CHƯƠNG 17: CHÀO MỪNG NHẬP VIỆN!
DƯƠNG ANH TIẾN
Không khí không thể nàp ngột ngạt hơn giờ phút hiện tại, cũng chả hiểu sự ngượng ngùng này đến từ đâu ra. Cả một đoạn đường dài, không ai nói với ai câu nào. Thậm chí cái loa trên xe cũng liên tục rè rè, cứ như tăng thêm tính ngượng ngùng này vậy. Tôi liếc mắt nhìn qua sau, Khoa đang ngồi giữa Xuyên và Bảo, kế bên Xuyên là Sam, mỗi đứa nhìn một hướng.
Thằng Vi Hoàng ngồi kế Đạt và Mai, đầu tựa ra ngoài cửa sổ, vẫn mang kính râm, gương mặt hưởng thụ vô cùng. Cứ nhu đây thật sự là một chuyến đi nghỉ dưỡng của nó vậy. Tôi chán ngấy cái bộ mặt đó của nó!
Bỗng Bảo gằn giọng, như để phá tan bầu không gian đặc quánh này:
- Không biết đường đến đó còn xa không nhỉ?
- Còn… xa lắm. – Tôi thở dài.
- Hay mọi người muốn làm gì đó vui vui không? – Nó lên giọng, tỏ vẻ hào hứng.
- Như là…? – Mai nói tiếp, cũng tỏ rõ vẻ chán chường.
Bảo cúi mặt xuống, bặm môi lại suy nghĩ gì đó. Bỗng có tiếng chuông điện thoại, thì ra của bác tài. “Alo!”, bác tài bấm nghe. Mặt Bảo thay đổi, sáng rỡ hơn:
- Hay mình kể chuyện ma không? Ở bệnh viện tâm thần hay có mấy câu chuyện dị lắm phải không?
Chiếc xe bỗng thắng lại, không gấp lắm nhưng vẫn đủ cho tất cả trên xe hơi chao đảo. Tôi quay phắt qua nhìn bác tài từ ghế phụ:
- Chú? Gì vậy? Chú sợ ma hay sao mà phản ứng vậy!? – Đương nhiên, tôi chỉ đang nói mỉa thôi.
Bác tài đảo tay lái, đưa xe đi về hướng khác, tài xế nói:
- Không, đường này không đi được nên đổi hướng.
- Ủa sao vậy? – Tôi thắc mắc.
- Bên bệnh viện mới gọi… - Bác tài vừa tập trung về phía trước, vừa điều khiển chiếc xe nên câu nói cứ lấp lửng. – Người ta nói giữa đường có biến, bây giờ công an đang đầy ra đó nên phải đi qua hướng khác.
- Người ta có nói có chuyện gì không? – Tôi hỏi tiếp.
- Là chuyện này nè. – Sam hướng người lên phía trước, đưa điện thoại ra cho chúng tôi xem mẩu tin nó đang lướt. – Là tai nạn xe.
Tựa người ra ghế, tôi tặc lưỡi:
- Lại trùng hợp ngay khúc này à?
Bác tài hì một cái, giọng còn hơi căng thẳng:
- Mà còn là tai nạn xe chở bệnh nhân của bệnh viện nữa.
- Bệnh viện nào? Bệnh viện mình sắp tới à? – Lúc này Mai lên tiếng, giọng nó có vẻ hơi căng thẳng.
- Bên bệnh viện mới báo là đáng ra hôm nay sẽ có 1 chuyến xe luân chuyển bệnh nhân từ một cơ sở khác. Nhưng mà rạng sáng nay thì xe trên đường bị tai nạn, bung bét hết, bệnh nhân thì bị lạc, tài xế với cán bộ thì bị thương nặng. Bây giờ công an đang rào lại để điều tra rồi. – Bác tài kể tiếp, giọng rất bình thãn.
- Khoan! Bệnh nhân trốn thoát là sao? – Mai bắt đầu căng thẳng hơn. – Tức là còn chưa tìm được bệnh nhân đó luôn hả?
- Yên tâm đi, đường này toàn đèo đồi, với lại gặp tai nạn kiểu đó bệnh nhân có trốn cũng không di xa được đâu. – Vi Hoàng ung dung nói, rồi quay sang nhìn Mai cười, vẫn là cái nụ cười đáng ghét đó. – Bộ Mai sợ mình gặp thằng điên sát nhân à?
