Không Phải Tôi - Mã 1: "Cuộc thi" của những kẻ che giấu

CHƯƠNG 15: HẺM CỤT, VUI LÒNG ĐI HƯỚNG KHÁC


GIA KHIÊM ĐẠT

Buổi sáng Thứ Hai của tuần mới tại trường Gia Khánh lại bắt đầu bởi những lòi xì xầm, xôn xao. Bởi chỉ trong cuối tuần vừa qua, thầy hiệu trưởng đã thông cáo báo chí một tin cực kỳ quan trọng: Chiếc camera được tìm thấy trong nhà vệ sinh là giả. Không ai biết đây là sự thật hay chỉ là chiêu trò của ông thầy nhằm vớt vác lại chút danh tiếng cho ngôi trường này.

Có học sinh thở phào nhẹ nhõm, có người vẫn còn bàn tán tất cả chỉ là giả dối, có đứa thậm chí còn cho rằng cho dù camera là giả nhưng kẻ có tâm lắp đặt camera vẫn xứng đáng bị trừng trị. Đương nhiên, bọn NewWaves không thể bỏ qua cơ hội ngàn vàng này, chỉ mới đầu tuần thôi nhưng đã tích cực săn tin khắp trường.

Trên đường đi đến trường, tôi gọi điện cho Tiến, bảo nó rằng không cần lo lắng, chuyện mình không hề làm không có gì phải lo sợ, cứ bước vào thật hiên ngang như mọi khi. Ngồi ở ghế lái, anh Trung, tài xế của gia đình tôi liếc mắt qua kính chiếu hậu nhìn một lúc rồi nói, giọng điệu y như ba tôi:

-         Cậu nhớ lời ông dặn, ở trường có rắc rối gì thì nhớ tránh càng xa càng tốt.

Cổng trường hôm nay bỗng nhiên bị vây kín, nào là xe cộ của các phụ huynh đưa đón con, nào là cánh nhà báo. Một vài phụ huynh tụ lại thành nhóm trước cổng trường, vây quanh một giáo viên, giữa họ dường như đang nảy ra tranh cãi gì đó. Một lúc sau, giáo viên mời nhóm phụ huynh ấy vào trường. Không cần nói cũng biết, chính cái thông cáo báo chí nửa vời kia của ông hiệu trưởng đã khiến nhiều người đòi một câu trả lời thích đáng.

Đám đông chưa tan, xe chở tôi vẫn chưa đậu được, anh Trung cầm lái, mắt cứ nhìn về phía trước, nhấn còi cố gắng giải tán đám đông, rồi lẩm bẩm:

-         Ông nội hiệu trưởng này chẳng làm ăn được cái gì ra hồn. Bởi vậy nhiều người bức xúc.

-         Thôi ở đây được rồi, anh mở cửa đi, vào nữa không được đâu, lát lại không quay đầu xe được. – Tôi nói với lên.

Tôi mở cửa rồi xuống xe, cố gắng len lỏi qua đám đông để đến được cổng trường. Quái thật, sao lại lắm người thế này? Cảm giác như vừa trải qua một trận hỗn chiến để vào được trường, vừa gặp tôi, một con nhóc lớp dưới đã nhanh chóng chạy tới, nhìn là biết người của NewWaves.

-         Anh Đạt, anh đã đọc thông cáo của thầy hiệu trưởng chưa? Anh nghĩ anh Tiến bạn anh cố tình lắp camera giả để làm gì? Là chơi nổi lấy tiếng hay mua nhầm camera giả? – Con nhóc hỏi tới tấp.

-         Sáng nay anh Tiến đến trường liền bị nhiều người phản đối! Anh có bênh vực bạn anh trong chuyện này không? – Một thằng nhóc khác đi cùng lập tức hỏi tiếp sau khi con nhóc kia chỉ vừa dừng lại.

Tôi đẩy tụi nó sang một bên, liếc một cái:

-         Nhảm nhí, tránh ra!

Không nói gì thêm, tôi đi một mạch vào phía trong. Con nhóc phía sau la lớn lên:

-         Ở trường này người có quyền có tiền thì cỡ nào cũng hống hách, cũng trốn tránh được!

Tôi quay người lại nhìn nó, mắt trừng lên, một vài đứa học sinh xung quanh bắt đầu vây quanh:

-         Mày nói cái gì?

