày có biết giữa trường Gia Khánh và bệnh viện này có gì giống nhau không, Samuel?
Tôi bất giác giật mình, đó không phải là… điều Xuyên từng nói với tôi hay sao? Hắn nói tiếp:
- Chúng đều đầy rẫy những bí mật, đen tối, bẩn thỉu. Những nơi như thế này chính là một sân chơi của những kẻ mà mày không tưởng tượng nổi đâu Samuel. Và tao muốn vạch mặt ra những kẻ đó! Mày sẽ tìm thấy những câu trả lời về An An tại đây. Nhưng tao phải cảnh báo trước, nếu mày quyết định đào sâu đó sẽ là con đường mày không thể quay đầu được nữa. Đó là những bí mật mà ngay cả K cũng không biết.
- Vậy chính xác mày muốn ra điều kiện gì với tao đây? – Tôi bắt đầu sốt ruột.
- Đừng tìm kiếm ở đâu xa nữa Samuel, Tiến và Đạt chính là những người mày nên bắt đầu. Tụi nó liên quan đến cái chết của An An nhiều hơn mày nghĩ.
Tôi sững người lại, thú thật tôi có bất ngờ. Nhưng sự bất ngờ này không phải là vì hắn tiết lộ về hai thằng bạn thân của tôi mà là vì trước đó, tôi vốn dĩ đã có nghĩ đến. Chỉ là không ngờ, những suy nghĩ có vẻ như khó tin của tôi cũng trúng. Tôi lắng nghe hắn nói tiếp:
- Ba của Tiến đang che giấu rất nhiều chuyện kinh khủng và có liên quan đến An An, tao nghĩ mày hiểu. Vậy tại sao mày không bắt đầu từ người gần mày nhất là Tiến?
- Vậy… còn K thì sao? Hắn liên quan gì đến chuyện này? – Tôi căng thẳng.
- Ngốc ơi, K sẽ là kẻ cuối cùng mày thật sự cần quan tâm đó. Hắn là kẻ tạo cơ hội cho tao nhúng vào cuộc chơi này, nhưng hắn cũng chính là đứa gây phiền phức. Mày yên tâm, tao sẽ giúp mày giải quyết K, chỉ cần mày giúp tao tìm hiểu về gia đình của Tiến trước. Vậy… chúng ta giao kèo không?
- Tao đồng ý! – Tôi quyết định sau khi hít một hơi thật sâu.
- Từ vụ vu oan của Tiến, một trong những đứa bạn của mày, Khoa, đã tiến rất gần đến sự thật rồi. Có kẻ đang sắp đặt để vu oan cho Tiến. Chúng dày công sắp đặt nhưng cũng chỉ là tiểu xảo trẻ con. – Hắn bắt đầu giải thích.
- Khoan, mày nói “chúng” hả? – Tôi lờ mờ nhận ra gì đó.
- Vậy đến giờ mày vẫn không hiểu sao? K không phải một người, K là một “quân đoàn”. Bắt được một đứa trước, mày sẽ có cơ hội bắt được những đứa còn lại. Đứa dày công sắp đặt như vậy chắc chắn có để lại sơ hở, hãy hỏi lại Khoa về giả định của nó, chỉ cần tập trung vào vụ quay lén giả, tụi bây sẽ tìm được cái tên cần tìm.
Nói rồi hắn cúp máy. Tôi cố gắng gọi lại nhưng số điện thoại đã nhanh chóng bị khóa và không liên lạc được. Sau nhiều ngày quơ quào trong mơ hồ, thật sự điều này giống như một sợi dây chỉ đường cho tôi vậy. Nhưng… điều tôi lo lắng không kém chính là tôi phải làm gì với vụ của Tiến và Đạt đây?