Khiếp! Nó mới đáng sợ. Sao dạo này mấy chuyện quái đãng cứ hay xảy ra với bọn tôi ấy nhỉ. Không khí lại chìm vô sự đặc quánh, im lặng và… ngượng ngùng. Còn chưa kịp suy nghĩ tiếp, xe lại bỗng dừng lại. Không gấp, nhưng lại chao đảo. Tôi lại quay sang nhìn bác tài:
- Ôi chú! Lại cái gì nữa đây!?
Bác tài nhìn ra cửa xe, hạ kính xuống, nói với ra ngoài:
- Uây! Đi đâu đó? Có đi nhờ không?
Nhìn ra ngoài, tôi thấy bóng dáng một cô gái trong bộ sơ mi trắng, nón vành rộng, tay xách nách mang nào balo, vali trông rất cực nhọc. Cô gái tiến lại gần cửa xe hơn, nở một nụ cười như có người “cưu mang” giữa cái chốn đồng không này:
- Chú có đi về hướng bệnh viện St. Louis không, cho con ké với.
Bác tài quay xuống nhìn Đạt:
- Trời nắng, đường cũng còn xa quá, cô này đang tới bệnh viện luôn, cho người ta đi nhờ không cậu?
Đạt không nói gì, nó có vẻ mệt vì bị say xe, cứ lẳng lặng gật đầu. Bác tài nhìn về phía hàng ghế cuối cùng rồi mở cửa xe đi xuống. Lụp chụp một chút, bác tài đã mở cửa xe phía sau cho cô gái ấy ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Vừa lên xe, cô gái đã niềm nở gật đầu cảm ơn mọi người liên tục. Trông cô ấy cũng có vẻ thân thiện.
Xuyên quay qua hỏi chuyện cô gái mới lên xe:
- Chị đến bệnh viện thăm thân hay là…
- À, chị là sinh viên năm cuối ngành Tâm lý học, chị đến bệnh viện để làm tình nguyện theo chương trình ở trường ấy mà. Còn mọi người chắc là…
- Tụi em cũng là tình nguyện viên luôn, đi theo… chương trình của bệnh viện. Mà tụi em cũng mới là học sinh cấp ba thôi. – Xuyên niềm nở đáp lại.
Cô gái cười rồi gật đầu liên tục:
- À, mà chị tên là Mỹ Ngọc, sắp tới chắc mình cũng sinh hoạt chung với nhau hết ha.
Và rồi suốt quãng đường đến bệnh viện cũng đỡ chán hơn khi có Mỹ Ngọc. Trên đuòng đi, chị ấy liên tục niềm nở, hỏi han và nói chuyện với mọi người. Dường như ai ai cũng thấy dễ chịu hẳn.
***
Cuôi cùng, chúng tôi cũng dần thấy bóng dáng của bệnh viện St. Louis thấp thoáng xuất hiện. Tôi liền đưa mặt ra phía cửa sổ, nheo mắt lại để nhìn cho rõ. Quả thật đáng kinh ngạc. Mặc dù là bệnh viện tâm thần nhưng phải công nhận từ cái kiến trúc cổ điển ấy, cảm giác cứ như Nhà thờ Đức Bà phiên bản điên loạn vậy.
Mọi người cũng nhanh chóng đưa mắt ra cửa nhìn, tôi cá chắc ai ai cũng kinh ngạc. Mai lập tức thốt lên:
- Wow! Tưởng bệnh viện kiểu thường thôi… ai dè lại hoành tráng như vậy!
- Theo cả kiến trúc gothic à? – Sam cũng trầm trồ theo.
- Vì chỗ này được xây từ thời Pháp mà. – Mỹ Ngọc nói thêm, có vẻ chị ta cũng rất am hiểu về St. Louis. – Chị cũng đến đây mấy lần rồi mà lần nào cũng kinh ngạc bởi cái “ma lực” của nó.
Càng tiến lại gần, St. Louis càng hiện rõ hơn, bỗng chốc cả bầu trời chuyển vàng, để lộ một tòa nhà cao lớn được phủ bởi một màu xám đen bởi thời gian. Các dỉnh mái của tòa nhà chop nhọn theo kiểu… rất gothic.
- Đã có ai nghĩ tới chuyện quay phim kinh dị trong đây chưa nhỉ? – Bảo vừa nhìn vừa nói.