-         Ai mà không biết chuyện từ sau khi bạn anh bị đình chỉ thì đám người các anh chạy đôn chạy đáo khắp trường lôi hết người này người kia vào hỏi han, cố gắng chứng minh bạn anh không làm? Nhưng mà… có thật sự là bạn anh không làm không? Hay là… các anh lại dùng tiền đổi trắng thay đen?

Tôi liền nhích người tới, tay nắm chặt dây đeo balo:

-         Mày!

Một cánh tay phía sau níu tôi lại, đó là Mai:

-         Đạt! Thầy gọi vào văn phòng!

Mặc kệ con nhóc đó, mặc kệ đám đông, tôi bỏ đi. Mai đứng lên, khoanh tay rồi ánh mắt nhìn thẳng vào con nhóc mới gây khó dễ cho tôi. Khi tôi vào văn phòng hiệu trưởng, cửa vừa đóng lại như lập tức cách ly những tiếng ồn và sự hỗn loạn ngoài kia. Trong phòng đã có sẵn Sam, Khoa, Tiến và Tâm đứng chờ sẵn cùng với thầy hiệu trưởng. Thầy nhìn tôi và đưa tay ra hiệu cho chúng tôi cùng ngồi xuống.

-         Cái gì đây? Sao mọi người phải ở đây? – Tôi nói khi vừa ngồi xuống.

-         Em không thấy nếu để em và các bạn ở ngoài đó chắc sớm thành mồi cho bầy quạ rồi! Không chỉ có học sinh gây rối sáng nay, nhà trường còn đang phải giải quyết một số phụ huynh nữa. – Thầy nói.

Thầy đến trước mặt chúng tôi, tựa lưng vào bàn, gở cặp kính xuống rồi xoa xoa thái dương, cứ như ông ấy đã quá mệt mỏi suốt mấy ngày hôm nay:

-         Sáng nay có 2 chuyện thầy cần nói rõ với các em và cả trường và… với mấy phụ huynh ngoài kia nữa. Tâm đã kể lại mọi chuyện cho thầy, nhưng! Vẫn không giải thích được chuyện tại sao lại có đoạn video quay lại Tiến gây hiểu lầm kia. Nhưng rất may là đoạn video này vẫn chưa bị tuồng ra ngoài, không ai biết nên chúng ta hãy xem như chưa bao giờ nhìn thấy nó, ok không?

Cả đám gật đầu, thầy nói tiếp:

-         Phía bên cảnh sát cũng đã thông báo lại chiếc camera được phát hiện chỉ là một món đồ chơi có cấu tạo khá tinh vi, trông như thật. Nên chuyện quay lén là hoàn toàn không có thật.

Sam giơ tay lên, thầy thở dài một cái rồi mời nó phát biểu:

-         Nhưng khi thầy quyết định đình chỉ Tiến, mọi người đã sớm kết luận Tiến là thủ phạm vụ quay lén, bây giờ công bố camera là giả thì ổn rồi, nhưng… chuyện Tiến bị đình chỉ rồi quay lại trường thì sao? Thầy giải thích thế nào?

-         Giải thích thế nào mà được? Tiến vốn dĩ có một danh sách các tội để bị đình chỉ mà, tôi chỉ chọn đại một cái để giải thích thôi. Quậy phá, bắt nạt cái nào cũng được, miến là không dính tới vụ camera trong nhà vệ sinh. – Ông ấy nói với thái độ rất hiển nhiên.

-         Nhưng… - Tiến nghe xong định phản ứng gì đó.

-         Tôi làm thế này là đã thỏa đáng cho các “cô cậu” rồi! Đừng có mà gây rối thêm! Nếu không thì không còn cái cớ nào cứu vớt được Tiến nữa đâu! – Thầy gằn giọng, cảm giác như đã không còn chịu đựng được nữa, ông ta nói mắt nhìn thẳng vào chúng tôi, tay liên tục chỉ xuống rất chắc nịch.

Tất cả chúng tôi chỉ im lặng, không ai nói thêm gì. Tiếng trống báo hiệu giờ tập hợp dưới sân, thầy hiệu trưởng nhanh chóng sửa lại cổ áo, chỉnh trang một chút, thái độ trở về vẻ điềm tĩnh bình thường, hít một hơi sâu rồi đặt lên nụ cười công nghiệp như mọi khi. Trước khi ra khỏi cửa phòng, ông còn quay lại nói với chúng tôi:

-         Hãy nhớ, hôm nay tôi mới là người cứu được các em!

