CHƯƠNG 16: TEAMBUILDING
Một tuần trước chuyến đi "teambuidling" tình nguyện đến bệnh viện tâm thần, nhiều thứ quái đãng vậy mà cứ diễn ra!
Cuối cùng thì ngày này cũng tới, ngày mà chúng tôi gọi với nhau là buổi “teambuilding”. Thật đấy, vốn dĩ kế hoạch ban đầu chỉ có 4 đứa, ấy vậy mà hiện tại số lượng “tình nguyện viên” đã lên đến 8 người. Là 8 người cùng nhau đến bệnh viện tâm thần! Để giải thích cho sự quái đãng này phải kể đến các sự kiện quái đãng không kém trong một tuần vừa qua.
***
GIA KHIÊM ĐẠT
Thứ Ba, còn 4 ngày đến buổi đi “teambuilding”.
Tối nay, tôi sẽ thu xếp để nói với ba mẹ chuyện cuối tuần đến ở bệnh viện tâm thần. Hôm ấy, vừa mới bước lên xe Mai đã vội chạy đến, vẻ mặt vui mừng, tự tay mở cửa xe. Không để tôi hết bất ngờ, Mai đã vội nói:
- Hôm nay ba mẹ Mai qua nhà Đạt đó, nói với Mai là đi xe chung với Đạt về.
Tôi liếc mắt nhìn lên phía tài xế, anh ta nhìn lại tôi qua kính chiếu hậu gật đầu một cái như muốn xác nhận thông tin. Tôi ngồi xích vào trong, Mai lập tức đi vào xe và đóng cửa lại. Nói thật, cái năng lượng nhiệt tình của Mai tỏa ra mỗi lần gặp tôi đôi khi khiến tôi thấy như bị bóp nghẹt. Ngay ngắn chỗ ngồi xong, Mai liền giơ tay lên nói lớn:
- Ok let’s go! – Gương mặt vẫn cười tít mắt.
Suốt chuyến xe về nhà, đáng lý ra tôi phải nhận lại sự yên tĩnh như thường lệ, nay lại trở nên “inh ỏi” hơn khi Mai liên tục bắt chuyện. Đương nhiên, tôi không thể cứ thế mà gạt đi làm ngơ được, vẫn phải giao đãi đôi ba câu xem như là lấy lệ. Đến nhà, tôi đã nhìn thấy mẹ và ba đang đứng sẵn ở trước cửa nhà đợi cùng ba mẹ của Mai, nhìn qua ô cửa, tôi tthở dài một cái thật nhẹ bằng ánh mắt.
Xe dừng, tôi xuống trước và đi vòng qua phía bên kia để mở cửa cho Mai bước xuống. Tất cả cũng chỉ là một màn trình diễn cho đôi bên phụ huynh hài lòng mà thôi. Ấy vậy mà Mai lại cảm thấy vui đến mức không kiềm chế được. Tôi cùng Mai tiến về phía cửa nhà, Mai chào hỏi ba mẹ tôi nhiệt tình, ngược lại, tôi cũng phải bắt tay, cúi chào ba mẹ của Mai.
Tất cả những phép xã giao này, mẹ đã huấn luyện từ ngày tôi mới biết lật, vì vậy chỉ cần nhìn thấy tình huống, tôi liền biết bước tiếp theo mình sẽ làm gì tiếp theo. Khi tất cả cùng nhau đi vào nhà, tôi sẽ là người đi ngang cùng với Mai bởi vì… phụ huynh hai bên đều muốn như vậy. Họ chưa bao giờ nói ra chuyện gán ghép tôi và Mai, nhưng tôi quá hiểu rõ sự sắp đặt ở đây.
Đến tối, khi đã ngồi lên bàn ăn, tất cả những gì được nói chỉ là chuyện làm ăn, chuyện về những chuyến đi của người lớn đến nơi này nơi kia. Dù không hiểu, dù chán ngấy, nhưng những gì được trưng ra ngoài vẫn phải luôn là vẻ chăm chú lắng nghe, gật gù, đôi khi phải cười tươi một cái. Vì vậy mà tôi cũng chưa có cơ hội nói về chuyến đi cuối tuần này của mình.
Câu chuyện về chuyến đi nước ngoài bị ngắt ngang, mẹ Mai liền nói gì đó về việc Mai rất hứng thú với nhiều hoạt động mang tính cộng đồng, là một người năng nổ và có trái tim nhân hậu. Mẹ tôi làm ra vẻ bất ngờ và hứng thú, Mai thì tỏ vẻ ngượng ngùng, chỉ có tôi là biết “trái tim” của Mai đặt ở đâu và mức độ “nhân hậu” ở mức nào.