Khuôn viên St. Louis rất rộng lớn. Bên cạnh tòa nhà chính vừa là khu khám chữa bệnh, là nơi sinh hoạt chung của các bệnh nhân, vừa là khu vực văn phòng của cán bộ nhân viên còn có một công viên phía trước tòa nhà chính. Cách đó không xa, nằm ở cánh trái của tòa nhà chính là khu ký túc xá được xây dựng lên sau này. Thật ra đó giống như một khu phức hợp vậy, có nhà bếp, nhà kho, khu nghỉ ngơi, phòng ăn, v.v… Và cũng chính là khu vực sát với cánh rừng nhất.
Chiếc xe tiến vào cổng chính, chiếc cổng sắt đen to lớn dần mở ra, ngay trước cửa của tòa nhà chính đã có một đoàn các y tá, bác sĩ đang đợi chúng tôi. Đến nơi, bác tài mở cửa xe cho cả bọn xuống trước. Một y tá đến và hướng dẫn bác tài đến khu vực ký túc để dở đồ, ở đó sẽ có sẵn một vài nhân viên để phụ việc khuân vác. Còn tất cả mọi người sẽ vào sảnh chính của tòa nhà, theo sự hướng dẫn của một y tá tên Hoàng Hảo, độ gần 40 tuổi, để làm một vài thủ tục.
Vừa gặp chúng tôi, y tá Hảo đã niềm nở, bắt tay từng người và nở nụ cười rất tươi. Đến lượt Mỹ Ngọc, y tá Hảo bỗng hơi dừng lại một chút, gương mặt như đang cố nhớ ra gì đó:
- Mình gặp nhau chưa ta? Sao nhìn em quen thế?
- Chắc là mấy kỳ kiến tập trước mình có lướt qua, em từng tới đây với trường đại học rồi. – Mỹ Ngọc cười, giải thích.
Dù vẫn trưng ra bộ mặt khó tin, nhưng y tá Hảo vẫn xuôi xuôi cho qua. Rồi lại đến trước mặt Vi Hoàng, cô ấy lại khựng lại thêm vài giây nữa. Lần này, cô ấy không “nán” ánh mắt lại quá lâu mà nhanh chóng cười rồi tiếp tục.
- Ok đầu tiên chúng ta sẽ đến làm một chút thủ tục giấy tờ trước. Sau đó chị sẽ giới thiệu cho các em một số nét về bệnh viện của mình. – Y tá Hảo vừa nói vừa đưa chúng tôi bước vào sảnh chính.
Đến trước bàn lễ tân, một người phụ nữ đứng tuổi đang cầm tờ danh sách và bắt đầu đưa cho chúng tôi ký. Bà còn nói thêm:
- Mấy bạn này là do bác Hoàng giới thiệu đến, giấy tờ tùy thân cũng gửi trước rồi. – Bà lễ tân đưa mắt qua nhìn Mỹ Ngọc.
- À đây, căn cước của em. – Mỹ Ngọc vội lấy trong túi áo ra một tờ căn cước. – Em đăng ký vì thấy dán bảng thông báo trong trường, em có gọi điện trước đó rồi.
Bà lễ tân nhìn một lúc, có vẻ gì đó hơi dò xét:
- Em giảm cân à?
- Đúng rồi ạ, hình căn cước chụp lúc em còn… - Mỹ Ngọc đưa mắt nhìn mọi người xung quanh, có vẻ hơi ngại, rồi ghé sát bà lễ tân nói nhỏ, nhưng tôi chắc là ai cũng nghe thấy. – Lúc em gần 100 ký lận.
Bà lễ tân nháy mắt một cái, cũng ra vẻ nói nhỏ:
- Có gì chỉ cho tôi bí quyết nhé. – Bà nở một nụ cười rồi nói lại bình thường. – Ok hết rồi, nhưng mà Mỹ Ngọc theo tôi vào trong ký thêm một số thứ nữa.
Mọi thứ xem như đã ổn định, Mỹ Ngọc tạm thời tách đoàn để đi theo lễ tân còn chúng tôi tiếp tục hành trình với y tá Hảo. Cô Hảo bắt đầu đưa chúng tôi đi qua các khu hành lang và giới thiệu các công việc mà tình nguyện viên sẽ làm khi ở đây.
Chủ yếu chỉ là phụ nấu nướng, phụ giặt giũ, phụ sắp xếp hồ sơ, điều phối bệnh nhân và thân nhân, giúp Phòng Xã Hội trong các công tác tổ chức phát cơm, phát đồ từ thiện trong ngày. Khu vực mà chúng tôi ở là khu ký túc, sẽ nằm tách biệt khỏi tòa nhà chính này.