Nói rồi ông ta bước ra khỏi phòng, đóng cửa sầm lại trước mặt chúng tôi. Mọi thứ dường như đứng yên trong vài giây. Tiến quay sang Tâm hỏi:

-         Mày kể với ổng rồi, còn chuyện “đó” mày không sợ ổng cũng công khai hay đi nói với người khác à?

-         Tao đã bắt ổng hứa không tiết lộ, chuyện này chỉ có ổng được biết thôi. Còn nếu… nếu ổng có nói thì… - Tâm hơi ấp úng.

-         Thì tụi tao quậy tới với ổng. – Tiến nói, giọng vẫn giỡn cợt như thường ngày.

***

Giờ chào cờ hôm ấy không chỉ có sự tham dự của học sinh, ban giám hiệu mà còn cả một nhóm đại diện các phụ huynh, một bên là các nhà báo. Dường như ai cũng quan tâm sự việc “nóng” này của ngôi trường danh giá nhất thành phố. Phải công nhận một điều, thầy hiệu trưởng rất biết cách nói chuyện và trấn an. Sau màn phát biểu và giải thích, hầu như không còn phụ huynh nào làm loạn như sáng nay nữa.

Vậy là ổn thỏa, chúng tôi cũng nhanh chóng di chuyển lên lớp. Trông thằng Tiến vẫn còn nhiều lo lắng lắm. Tôi vỗ vai nó, bảo rằng nó cứ bình thường thôi. Trên đường lên lớp, Sam nhắc lại cho chúng tôi rằng giờ vụ thằng Tiến đã ổn thỏa, đừng quên chúng tôi vẫn còn vụ của tên K kia để giải quyết.

-         Tiến! – Tiếng của Chi gọi tới.

Tiến nói rằng chúng tôi hãy về lớp trước, nó sẽ ở lại nói chuyện với Chi một lúc. Trên đường tới lớp, chúng tôi đi ngang một nhóm học sinh lớp dưới, tôi chợt để ý thấy con nhóc hồi sáng nay chặn hỏi tôi luc mới vào trường. Trông tóc nó rối tung lên, kết dính dính lại như ai đó vừa mới đỏ hồ dán lên vậy. Mặt nó thút thít, lủi thủi. Đi ngang chúng tôi, nó không quên kèm thêm một cái liếc về phía tôi. Còn tôi à? Tôi chỉ nhoẽn miệng cười nhẹ một cái.

Đến lớp, chúng tôi tranh thủ lúc giáo viên chưa vào để ngồi nói chuyện một chút. Khoa than rằng nó lại sắp vào mùa thi đấu giải và bận vài lịch trình cá nhân sau giờ học, có thể chuyện của K nó sẽ không theo sát được trong thời gian này. Còn Sam vẫn đang bế tắc với vụ trang IndentityX của nó. Sam quả quyết rằng chỉ cần giải mã được An An từng nói chuyện với ai qua website đó, một nửa danh tính của K sẽ được mở.

Sam nói rằng nó đã thử nhờ cô Vân nhưng không khả quan. Thứ nhất, cô Vân sẽ luôn đặt câu hỏi và nghi ngờ tại sao tụi nó lại muốn tìm hiểu những cái này. Thứ hai là việc hack tài khoản của một website lớn dường như là bất khả thi. Khoa đang suy nghĩ gì đó một lúc, rồi nó nảy ra ý tưởng:

-         Nếu vậy sao không thử nhờ “trùm” IT thử?

Chúng tôi đưa mắt qua nhìn nó, làm ơn đừng nói với tôi là cái tên đó đi. Nó nhìn lại chúng tôi, nói với thái độ rất hiển nhiên:

-         Ỷ Nguyên đó.

-         Mày điên à? Nó có quá khứ không tốt với tụi mình mà nhờ gì? – Tôi phản bác ngay.

-         Với mày thôi, tao nghĩ giữa tao và Nguyên không có vấn đề gì. – Sam cũng bắt đầu xuôi theo gợi ý này của Khoa.

-         Thôi cũng được, nhưng mày định nhờ như thế nào? Mày nói gì với nó đây? Rồi cứ cho là được đi, sau đó thì sao nữa? – Tôi bắt đầu đưa ra hàng tá câu hỏi.

Sam chống cằm, suy nghĩ một lúc:

-         Tao sẽ nói thẳng, tao sẽ nói là tao muốn biết An An kết nối với ai.

-         Mày điên à? Mày quên rằng tụi mình phải cẩn thận và không được tin ai à? Chính mày là người đã nói với tụi tao đó. – Tôi phải nhắc lại điều quan trọng này.