Ba tôi liền quay sang hỏi tôi:
- Hiếm khi thấy Đạt tham gia hoạt động lắm, không năng nổ bằng Mai. Ở trường con không hứng thú với chuyện gì hả Đạt?
Ban đầu vì bất ngờ mà tôi hơi lúng túng, nhưng sau đó nhanh chóng mượn chuyện này để nói về chuyến đi cuối tuần:
- Thật ra con đang dự tính đăng ký làm tình nguyện viên cùng với Tiến, Sam và Khoa.
- Hay thế, tình nguyện viên ở đâu vậy? – Mẹ Mai tỏ ra hứng thú, quay sang tôi hỏi.
- Dạ là… ở một bệnh viện ở vùng ngoại ô, là do ba Tiến giơi thiệu. – Tôi nói tiếp, ánh mắt hơi liếc sang nhìn phản ứng của ba tôi.
- Tốt, tốt, thật ra làm tình nguyện viên ở bệnh viện ngoài giúp đỡ ra cũng có thể kết nối được với vài tay bác sĩ. – Ba Mai thì gật gù.
- Ngoại ô à? Là bệnh viện nào thế? – Mẹ tôi vừa cầm ly nước lên vừa hỏi.
- Là bệnh viện tâm thần vùng ngoại ô, chắc là mọi người biết nhỉ? – Tôi nói.
Đôi tay mẹ dừng lại khi đang đưa nước lên uống, có vẻ gì đó khiến mẹ không tin, mẹ hỏi lại:
- Bệnh… bệnh viện tâm thần ở khu ngoại ô à? Làm ở đó có an toàn không? – Mẹ hơi lo lắng.
- Em yên tâm đi, cán bộ nhân viên làm ở đó được thì đương nhiên tụi nó cũng được thôi. – Ba tôi quay sang trấn an mẹ.
Dù ba tôi đã trấn an, cũng không có vẻ phản đối, nhưng thái độ mẹ tôi vẫn tỏ ra rất lo lắng. Phải thôi, ở đâu không tình nguyện lại đòi làm ở một bệnh viện tâm thần, phụ huynh nào mà không lo. Còn nữa, ở cái bệnh viện đó vốn rất nhiều giai thoại. Mẹ nuốt ngụm nước đang uống dở rồi hỏi tiếp, như muốn xác nhận lại:
- Bệnh viện này là… do ba của Tiến đề xuất đúng không?
- Dạ thật ra là do bệnh viện liên tục thiếu người hỗ trợ, ba Tiến chỉ muốn Tiến tới đó thôi nhưng mà nó rủ tụi con. Con thấy cũng ok nên cứ theo xem sao, trước giờ chưa bao giờ làm mấy việc này.
Mẹ gật đầu không nói gì nữa, mọi người xung quanh cứ thế lại tiếp tục rôm rã. Nhưng khi nhìn sang mẹ, tôi thấy bà cứ dán mắt vào điện thoại vên dưới gầm bàn, liên tục bấm hay nhắn tin gì đó, gương mặt không chút cảm xúc nào, điều mà bà chưa bao giờ làm trước giờ. Và cũng là một trong những nguyên tắc bà đã từng dạy tôi: No cellphone on dinner table.
Một lần nữa tôi lại bị kéo bất ngờ quay lại câu chuyện mà mọi người đang nói, ba hỏi ngang tôi:
- Con có thể đưa Mai đi cùng cuối tuần này không?
Tôi hơi ngơ ngác nhìn mọi người, dừng mắt trước ba tôi, ba hơi cau mày lên như ra hiệu rằng một là nói đồng ý, hai là ba sẽ xử tôi:
- Mai cũng muốn tham gia hoạt động tình nguyện, con đưa Mai đi chung được không?
Chưa kịp xử lý hết thông tin chuyện đang xảy ra, điều duy nhất tôi cần làm lúc này là đồng ý với những gì ba tôi yêu cầu trước. Tôi gật đầu liên tục, gương mặt vẫn tươi cười và tỏ ra rất vui khi đồng ý chuyện này. Sau đó tôi xin phép vào nhà vệ sinh một chút, tôi cần một ít không gian và thời gian tạm thời thoát ly ra khỏi bàn ăn này.
Trong nhà vệ sinh, tôi tranh thủ rửa mặt cho tỉnh táo một chút. Nhìn vào gương, tôi thấy gương mặt của mình có vẻ hoang mang, thất thần, tại sao lại thế nhỉ? Tối nay cũng có vẻ gì đó khiến tôi phân tâm hơn mọi ngày. Rồi tôi nhớ tới cái ánh mắt của ba thằng Tiến khi biết tôi là Gia Khiêm Đạt, ánh mắt và lời nói của mẹ thằng An An khi biết tôi là Gia Khiêm Đạt.