Y tá Hảo đưa chúng tôi đến một giang phòng rộng lớn, ở đây không khí khá thoáng, là khu vực sinh hoạt chung của các bệnh nhân. Phải nói giang phòng rất đẹp, không hề tạo cảm giác bị gò bó hay đang bị giam lỏng gì cả, thật chất nó giống một khu sinh hoạt của các viện dưỡng lão hơn.
- Đây là khu sinh hoạt chung của các bệnh nhân, thông thường cũng sẽ có 3 cán bộ nhân viên túc trực để đảm bảo an ninh trật tự. À mà khu vực này chỉ dành cho các bệnh nhân được gắn tag xanh thôi. – Y tá Hảo giải thích
Khoa giơ tay lên như có ý kiến:
- Tag xanh là sao ạ?
- Ở đây chúng tôi không phân loại bệnh nhân dựa trên việc ai điên hơn ai. Hệ thống tag màu được xây dựng dựa trên ba yếu tố: mức độ kiểm soát hành vi, khả năng nhận thức thực tại và nguy cơ gây hại cho bản thân hoặc người khác. Tag xanh là những người vẫn giữ được sự ổn định cơ bản và có thể sinh hoạt bình thường trong khu điều trị. Tag vàng là nhóm cần giám sát đặc biệt vì tâm lý có dấu hiệu dao động hoặc tiềm ẩn nguy cơ tự hại. Tag cam là những bệnh nhân đã mất kiểm soát hành vi rõ rệt, họ có thể kích động, bạo lực hoặc hành động trong trạng thái không còn nhận thức đầy đủ. Còn tag đỏ… đó là nhóm nguy hiểm nhất. Không hẳn vì họ mất kiểm soát hoàn toàn, mà vì nhiều người trong số họ vẫn đủ tỉnh táo để lên kế hoạch hành động dưới ảnh hưởng của hoang tưởng hoặc ảo giác. Một bệnh nhân tag đỏ có thể ngồi nói chuyện với các bạn rất bình thường… cho đến khoảnh khắc họ tin rằng các bạn là thứ cần phải bị loại bỏ.
Sauk hi giải thích cho chúng tôi, y tá Hảo còn không quên đưa ra một bộ mặt nghiêm trọng trông “creepy” không khác gì các nhân viên khác ở đây.
- Bộ ở đây ai cũng dị vậy hả trời? – Đạt thở dài.
Trước khi tiếp tục hành trình, Vi Hoàng đi lên trước phía chúng tôi và nói với giọng bỡn cợt:
- Nếu cả đám vô đây, không biết tụi mình là tag gì ha?
- Không biết tag nào nhưng tao chắc mày tag đỏ đó. – Sam nói thầm trong miệng. – Thằng tâm thần!
***
Kết thúc buổi tham quan không kém phần dị với y tá Hảo, tất cả chúng tôi cùng trở về ký túc xá để chuẩn bị cho những công việc đầu tiên. Vừa vào đến nơi, Mỹ Ngọc đã ngồi sẵn đợi ở đó. Cả bọn cùng kéo đồ về phòng để sắp xếp trước, sau đó cùng tập họp ở phòng khách và bắt đầu phân công. Đương nhiên, tôi chính là người cầm trịch vụ này.
Lịch trình ngày hôm nay cũng khá đơn giản, tôi bắt đầu phổ biến:
- Sáng nay tụi mình sẽ có phụ bếp nấu cơm cho bệnh viện, phụ phòng Xã Hội phát cơm từ thiện, sắp xếp lại kho tài liệu cũ của bệnh viện và một số công việc giặt giũ, nhưng theo tao biết mình chỉ cần phơi đồ thôi. À và, hôm nay một số bác sĩ cần trợ lý thư ký nữa. Nhưng công việc này cần chuyên môn hơn nên tính là để chị Mỹ Ngọc làm nhé.
Mỹ Ngọc vui vẻ gật đầu, tôi nói tiếp:
- Vậy thì Sam với Khoa ở khu tài liệu, Mai và Xuyên ở khu giặt giũ còn tao và Đạt sẽ đến khu bếp, Hoàng và Bảo sẽ lo vụ phát đồ từ thiện nhé.
- Tại sao Đạt làm việc ở bếp còn tụi con gái phải đi giặt giũ vậy? – Mai tỏ vẻ không hài lòng.
- Giờ trưa bếp rất nóng, tui đang tính cho bà và Xuyên không chịu cực đó. – Tôi giải thích.