-         Nếu như Ỷ Nguyên không liên quan gì đến K, tao nghĩ có thể nó sẽ giúp. Nhưng… nếu nó là K nó sẽ tìm cách che đậy. Nó càng giật mình thì càng để lộ sơ hở. Và tụi bây biết bấy lâu nay Đội Tin học có một bí mật không? – Sam tỏ vẻ hơi thần bí.

-         Bí mật gì? – Cả tôi và Khoa liền hỏi.

-         Tụi nó quá giỏi công nghệ, đương nhiên thiết bị của trường cung cấp sẽ là giới hạn để tụi nó không dùng cho mấy việc nằm ngoài kiểm soát của trường. Nhưng rất nhiều việc Đội Tin học vẫn làm được mà vẫn qua mặt được nhà trường, tụi bây biết tại sao không? – Sam giải thích, nhìn sang chúng tôi đứa nào cũng ngơ ngác. – Đó là dùng dàn máy ở khu C bỏ hoang, ở đó có một chiếc máy gọi là “máy chủ”, chính là “khu tự trị” của Đội Tin học.

Thật tình, cái đám mọt sách này mà cũng hay làm mấy chuyện nằm ngoài phép vua sao? Sam nói tiếp:

-         Chỉ cần Ỷ Nguyên thao tác mọi thứ trên chiếc “máy chủ” đó, dù nó có cố tình che lấp, tao cũng sẽ có cách giải quyết được những chuyện còn lại.

-         Ok, giả sử mọi thứ đều thuận lợi như lời mày nói, mày tính làm gì tiếp theo sau khi khám phá ra danh tính người mà An An liên lạc? – Khoa hỏi.

Sam nhìn qua hướng bàn của một người mà ai cũng biết là ai, Vi Hoàng, và nói:

-         Tao chỉ cần chắc chắn đó là Vi Hoàng.

Lúc này Tiến mới bước vào lớp, mặt nó ủ rũ còn hơn lúc bị đình chỉ học. Tôi hỏi thăm:

-         Sao? Có gì hả?

Tiến ngồi xuống bàn một cách đầy mệt mỏi, nó thở dài:

-         Chi chia tay tao rồi.

-         Trời ơi! Sao lại vậy? – Khoa phản ứng.

-         Thì… dạo gần đây tao gặp nhiều chuyện rắc rối như vậy nên là Chi cũng không muốn bị dính dáng vào. Tao thấy… vậy cũng đúng. – Tiến mệt mỏi trả lời.

Cả đám chúng tôi không ai nói gì, chỉ lẳng lặng vỗ vai nó. Tiến cũng nhanh chóng làm ra vẻ không sao:

-         Thôi kệ, yêu đương đếch gì tầm này nữa. Từ chiều nay tao phải trở lại tập với đội bóng, cái đó mới quan trọng.

Nó nhìn chúng tôi cười, nhưng nụ cười rất gượng. Tiến làm ra vẻ không cần thứ tình cảm này, nhưng tôi biết nó là đứa nặng tình cảm. Chỉ cần nhìn cách nó đối xử với Tâm cũng biết, huống hồ gì Chi lại là bạn gái nó từ năm lớp 10 đến giờ.

Tôi hiểu thằng Tiến dù bề ngoài nó hơi cục mịch nhưng những chuyện tình cảm dù là trai gái hay anh em, nó đều rất coi trọng. Một phần cũng bởi vì nó không nhận được tình yêu thương từ ba mẹ nó, nên bất cứ ai yêu thương nó, Tiến liền đặt nặng. Nhưng thôi, chuyện tình cảm cũng có lúc này lúc kia, tôi không biết làm gì hơn ngoài chúc thằng bạn tôi sớm vượt qua chuyện này.

Giáo viên vào lớp, chúng tôi cũng nhanh chóng vào chỗ ngồi. Lúc lướt ngang qua bàn Khoa, tôi nghe thấy tiếng tin nhắn từ điện thoại nó. Khoa liền cầm điện thoại úp xuống bàn. Thằng này mờ ám cái gì thế nhỉ? Dạo gần đây tôi cũng thấy nó lạ lắm, gặp thêm chuyện giữa nó và Xuyên cứ xích mích, tôi còn nghi nó có “vợ bé”. Ngồi xuống bàn, tôi thấy Khoa mở điện thoại lên xem tin nhắn, gương mặt nó chau mày lại có vẻ khó chịu rồi lại cất điện thoại đi.