Tại sao cái họ Gia này lại khiến ai nghe thấy cũng phải dè chừng, không phải là kiêng nể mà là… một cảm giác như không muốn dây dưa vào. Ba tôi luôn kỳ vọng tôi sẽ là một người thừa kế sản nghiệp của gia đình thật xứng đáng, tôi cũng kỳ vọng ở chính bản thân mình điều đó. Nhưng thật tình, tôi không hiểu hết tất cả những hoat động mà gia đình tôi đang làm.
Vốn dĩ bên trong tôi đã luôn có những khuất mắt về các hoạt động của gia đình mình, nhưng tôi không muốn tin. Qua thái độ của ba Tiến và mẹ An An mà tôi lại có nỗi sợ… nỗi sợ rằng gia đình mình thật chất không hề “sạch sẽ” như ảo mộng của tôi. Nhưng cũng có thể là do bản thân tôi nghĩ nhiều. Lại mở vòi nước ra, cố gắng tát thật nhiều nước lên mặt để thật tỉnh táo, tỉnh táo trước những suy nghĩ rối tung của mình.
Xong xuôi mọi thứ, tôi nhắn tin cho Tiến về việc phải thêm tên Mai vào danh sách tình nguyện cuối tuần này. Sau đó bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh, tôi hít một hơi sâu, nhún vai một cái, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, giấu đi hết sự ủ rũ của mình nãy giờ. Khi mở mắt ra, một gương mặt bừng sáng, một nụ cười, một tinh thần phấn chấn lại được xuất hiện. Và cứ thế tôi tiến về phía bàn ăn tối của gia đình.
***
PHẠM MINH KHOA
Thứ Tư, còn 3 ngày đến “teambuilding”.
“Anh cần em tập trung nhiều hơn cho đội! Em quá phân tâm những ngày gần đây rồi Khoa. Nếu không, có thể anh sẽ cần cân nhắc lại vị trí đội trưởng cho người khác” – Anh Vinh nói với tôi qua điện thoại sau một tiếng giáo huấn vì sự lơ dễnh của tôi dạo gần đây. Tôi không thể biện hộ, vì ngoài việc phải cân bằng chuyện tập luyện, đi học, chuyện tình cảm với Xuyên tôi còn phải chia sẻ thêm thời gian của mình với chuyện của K, đâu ai mà muốn như vậy chứ.
“Đặt xuống một thứ mới cầm lên một thứ được!” – Thằng Sam nói với tôi sau khi tôi than thở về lịch trình của mình, nó cũng rối không khác gì tôi, nhưng ít nhất nhìn nó cũng có vẻ giỏi sắp xếp kế hoạch hơn tôi. Từ đây đến buổi “teambuilding” cuối tuần này, tôi cần dành hết tâm huyết của mình cho đội Cheer trước, nếu không thì… Vì vậy mà tôi đã đề xuất lịch tập với cả đội vào mỗi tối trong tuần, thời gian tập mỗi buổi có thể ít, nhưng sẽ đều đặn hơn thay vì dồn vào cuối tuần, và như vậy thì tôi cũng sẽ không mất buổi tập vào cuối tuần này nữa. Đương nhiên là cũng có nhiều đứa kêu ó, nhưng tôi đành năn nỉ tụi nó thôi.
Biết tôi đang bi “giày xéo” bởi nhiều chuyện, vì vậy mà Gia Bảo với cương vị là độ phó, rất hỗ trợ và động viên tôi. Chính thằng nhóc cũng là người góp lời, thuyết phục cả đội đi theo lịch trình mà tôi sắp xếp. Mặc dù tôi cảm thấy có lỗi vì một mình mình mà khiến cả đội phải nương theo.
Cuối buổi tập luyện, tôi ngồi bệt một góc vì mệt, Gia Bảo đi đến đưa nước rồi ngồi xuống bên cạnh, trông nó lúc nào cũng nhiều năng lượng. Nó hỏi han tôi chuyện bị anh Vinh la rồi lại chuyện tại sao lại thay đổi lịch tập. Không biết nên bắt đầu giải thích thế nào, tôi chỉ kể nó rằng cuối tuần này tôi và đám bạn cần thực hiện một phi vụ làm tình nguyện viên ở bệnh viện tâm thần, vì vậy chắc chắn sẽ lại bỏ lở buổi tập và sẽ lại bị anh Vinh cằn nhằn, đó là lý do tôi cần thu xếp lại.