Mặt Mai nhăn xị ra nhưng vẫn phải đồng ý theo. Khoa giơ tay lên ý kiến:
- Thật ra tao thấy khu nhà kho chỉ xếp tài liệu thôi là đỡ cực nhất đó, hay là cho Mai với Xuyên chuyển qua đó đi, để tao và Sam…
- Chó, tao không đi giặt đồ đâu. – Sam liền cắt lời.
- Đúng rồi đó! Phơi đồ cũng phải ở giữa nắng, sao tui chịu nổi! – Mai lại phản ứng thêm.
- Ok stop! Stop! Còn ai muốn ý kiến gì về nhiệm vụ nữa không? Mình thống nhất rồi nhanh chóng vào việc thôi! – Tôi phát điên với cái đám này.
Giữa sự hỗn loạn của mấy đứa học sinh cấp ba, một giọng nói nhỏ nhẹ của một người lớn hơn, lý trí hơn cất lên, đó là Mỹ Ngọc:
- Thôi chị thấy vậy nè…
… Như vậy là theo như bốc thăm, các vị trí được sắp xếp như sau:
Mai và Đạt sẽ cùng nhau đến khu giặt giũ.
Xuyên và Sam nhận nhiệm vụ ở khu nhà kho để sắp xếp tài liệu.
Bảo và Khoa sẽ lo phần ở bếp ăn.
Còn tôi và thằng Vi Hoàng sẽ lo vụ sắp xếp và phát cơm từ thiện.
Thật ra sắp xếp như vậy cũng được, tôi cũng sẽ có thời gian để mắt đến cái thằng Vi Hoàng đó hơn. Và các công việc của ngày hôm nay bắt đầu!
***
Kho tài liệu, phía sau tòa nhà chính – Bệnh viện St. Louis
Mai và Sam cùng đi theo Mỹ Ngọc dọc qua các khu hành lang của sảnh chính. Trên đường đến kho tài liệu, Mỹ Ngọc không ngừng kể về sự am hiểu của mình ở nơi này. Cô liên tục nói rằng bản thân mình giống như “sống” ở đây từ rất lâu vậy. Ấy vậy mà không nhiều các nhân viên ở đây nhận ra cô, có thể là do khi cô giảm cân xong đã trở nên quá khác chăng?
Đi ngang qua một khu hành lang khá vắng, Mỹ Ngọc dừng lại trước một lối cầu thang đi xuống, có vẻ là bên dưới bệnh viện còn một tầng hầm nữa. Vừa nhìn xuống lối cầu thang đó, Mỹ Ngọc vừa kể, giọng run run, nhỏ nhẹ:
- Cô y tá đó có giới thiệu cho mọi người khu vực này chưa?
Xuyên và Sam rướn người đưa mắt nhìn xuống đó, nhưng chân bám chặt xuống nền đất như sợ rằng bản thân có thể ngã xuống cái nơi sâu hun hút đó vậy. Xuyên lắc đầu. Mỹ Ngọc mỉm cười rồi nói tiếp:
- Vậy mọi ngiời biết vụ các bệnh nhân ở đây được chia theo tag màu chưa?
Sam và Xuyên cứng người, không nói gì, chỉ biết tròn mắt nhìn Mỹ Ngọc và gật đầu. Ngọc lại nói tiếp, một tay đưa lên miệng như che lại, một tay chỉ phía xuống dưới:
- Tag đỏ ở dưới này đó.
Ngay giây phút đó, cả Sam và Xuyên đều có chung một suy nghĩ, liệu cái người đang đứng trước mình có thực sự bình thường không khi nở một nụ cười quỷ dị như vậy. Lập tức, không khí được phá tan bởi tiếng gọi của một nhân viên bệnh viện.
- Mấy cô cậu kia! Phòng kho đây nè, tới đây.
Cất đi vẻ mặt quỷ dị lúc nãy, Mỹ Ngọc quay sang người nhân viên cười niềm nở, vẫy tay rồi nhanh chóng chạy đến. Đến kho, Mỹ Ngọc chào tạm biệt Xuyên và Sam để đến khu văn phòng, hẹn gặp mọi người ở giờ ăn trưa.
Người nhân viên đưa Xuyên và Sam đến một cái bàn nhỏ trong kho, xung quanh chất đống các thùng carton, khắp căn phòng là các hàng kệ dài nối tiếp nhau. Người nhân viên bắt đầu hướng dẫn:
- Sắp tới bệnh viện sẽ chuyển toàn bộ dữ liệu sang phần mềm hết để dễ quản lý hơn, hầu hết các tài liệu ở đây là đều được chuyển dữ liệu rồi nhưng mà còn một số tài liệu, giấy tờ với đồ cũ đang cần phân loại lại.