***

Giờ ra chơi hôm ấy, có quá nhiều chuyện quái quỷ xảy ra. Tiến thì đến gặp tụi đội bóng để bàn về lịch tập sắp tới. Tuy nhiên, tụi đội bóng trở mặt. Suốt khoảng thời gian Tiến bị đình chỉ học cũng như mấy vụ lùm xùm gần đây, danh tiếng của Tiến cũng như vị trí của nó không còn chắc chắn như trước. Huấn luyện viên đã nhanh chóng chọn ra một đổi trưởng khác thay thế, vậy là cả Tiến và Tâm đều bị mất “slot” trong đội.

Không cần phải nói cũng biết thằng Tiến tức điên thế nào. Nó cho rằng huấn luyện viên chọn đội trưởng mới là một chuyện, còn tụi đội bóng trở mặt, bắt đầu lên mặt với nó mới khiến nó điên lên. Nó kể rằng thằng Danh vốn không có chút tài năng nào, trước giờ vẫn cậy vào Tiến mà lên mặt nay thấy nó “xuống chó” liền xưng bá. Tiến quyết tâm phải giành lại vị trí vốn dĩ thuộc về nó.

Còn thằng Sam thì cứ chạy đôn chạy đáo tìm gặp Ỷ Nguyên, tôi có nói muốn đi cùng nó nhưng Sam nhất quyết bảo rằng tôi không nên xuất hiện trước mặt Ỷ Nguyên thì ơn. Hơn ai hết, Nguyên là đứa ghét tôi nhất. Nó không tính thằng Tiến trong đó à?

Còn thằng Khoa thì cứ biến mất ở đâu đó, mặc cho Xuyên có đến tận lớp tìm cũng không thấy, mà nó cũng chẳng nói với chúng tôi rằng nó đi đâu. Tôi có gọi cho Khoa nhưng nó không nghe máy, tôi biết ngay thằng này đang giấu giếm cái gì mà, chắc chắn là nó có “vợ bé” rồi. Một lúc sau, tôi thấy Khoa lủi thủi vào lớp rồi ngồi vào bàn, không nói chuyện với ai. Tôi đến vỗ vai nó, mặt nghiêm trọng:

-         Mày khai thật đi!

Tôi thấy nó hơi giật mình, nhìn tôi mà ấp úng:

-         Hả… Tao… tao có chuyện gì đâu mà giấu?

Tôi đưa tay lên vai nó, nhìn thẳng vào mắt, mặt nghiêm trọng:

-         Mày đừng giấu gì nữa. Tao biết mày có chuyện khó nói, mày không muốn tụi tao biết, những chuyện nhạy cảm này tao hiểu mà. Mày chỉ cần thành thật với tao thôi.

Chắc chắn những lời tận tâm của tôi đã cảm động được nó, trong vài giây, tôi thấy Khoa suy nghĩ, rồi nó quyết định nói:

-         Mày nói đúng, mình hứa với nhau là không giấu giếm gì nữa.

Nó lấy điện thoại ra đưa cho tôi xem, tôi cầm lấy rồi mở lên xem. Khoa nói tiếp:

-         Lúc nãy K có gửi tao tin nhắn này, thật tình tao cũng thấy hơi lạ, bình thường nó làm mọi thứ qua IG, tại sao lại có số điện thoại để nhắn tin riêng với tao chứ?

-         Khoan, vậy là… mày cứ lo lắng nãy giờ là vì tin nhắn của K à? – Tôi nhận ra đây không phải những gì tôi muốn biết.

-         Đúng rồi, chứ còn chuyện gì à? – Khoa nhìn tôi vẻ còn hoang mang hơn.

-         Tao… tao tưởng mày có “vợ bé” chứ? – Tôi buộc miệng nói ra.

-         Vợ bé? – Khoa la lên, rồi nhỏ giọng xuống. – Mày nói điên khùng gì vậy?

-         Tại tao thấy mày cứ lạ lắm, với lại nãy Xuyên qua tìm mày mà gọi không được nữa nên tao tưởng… - Tôi đưa mắt nhìn xuống dòng tin nhắn K gửi cho Khoa, lẩm nhẩm đọc lên. – Chia tay Xuyên đi nếu không tao sẽ nói cho cả trường biết chuyện của mày.

Tôi ngước lên nhìn Khoa, gương mặt cũng hoang mang không khác gì nó:

-         Nó dám làm vậy sao? Muốn công khai chuyện gì?

Khoa nhanh chóng lấy điện thoại lại, nó thở dài:

-         Tao cũng không biết nữa.