Gia Bảo hiểu rằng ngoài mấy chuyện tập luyện hay học hành ra, tôi cũng đang phải đấu tranh với chuyện của K. Bảo hỏi:
- Sao anh cứ không mặc kệ tên đó đi, em thấy… cứ để nó muốn làm gì cũng được, mình đừng dây vào thì hay hơn, không phải mệt óc.
Tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng Bảo không hiểu. Những chuyện này thật sự có thể nhắm mắt cho qua được, nhưng tôi cứ phải dây vào vì… tôi sợ rằng một ngày nào đó, K sẽ phanh phui tôi, dù tôi cũng không rõ hắn có thể phanh phui gì về mình. Tôi chỉ biết nghĩ có vẻ tên đáng ghét này đang biết rất nhiều thứ.
Nhưng nguyên nhân sâu sa hơn, tôi lại nghĩ rằng nếu có thể biết K là ai, nếu tôi chấp nhận chơi trò chơi của hắn, liệu điều đó có khiến linh hồn An An được an ủi, nhẹ nhõm hơn không? Thật khó để kể hay giải thích cho ai đó hiểu về những suy nghĩ này, nên tôi cứ vậy mà im lặng.
Dẹp chuyện của K sang một bên, Bảo hỏi tôi:
- Em có thể đi chung chuyến tình nguyện này không?
Tôi bất ngờ quay sang nhìn nó, bình thường khi nghe tới mấy chữ “tình nguyện viên” kèm theo “ở bệnh viện tâm thần” người ta vội né đi còn không kịp, thằng nhóc này lại muốn đâm đầu vô? Thấy tôi như không tin, Bảo vội cười giải thích:
- Thật ra em cũng là người ít khi hướng ngoại hay tham gia mấy hoạt động như này. Hè năm nay em muốn tham gia tình nguyện viên để lấy thêm chút điểm số làm đẹp profile, nếu mà có cơ hội tình nguyện ở viện tâm thần chắc… profile sẽ ấn tượng hơn ha. Với lại… em cũng biết rõ mục tiêu của anh và mấy anh kia đến bệnh viện làm gì mà. Nếu mà mấy anh chỉ chăm lo tìm hiểu gì đó, bỏ lơ công việc tình nguyện cũng đâu được. Nên là cũng phải có ai đó thật sự làm việc tình nguyện chứ.
- Em nghĩ mục tiêu của tụi anh đến đó không phải làm tình nguyện chứ là làm gì? – Nó nói đúng, nhưng tôi vẫn muốn hỏi vặn lại.
- Đương nhiên là để có thời gian tìm manh mối về K rồi. – Bảo nói như chuyện đó là hiển nhiên.
Tôi chống cằm, mặt xụ xuống:
- Cũng không biết nữa, ở bệnh viện thì tìm manh mối kiểu gì?
Tối hôm đó sau khi về nhà, tôi gọi cho Tiến hỏi liệu có thêm tên Bảo vào chuyến đi được không. Thằng Tiến liền thắc mắc:
- Ban đầu nói ra đứa nào cũng chê, vậy mà bây giờ đứa nào cũng dắt theo 1 người là sao? – Nó lại càm ràm. – Tụi bây chắc kèo chốt danh sách chưa? Tao gửi đi gửi lại nhiều lần rồi đó.
- Thì bên tao ok rồi đó, còn mấy đứa kia mày hỏi tụi nó đi. – Tôi quả quyết.
- Mày không rủ cả Xuyên à? – Tiến hỏi.
- Thôi mấy chỗ đó không nên đưa Xuyên tới đâu. – Tôi trả lời, thật sự nếu muốn hẹn hò, nơi đầu tiên bị loại khỏi danh sách chính là bệnh viện tâm thần.
Vậy là chuyện danh sách đi “teambuilding” xem như ổn thỏa, chúng tôi cúp máy.
***
SAMUEL SVENSSON
Thứ Năm, còn 2 ngày đến “teambuilding”.
Quyết định ở lại trường trễ hơn một chút xuất phát từ lúc tôi bị chủ nhiệm gọi vào phòng giáo viên trao đổi riêng.
- Thành tích em đang xuống dốc đó Sam, không phải chỉ mất phong độ nhất thời đâu, mà là đang thật sự xuống dốc mức ngang bằng Tiến dó. – Chủ nhiệm nói, đưa ra bảng điểm trên bàn.
Tôi biết mà, có quá nhiều thứ phải lo dạo gần đây.