Người nhân viên lấy trong một thùng carton ra một tập tài liệu, mở ra. Bên trong chứa nào là lý lịch, hồ sơ bệnh án, tình trạng, đơn thuốc… Rồi nói tiếp:
- Ví dụ mấy tài liệu này là thông tin của bệnh nhân ở đây, mình phân loại vô đây thì mấy đứa xếp trước vô thùng này, xếp xong hết thì dò mã ở xấp hồ sơ để bỏ lên kệ. Hàng ngang xếp từ A đến Z, rồi AA, AB như Excel vậy. Hàng dọc thì theo số, chỉ có 20 số thôi. Ngăn cao quá thì bắt cái thang kia bỏ lên, nhớ cẩn thận. Ok, còn câu hỏi nào nữa không?
- Tụi con rõ rồi, cảm ơn chú ạ. – Sam lập tức trả lời, thật sự vì cậu cũng hiểu cách thức làm nên mới tự tin như thế.
Xuyên hơi ghé qua nói nhỏ với Sam:
- Nhưng mà tui chưa hiểu vụ xếp file lên kệ lắm.
- Kệ đi, lát tui chỉ lại cho. – Sam nói nhỏ lại.
- À quên, còn mấy cái văn bản ngoài lề không liên quan hồ sơ bệnh nhân hay này kia thì cho vô thùng lớn này để bỏ hết nhé. Ok, nếu mà vậy thì tụi con cứ làm nhé, nếu mà có cái gì chưa hiểu thì cứ giữ nguyên đó để chú sắp xếp sau cũng được. Bây giờ chú phải đến khu văn phòng trước ha. Chào tụi con.
Nói rồi người nhân viên nhanh chóng đi ra khỏi kho, Sam và Xuyên cũng nhìn quanh một vòng rồi nhìn sang xấp tài liệu cân sắp xếp lại. Sẽ là một ngày dài đăng đẳng đây. Xuyên lấy một xấp tài liệu mở ra, một chiếc còng cam bị rớt ra khỏi đó. Xuyên cầm lên đưa cho Sam xem:
- Tag cam trong “truyền thuyết”.
- Cam thôi mà, còn “hiền” lắm. Tui còn không biết có cơ hội nào mình được thấy mấy người tag đỏ không nữa. – Sam ngồi xuống, vừa dở đống tài liệu ra vừa nói rất thản nhiên.
Xuyên khì cười một cái, cô cũng nhanh chóng ngồi xuống và bắt đầu việc xếp tài liệu. Đang lật qua lật lại một lúc, Xuyên hơi dừng lại trước một xấp hồ sơ, cô cau mày.
- Có gì hả? – Sam hỏi.
Xuyên đưa hồ sơ ra cho Sam xem:
- Hình như là…
- Vãi thật… là mẹ của Tiến à? – Sam hơi kinh ngạc.
Xem qua một lần các thông tin trên hồ sơ, Xuyên nhẩm nhẩm đọc theo một số dòng trên đó:
- Đã chuyển viện… Trước đó mẹ Tiến đã ở đây 8 năm, trước đó còn liên tục thăm khám trong vòng hơn 3 năm nữa. – Xuyên quay qua nhìn Sam, vẻ mặt căng thẳng. – Sam có nghĩ Tiến biết chuyện này không?
Sam suy nghĩ một lúc, rất đăm chiêu:
- Tui nghĩ là Tiến không biết. Trước đó nó còn kể là ba mẹ chỉ ly thân, mẹ nó hiện tại đang ở Canada với bà ngoại mà.
- Haiz, nếu vậy thì buồn thật. Chắc là ba của Tiến không muốn cho Tiến biết sự thật. – Xuyên nhẹ giọng, đầy lòng thương cảm.
Bỗng có tiếng lách cách từ phía ngoài phòng, Xuyên và Sam lập tức nhìn ra cửa. Tiếng lách cách dừng lại. Sam đi đến gần để thử xem có gì xảy ra. Cậu áp sát tai lên vách, không nghe thấy gì từ bên ngoài. Đưa tay vặn nắm cửa để từ từ mở ra thì… Sam liên tục xoay trái xoay phải, nắm cửa không hề nhúc nhích, cậu quay qua nói với Xuyên:
- Bị khóa cửa rồi!