-         Nhưng mà… nếu mày không có gì để giấu thì cần gì sợ đúng không? – Tôi nhìn nó nghiêm túc nói.

Nhưng trong một khoảnh khắc, tôi thấy Khoa hơi lúng túng, rồi nó quay sang tôi bảo không có chuyện gì quá quan trọng đâu, chắc là K nó chỉ đe dọa vậy thôi. Nhưng nó không qua mắt được tôi, trong mắt thằng Khoa bây giờ chắc chắn đang vẽ ra hàng trăm con đường để đối phó.

-         Nhưng tại sao lại bắt tao chia tay? Hay là… - Khoa suy nghĩ một lúc. – Nó là tình địch của tao à? Nó muốn tao chia tay để tiến tới với Xuyên à?

Dù không rõ mưu đồ thật sự của tên K này nhưng có hai chuyện khiến tôi khó hiểu: Một là liệu thằng Khoa có gì giấu giếm chúng tôi hay không, đến mức vì cái tin nhắn này mà nó lo sợ không dám nói với chúng tôi; hai là tại sao tên K đó lại nhắn tin qua số điện thoại chứ không phải IG như bình thường.

-         Mày thử gọi số này chưa? – Tôi hỏi Khoa.

-         Rồi, đương nhiên là thuê bao với lại tao cũng có nhờ thử mẹ tao cách tra danh tính qua số điện thoại, lúc tao gửi cái số này qua mẹ tao nói là số rác, cũng không tìm ra được đâu, nhiều khi nó dùng một lần rồi bỏ. – Khoa trả lời.

Tôi cứ nhìn chằm chằm vào Khoa, thật sự nó còn gì lớn hơn đang giấu chúng tôi sao? Lúc này Sam tức tốc đi vào lớp, có vẻ như nó cũng vừa gặt hái được gì đó. Không đợi chúng tôi hỏi, Sam lập tức nói ngay:

-         Tao đã nhờ được Ỷ Nguyên điều tra rồi.

-         Có ra không? – Khoa cũng hào hứng.

-         Không, Nguyên nói là website kiểu này là tổ chức lớn, không phải cứ muốn hack là hack, nó cũng không đá động gì chuyện tới “máy chủ”. – Sam nói tiếp.

Cả bọn lập tức thở dài:

-         Vậy là cũng tịt luôn. – Khoa ủ rũ.

Chưa đợi chúng tôi thở dài xong, thằng Tiến cũng hừng hực đi vào:

-         Còn chuyện quan trọng hơn nè, tụi bây phải giúp tao!

Cả bọn hướng mắt lắng nghe Tiến nói:

-         Chuyện đội bóng, tao đã đến gặp trực tiếp huấn luyện viên với thầy hiệu trưởng để nói. Tao chỉ có thể lấy lại vị trí đội trưởng nếu ba tao chịu tài trợ thêm cho trường nâng cấp phòng lab sắp tới.

-         Vậy thì tụi tao giúp mày kiểu gì? – Sam thắc mắc, tôi cũng thắc mắc y chang như vậy.

-         Tao cũng gọi ba tao để nói rồi, ổng chỉ đồng ý nếu tao chịu tới bệnh viện tham gia buổi hướng nghiệp cộng đồng cuối tuần này. – Tiến nói tiếp.

-         Thì… mày tới đó thôi. – Sam bắt đầu nhăn mặt, nó không chịu nổi sự vòng vo của thằng Tiến nữa.

-         Tụi bây không hiểu! Hướng nghiệp cộng đồng không phải ở bệnh viện chính ba tao đang làm đâu mà là… ở cái nhà thương điên ngoại ô đó. Nói là hướng nghiệp cộng đồng nhưng thực chất là muốn tụi học sinh sinh viên cả tin vào lời giới thiệu kiến tập thực tế, trải nghiệm môi trường ngành y để đến làm việc không công đó. – Tiến bày tỏ sự quan ngại của nó.

-         Nhưng mà… cụ thể là làm gì? – Khoa cũng thắc mắc.

Tiến hít một hơi thật sâu trước khi giải thích tiếp, giống như chuyện nó sắp nói là vô cùng kinh khủng:

-         Dọn vệ sinh, take care một số bệnh nhân, giặt giũ, nấu cơm từ thiện, ti tỉ thứ khác mày phải làm nhưng vấn đề là… mày phải làm việc trong môi trường có bệnh nhân tâm thần. Nếu tao đi, tụi bây phải đi với tao.