- Em cũng không tham gia các buổi học đội tuyển đều đặn nữa. – Chủ nhiệm vừa nói vừa vuốt mặt, như thể ai làm cô ấy rất mệt mỏi. – Có chuyện gì không Sam, em là một học sinh danh giá, cô không muốn tình trạng này kéo dài. Nếu có chuyện gì cô mong nghe em chia sẻ để cùng tìm cách giải quyết.
Được, vậy thì để tôi giải thích cho họ nghe về chuyện chúng tôi bị một thằng điên trên mạng gọi là K quấy rối vì vô tình làm sao, nó biết hết các bí mật mà chúng tôi không muốn bị lộ ra ngoài. Và chúng tôi phải cực lực tìm kiếm các manh mối nhỏ giọt để xem danh tính tên K đó là ai.
- Dạo này em hơi ham chơi một chút, em xin lỗi. Em sẽ tự sắp xếp lại thời gian học để cải thiện. – Tôi nhẹ nhàng trả lời, thay vì nói về vụ K theo suy nghĩ của mình.
Vậy đó, nên giờ đây tôi sẽ ở lại thư viện trường sau giờ học trễ hơn một chút. Nhưng tôi lại quên mất thư viện không còn mở cửa sau 4 giờ 30 chiều nữa, nên tôi lại ngồi ơe khu vực bàn tự học cho học sinh, mặc cho tiếng ồn từ đội Cheer của thằng Khoa đang tập luyện. Nói thật, tôi có thể về nhà để học tiếp, nhưng tôi không muốn như vậy.
Bởi hiện tại trong phòng ngủ của tôi không khác gì một văn phòng phá án của cảnh sát. Một chiếc bảng manh mối, các giấy note chi tiết, các tờ giấy kế hoạch bước tiếp theo làm gì, tiếp cận ai, vân vân. Tất cả cũng chỉ vì để tìm ra danh tính thật sự của K. Nếu tôi quay về nhà, quay về phòng để học, những thứ đó sẽ lại cám dỗ tôi mất.
Đang hơi mơ màng, tôi nhìn sang phía đội Cheer thấy Xuyên đang đứng chờ. Khoa lon ton chạy đến, hai người cười nói với nhau gì đó một chút, rồi Khoa quay trở lại với đội. Xuyên cứ vậy đứng nhìn theo, có chút bơ vơ. Xuyên vén nhẹ mái tóc của mình ra sau, rồi lẳng lặng đi qua phía cổng để ra về.
Tôi lại đánh mắt qua nhìn Khoa và đội Cheer của nó. Khoa ở trung tâm, cười nói đùa giỡn rất vui vẻ, kè kè bên nó lúc nào cũng là Gia Bảo. Tụi nó dường như không có chút kiêng dè gì với nhau, dù tập toát ướt cả mồ hôi, vậy mà Gia Bảo cứ khoác vai, cụng đầu, bam víu lấy thằng Khoa.
Nói thật cảnh tượng đó hơi làm tôi gai mắt, không phải vì tôi biết Bảo thầm thích Khoa, mà vì tôi không chấp nhận chuyện Xuyên lủi thủi đi về như vậy và Khoa thì cứ hồn nhiên giữa vòng tay của tụi đội Cheer và thằng Gia Bảo ấy. Ai mà không biết nó có ý đồ với Khoa.
Một giọng nói bất chợt vang vọng từ phía sau lưng tôi thốt lên:
- Dạo này tụi nó thân với nhau lắm, vượt khỏi mức thông thường.
Tôi quay lưng lại nhìn, là Vi Hoàng, cũng trong trang phục đội Cheer, người ướt sũng vì mồ hôi, cầm chai nước mở ra rồi ngồi xuống bên cạnh. Tôi không để ý, đưa mắt nhìn lên đống sách trên bàn.
- Tối như vậy mà cũng đọc sách đươc sao? – Hoàng vừa nói theo kiểu mỉa mai, vừa ung dung uông chai nước. – Tôi hiểu tại sao cậu thích ngồi góc này rồi. – Nó cười mỉm, vẻ rất láu cá.
Tôi liền quay sang hỏi:
- Ý mày là sao?
- Cậu là người thích lùi về sau quan sát lắm đúng không? – Nó vẫn ung dung, khoanh tay, mắt nhìn về phía đội Cheer và nói. - Ở hành lang, ở góc bàn, ở… sau lưng. Bất cứ góc nào giúp cậu quan sát được bao quát, tường tận sự việc là cậu sẽ ở đó. Sam thích rình mò người khác à?
Tôi lập tức phản ứng mạnh:
- Tao không biến thái, cũng không lúc nào cũng xuất hiện bí ẩn như mày!
- Xin lỗi nha, tiếng Việt của tôi không giỏi như cậu. Không phải rình mò, mà là thích quan sát để thấu hiểu tình hình thôi. – Nó quay sang nhìn tôi, nở một nụ cười hòa giải, nhưng tôi chỉ thấy nó láo hơn.
- Muốn gì thì nói luôn đi, mày hiểu tao tới vậy thì cũng biết tao luôn đâm thẳng vấn đề mà. – Tôi đáp trả.
- Nhìn kìa! – Hoàng liền chỉ tay về hướng Khoa và Bảo. – Rõ ràng chỉ là đồng đội với nhau, tại sao lại thoải mái thân thiết đến mức đó? Trong khi tôi từng công khai theo đuổi Khoa, cậu ấy né tôi rất dữ dội. Như vậy có phải tại vì… tôi không phải gu cậu ấy, còn Bảo thì phải không? Khoa làm vậy thì có lỗi với Xuyên quá. – Giọng điệu nó rất bỡn cợt.
- Đừng có lúc nào cũng suy bụng ta ra bụng người, đặt điều như vậy. Bộ mày nghĩ nói mấy lời không thật như thế thì tao sẽ nghĩ xấu về bạn tao à? – Tôi cũng đanh thép khẳng định.
- Ồ, nếu những hành động thân mật như vậy khiến tôi nhận định sai thì xin lỗi vậy. Còn vụ Khoa rủ bảo đi tình nguyện viên chung với mấy cậu cuối tuần này chắc không sao nhỉ? Chỉ là hai người bạn đi chung thôi mà. – Hoàng liên tục dùng giọng điệu bình tĩnh của nó để nói chuyện.
Nói xong, Hoàng lập tức đứng lên đi về phía đội Cheer, còn tôi thì ngồi đó, hơi bất ngờ khi biết sẽ có Bảo đi cùng cuối tuần này. Tôi lập tức gọi cho Tiến:
- Cuối tuần này đi tình nguyện có thằng Bảo à? – Tôi vào thẳng vấn đề khi Tiến vừa alo.
- Đúng rồi, Khoa nói với tao là muốn đưa Bảo đi chung đó, được việc lắm. – Tiến hồ hởi.
Nghe đến đó, tôi cứ dán mắt vào cảnh tượng trước mắt, là Khoa và Bảo cười giỡn cùng nhau trông rất thoải mái. Lời của Vi Hoàng tự nhiên chạy ngang đầu tôi: “Như vậy thì có lỗi với Xuyên lắm”. Rồi tôi nói tiếp với Tiến:
- Thêm tên Xuyên vào đi, Khoa kêu tao nó đổi ý rồi.
- Trời ơi mấy cái thằng l…
Tôi lập tức cúp máy, không để Tiến chửi hết câu.
***
DƯƠNG ANH TIẾN
Thứ Sáu, còn 1 ngày đến “teambuilding”.
Hôm nay sẽ có nhiều việc phải làm lắm, tôi cần tập hợp lại tất cả những đứa trong danh sách này để còn thông báo lịch trình một lần cho tụi nó, tối qua tôi cũng đã nhắn tin cho tụi nó hết rồi. Vừa đến cửa lớp, tôi thấy Khoa đang đi ra nên khoác vai nó kéo đi nhanh. Nó hơi bất ngờ:
- Đi thôi, mày qua lớp Xuyên gọi ra với mọi người đi.
- Hả? – Nó kéo tay tôi ra, hơi dừng lại một chút. – Tại sao lại gọi Xuyên ra?
Thằng Khoa ngơ ngác, chắc là mới vào tiết sớm nên chưa tỉnh ngủ à?
- Thôi không có thời gian đâu, tranh thủ đi, tao cần thông báo lại một lần lịch trình Thứ Bảy này cho tất cả mọi người. – Tôi nghiêm túc nói.
Khoa vẫn còn ngơ ngác, chưa biết nên làm gì tiếp theo, định nói gì đó thì Xuyên đã nhanh chóng có mặt:
- Tới rồi, tới rồi, hồi nãy Sam ghé qua lớp tôi có nói. Sao? Mình có gì cần thông báo à?
Đối tượng ngơ ngác mà thằng Khoa hướng đến không còn là tôi mà chuyển sang cho Xuyên. Bỗng nhiên không khí im ắng đến kỳ cục, tôi liền nhanh chóng lôi cả hai đứa nó đi.
Như đã hẹn, tất cả mọi người đã có mặt tại khu hành lang ghế ngồi. Lướt mắt qua một vòng, tôi xem còn thiếu ai không? Đạt, Sam, Gia Bảo, Mai, vậy là đông đủ. Vừa ngồi xuống, Xuyên quay sang Khoa hỏi:
- Sao anh không nói trước là mình sẽ đi Thứ Bảy này vậy?