Tôi thừa nhận, nghe đến đó tôi đã nổi da gà, cảm giác hơi gợn tóc gáy. Cả đám liền im lặng, trong đầu tụi nó chắc chắn đang kiếm cớ rút lui. Tiến nhìn mặt từng đứa, nó bắt đầu than trách:

-         Đúng rồi, tụi bây là anh em tốt cỡ đó. Bọn đội bóng quay lưng với tao thì thôi đi, tụi bây cũng quay lưng thì hay rồi. Mẹ nó, biết vậy sao khúc tao bị đình chỉ học bày đặt kiếm tao minh oan làm gì?

-         Nhưng mà mày cũng biết đội Cheer đang… - Khoa vội giải thích.

Tiến liền đưa tay ra trước mặt Khoa, ra hiệu hãy đừng nói nữa, nó nhắm mắt thở dài, lắc đầu:

-         Được rồi được rồi. – Tụi bây thì ai cũng bận rồi.

Khoa, Sam và tôi nhìn nhau một chút, dường như ba đứa cũng hiểu kết quả chuyện này nên như thế nào, rồi tôi nói:

-         Được rồi, tụi tao sẽ đi với mày.

Nghe tới đó, thằng Tiến mới hài lòng, nó cười thật lớn rồi nhanh chóng gửi cho chúng tôi thời gian, địa điểm hẹn Thứ Bảy và Chủ Nhật này.

-         Tận hai ngày cơ à? – Sam cũng đôi phần hốt hoảng.

-         Không những hai ngày, mình sẽ qua đêm ở đó luôn, đang có đợt bác sĩ nội trú, mình sẽ ở chung với người ta, tao đã đăng ký luôn cho bốn đứa rồi. – Tiến nói một tràng, cảm giác như nó vốn đã chuẩn bị hết rồi, nó không hề hỏi ý kiến chúng tôi mà chỉ là thông báo.

Khoa ôm đầu:

-         Trời ơi thằng chó này, mày có biết tao còn phải hẹn Xuyên không?

-         Biết chứ, nên đó là lý do tao chừa thêm 2 slot nữa, trừ khi mày muốn rủ Xuyên đi chung. – Nó khoác tay lên vai Khoa. – Mày thử tưởng tượng đi, tụi bây đã hẹn hò đi hết cái thành phố này rồi, không còn chỗ nào cho tụi bây chơi nữa, hẹn hò ở bệnh viện tâm thần nó mới lạ, cảm giác mạnh lắm!

Khoa hất tay thằng Tiến ra:

-         Tao mà rủ Xuyên hẹn hò ở bệnh viện tâm thần thì lúc về tao sẽ thành bệnh nhân ở đó thì có!

Thằng Tiến cứ thế cười phá lên, nó rất hả dạ khi cuối cùng cũng đưa chúng tôi vào cực hình chịu khổ chung với nó. Sau đó, nó quay sang Sam và tôi và cho thêm một tia hy vọng:

-         Với lại, ở bệnh viện này có thể mình sẽ tìm được người điều tra vụ indentityX.

Mắt thằng Sam sáng rỡ lên. Tiến nói tiếp:

-         Quan hệ của ba tao ở bệnh viện không tồi đâu, tao có thể dò la vài người làm ở đó thử, nhờ người ta tra phụ là ra.

-         Vậy sao từ đầu mày không nhờ luôn? – Sam hơi lên giọng.

Thằng Tiến lại cười đắc chí:

-         Vì bây giờ tao mới nghĩ ra!

Đúng là vắng bóng thằng Tiến thì cả đám sốt ruột lên, nhưng rước được nó về lại rồi lại thấy thằng này phiền kinh khủng. Nhưng thôi kệ vậy, thật ra chúng tôi ai cũng hiểu thằng Tiến có thể trở lại như nó của bình thường đã là chuyện tốt lắm rồi.

Sam không quên quay qua huých tay tôi, nhắc lại, giọng vẫn đăm chiêu:

-         À, mày cũng đừng quên mình còn phải ghé lại nhà An An một chuyến nữa. Cứ sắp xếp xem thử điều tra chuyện gì cho xong luôn chuyện đó. Loại bỏ được đối tượng nào thì càng đỡ mệt cho mình. Có gì chiều nay cứ lấy cớ quay lại trả nhật ký là được.