Gương mặt thằng Khoa vẫn còn bối rối lắm, nó liếc mắt qua nhìn Sam rồi lại nhìn sang Xuyên:
- Anh quên mất, tưởng là nói với em rồi. Nhưng mà nếu em không muốn thì…
- Không sao, đi cũng được, em đâu có ngại mấy chỗ đó. – Xuyên mỉm cười.
Không để mất thời gian nữa, tôi liền thông báo nhanh về thời gian tập hợp vào Thứ Bảy này, cách thức di chuyển và địa điểm đến. Tất cả sẽ khởi hành từ sớm lúc 6 giờ sáng, Đạt đã thuê một chiếc xe 16 chỗ dành cho 7 người, lý do tại sao lại là 16 chỗ dành cho 7 người là vì…
“Tao ghét không gian kín chật chội đông người” – Tiến nhớ lại lời Đạt nói hôm qua. Với lại thuê xe lớn một chút, để đồ hay vali cũng sẽ thoải mái hơn. Lịch trình là sẽ đi xe khoảng 2 tiếng một mạch từ thành phố đến khu ngoại ô, khi đến bệnh viện phải bỏ lại điện thoại, thắt lưng, nhẫn, dây chuyền, nói chung là những vật linh tinh trên người có khả năng gây sát thương.
Mai liền giơ tay, tôi nhìn về phía Mai, đưa tay mời phát biểu. Mai nói:
- Vậy ví dụ như cả hạt charm trên móng tay, bông tai, kẹp tóc, thì…
- Cũng phải tháo ra, nên tốt nhất tối nay các bạn nữ nên cất hết trước đi. – Tôi giải thích.
Về quy định sẽ được phổ biến rõ hơn khi chúng ta đến đó, người hướng dẫn chúng ta sẽ là y tá Đinh Thị Hảo. Công việc tại bệnh viện chủ yếu sẽ là đẩy xe lăn cho bệnh nhân đi dạo trong vườn, đôi khi là canh chừng phòng sinh hoạt chung, lấy thuốc, thu gom chăn ga và giặt giũ quần áo… Nghe tới đó, Đạt hơi nhăn mặt lại, tôi biết chắc chắn nó đang dần hối hận. Sẽ có khu vực chúng ta được phép tới lui và có khu vực cấm tuyệt đối, hãy lưu ý những vấn đề này.
Gia Bảo giơ tay, tôi mời nó phát biểu:
- Vậy toàn bộ một ngày là chúng ta sẽ làm những công việc đó à? Mình có thời gian nghỉ ngơi không?
- Thực ra mọi thứ sẽ kết thúc lúc 4 giờ chiều, sau đó đến ca buổi tối sẽ do các cán bộ nhân viên tại bệnh viện làm, lúc này chúng ta có thể nghỉ ngơi. Ngày Chủ Nhật chúng ta chỉ làm việc buổi sáng, đến chiều 4 giờ sẽ quay lại thành phố. Còn ai có thắc mắc nữa không? – Tôi nói tiếp.
Mai lại giơ tay, tôi mời nói:
- Chúng ta ngủ ở đâu? Có cách biệt với khu vực bệnh nhân không? Có chia phòng nam nữ không?
- Sẽ có ký túc xá cho nhân viên và y tá bác sĩ ở đó, và yes, có chia khu vực nam nữ riêng.
Mai khoanh tay lên bàn, liếc mắt nhìn sang Xuyên tỏ vẻ “phải ở chung với nhỏ mình ghét à?”. Tôi kết thúc phần thông báo, lập một nhóm chat chung bao gồm tất cả mọi người rồi thông báo giải tán để về lớp. Vừa quay người định đi thì Khoa nói với mọi người rằng hãy đi trước, nó ở lại nói chuyện với Sam một chút. Vậy là tôi và Đạt đi trước.
Đạt hơi ngó sang phía Khoa và Sam, nó nói tôi rằng trông tụi nó hơi căng thẳng, không biết có chuyện gì không. Đang đi trên đường, tôi chạm mặt phải Danh, cái đứa đang cướp chức đội trưởng đội bóng.
Vừa nhìn thấy nhau, dường như có một luồng điện chạy dọc sóng lưng hai đứa. Tôi cau mày lại nhìn Danh, còn nó thì nhoẻn miệng cười rất xảo quyệt. Ai cũng biết nó luôn xế thứ hai, thậm chí là thứ ba sau tôi và Tâm. Chỉ vì trong phút chốc “ngã ngựa” nên nó mới có cơ hội này. Tôi cố gắng không nhìn đến thì nó quyết định một nước đi đến cái chết, thách thức tôi:
- Hello cựu thành viên đội bóng, dạo này không còn được chơi bóng rổ nữa nên chuyển sang làm quản lý tình nguyện à?
Tôi nhắm mắt lại hít một hơi sâu, cố gắng không phát điên lên:
- Đừng nghĩ mày giỏi tới mức tự có được vị trí này. Ai cũng biết tao là người nhường chức đội trưởng lại cho mày mà. – Tôi đáp trả.
Danh bắt lấy cánh tay tôi, siết mạnh:
- Nếu nghĩ mình giỏi đến thế sao không thử tỉ thí xem ai mới xứng đáng?
Đúng là không biết lượng sức mình, nó không hề biết nó đang bắt đầu điều gì đâu. Tôi gạt tay nó ra khỏi người mình, nó lại nhoẻn miệng cười đểu một cái. Chính nụ cười thách thức đó mới là thứ khiến tôi điên lên. Thôi được, tôi sẽ làm nó không còn cơ hội nhoẻn cái điệu cười đó ra nữa.
Tôi liền khoanh tay lại, ngước cao mặt lên, thẳng người lại, đôi mắt nhìn xuống nhưng thẳng vào đôi mắt đang thách thức của nó: “Thích chết… thì tao chiều!”.
***
DƯƠNG ANH TIẾN
Thứ Bảy, 6 giờ sáng, ngày chính thức “teambuilding”, trước nhà Tiến.
Tôi đang nhẩm đếm lại lần cuối trước khi lên xe: Đạt, Khoa, Sam, Mai, Bảo, Xuyên và cả tôi. Tổng cộng đủ 7 người trong danh sách. Tôi ra hiệu cho mọi người bắt đầu lên xe thì có tiếng ba tôi gọi đến:
- Khoan!
Ông vừa vội đi ra khỏi nhà, tay cầm điện thoại nghe, quần áo còn chưa kịp chỉnh tề. Đến gần hơn, ông nói:
- Đợi một người nữa.
Rồi ông quay lưng lại, tiếp tục cuộc nói chuyện trên điện thoại. Tất cả chúng tôi nhìn nhau, không hiểu có chuyện gì. Mai than thở:
- Trời ơi, giờ chót rồi còn có người đăng ký nữa hả.
Tôi đến phải mệt mỏi, tuần vừa rồi mỗi ngày đều có sự thay đổi danh sách, cái quái đãng gì đang xảy ra vậy? Ngay sau đó có tiếng xe hơi đang chạy đến, tôi và ba liền nhìn về hướng chiếc xe đó, ông tay cầm điện thoại, một tay giơ lên như ra hiệu cho chiếc xe hơi kia. Chiếc xe dừng lại, cửa mở ra. Không hiểu sao tất cả chúng tôi đều giữ chặt hơi thở dõi theo, không biết người đó là ai.
Rồi “người đó” cũng bước xuống xe, từ phía xa xa, chúng tôi liền nhận ra bóng dáng vô cùng quen thuộc. Tôi liền nheo mắt lại để nhìn cho rõ, không thể nào là “nó” được. “Người đó” đang mang một chiếc kính râm, tiến về phía chúng tôi, càng đến gần, gương mặt sau chiếc kính râm càng hiện rõ, rồi “người đó” cũng tháo kính xuống để lộ ánh mắt và nụ cười đang háo hức đến tít cả lên. Là Hùng. Vi. Hoàng!
Dừng bước ngay trước mũi xe của chúng tôi, nó nhún vai:
- Hello, đường đột quá nên chắc mọi người còn bất ngờ nhỉ? Mình lên xe thôi.
Cái điệu bộ láu cá đang ghét đó nhanh chóng mở cửa, bước vào chiếc xe 16 chỗ. Tôi quay sang cằn nhằn với ba mình:
- Sao nó lại ở đây? Tụi con đâu có muốn rủ nó đi!
- Tại sao không được? Ba mẹ của người ta đích thân gọi hỏi, tụi bây học chung mà không được à? – Ba tôi nói rồi nhanh chóng đi về phía xe nhà Vi Hoàng, chào hỏi người ngồi trong xe.
Những người còn lại cũng nhanh chóng vào xe ổn định, chỉ có tôi, Sam, Khoa và Đạt là còn đứng đó, nhăn mặt nhìn nhau, không hiểu cái quái gì đang xảy ra nữa. Rồi tôi cũng nhanh xua tay bảo tụi nó vào để còn khởi hành.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh đưa chúng tôi đến một điểm “teambuilding” kỳ cục nhất đời, hoặc là kỳ cục nhất đến hiện tại.