Tôi nhìn nó gật đầu, lần này, chúng tôi sẽ có kế hoạch khéo léo hơn để xem thử trong căn phòng đó có manh mối gì không? Nói tóm lại, chỉ cần tìm được một mảnh ghép nào đó cho thấy ba mẹ An An là K hoặc không là được.

***

Như đã hẹn, chiều hôm đó Sam và tôi đã có mặt ở nhà An An, tôi bấm chuông và đợi mở cửa. Khác với sự niềm nở lần trước, mẹ An An không mời chúng tôi vào nhà mà chau mày nhìn chúng tôi. Sam hơi ấp úng:

-         Dạ tụi con đến trả lại nhật ký cho An An.

Mẹ nó đưa tay ra lấy nhật ký mà không nói gì thêm, không mời chúng tôi vào nhà nữa. Sam lập tức tìm cách:

-         Dạ… với lại… tụi con có thể nói chuyện thêm với cô chú để làm bài báo…

Mẹ An An cắt ngang:

-         Không! Lần trước tôi tưởng hai cậu là bạn bè thật của An An nên mới chấp nhận nói chuyện. – Mẹ An An quay sang nhìn tôi. – Cậu là cái gì Đạt?

Tôi hơi lắp bắp khi bị hỏi bất ngờ:

-         Dạ… Gia Khiêm Đạt.

Mẹ An An liền hừ một tiếng:

-         Là người của họ Gia. Cậu nên thấy may là tôi không tống cổ cậu ngay từ đầu mà còn nói chuyện với cậu tử tế thế này. Từ nay không nên tới đây nữa, hai cậu đi đi!

Bà Liên nói rồi vội quay vào trong nhưng tôi nhanh chóng gọi lại:

-         Nhưng con không hiểu? Tụi con thật sự đang muốn biết nhiều chuyện của An An, tụi con không hề có ý xấu.

Mẹ An An lập tức quay lưng lại, thái độ như muốn nổi đóa lên nhưng phải kiềm chế lại:

-         Muốn biết tại sao tôi ghét người nhà họ Gia đến vậy thì về hỏi cha mẹ cậu đi! Không chỉ tôi mà người dân cả khu này mà biết có người họ Gia tới khéo họ sẽ trùm bao bố cậu mà bắt đi đó.

Khiếp! Bà ta thật sự là giáo viên về hưu à? Sao có thể nói ra những lời đe dọa trẻ con thế chứ? Nhưng những gì bà ta nói thật sự khiến tôi hoang mang. Sam liền nắm lấy cổ tay tôi lại như để trấn an tôi. Nó vội cúi đầu xin lỗi rồi kéo tôi rời đi. Nhưng tôi không nhịn được, không ai được quyền xúc phạm hay nói nặng đến tôi và gia đình đến vậy, tôi hét lên:

-         Nhà họ Gia đã làm gì? Tôi đã làm gì để các người xua đuổi như vậy? Không có nhà chúng tôi thì người dân cả cái quận này có việc làm à? Không có nhà chúng tôi thì kinh tế của quận này phát triển à?

-         Thôi đi Đạt! Đi thôi! – Sam lay tôi, vội kéo đi nhưng tôi hất tay nó ra, hôm nay tôi phải nói cho rõ ràng với bà ấy.

Bà Liên tiến lên trước mặt tôi, ánh mắt bà ấy nhìn tôi đầy sự căm dữ. Tôi biết một dòng họ thành đạt như nhà tôi không thiếu kẻ thù thương trường, nhưng ánh mắt của bà ấy quá đỗi oán hận rồi.

-         Cậu nên mong là nhà cậu không hề liên quan đến gia đình tôi đi. Tôi thề nếu tôi biết gia đình cậu liên quan đến chuyện con tôi chết, cậu và cả nhà cậu không sống nổi đâu!

Không hề hét lớn, không hề gằn giọng, bà ấy nói rất nhẹ nhàng, nhưng từng lời nói đó chứa đựng ngàn cây kim làm lòng tôi, da thịt tôi cảm thấy nhói lên khó chịu. Không đôi co nữa, bà Liên lập tức quay vào nhà và đóng cửa lại.

Tôi và Sam đứng trơ ra đó, cả hai đều thấy quá hoang mang. Đáng lý ra tôi nên tức giận mới đúng, nhưng… có gì đó khiến tôi cứ lấn cấn trong lòng. Đối với tôi, gia đình là điều linh thiêng nhất. Nghe một người không cùng tầng lớp nói như vậy, tôi thật không thể chịu nổi.

Sam liền kéo tay tôi lôi đi, từng bước chân nặng nề.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px